Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 267


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 267: Mạch Khoáng(2)

Nước trong nồi nhanh chóng sôi lên, mùi thịt nồng nàn bùng ra, nhóm người ăn canh thịt với bánh mì, sau đó rửa sạch nồi ở khe nước bên cạnh, cuối cùng mới dập tắt lửa. Núi Côn Lôn này tuy rất ít khi có cây lớn, nhưng nếu sơ ý sinh hỏa hoạn thiêu cháy những cây nhỏ, sợ rằng cũng bị phạt tù vài năm.

Sau khi thu thập xong thì Trang Duệ lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã hơn sáu giờ, lại nhìn tín hiệu điện thoại, thật sự không có gì. Hắn nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó hỏi:

– Đại Chí, lần này chúng ta đến chỗ nào? Sao cả đoạn đường không gặp người nào vậy?

Lần này người vào đây là vài trăm, cộng thêm những người đến tìm ngọc gặp được ở trạm trung chuyển thì phải cả ngàn người, nhưng sau khi đi vào dãy Côn Lôn thì giống như muối vãi biển, thậm chí còn không sinh ra bọt sóng, nhóm người đi suốt cả buổi chiều cũng không thấy được một người nào khác.

Trương Đại Chí rửa sạch chảo rồi nhét vào trong ba lô của Mãnh Tử, lại thuận miệng đáp:

– Ha ha, anh Trang, dãy Côn Lôn quá lớn, người bình thường đều đi tìm ngọc ở sông Ngọc Long Khách Thập Hà, nhưng đi đâu bây giờ cũng thấy máy đào ngọc, chúng ta cũng không thể nào tìm được nhiều so với bọn họ, vì vậy không bằng đi sâu vào trong núi một lần, đi vào Yeniugou*…

– Yeniugou sao?

– Đúng, chính là Yeniugou, chỗ đó cho ra bạch ngọc, thanh bạch ngọc, thanh ngọc với tính chất nhẵn mịn, lại khá nhiều, khổ lớn, là tài liệu tốt, cơ bản khá giống ngọc Hòa Điền, thậm chí còn có nhiều ngọc đạt đến tiêu chuẩn của Dương Chi Ngọc. Đặc biệt là những loại ngọc có màu xanh biếc, màu xám tro, màu nâu tím, là những thứ cực kỳ hiếm thấy…

Thiết Tử ở bên cạnh mở miệng lên tiếng, lần này đến Yeniugou là đề nghị của hắn, nhưng địa hình ở khu vực Yeniugou khá phức tạp, độ cao là 4500m so với mực nước biển, đối với người tìm ngọc thì là một địa phương cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng có rất nhiều nguy cơ.

Vương Phi cũng vừa cười vừa nói:

– Vài năm trước từng có một người Chiết Giang khai thác mỏ thái ngọc ở Yeniugou, chỉ một đêm mà giàu to, chỉ sợ bây giờ tài sản đã là vài trăm triệu.

Lời nói của Vương Phi làm cho ánh mắt đám người Thiết Tử toát ra hào quang đầy toan tính, bọn họ không cầu gặp được mạch khoáng, chỉ cần tìm được vài món ngọc thạch có phẩm chất cao ở Yeniugou là quá thỏa mãn rồi. Ngọc Vương Gia thu mua ngọc với giá cả rất tốt, hàng năm đều có nhiều người vào núi và đi ra tìm được vài trăm ngàn tiền bán ngọc, có thể lấy tiền đó về nội địa mua nhà và kết hôn, đây cũng chính là tâm nguyện của nhóm người Trương Đại Chí.

– Đi thôi, chúng ta đến Yeniugou còn ba ngày lộ trình, hôm nay nhất định phải vượt qua Tử Vong Cốc…

Đoàn nam người lại bắt đầu cất bước, núi Côn Lôn vào ban chiều cũng không nóng bức, gió mát thổi lên người rấ thoải mái, thật sự là thời điểm thích hợp cho việc đi lại. Khi một vầng sáng đỏ ở cuối chân trời bùng lên chiếu rọi khắp ngọn núi lớn thì mọi người đi đến một sơn cốc.

– Đây là…Là Tử Vong Cốc sao?

Cũng không cần người khác nhắc nhở, chỉ cần dựa vào những gì được thấy trước mắt thì Trang Duệ cũng biết nhóm mình đã đi đến Tử Vong Cốc.

Dựa vào luồng sáng vàng nơi cuối chân trời, Trang Duệ có thể thấy rõ ràng khi còn cách sơn cốc hơn mười mét cỏ mọc rậm rạp, nhưng nơi đó cũng có đầy da lông, xương gấu, súng thợ săn, những ngôi mộ cô linh.

loading...

Một cái đầu lâu không khung xương, một hốc mắt sâu thẳm giống như đang nói về những cảnh ngộ bi thảm mà mình được gặp, trên bầu trời thi thoảng lại vang lên tiếng chim diều hâu kêu gào, thật sự phủ lên thế nhân một bầu không khí tử vong dọa người.

– Đúng vậy, chỗ này được xưng là “cửa địa ngục” của núi Côn Lôn, trăm ngàn năm qua không biết nơi đây đã để lại bao nhiêu hài cốt…

Âm thanh của Trương Đại Chí có chút trầm thấp, hắn đưa mắt nhìn từng đống xương trắng trong Tử Vong Cốc, trong mắt cũng có chút sợ hãi.

– Anh Trang, chúng ta đi thôi, chỗ này cây cỏ tươi tốt nhưng người chăn dê ở núi Côn Lôn tình nguyện cho dê ăn cỏ xấu và chết đói trên sa mạc cũng không dám tiến vào trong sơn cốc yên ắng này…

Vương Phi nói, tăng thêm chút sức nơi tay cầm súng, giống như trong sơn cốc sâu hoắm kia có ma quỷ sắp tiến ra thôn phệ mọi người vậy. Lại vừa đúng lúc mặt trời khuất sau núi, âm thanh Vương Phi vang vọng trong sơn cốc, trống rỗng mà sâu xa, làm cho người ta sởn tóc gáy.

– Không có đội ngũ khảo sát nào tiến vào đây kiểm tra sao?

Trang Duệ nhìn thoáng qua miệng cốc như một con quái thú há rộng miệng máu, hắn đuổi kịp tiến độ của Vương Phi, đi lên bên trên cốc theo một con đường nhỏ.

Lúc này trời đã tối, người quen thuộc tình huống giao thông nhất là Thiết Tử đi đầu, trên đầu hắn là một cái đèn thợ mỏ, cầm trong tay một cây đao cong như loan đao, liên tục vung lên chặt đứt cây cỏ mở đường.

– Từng có một đội ngũ tiến vào bên trong nhưng lại chưa tìm ra được nguyên nhân…

Sau khi đi qua Tử Vong Cốc thì Trương Đại Chí bắt đầu lớn gan kể cho Trang Duệ nghe những gì đã phát sinh ở Tử Vong Cốc thời gian gần đây.

Trước kia có một đám ngựa vì tham ăn cỏ tốt mà đi vào trong Tử Vong Cốc, phải biết rằng đối với dân chăn nuôi thì ngựa là nguồn sống của bọn họ, vì vậy một người mạo hiểm tiến vào trong tìm ngựa, vài ngày sau thì người không xuất hiện nhưng bầy ngựa lại xuất hiện.

Về sau thi thể của người kia được tìm thấy trên một ngọn núi nhỏ, quần áo bị nghiền nát, hai chân gãy lìa, mắt trợn tròn, miệng há hốc, súng săn còn cầm trong tay, bộ dạng chết không nhắm mắt. Điều làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là trên người không phát hiện bất kỳ vết thương hay dấu vết tập kích nào khác.

Sau khi thảm họa kia phát sinh không lâu thì một nhóm khảo cổ đang công tác ở gần đó cũng bị tập kích, lúc đó cũng là vào tháng này, bên ngoài rất nóng nhưng ở gần Tử Vong Cốc lại xuất hiện bão tuyết, một tiếng sấm khủng bố vang lên và bão tuyết chợt bùng lên, nhân viên nấu ăn bị té xỉu ngay tại chỗ.

Về sau nhân viên kia nhớ lại, khi đó hắn nghe thấy tiếng sấm vang lên, cảm thấy toàn thân chết lặng, hai mắt biến thành màu đen, ngay sau đó chợt mất đi ý thức. Ngày hôm sau các đội viên xuất ngoại công tác thì kinh ngạc phát hiện đất vàng đã biến thành màu đen giống như tro tàn, động thực vật đã bị “bắn chết” toàn bộ.

Lúc đó tổ địa chất nhanh chóng tiến vào khảo sát thung lũng, khi đó cảm thấy từ trường của khu vực này cực kỳ rõ ràng, hơn nữa phân bố rất rộng, càng vào sâu thung lũng thì từ trường càng cao. Dưới tác dụng của từ trường trong thung lũng, tầng mây và từ trường của thung lũng chợt tác dụng với nhau, điện tích phóng ra biến chỗ này thành một vùng sấm sét, mà sâm sét lại chọn đối tượng tập kích là những động vật hoảng sợ chạy trốn, vì thế đây chính là lời giải thích hợp lý nhất.

Nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân gì làm cho từ trường ở vùng này cao như vậy, trong đội địa chất không có người nào có thể đưa ra kết luận rõ ràng. Đồng thời cũng có vài chuyện phụ xảy ra, dân chăn nuôi ở gần đó lại không dám tiến đến Tử Vong Cốc. May mà hôm nay trong đội ngũ cũng không có người Duy tộc, nếu không thì dù đánh chết thì bọn họ cũng không dám đi đường vòng qua biên giới của Tử Vong Cốc.

Mục lục
loading...