Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 266


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 266: Mạch Khoáng(1)

– Cháu biết rồi, bác Cổ, ngài cứ yên tâm…

Trang Duệ cũng trở nên nghiêm túc, hắn chưa từng có kỹ năng sinh tồn ngoài hoang dã, hắn không có gì hơn ngoài cơ thể và linh khí, hắn biết rõ ngoài hoang dã nếu không có sự chỉ huy thống nhất thì dễ dàng sinh ra sai lầm.

Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, chuẩn hơn là mới năm giờ thì Trang Duệ đã bị người ta dựng dậy, hắn mặc quần áo tử tế đi ra khỏi căn nhà, sau đó chợt phát hiện trong sân đã đứng đầy người. Hắn đưa mắt đánh giá, ít nhất cũng cả vài trăm người, nhưng không ai ồn ào, không gian rất yên tĩnh.

Chính giữa sân là một cái bàn, bên trên đặt một cái đầu dê, còn có một mâm trái cây lớn, có lẽ dùng nó để cung phụng cho sơn thần, phù hộ những người tìm ngọc vào núi được bình an.

Nghi thức do Cổ Thiên Phong chủ trì, rất đơn giản, chỉ nói vài câu, sau đó mời rượu trời, đổ rượu xuống đất, mà mỗi người đàn ông chuẩn bị lên núi đều bưng một chén rượu uống cạn. Trang Duệ cũng được người ta đưa cho một chén rượu, nhưng may mà bên trong là rượu nho, nếu không thì uống vào cả chén thì cũng phải có hơn phân nửa số người nơi đây ngã xuống vì say.

Sau khi làm xong nghi thức thì đám người lập tức giải tán, các đội ngũ vào núi cũng tìm được người của mình, còn có một vài người đàn ông được người nhà đến tiễn chân, tình huống chợt có chút náo động.

– Anh Trang, tôi giới thiệu cho anh…

Trang Duệ đi tìm Trương Đại Chí, một lúc sau mới thấy Trương Đại Chí đang đứng cách mình mười mét vẫy vẫy tay, bên cạnh còn có ba người.

– Anh Trang, đây là anh Thiết Tử, đây là Vương Phi, còn chàng khờ này là Mãnh Tử, tuy cao lớn nhưng lại nhỏ tuổi hơn tôi. Lần này năm người chúng ta một tổ, bây giờ mọi người làm quen với nhau. Anh Trang là khách quý của Ngọc Vương Gia, anh ấy được cố ý sắp xếp đến tổ của chúng ta.

Trương Đại Chí bắt đầu mở miệng giới thiệu mọi người với nhau.

Khi Trang Duệ bắt tay với mọi người thì có đưa mắt đánh giá chung quanh, Thiết Tử Ca hơi lớn tuổi, khoảng ba bốn ba lăm gì đó, Vương Phi thì nhỏ tuổi hơn, tương đương với Trương Đại Chí, hai người này có tầm vóc giống nhau, nhìn qua có vẻ rất tinh anh.

Mãnh Tử lại là một người cao lớn rắn chắc, cao hơn mét chín, bộ dạng lại thật thà phúc hậu, sau khi nghe Trương Đại Chí gọi mình là chàng khờ thì cũng không tức giận mà chỉ cười ha hả không ngừng.

Thái độ của Thiết Ca và Vương Phi với Trang Duệ không nói là lãnh đạm nhưng cũng chẳng phải là nhiệt tình, bọn họ ít nhiều cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn khi mang theo một người mới như Trang Duệ, dù sao thì trong đội ngũ có người mới thì sẽ ảnh hưởng đến việc tìm ngọc.

Mặt khác dựa theo quy củ của người tìm ngọc thì mỗi đội ngũ có người tìm được ngọc thạch thì phải chia đều, một người không có kinh nghiệm như Trang Duệ cũng sẽ được chia theo đúng quy củ, đây chính là nguyên nhân làm cho Thiết Ca và Vương Phi cảm thấy khó chịu. Nhưng Trang Duệ gia nhập vào đội ngũ là Ngọc Vương Gia phân phó, hai người bọn họ cũng không thể nào tỏ ra không nể mặt.

– Tiểu Trang và các cậu, cùng đến đây…

Cổ Thiên Phong và A Địch Lạp đứng cách đó không xa, cả hai vẫy tay với nhóm Trang Duệ, vì vậy mà mọi người cùng đi đến.

Cổ Thiên Phong chỉ vào một ba lô lớn cao hơn một mét ở bên cạnh rồi nói với Trang Duệ:

– Vật này chính là bác Điền đặc biệt chuẩn bị cho cậu, à, cây trượng này chính là thứ mà bác Điền rất thích, cũng cho cậu sử dụng.

Cổ Thiên Phong vừa nói vừa đưa cây trượng trên tay mình cho Trang Duệ rồi tiếp tục:

– Trên tay cầm của cây trượng này có một cơ quan nhỏ, à, dùng ngón tay ấn trên đỉnh thì phía trước sẽ xuất hiện móng vuốt, bình thường có thể chụp lại những khối đá to như nắm tay, sau đó chỉ việc cúi người lấy khối đá lên, thứ móng vuốt này làm bằng hợp kim, rất chắc chắn, cậu mau cám ơn bác Điền đi.

– Ha ha, không cần cảm ơn tôi, nếu cậu không biết gì về ngọc thạch thì tôi cũng sẽ không đưa thứ này cho cậu, nhưng tôi nói trước, lần này nếu tìm được thứ gì tốt thì nhất định phải bán cho tôi đấy.

A Địch Lạp khoát tay áo rồi nói với đám người Trương Đại Chí:

– Có phải trong tâm ý của các anh đang phàn nàn là ông lão tôi sắp xếp một người mới vào đội ngũ không?

– Không, không, bác Điền cứ nói đùa.

Đám người Thiết Tử vội vàng lắc đầu phủ nhận, trong lòng tuy có rất nhiều bất mãn nhưng cũng không dám biểu lộ trước mặt Ngọc Vương Gia, vì giới ngọc thạch ở Tân Cương này không ai dám động vào Ngọc Vương Gia.

– Các anh đừng xem thường Tiểu Trang trẻ tuổi mà lầm, cậu ấy là một trong các vị chủ tịch của hiệp hội ngọc thạch quốc gia, trình độ giám định ngọc thạch cũng không thua kém tôi, có cậu ấy đi theo thì xem như đám tiểu tử các cậu có phúc…

A Địch Lạp nói làm cho đám người Thiết Tử thật sự giật mình, bọn họ vốn tưởng rằng Trang Duệ là con cháu của Cổ lão gia tử, lần này đi theo chỉ là muốn du lịch vui vẻ mà thôi. Bây giờ bọn họ nghe ra thân phận của Trang Duệ thì lập tức hoảng sợ, phải biết rằng Ngọc Vương Gia cũng chỉ là một vị chủ tịch của hiệp hội ngọc thạch quốc gia mà thôi.

– Khụ khụ, bác Điền cứ nói quá, anh Thiết Tử và mọi người đều là những người tìm ngọc có kinh nghiệm, cháu cần phải học tập nhiều…

Trang Duệ lên tiếng khiêm tốn, hôm qua Cổ lão đã nói cho hắn biết về đội ngũ của mình, nhưng Trang Duệ với ánh mắt đặc thù của mình thì tràn đầy tự tin, căn bản không cần khiêm tốn quá phận.

– Được rồi, các cậu đi dùng cơm đi, xe tải sắp xếp xong, hai mươi phút sau sẽ xuất phát…

Sau khi bác Điền nói xong thì Trang Duệ tiến lên nhấc cái ba lô dưới đất lên, thứ này cũng không nhẹ, phải gần năm chục cân, cũng không phải hắn không thể đeo vác được, nhưng nếu đưa thứ này lên núi thì sợ rằng cũng chẳng đi được xa.

– Anh Trang, để đó cho tôi…

Mãnh Tử đứng lên sau lưng Trang Duệ, sau đó dùng một tay cầm ba lô, khẽ hất ba lô đặt lên vai giống như không có gì, điều này làm cho Trang Duệ liên tục tặc lưỡi.

Trong một góc sân có sắp xếp khá nhiều tô lớn, bên trong là cháo, bên cạnh bàn còn được bày rất nhều bánh bao bánh quẩy, vài cô gái đang ở đó phát cháo cho mọi người. Sau lưng các cô gái là khá nhiều ba lô lớn nhỏ, Trang Duệ có thể thấy bên trong ba lô đều có phích đựng nước.

Trang Duệ phát hiện mỗi người đến lấy cháo đều mang theo một cái ba lô nhỏ, đợi đến khi nhận cháo thì cũng nhận luôn cả nước nóng. Trang Duệ mở ba lô của mình ra nhìn, bên trong có một chiếc bình quân dụng màu xanh, còn có thịt hong khô và bánh mì loại lớn được dùng vải dầu bọc quanh, đây chính là lương thực của bọn họ những ngày lên núi.

Lúc dùng cơm thì Trương Đại Chí giới thiệu về người cầm đầu, Thiết Tử là một người tìm ngọc lâu năm, từ năm mười bốn mười lăm tuổi đã theo người lớn lên núi, cực kỳ quen thuộc dãy Côn Lôn và sông Ngọc Long Khách Thập Hà, mà kinh nghiệm tìm ngọc tất nhiên sẽ rất phong phú.

Vương Phi là chiến hữu của Trương Đại Chí, đã cùng nhau lên núi vài lượt, kỹ thuật bắn súng rất tốt, mà khẩu súng duy nhất của nhóm là do hắn nắm giữ. Mãnh Tử có cơ thể cường tráng, những chuyện cắm trại nhổ trại đều là do hắn quản. Còn Trương Đại Chí, người này có năng lực sinh tồn ngoài hoang dã rất mạnh, lần đầu tiên hắn lên núi tìm ngọc đã bị thất lạc với đội ngũ của mình, dưới tình huống không có lương thực tiếp tế, hắn ở trong núi gần hai mươi ngày và có thể bình yên đi ra.

Nếu nói theo chỉnh thể thì đội ngũ tìm ngọc của Trang Duệ coi như rất tốt, có lẽ vì suy xét đến vấn đề an toàn, có lẽ cũng vì lo lắng đây là lần đầu tiên Trang Duệ lên núi tìm ngọc nên Ngọc Vương Gia mới cố ý sắp xếp như vậy.

Đến sáu giờ thì một tiếng còi vang lên, những người đang ngồi xổm ăn uống đều đứng lên, dựa theo quy củ trước nay thì đã đến giờ lên xe, nếu không sẽ bị trễ giờ.

– Nhanh lên, tất cả đều lên xe…

– Con khỉ con này, chạy đi đâu nãy giờ vậy? Mau lên xe.

– A Giải Ni Ngõa, còn không nỡ xa rời bể cá(con cái) sao? Có muốn đưa theo luôn không, đến tối còn có hạng mục giải trí?

Đủ mọi âm thanh vang lên trong khoảng sân, các đội ngũ lên tiếng kêu gọi các thành viên của mình, một thanh niên Duy tộc mới kết hôn không lâu đang cáo biệt vợ con của mình, vì vậy mà làm cho đám người chung quanh lên tiếng ồn ào.

Cậu thanh niên này đi lên núi để đổi ca cho nhóm người khai khoáng bên trên, chuyến đi này có lẽ phải mất gần nửa năm, vì vậy mà vợ con đều có chút không nỡ, đứng đó nức nở liên hồi.

Bên ngoài có dừng lại tổng cộng sáu chiếc xe, chỉ có một chiếc xe khách, tất cả những chiếc còn lại đều là xe tải lớn, nhóm người Trang Duệ tất nhiên là lên chiếc xe khách, sau khi ngồi xuống thì Trương Đại Chí hào hứng nói với Trang Duệ:

– Anh Trang, lần này coi như được hưởng hào quang từ anh, những năm trước tôi chỉ có thể ngồi xe tải lên núi mà thôi…

Có lời nói trước đó của Ngọc Vương Gia thì thái độ của Thiết Tử và Vương Phi với Trang Duệ cũng nhiệt tình hơn hẳn, bọn họ không phải là con buôn, mỗi năm đều phải trông chờ vào cơ hội được lên núi để kiếm tiền, tất nhiên bọn họ sẽ không muốn mang theo người mới, nhưng nếu Trang Duệ có sở trường giám định ngọc thạch, như vậy sẽ không còn giống như trước đó.

Trên núi có rất nhiều ngọc thạch khó phân biệt, mỗi người chỉ có thể mang vác được khối lượng có hạn, nếu có Trang Duệ đi theo thì có thể chọn lựa những ngọc thạch quý để đưa xuống, một chuyên gia giám định sẽ có tác dụng rât lớn với bọn họ.

– Anh Trang, không được quay đầu lại, đây là quy củ.

Những tiếng cười ngắn ngủi vang lên trong xe, đoàn xe chậm rãi tiến lên, Trang Duệ ngồi trong xe thấy phía sau vang lên tiếng quát tháo, vì vậy hắn muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Trương Đại Chí kéo lại.

Những người tìm ngọc ở trên những chiếc xe tải phía trước đều đưa mắt nhìn về phía trước, không nhìn ra sau, có chút tráng khí tráng sĩ ra đi không quay đầu.

Hòa Điền nằm dưới chân núi Côn Lôn, sau khi xe chạy được hơn một giờ thì địa thế dần cao hơn.

Mọi người đều biết đến dãy núi Côn Lôn từ trong những truyện thần thoại, đây là phía tây cao nguyên Pamir, cả dãy núi dài hai ngàn năm trăm kilomet, cao hơn mặt nước biển từ 5500 đến 6000 mét, cao nhất chính là điểm giao giới giữa Tân Cương và Thanh Hải, lên đến 6600 mét.

Tương truyền Côn Lôn là nơi ở của Tây Vương Mẫu, có hồ Dao Trì trong nhiều truyền thuyết, có Hắc Hải cao hơn mặt nước biển 4300 mét, hồ xanh trong, chim cò thành đàn, động vật hoang dã ẩn hiện, muôn hình vạn trạng.

Cách Hắc Hải không xa chính là Ngọc Hư Phong và Ngọc Châu Phong tương truyền chính là nơi mà Khương Thái Công tu luyện ngũ hành đại đạo bốn mươi năm, nơi đây mây gió lượn lờ, đỉnh núi tuyết phủ, là một thắng cảnh. Phía bắc chính là con suối Côn Lôn, là một con suối lớn nhất và không bị đóng băng ở dãy Côn Lôn.

Con suối không đông này tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời, số lượng nước khá nhiều và ổn định, theo truyền thuyết thì đây chính là nơi Tây Vương Mẫu lấy nước để điều chế Quỳnh Tương Ngọc Dịch(rượu ngon), vì chất lượng của nước là rất tốt. Đồng thời trong dãy Côn Lôn cũng có sông ngầm, nước chảy ăn mòn nham thạch tạo nên nhiều vách đá dựng đứng, là những kỳ quan hiểm yếu và cực đẹp.

Dù nhóm Trang Duệ phải đi sâu vào trong dãy Côn Lôn nên dù là tháng sáu vẫn phải mang theo những chiếc áo bông dày đặc, phải biết rằng những ngọn núi quanh năm tuyết đọng ở Côn Lôn là rât nhiều.

Xe hơi leo lên sườn núi, Trang Duệ phát hiện cây cối ở những nơi đi qua đều thấp bé, cũng không to lớn như ở phương nam. Vừa rồi đi qua một sườn núi thì Trang Duệ còn thấy một bầy lừa hoang, hắn vừa lấy máy chụp hình ra thì âm thanh ầm ầm của xe hơi làm cho những con lừa chạy tán loạn.

Xe hơi chạy hơn ba giờ đường núi, nếu đưa mắt nhìn những ngọn núi cao ở phương xa, có thể rõ ràng thấy những đỉnh núi trắng xóa.

Dựa theo những gì Trương Đại Chí đã nói thì chỗ này cao hơn mặt nước biển 3000 mét, đến đây thì người bình thường nhiều ít gì cũng sinh ra phản ứng với cao nguyên, nhưng trải qua hành trình vừa rồi mà Trang Duệ cũng không sinh ra cảm giác khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, Bạch Sư không đi theo, nếu không sẽ có thể được hưởng thụ cảm giác khi đến những đỉnh núi tuyết lớn.

– Anh Trang, đã sắp đến rồi, anh có thấy miệng núi kia không? Nơi đó chính là trạm trung chuyển.

Nhóm Trương Đại Chí đã đi nhiều lần, bọn họ cũng đã sớm quen, sợ Trang Duệ cảm thấy buồn nên cố gắng lên tiếng làm sông động bầu không khí.

Xe chạy qua miệng núi, xuất hiện một con suối nước chảy xuôi róc rách, Trang Duệ chợt thấy ở phương xa có một ngọn núi.

Đây là ngọn núi “Lão Đầu Vọng Sơn”, truyền thuyết cổ đại kể rằng có một ông lão có con vào núi Côn Lôn tìm ngọc chưa về, ông lão ngồi canh gác ở miệng núi đi vào dãy Côn Lôn, ngày qua ngày, năm qua năm.

Cứ ngày ngày qua đi lại có nhiều người tìm ngọc từ bên trong đi ra, ông lão mệt mỏi chờ ở bên ngoài lại không thấy bóng dáng con mình, vài ngàn năm qua đi ông lão vẫn ngồi đó lặng yên, canh gác, là một ngọn núi chờ đợi.

loading...

Ngoài Dao Trì của Vương Mẫu thì trên núi Côn Lôn còn có rất nhiều truyền thuyết rất hay, rất đẹp.

Nhưng sau khi xuống xe thì dãy Côn Lôn lại làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác không phải xinh đẹp như người ta hay nói.

Địa điểm xuống xe là một trạm trung chuyển, dù là những người vào núi tìm ngọc, công nhân thay ca khai khác khoáng hay những kẻ đi khảo sát đều phải dừng lại ở chỗ này, trên mặt đất rộng cả ngàn mét vuông này vứt đầy túi ni lông, rất bẩn.

Nói là trạm trung chuyển nhưng thực chất nơi đây chỉ có một căn nhà hai lầu, bên cạnh còn có một cái lều, bên trong có bốn năm con lạc đà, điều này làm cho Trang Duệ đưa mắt nhìn qua vài lượt.

Đoàn xe của Trang Duệ dừng lại trước căn nhà lầu, sau đó đám người chạy vào trong căn nhà như ong vỡ tổ. Trang Duệ không biết chuyện gì xảy ra, hắn đứng ngây người một lúc lâu, phát hiện bên cạnh mình vốn có vài trăm người nhưng bây giờ chỉ còn một mình mình, ngay cả Trương Đại Chí cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.

Trang Duệ nhìn đám đông chen chúc mà không có hứng thú chen vào, bốn năm phút sau đám người mới tản ra một chút, sau đó hắn thấy Trương Đại Chí đi ra mang theo hai cái ca tráng men.

– Anh Trang, anh ăn đi, đây là bữa cơm nóng cuối cùng khi vào núi, vì tiếp tục đi vào thì chuyện nhóm lửa dùng cơm là rất hạn chế, đại đa số thời gian đều chỉ có thể sử dụng những thứ thức ăn khô mà chúng ta mang theo thôi.

Trương Đại Chí đưa một cái ca tráng men cho Trang Duệ, bên trong có hai cái bánh bao, bên dưới còn có súp thịt dê, từ sáng đến giờ đã qua năm giờ, Trang Duệ cũng đã rất đói, vì vậy mà nhận lấy ca và bắt đầu ăn ngay.

Sau khi dùng cơm xong thì các tổ tập hợp lại bắt đầu xuất phát vào trong núi, có những đội ngũ chỉ có hai người, Trang Duệ biết đó đều là những người có kinh nghiệm tìm ngọc cực kỳ phong phú, bọn họ không muốn đi cùng lính mới, sợ sẽ lấy hết phần phân chia, vì vậy một đội ngũ thường là những bạn bè lâu năm hoặc thân nhân trong nhà mình.

– Anh Trang, Vương Gia nói tôi trước tiên đưa anh đến xem xét mỏ khoáng, sau đó mới đi vào núi tìm ngọc, anh thấy thế nào?

– Đại Chí cứ sắp xếp, tôi đi theo mọi người là được.

Trang Duệ cũng không quên những lời Cổ Thiên Phong nhắc nhở trước khi đi vào đây.

– Chúng ta đi thôi…

Trương Đại Chí lên tiếng với đám người Thiết Tử, sau đó đi theo đám công nhân khai khác khoáng vào trong núi.

Trạm trung chuyển cách mỏ khai thác hơn mười kilomet, bình thường khi có ít người đi đến sẽ được cưỡi lạc đà đi vào, nhưng hôm nay rõ ràng là không được, người nhiều mà lạc đà thì ít, hơn nữa lạc đà chỉ có thể vận chuyển những vật tư sản xuấ và cuộc sống, thợ mỏ phải đi bộ. Trang Duệ đưa mắt nhìn quanh, những công nhân khai thác mỏ dều là người Duy tộc.

Nếu ở trên đất bằng thì mười kilomet sẽ không là vấn đề gì với bất kể người nào, nhưng khi đi đến độ cao ba bốn ngàn mét so với mặt nước biển thì lại khác biệt, thiếu dưỡng khí sẽ làm cho người ta ngột ngạt khó thở, đặc biệt là những công nhân không có kinh nghiệm, sẽ cảm thấy đau đầu như đeo vòng kim cô, mỗi bước đi đều tim đập chân run, thở hổn hển.

Phía trước là vài con lạc đà vận chuyển vật tư, những công nhân theo sát phía sau, tuy không phải quá quen thuộc nhưng bọn họ đều phải cắn răng tiến bước.

Trang Duệ thì lại khá tốt nhưng cái ba lô nhỏ trên người lại nặng hơn trước rất nhiều, hắn nhìn Mãnh Tử đang vùi đầu đi phía trước mà không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Con suối chảy róc rách trong khe núi giống như một bản nhạc nhẹ giữa không gian hùng vĩ.

Những cây thân bụi mọc trong sơn cốc và chân núi giống như cô linh, bên dưới chân đầy đá cuội, người ta có thể đưa mắt để tìm kiếm ngọc.

Lịch sử tìm ngọc ở Trung Quốc đã rất lâu đời, nghe những lời Trương Đại Chí nói thì những khối đá cuội mòn nhẵn bên dưới cũng không phải là kết quả nước chảy bào mòn mà là do bàn chân người ma xát.

– Sao những khối ngọc này không ai lấy đi?

Trang Duệ chỉ vào một khối nguyên liệu ngọc thạch to như nắm tay ở ven đường rồi hỏi, tuy nó rõ ràng đã lộ ra chất ngọc nhưng phẩm chất quá bình thường, khốn nổi nó cũng là ngọc.

Trương Đại Chí lắc đầu nói:

– Ngọc tốt đều đã bị lấy đi, những thứ đặt ở ven đường đều là chuẩn bị dùng xe lôi đi.

Đám người Trang Duệ đều không ngờ vì nguyên nhân giá ngọc lên như gió mà hai năm qua hơn hai trăm ngàn người chen nhau đi vào đây, đừng nói là ngọc thạch ở ven đường, ngay cả đáy cốc bên dưới kia cũng bị đào sâu ba mét.

Khi mọi người đang nói chuyện thì một chiếc xe máy kéo từ trên núi chạy xuống, tuy đường núi không phải rất dốc nhưng cũng chẳng dễ chạy, máy kéo chạy xuống với tốc độ khá chậm cũng làm cho Trang Duệ kinh hãi, trong xe có hai người ngồi.

– Các tiểu tử, đi lên làm việc cho tốt, ha ha…

Khi đi ngang qua bên cạnh nhóm Trang Duệ thì người đàn ông chạy máy kéo chợt hô lên một câu, nhưng bộ dạng người này chạy xe có chút buồn cười, mặt đường xóc nảy làm cho mông của hắn căn bản không dính lên ghế, lại lắc lư như động kinh, làm cho mọi người nhìn thấy vậy mà cười ha hả.

Khi máy kéo chạy qua thì Trang Duệ mới phát hiện ở phía sau còn có một người, người này liên tục nhặt những khối nguyên liệu ngọc thạch xấu bị vứt lại ở bên đường ném vào thùng xe.

Hai giờ sau mọi người cũng đi đến khu vực khai thác mỏ, những con chó săn chào đón mọi người bằng tiếng sủa vang dội.

– Anh Trang, chúng ta xuốn mỏ xem xét, sau đó sẽ rời khỏi chỗ này.

Dù được Ngọc Vương Gia phân phó nhưng nhóm Trương Đại Chí cũng không muốn mất thời gian ở chỗ này, dù sao thì những năm gần đây người vào núi tìm ngọc cũng quá nhiều, anh chậm chân một bước thì ngọc tốt sẽ bị người ta lấy đi.

Khi nhóm Trương Đại Chí đi đến hầm mỏ thì có người ra tiếp đón, sau khi nghe nói Ngọc Vương Gia sắp xếp người đến tham quan thì người đàn ông trung niên tiếp đón cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa nóhm Trang Duệ vượt qua một con đường núi, đi lên mỏ quặng ở phía trên.

Hiện ra trước mắt Trang Duệ chính là một vách núi cao vài chục mét, chỉ là thân núi đã bị công nhân mở ra, mặt cắt trắng nõn vừa vặn đưa về phía ánh mặt trời buổi chiều, nó biến thành một chiếc gương phản quang làm cho Trang Duệ thật sự không thể nào mở mắt ra được.

Ai cũng nói ngọc chôn trong đá thì khó người nào biết được, nhưng lúc này ngọc lộ ra trước mắt và bừng sáng dưới ánh mặt trời, màu trắng thần kỳ làm cho người ta sinh ra ảo giác, ngay cả Trang Duệ cũng cảm thấy giống như hoảng hốt, giống như mình hóa thân vào trong đó.

Trong sách Thi Kinh Tiểu Nhã có viết: Trong núi có ngọc, khai thác ngọc có thể mở núi, lấy ra ngọc khoáng nguyên sinh. Lúc này Trang Duệ dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông trung niên, hắn chui vào trong hầm mỏ nghe nói sâu mười ba mét.

Mỏ quặng này chỉ cao rộng một mét, Trang Duệ chỉ có thể chậm rãi bò vào trong. Trước khi đi đến cái động thì hắn nghĩ rằng ngọc thạch bên trong sẽ nối liền thành một mảnh, bốn vách tường trong động sẽ đều là ngọc, nhưng hắn đi vào là bò đến đáy hang nhưng không thấy chút dấu vết ngọc thạch nào.

Sau khi Trang Duệ bò ra và hít vào một mớ bụi bặm, hắn hỏi người đàn ông trung niên dẫn đường tên là anh Tại:

– Thầy Tại, đây là khoáng ngọc sao? Nếu như vậy thì sao có thể khai thác được ngọc?

– Cậu à, đây chỉ là đang tìm mạch khoáng mà thôi, trước tiên xác định mạch khoáng mới có thể đào móc, không thể khai thác ngay, nếu không sẽ hủy diệt mạch khoáng, khóc cũng không kịp…

Sau khi nghe xong giải thích thì Trang Duệ mới xem như hiểu ra, thì ra khai thác ngọc khác với khai thác phỉ thúy, còn cần rất nhiều kỹ thuật.

Trước khi đến mỏ khoáng thì Trang Duệ nghĩ rằng khai thác loại ngọc bình thường này chỉ cũng giống như khai thác đá cẩm thạch, sẽ lấy ra từng mảng lớn, mà đến lúc này hắn mới thấy suy nghĩ của mình là buồn cười thế nào.

Đầu tiên là khoáng ngọc cũng không liền khối như khoáng thạch, nó thường hay đứt quảng, mạch khoáng phiêu hốt bất định, ngẫu nhiên lộ ra chút mạch và lại bị nham thạch bao bọc, muốn lấy ra một khối ngọc phải phá đi một lớp nham thạch rất cứng ở bên ngoài.

Điều này làm cho đám công nhân khai thác phải bỏ ra nhiều công sức, đồng thời còn phải có ánh mắt xem xét và phân biệt. Ngọc nối liền với nham thạch gọi là gốc rể của ngọc thạch, nhìn qua thì thấy giống ngọc nhưng rất khó phân chia, nếu không làm tốt thì ngọc thạch sẽ vỡ, coi như công cốc.

– Anh Trang, chúng ta đi thôi, trời cũng sắp tối, không đi ngay thì đến tối sẽ gặp khó khăn ở Tử Vong Cốc.

Khi thấy Trang Duệ bò ra khỏi mở với thân hình đầy bụi đất thì Trương Đại Chí ở bên cạnh thúc giục, vì từ đây đi về phía trước cũng khá xa.

– Tử Vong Cốc?

Trang Duệ nghe cái danh từ này mà trái tim chợt đập mạnh.

– Đến đó anh sẽ biết.

Trương Đại Chí không giải thích thêm nhưng vẻ mặt rõ ràng không quá tốt.

Sau khi cáo biệt anh Tại thì đội ngũ của Trang Duệ tiếp tục đi vào trong núi, không còn đội thợ mỏ nên không gian yên tĩnh hơn, nơi đây cơ bản là núi đá, trên đường đi lại có nhiều sông suối, vì vậy sau khi đi thêm bốn năm giờ thì quần áo ai cũng ướt sũng, đều bị những dòng sông ngăn cách làm ướt.

Nhưng biểu hiện của Trang Duệ là không tệ, ít nhất bốn năm giờ qua cũng đi cùng đội ngũ, không có hiện tượng tụt hậu, điều này làm cho đám người Thiết Tử thật sự thay đổi cái nhìn với hắn.

Đi đến một dòng suối thì Trương Đại Chí dừng bước, hắn nhìn sắc trời rồi nói:

– Trước tiên ăn chút gì đó cái đã, anh Thiết Tử, tối nay chúng ta nhất định phải đi qua Tử Vong Cốc sao?

– Có thể được, nhưng chúng ta phải nắm chắc thời gian.

Nói đến Tử Vong Cốc thì Thiết Tử cũng có chút căng thẳng.

– Mau nấu nước.

Trương Đại Chí phân phó, Mãnh Tử buông ba lô lớn xuống, lấy ra một cái chảo, Vương Phi nhanh tay xếp đá thành bếp lò, Thiết Tử lại đi nhặt cành cây khô, chỉ có Trang Duệ là không biết phải làm sao.

Thật ra cũng không cần Trang Duệ làm gì cả, ba năm phút sau thì lửa đã đốt lên, Đại Chí lấy ra thịt khô ném vào trong nồi, sau đó mọi người ngồi quanh bếp.

– Đại Chí, các người vì sao lựa chọn phương án đi tìm ngọc mà không khai thác mạch khoáng?

Trang Duệ trước đó nói chuyện với anh Tại và biết rõ những mạch khoáng ở trong núi là vô chủ, chỉ cần ai có thể tìm ra thì thuộc sở hữu của người đó. Theo lý thì tìm được mạch khoáng sẽ giàu lên, rõ ràng tốt hơn tìm ngọc rất nhiều.

– Anh Trang, đừng nói khai thác mạch khoáng là tốt, dù tìm được mạch khoáng thì chúng tôi cũng không có tiền khai hoang, đầu tiên phải bỏ ra hơn mười triệu mới được.

Nhóm Trương Đại Chí tỏ ra bất đắc dĩ, dù bọn họ tìm đội ngũ khai thác mạch khoáng thì cũng chỉ kiếm được cổ phần nhỏ nhoi, phần lợi nhuận lớn vẫn bị những người bỏ ra nhiều vốn nắm trong tay.

Mục lục
loading...