Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 272


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 272: Mở Núi Tìm Ngọc(1

Nhạc Tiểu Lục tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho Âu Dương Quân, dù vấn đề nguyên tắc không thể vứt đi nhưng cũng không thể không thông báo cho đối phương một tiếng, như vậy Âu Dương Quân có thể tự mình điện thoại cho Trang Duệ, sẽ ném ra một phần nhân tình. Vài ngày qua Âu Dương Quân rất mất kiên nhẫn, giống như sắp có dấu hiệu nổi nóng, Nhạc Kinh cũng không muốn tìm rủi ro, cũng phải mở miệng trấn an.

Âu Dương Quân không phải chỉ mới có dấu hiệu sắp nổi điên, căn bản là sắp bị Trang Duệ làm cho nổi khùng, đối phương nói chỉ ba năm ngày là về Bắc Kinh, không ngờ hơn một tuần không quay về, đồng thời điện thoại còn tắt máy. Hắn bình thường hận nhất là gọi điện thoại không liên lạc được, vì thế mà chân tay co cóng, đầu phình ra.

Càng làm cho Âu Dương Quân tức giận chính là bố mình nói một câu:

– Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức.

Rõ ràng nói như vậy là oan cho hắn, nếu không phải Từ tiểu thư ngại hắn nhiều râu mỗi ngày chà lên người, và ngày nào cũng cạo râu thì hắn cũng không đến nổi rơi vào tình huống mặt trắng giống thái giám thế này.

Nhưng Âu Dương Quân tra xét quan hệ gia đình của Trang Duệ, sau đó hắn phát hiện ra cái tên Âu Dương Uyển. Hắn tuy không biết tên của cô cô, nhưng hắn cũng có thể dựa vào đó để đoán được vài vấn đề, mà đề tài về cô cô là cấm kỵ trong nhà, hắn cũng không dám hỏi bố mình, lại càng không dám đi hỏi ông nội.

Trang Duệ vài ngày qua thật sự rất mệt mỏi, dù có thể dùng linh khí làm cho hai chân bớt đau nhức nhưng đi qua đường núi thì bên dưới đều là vực sâu, tinh thần bị ép quá chặt, vì thế quay về sẽ cảm thấy như rã rời.

Trang Duệ cũng cố gắng cầm máy sấy tóc qua loa một lượt, sau đó mới tiếp tục nằm xuống giường, vài phút sau đã tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mngj hắn thấy Tần Huyên Băng đến Tân Cương, hơn nữa còn cùng hắn đến núi Côn Lôn, hắn ôm eo nhỏ của Tần Huyên Băng đi du lịch Côn Lôn, cảnh đẹp giai nhân, Trang Duệ không khỏi cảm thấy mê say.

Trang Duệ có thể thề ở trong mơ hắn chỉ muốn hôn Tần Huyên Băng mà thôi, tuyệt đối cũng không đưa tay vào trong áo của nàng, nhưng ý nghĩ này của hắn đã bị cắt đứt bằng tiếng chuông điện thoại dồn dập.

– Mẹ kiếp, trước kia anh đây không có cơ hội, bây giờ nằm mơ cũng không có cơ hội.

Trang Duệ bây giờ hối hận vì trước khi đi ngủ không tắt điện thoại, hắn mơ màng cầm lấy điện thoại, mắt cũng không mở ra, bảo trì trạng thái mơ ngủ, vì biết đâu chút nữa sẽ còn tiếp tục giấc mơ đẹp vừa rồi.

– Alo, là ai vậy?

Tuy rất bực bội nhưng Trang Duệ vẫn không đến mức phát tiết lên điện thoại.

– Còn hỏi là ai sao? Tôi là Âu Dương Quân, cậu nhận điện thoại mà không nhìn coi ai gọi tới à?

Trong điện thoại vang lên âm thanh như có thuốc súng, điều này làm cho Trang Duệ vội vàng đưa điện thoại ra xa tai, trong lòng có chút tức giận. Vì sao hắn tức giận? Cũng vì âm thanh kia thật sự làm cho hắn tỉnh ngủ.

– Thật xin lỗi, anh gọi lộn số rồi…

Trang Duệ nói xong thì tắt điện thoại, sau đó tắt máy.

Sau thời gian nghĩ đi nghĩ lại, Trang Duệ cơ bản đã xác định mẹ mình có liên quan đến gia tộc Âu Dương, nói không chừng đó là nhà mẹ đẻ của mẹ mình. Nhưng hai bên đã vài chục năm không lui tới, trong đó nhất định có chuyện không vui, khi thấy mẹ mỗi năm tết đến đều rơi lệ thì hắn biết mình không nên quay về Âu Dương gia.

Trang Duệ là người một không cầu quyền thế ngập trời, hai không cần phú quý bức người, bây giờ hắn cũng có tiền trăm triệu, tuy kém những người nhà cao cửa rộng nhưng cũng có thể xưng tụng là nhân sĩ thành công.

Có câu: “Không muốn lại được”, tôi không cầu xin các người thứ gì, cũng sẽ không là theo ý muốn của các người, vì thế mà Trang Duệ mới cúp điện thoại của Âu Dương Quân. Hắn nói gọi lộn số chỉ là cái cớ, đó căn bản là Trang Duệ không muốn nói nhiều với đối phương mà mất đi giấc ngủ quý giá.

– Gọi lộn số sao? À, xin lỗi anh…

Sua khi nghe đối phương nói mình gọi lộn số thì Âu Dương Quân nói lời xin lỗi theo thói quen, nhưng ngay sau đó hắn đã phục hồi lại, giọng điệu của đối phương khá quen thuộc, hắn xem lại số điện thoại, rõ ràng là số của Trang Duệ.

Âu Dương Quân lại gọi đi, kết quả phát hiện đối phương đã tắt máy, hắn sợ mình gọi sai số nên liên hệ với Nhạc Kinh để xác minh, cuối cùng hắn cho ra kết luận mình bị tên Trang Duệ kia đùa bỡn, cố ý tắt điện thoại.

Âu Dương Quân lần này không nổi giận mà có chút khó hiểu, theo như những gì hắn biết về thân phận của đối phương, chắc chắn sẽ không có thái độ thế này với mình. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào đối đãi với hắn như vậy, thậm chí khi hắn học cấp hai nhìn lén nhà vệ sinh nữ và bị giáo viên phát hiện ra, nhưng giáo viên cũng không dám nói cho gia trưởng. Tất nhiên mười năm sau nữ giáo viên trẻ tuổi năm xưa biến thành hiệu trưởng của trường.

– Tứ ca, anh làm sao vây? Thế nào lại ngây ngốc như thế?

Một làn gió thơm ào đến, lúc này ánh đèn trong phòng trở nên u ám, Từ tiểu thư từ trong nhà tắm bước ra, nàng dùng cánh tay không xương ôm lấy người Âu Dương Quân.

– Ngày mai sẽ đưa em đi du lịch, chúng ta cùng nhau vui đùa vài ngày…

Âu Dương công tử gần đây tư tưởng không thoải mái, hôm nay lại không có tâm tư gì, hắn đứng lên gọi điện thoại đặt vé máy bay để ngày mai đến Tân Cương, hắn cũng muốn xem khi mình xuất hiện trước mặt Trang Duệ, đối phương còn lớn lối nữa không.

Trang Duệ ngủ một giấc say sưa ngọt ngào, hơn một tuần không được ngủ trên giường, hắn nằm xuống ngủ hơn mười giờ, nếu không có người gọi chỉ sợ là nằm cả ngày.

– Tiểu Trang, sắp xuất phát, mau xuống dùng điểm tâm.

loading...

Trang Duệ đi ra khỏi phòng, đi xuống bên dưới lại thấy Cổ Thiên Phong và A Địch Lạp đang ngồi trong phòng khách, thấy Trang Duệ đi ra thì A Địch Lạp lên tiếng bắt chuyện.

– Bác Cổ, bác cũng muốn đi à?

Trang Duệ ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn hỏi Cổ lão gia tử, nhưng hắn biết rõ đường khó đi, Cổ lão gia tử tuy cơ thể cường tráng nhưng tuyệt đối không thường xuyên đi lên núi bằng Ngọc Vương Gia.

– Tôi không đi, thức dậy sớm là thói quen, vừa vặn có thể tiễn mọi người. Đúng rồi, lần này cậu về thì những vật trang sức sẽ làm xong, mà những phần còn thừa tôi cũng làm hai cặp bông tai, đến lúc đó cậu giao cho Ổ lão là được.

Cổ lão gia tử nói làm cho Trang Duệ lại nhớ đến một vấn đề, hắn nuốt vội bánh bao, một tô cháo, sau đó nhanh chóng đứng lên đi về phòng, lúc đi ra thì trong tay còn có một cái ba lô rách.

– Bác Cổ, bác xem khối ngọc này thích hợp làm gì? Đây là khối ngọc cháu tìm được, tiền tìm ngọc cháu cũng không lấy, chỉ lấy khối ngọc này.

Trang Duệ lấy khối mao liêu trong ba lô ra bỏ lên mặt bàn.

Sắc trời bên ngoài còn chưa sáng, Cổ lão gia tử nhờ ánh đèn trong phòng mà nhìn khối ngọc, vẻ mặt không khỏi có chút chấn động, lão nói với Trang Duệ:

– Da ngũ hoa sao? Cậu nhặt bảo bối này ở đâu?

– Thứ này gọi là da ngũ hoa à? Là cháu nhặt được ở Yeniugou, vì khối ngọc này mà cháu đã không lấy số tiền bốn trăm ngàn khi đi tìm ngọc.

Trang Duệ tiếp tục ăn sáng và thuận miệng đáp.

– Bốn trăm ngàn sao? Tiểu tử cậu lại buôn bán có lời rồi, tuy không biết chất ngọc bên trong là thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào màu sắc này thì định giá không dưới hai triệu.

Cổ lão gia tử liên tục ma xát lên lớp da bên ngoài, tỏ ra yêu thích không muốn buông tay.

Trang Duệ dùng giọng khó hiểu nói:

– Bác Cổ, không phải ngọc tạp sắc sẽ có giá không cao sao?

– Tiểu Trang, thứ đó còn phải xem độ lớn nhỏ, sắc thái thế nào, nếu nhỏ thì màu không nhiều, làm ra vật trang trí sẽ có giá cả không cao. Nhưng khối ngọc này khá lớn, có thể điêu khắc tạo hình vật phẩm lớn, bán giá vài triệu sẽ không là vấn đề.

A Địch Lạp ở bên cạnh giải thích cho Trang Duệ, thì ra Trang Duệ giữ lại một khối ngọc lại là thứ đáng giá nhất, nhưng hắn cũng không tìm những người kia về để nói cho rõ, vì khi đó chính mình cũng nghĩ giá trị của khối ngọc này là không cao.

Ngọc thạch không giống đồ cổ, cũng không phải ngọc càng cổ thì càng đắt, nếu có ngọc phẩm chất tốt sẽ có giá hơn ngọc cổ vài chục lần, mà phỉ thúy cũng vậy, ngọc mềm cũng vậy.

Những năm gần đây vật trang trí bằng ngọc đã có con đường riêng, ví dụ như Cổ lão gia tử ở thập niên 90 tạo hình bạch ngọc làm vật trang trí, đã từng bán được giá mười bốn triệu, có thể thấy trình độ mua bán vật trang trí là mạnh mẽ thế nào.

– Được rồi, tôi cởi bỏ lớp da của nó rồi nói sau, cậu và anh A Địch Lạp vào núi đi thôi.

Cổ Thiên Phong nói xong thì cũng không ăn sáng mà ôm khối ngọc thạch vào trong phòng làm việc mà A Địch Lạp chuẩn bị sẵn, lão muốn nghiên cứu thật kỹ khối ngọc này. Trang Duệ và A Địch Lạp thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Cổ lão gia tử lại tỏ ra gấp gáp như thế.

Thật ra điều này cũng không khó hiểu, ngọc tốt cần tay nghề tốt, hầu hết thợ tốt nhìn thấy ngọc tốt đều ngứa tay.

Phải biết rằng đối với một chuyên gia mài ngọc như Cổ lão gia tử thì một kiện vật phẩm trân quý hiếm thấy xuất ra từ trên tay mình sẽ làm sinh ra cảm giác thỏa mãn rất lớn, người ngoài khó thể nào hiểu được. Lớp da của khối ngọc này khá dẻo, nếu chất ngọc bên trong là tốt thì thậm chí còn có giá cao hơn cả đế vương lục.

A Địch Lạp nhìn tiểu tử may mắn ở bên cạnh rồi nói:

– Mau ăn đi, chúng ta cần phải lên đường, đừng để ý đến những người điên vì ngọc.

– Người điên vì ngọc?

Trang Duệ cười, thì ra Cổ lão gia tử còn có một cái tên như vậy.

Sau khi dùng cơm xong thì sắc trời đã sáng, mười mấy tên tiểu tử trẻ tuổi cao lớn đã chờ sẵn trong sân, có cả Mãnh Tử.

Lần này vào núi chỉ có hai xe, phía trước là xe khách, sau là hai xe tải chở thiết bị đục đá mở đá.

Trên xe tải sau cùng còn có một chiếc máy phát điện chạy bằng dầu, dù là loại nhỏ, không quá lớn nhưng cũng trên trăm kilogam. Trang Duệ đưa mắt nhìn và chợt buồn bực, thứ này sao có thể đưa lên núi?

Mục lục
loading...