Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 273


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 273: Mở Núi Tìm Ngọc(2)

Sau năm sáu giờ ngồi xe xóc nảy thì Trang Duệ lại đến trạm trung chuyển ở lối vào dãy Côn Lôn, vì mùa mưa sắp đến nên đường núi càng khó đi, người vào núi giảm đi khá nhiều.

Nhưng lúc này ở trạm trung chuyển có thêm hai mươi mấy con lừa làm cho Trang Duệ cảm thấy có chút mới lạ, từ nhỏ đọc truyện tranh đã thấy người cưỡi lừa, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ cưỡi lừa lên núi.

Ý nghĩ của Trang Duệ thật sự thành sự thật, lúc này có hai mươi sáu con lừa, hai mươi con dùng để cõng vật tư, còn lại sáu con để chở người. Sau khi tháo tất cả vật tư trên xe tải xuống đặt lên lưng lừa, đội ngũ bắt đầu tiến vào trong dãy Côn Lôn.

Khi Trang Duệ xem phim hoạt hình thì thấy A Phàm cưỡi lừa rất thoải mái, mà Trương Quả Lão cưỡi lừa còn đơn giản hơn cả cưỡi ngựa, vì thế sau khi được Ngọc Vương Gia phân cho một con lừa, Trang Duệ cũng kích động cưỡi lên.

Hình thể của con lừa nhỏ hơn ngựa, không quá cao, bộ ngực vừa phải, tứ chi gầy yếu, lại hơn ngắn người, nhưng con lừa lại khá bền bỉ, liên tục giẫm chân lên núi đá phát ra những âm thanh cốp cốp.

Nếu xét phạm vi cả nước thì Tân Cương là vùng phân bố nhiều lừa nhất, rất nhiều người sinh hoạt trong dãy Côn Lôn không thoát khỏi con lừa, mà da lừa cũng rất quý. Tuy Tân Cương không nổi tiếng bằng Sơn Đông nhưng lại có rất nhiều người coi lừa là bằng hữu.

Sau khi cưỡi lên lưng lừa thì Trang Duệ mới thấy mất tự nhiên, vì lưng lừa khá nhỏ, thịt ít, ngồi lên không được thoải mái, đi đường lại gập ghềnh va vấp thì càng thêm khó chịu, vì vậy sau khi cưỡi được năm phút thì không khỏi rút lui. Nhưng khi thấy A Địch Lạp ngồi trên lưng lừa, cơ thể lắc lư qua lại theo chuyển động của con lừa, Trang Duệ thầm bội phục không thôi.

– Người phía trước chú ý, đi thẳng về phía trước, không được quay đầu, đi qua đường núi cũng không được hô hào.

Muốn đến Yeniugou thì phải đi qua nhiều đường núi hẹp, bên dưới là vách núi cao vài chục mét, là khó khăn với nhóm người Trang Duệ, vì vậy những vị có kinh nghiệm được cho đi đầu.

Đường núi có thể nói là vẫn dễ đi đối với con người nhưng đối với lừa thì hơi hẹp, thỉnh thoảng có con lừa đá khối đá xuống núi phát ra những âm thanh lộp cộp.

– Trời, chú ý.

– Tạp Mãi Đề, không được quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước, đi lên phía trước.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng ồn ào, Trang Duệ thấy mộit con lừa chở vật tư phát ra tiếng kêu thê thảm lăn xuống vách núi, đứng bên trên vẫn có thể nghe thấy âm thanh cơ thể va vào vách núi, máu thịt lẫn lộn làm cho Trang Duệ không có kiên nhẫn nhìn lại lần thứ hai.

– Cố gắng trông nom con lừa của mình, không cần nhìn xuống dưới, mau đi qua.

Vì người dẫn đầu có kinh nghiệm nên đội ngũ cũng không rối loạn, hơn mười phút sau cả đội ngũ đã đi qua đường mòn tử vong, sau lưng kẻ nào cũng vã mồ hôi lạnh.

Phải biết rằng tình hình vừa rồi khá nguy hiểm, nếu như người đi đầu không kịp thời chấn chỉnh và khắc chế đội ngũ, không khống chế tốt con lừa của mình, sợ rằng sẽ có nhiều người vùi mình trong sơn cốc này.

Sau khi trải qua tình huống nguy hiểm đầu tiên thì tốc độ của đội ngũ chậm lại rất nhiều, bọn họ đi mất bốn ngày mới đến Yeniugou.

Vì đề phòng lũ quét mà đội ngũ cũng không dựng trại ở ven sông, bọn họ đi đến xây dựng cơ sở tạm thời ở một vùng đất cao cách bờ sông một dặm, sau khi nghỉ ngơi vài giờ thì A Địch Lạp đưa theo hai người cùng Trang Duệ đi đến cửa sông.

– Bác Điền, chính là chỗ này, bác xem, khối nham thạch này phải có gốc từ trong đất, chắc chắn không phải từ trên núi lao xuống…

Trang Duệ buông cái xẻng trog tay ra rồi hít thở dồn dập, hắn vừa rồi đã xúc ra vài khố đất cứng bên dưới bức tường nham thạch, thật sự không thoải mái.

A Địch Lạp ngồi xuống cẩn thận quan sát khối nham thạch, sau đó đứng lên gậ đầu nói:

– À, trước kia tôi lại không chú ý điểm này, chúng ta đi lên xem.

Thật ra dưới chân núi có đá nham thạch là rất bình thường, ngoài Trang Duệ ra thì sợ rằng sẽ không mấy người chú ý.

Núi ở khu vực Yeniugou thường đa số là nham thạch và ít đất, cũng chỉ có những cây bụi sống được, những khối nham thạch lớn rất dễ dàng được gặp. Mọi người đi dọc theo đường sông để quan sát những khối nham thạch lộ ra, nói chung đi được bốn năm mươi mét thì A Địch Lạp dừng bước.

– Giống như có dịch chuyển địa chất và nham thạch nóng chảy tràn qua, hình thành quặng nham thạch…

Cả đời liên hệ với ngọc thạch làm cho A Địch Lạp biến thành một chuyên gia địa chất, sau khi xem xét một vòng thì đưa ra kết luận.

Vì phong hóa thời gian dài nên những màu sắc của những khối nham thạch đã biến đổi, nếu không cẩn thận quan sát thì thật sự rất khó nhìn ra.

Lần này vào núi là do Trang Duệ đề nghị, vì vậy A Địch Lạp nhìn Trang Duệ hỏi:

– Tiểu Trang, theo cái nhìn của cậu, chúng ta khảo sát từ chỗ nào?

– Từ bức tường nham thạch ngoài kia, chỉ cần đào vào sâu bên trong mười thước thôi…

loading...

Trang Duệ không hề nghĩ ngợi mà nói ngay, sau đó phát hiện có chút không ổn, nhưng A Địch Lạp lại gật đầu, vì vậy mới biết đối phương có cái nhìn không khác gì mình.

– Tôi thấy hoàn toàn có thể, triệu tập đám tiểu tử kia làm việc thôi…

Ngọc Vương Gia làm việc rất quyết đoán, lão triệu tập nhân thủ và chuẩn bị khởi công.

Phải biết rằng bây giờ mạch ngọc ở dãy Côn Lôn phần lớn đều đang được khai thác, mạch ngọc mới ngày càng ít, nếu như lúc này có thể phát hiện ra mạch ngọc, điều này có thể nói là một bước củng cố danh tiếng của Ngọc Vương Gia.

Động cơ phát điện chạy bằng dầu phát ra những âm thanh rất lớn, những khối đá trên mặt bức tường nham thạch liên tục bị đục ra, A Địch Lạp ở bên cạnh quan sát chăm chú từng tình huống phát sinh, vì chỉ cần đến gần mạch đều dễ dàng phát hiện ra.

Sau hơn hai giờ thì dưới bức tường nham thạch chợt xuất hiện một cái động.

Trang Duệ đứng cách đó không xa, hắn nhìn bức tường dần bị đào móc ra mà trong lòng có chút căng thẳng, nhưng mới chỉ sâu hơn một mét mà thôi, chỉ có thể thấy vài dấu hiệu, mạch ngọc cũng chưa lộ ra.

– Đợi chút, dừng, mau dừng tay.

Đột nhiên A Địch Lạp chợt hô lên, ngừng máy đục đá, lão chui vào trong động đã sâu hơn hai mét, sau đó đi ra cầm lấy một khối đá to như bàn tay.

Tảng đá kia không phải là đá thường, vì nó có dấu hiệu kết tinh màu trắng, giống như muối thô, khi ánh mặt trời chiếu xuống thì bùng lên hào quang bắt mắt.

– Có ngọc, thật sự có ngọc, lấy thêm một cái máy đục đá, chúng ta mở rộng cửa động ra một chút nữa…

A Địch Lạp cầm tảng đá thì thầm nói vài câu, sau đó lớn tiếng phân phó, đẩy mạnh tiến độ mở động.

– Bác Điền, tảng đá kia có gì sao?

Trang Duệ đi đến thấy A Địch Lạp cầm lấy khối đá giống như bảo bối thì mở miệng hỏi.

– Đây là Bạch Vân Nham, chính là quáng trong khoáng, nếu có xuất hiện Bạch Vân Nham thì trên cơ bản có thể xác định ở gần đó có mạch ngọc. Tiểu Trang, cậu nhìn rất chuẩn, chỗ này nhất định có mạch ngọc.

A Địch Lạp cười rất vui vẻ, nếp nhăn trên mặt giãn ra, giống như trẻ đi mười mấy tuổi. Đối với một người cả đời tìm ngọc như A Địch Lạp thì tìm ra mạch ngọc giống như tìm ra tuyệt thế bảo ngọc, cảm giác thỏa mãn là khó thể nào nói rõ.

Khi động được mở lớn thì hai chiếc máy phá đá cùng nhau hoạt động, từng mét đá được mở ra. Dưới bàn tay của những nhân công có kinh nghiệm, khi đèn thợ mỏ thấy có ngọc thì lập tức tắt máy, bọn họ chui ra lớn tiếng nói với A Địch Lạp:

– Vương Gia, có ngọc, có ngọc.

Đám người vây quanh động chợt xúc động, bọn họ đều là người ăn cơm dựa vào ngọc nên hiểu phát hiện ra mạch ngọc là chuyện quan trọng thế nào. Vẻ mặt ai cũng hưng phấn, dù là A Địch Lạp cũng phải vung cánh tay phải lên và siết chặt nắm đấm.

Khi khối ngọc nặng ngàn cân được khai thác ra thì đám người càng hoan hô ầm ĩ, người ở đây ngoài Trang Duệ và Mãnh Tử thì đều là những nhân công theo Ngọc Vương Gia nhiều năm, khai thác ra mạch ngọc thì bọn họ cũng có lợi lớn.

A Địch Lạp đi quanh khối ngọc vài vòng, sau đó vui vẻ nói:

– Rất tốt, rất tốt, mạch ngọc này không thua gì mỏ Tháp Lặc Khắc Tô, chất ngọc còn tốt hơn…

– Bác Điền, đây chỉ là thanh bạch ngọc bình thường, chất liệu cũng là bình thường mới đúng chứ? Tôi nghe nói mỏ Tháp Lặc Khắc Tô có thể cho ra Dương Chi Bạch Ngọc.

Trang Duệ biết Tháp Lặc Khắc Tô chính là mỏ ngọc cho ra hơn sáu mươi tấn ngọc, hắn tin sản lượng của mỏ ngọc này có thể vượt qua Tháp Lặc Khắc Tô nhưng chất ngọc tốt hơn thì khó nói.

– Cậu thì biết gì, đây là vùng ngoài rìa, càng đào vào sâu bên trong thì ngọc càng xuất hiện với chất lượng cao…

A Địch Lạp trừng mắt nhìn Trang Duệ nhưng vẻ mặt rất vui vẻ, lão có một dự cảm, mỏ khoáng này sắp là mỏ lớn nhất Tân Cương.

– Tứ ca, chúng ta đã đến đây năm sáu ngày rồi, khi nào thì về Bắc Kinh.

Từ tiểu thư ngồi trnog một trang viên đầy nho dành cho du khách mà dùng giọng u oán nói với Âu Dương Quân, phải biết rằng nơi đây cảnh sắc đẹp, khí hậu mát mẻ nhưng nàng còn hai vai diễn ở Bắc Kinh.

– Sao anh biết được? Tiểu tử kia chưa rời núi thì anh còn ở lại.

Âu Dương Quân hung hăng cắn một quả nho nhưng lại quên nhả hạt mà nuốt luôn vào bụng.

Mục lục
loading...