Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 265


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 265: Người Tìm Ngọc

A Địch Lạp, đây là một vãn bối của tôi, tôi đưa đến chủ yếu cho cậu ấy biết về phong thái của đại vương ngọc thạch. Tiểu Trang, cậu gọi anh ấy là bác Điền…

Cổ Thiên Phong cũng ôm lấy người đàn ông kia, sau đó kéo Trang Duệ ra giới thiệu.

Trang Duệ đưa mắt đánh giá đối phương, người này không cao, có hơi gầy nhưng mái tóc vẫn còn đen, hai mắt có thần, nếu như không nhìn kỹ những nếp nhăn trên mặt mà chỉ nhìn lướt qua thì người ta cứ tưởng mới năm mươi tuổi, thật ra Trang Duệ biết người này còn lớn hơn Cổ Thiên Phong hai tuổi.

Trang Duệ nói vài câu với bác Điền theo đúng lễ vãn bối, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

Khi đi ra ngoài sân bay thì thấy có vài chiếc xe đang chờ, Trang Duệ và Cổ Thiên Phong được phân biệt đưa lên hai chiếc xe, Trang Duệ được sắp xếp trên một chiếc xe việt dã, lái xe là một tiểu tử Tứ Xuyên tên là Trương Đại Chí, nhỏ hơn Trang Duệ hai tuổi. Trước kia người này lái xe trong quân ngũ, sau đó xuất ngũ và ở lại chỗ này lái xe, rất hay nói, trả lời hầu hết những câu hỏi của Trang Duệ.

Trang Duệ biết ông lão A Địch Lạp là người Duy Ngô Nhĩ, năm nay sáu mươi hai tuổi, đó là tên trong tộc, lão còn một cái tên Hán, là Điền Đại Quân.

Trong giới ngọc thạch ở Tân Cương thì Điền Đại Quân có thể nói là nhân vật được mọi người biết đến, có người xưng lão là “Ngọc Vương Gia”, vì vậy có thể thấy lực ảnh hưởng của lão ở trong ngành ngọc khí ở Tân Cương là thế nào.

Những năm trước kia vì ngọc thạch ở Tân Cương đã được khai thác vài ngàn năm, vì vậy mà tài nguyên héo rút, những mỏ khoáng ở núi Côn Lôn đều đong cửa, tài nguyên cạn kiệt dẫn đến khủng hoảng trong giới ngọc thạch.

Khi đó A Địch Lạp dựa vào kinh nghiệm nhiều năm khai thác ngọc ở núi Côn Lôn mà đưa ra đề xuất:

– Ngọc ở Hòa Điền được phân bố như dưa hấu, hầu như sẽ tự sản sinh, những mỏ khoáng sẽ liên tục xuất hiện, sản lượng mỗi năm cũng cao hơn.

A Địch Lạp bây giờ dùng thân phận chuyên gia Hòa Điền Ngọc của Trung Quốc để đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch thường vụ của hiệp hội ngọc thạch trong nước, chủ tịch thường vụ tất nhiên sẽ có trách nhiệm nặng hơn một chủ tịch chỉ có danh như Trang Duệ, đồng thời lão còn kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban ngọc thạch Tân Cương, ông chủ một công ty sản xuất ngọc thạch đứng đầu Tân Cương.

– Cũng vì vậy mà các người mới gọi ông ấy là “Ngọc Vương Gia” sao?

Theo những gì Trương Đại Chí nói, còn phải mất hơn một giờ đi xe mới đến nhà của A Địch Lạp, mà Trang Duệ cũng thật sự muốn nghe thêm những sự tích về A Địch Lạp này.

– Lão gia tử là thần nhân, người dân bản xứ đều lưu truyền rằng ông ấy là Hỏa Nhãn Kim Tinh…

– Hỏa Nhãn Kim Tinh?

Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, từ ngữ này nếu dùng cho mình thì thật sự sẽ rất đúng.

– Đúng vậy, lão gia tử có mười nhóm thủ hạ khai thác khoáng, vào năm trước ông ấy xem trọng một mỏ khoáng, nhưng đào sáu chục mét mà thật sự không thấy tăm hơi của ngọc thạch ở đâu cả, ai cũng nói đó là mỏ khoáng vứt đi, nhưng lão gia tử vẫn cứ kiên quyết ý kiến của mình, kiên trì đào sâu vào thêm hai mét, hì, anh đoán xem thế nào?

Trương Đại Chí nhắc đến những câu chuyện về A Địch Lạp thì vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, hắn đặt ra một câu hỏ nhưng cũng không chờ Trang Duệ trả lời, hắn tiếp tục:

– Đào sâu vào hai thước thì kỳ tích xuất hiện, toàn bộ lấy ra được bốn khối ngọc cực lớn, trong đó khối ngọc lớn nhất nặng mười tấn.

– Mà sự việc có thể nói là rất thần kỳ, trước khi chưa phát hiện ra ngọc thì lão gia tử từng tiên đoán: Mỏ khoáng này có thể cho ra sáu mươi tấn ngọc, quả nhiên sau khi khai thác hết thì có được sáu mươi mốt tấn. Anh Trang, anh nói xem đó không phải là hỏa nhãn kim tinh sao?

– Thật sự thần kỳ như vậy à?

Sau khi nghe xong lời của Trương Đại Chí thì Trang Duệ thật sự có chút hoài nghi, lão gia tử kia có phải cũng giống như mình, nhìn thấu những vật chất bên ngoài và thấy được vật thật bên trong không?

– Tất nhiên, Ngọc Vương Gia của chúng tôi mới mười tuổi đã lên núi Côn Lôn tìm ngọc, sau vài chục năm lăn lộn, bây giờ ở vùng đất Tân Cương này không ai dám nói mình lợi hại hơn lão gia tử.

Trương Đại Chí cực kỳ tôn sùng ông chủ của mình, hắn còn nói thêm:

– Ở Tân Cương này Ngọc Vương gia là người cực kỳ có quyền uy ở phương diện phân biệt ngọc khí và ngọc thạch, ông ấy có thể nhìn ngọc mà phát hiện thật giả, ưu khuyết điểm, nơi sản sinh, giá cả của nó.

– Ở Hòa Điền này có rất nhiều phần tử buôn lậu, người ta mua ngọc thường mời lão gia tử đến hiện trường, chỉ cần lão gia tử mở miệng báo giá thì tất cả được quyết định, người bán cũng không thể hét giá trên trời, người mua cũng không bị hớ.

– Anh biết vì sao không? Một là hiệu ứng về quyền uy, hai là sự thành tín, ba là sức quyến rũ của nhân cách…

Trương Đại Chí nói ra những lời này rất có thứ tự, xem ra không chỉ nói với một mình Trang Duệ mà thôi. Lúc hắn nói chuyện thì vẻ mặt đầy tự hào, giống như lái xe cho Ngọc Vương Gia cũng là một công việc cực kỳ tự hào.

– Vậy ông ấy mời Cổ lão gia tử đến đây làm gì?

Trang Duệ có chút khó hiểu, dựa theo lời Trương Đại Chí thì A Địch Lạp thật sự không kém Cổ lão gia tử ở phương diện giám định và thưởng thức ngọc mềm.

– Không biết, năm ngoái Cổ lão cũng đến vào thời điểm này, có lẽ ông ấy muốn đưa đội khảo sát lên núi, vì thế cố ý mời Cổ lão đến.

Trương Đại Chí nói những lời khác biệt so với Cổ Thiên Phong, xem ra mục đích lần này cũng tuyệt đối không phải vì giám định một khối ngọc thạch.

– Đội ngũ khai thác? Không phải là nhóm đào ngọc sao?

– Không phải, mỗi năm cứ vào thời điểm này thì sẽ tổ chức vài đội ngũ lên núi tìm mỏ khoáng, sau khi xác định được mạch khoáng thì mới phái đội ngũ khai thác đến ra tay, phân công khác biệt. Công tác thăm dò khá vất vả, vì khoáng cũng không phải phân bố đều, cần phải chạy khắp núi, rất mệt.

Trương Đại Chí giải thích với Trang Duệ, hắn đã ở Tân Cương khá lâu, đôi khi cũng đi cùng nhóm người tìm ngọc lên núi thử vận may, vì nếu tìm được một khối ngọc tốt thì cả đời này thật sự không cần lo lăng đến chuyện ăn uống.

Nếu nói một cách tương đối thì những đội ngũ thăm dò và người khai thác riêng lẻ thường rất vất vả, bọn họ phải chịu đựng cái nắng gay gắt của cao nguyên, tìm kiếm ngọc thạch trong núi sâu, có đôi khi vào núi vài tháng, đến mùa đông mới đi ra.

Xe chạy qua thành phố Hòa Điền, đi đến vùng ngoại ô, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trước mắt giống như một nông trường. Trang Duệ phát hiện ở bên cạnh cổng vào có một trạm gác, hai tên thanh niên đứng ở bên cạnh cổng, điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là sau lưng bọn họ đều có một khẩu súng.

– Đại Chí, hai người đứng bên cổng kia là bộ đội sao?

Trang Duệ nhìn thấy bộ quần áo của hai người thanh niên có màu xanh nhưng cũng không có quân hàm, nhưng lại xách súng đứng gác giữa ban ngày, có lẽ là người của quân đội mới phải chứ?

– Không phải, anh Trang, hai người kia thuộc đội bảo vệ khoáng, được đăng ký với công an, có giấy chứng nhận sử dụng súng…

Trương Đại Chí mở miệng trả lời Trang Duệ, hoàn cảnh ở gần mỏ ngọc Hòa Điền rất phức tạp, không những có dân khai thác khoáng bản địa, còn có nhiều tên đào vàng đến từ khắp nơi, nhiều người thì khó tránh khỏi tình huống tốt xấu lẫn lộn, cũng có nhiều người bí quá hóa liều, làm ra những hành động liều lĩnh.

Vì vậy mà những thương nhân ngọc thạch lớn đều tổ chức những đội bảo hộ như vậy, với một người có thân phận như A Địch Lạp thì không ít thì nhiều sẽ luôn bị những kẻ trong lòng có quỷ để ý chằm chằm. Hơn nữa A Địch Lạp thường giao dịch ở nhà, vì thế trong nhà phần lớn là ngọc thạch xa xỉ, cho nên sắp xếp một lực lượng vũ trang để thủ hộ, tất nhiên điều này cung phải được nhận được sự cho phép của bộ công an.

Xe chạy tiếp về phía trước hai trăm mét thì dừng lại trước một căn nhà ba tầng, Trang Duệ thấy hai bên đường sắp xếp nhiều khối đá không lớn không nhỏ, tất cả đều cơ bản có màu trắng vàng, có những khối đá nhìn từ mặt ngoài đã thấy thịt trắng nõn, có lẽ đều là nguyên liệu để khai thác ra ngọc thạch.

Khi mọi người xuống xe đi vào trong phòng khách của căn biệt thự thì thấy trên bàn đã được đặt sẵn cơm rượu, vài cô gái Duy Ngô Nhĩ nhanh tay dọn thức ăn rồi lui ra ngoài. Lúc này một gian phòng lớn chỉ còn lại Cổ Thiên Phong, A Địch Lạp và một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi.

Thức ăn rất phong phú, thịt nướng Tân Cương, gà nhà, còn có món rượu Tân Cương rất đặc biệt, Cổ Thiên Phong và A Địch Lạp có vẻ rất thân, thỉnh thoảng còn dùng ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ để nói với A Địch Lạp vài câu. Mà người đàn ông trung niên ở bên kia cũng không lạnh nhạt Trang Duệ, liên tục mời rượu hắn, vì vậy mà sau khi ăn được một lúc thì hắn đã có bốn năm phần men say.

Sau khi cơm nước xong thì có người đưa Trang Duệ và Cổ lão gia tử đến hai gian phòng ở lầu hai để nghỉ ngơi, Trang Duệ vì hơi say nên ngủ bốn năm giờ sau mới tỉnh lại. Hắn ra khỏi phòng, đi xuống lầu, thấy Cổ lão gia tử và A Địch Lạp đang ngồi trong phòng khách, trên mặt đất có bày ra một khối đá lớn nặng cả trăm cân.

– Tiểu Trang, đã thức dậy rồi à? Cậu ngủ khá lâu rồi đấy.

Cổ Thiên Phong nghe thấy âm thanh từ trên lầu truyền xuống thì ngẩng đầu nhìn thấy Trang Duệ, sau đó lão vẫy vẫy tay, tỏ ý để hắn đi xuống.

– Bác Cổ, xấu hổ quá, cháu ngủ quên.

Trang Duệ đi xuống dưới lầu rồi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

– Không có gì, thanh niên ngủ nhiều là bình thường, những ông lão giống như chúng tôi có muốn ngủ thêm một lát cũng không được…Tiểu tử, cậu xem khối nguyên liệu này thế nào?

A Địch Lạp thật sự có vài phần hiếu kỳ với Trang Duệ, lão từ trong miệng người bạn già là Cổ Thiên Phong mà biết được người thanh niên kia có một cảm giác rất nhạy với ngọc thạch, thậm chí khoảng thời gian trước còn có thu hoạch không nhỏ ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu. Lão muốn Trang Duệ xem xét khối nguyên liệu này, chính là muốn kiểm tra thử xem thế nào.

– Bác Điền, cháu còn có chút kinh nghiệm với phỉ thúy, nhưng lại không có nhiều kiến thức về ngọc mềm, nếu cháu nói ra thì chỉ là lý luận suông mà thôi…

Trang Duệ dù nắm chắc có thể thấy rõ lớp thịt bên trong của khối nguyên liệu kia, nhưng hắn thật sự không hiểu nhiều về chủng loại phẩm chất của ngọc Hòa Điền. Hắn từng thấy Cổ Thiên Phong từng đưa một món vật trang sức bằng Dương Chi Ngọc cho Tiền Diêu Tư, nhưng lúc đó cũng không nhìn kỹ.

– Không có gì, cậu cứ xem xét, hiểu bao nhiêu nói bấy nhiêu, không có gì phải sợ…

Cổ lão gia tử lên tiếng, lão đưa Trang Duệ đến vốn muốn tăng thêm kiến thức, lúc này có sẵn nguyên liệu ngọc thạch, vừa vặn có thể kéo hắn đến thảo luận.

Trang Duệ nghe vậy cũng không tiếp tục già miệng, hắn ngồi xổm xuống đánh giá khối nguyên liệu Hòa Điền.

Mọi người cũng biết nguyên liệu của ngọc cứng chính là nguyên thạch, nó có lớp vỏ đá bên ngoài, hơn nữa thông qua lớp da bên ngoài có thể thấy được số lượng và hướng đi của phỉ thúy bên trong, có thể nói lớp vỏ ngoài chính là mấu chốt đổ thạch.

Mà ngọc Hòa Điền tất nhiên là đại biểu của ngọc mềm, nó khác biệt với phỉ thúy, vì ngọc Hòa Điền cũng không nhất định có vỏ bọc, rất nhiều khối nguyên liệu lộ thịt ra bên ngoài. Trước kia rất nhiều người đi khai khác ngọc thậm chí còn nhặt được những khối ngọc Hòa Điền cấp bậc cao ở bờ sông.

Một điểm khác biệt nữa chính là phỉ thúy đến từ nước ngoài, mà ngọc Hòa Điền có xuất xứ trong nước, có lịch sử lâu đời và ý nghĩa đặc biệt, xưa nay tất cả mọi người đều biết những vật tốt đều được làm từ ngọc.

Xưa nay có câu nói “quốc gia ngọc thạch”, cổ nhân xem ngọc như bảo vật, dùng ngọc làm trang sức, sách thuốc cổ còn nói: “Ngọc chính là kết tinh của đá, thuần khiết không độc”, đồng thời còn nói ngọc là vật chất tốt nhất dùng để nuôi dưỡng nguyên khí của con người. Có người còn cho rằng mút ngọc sẽ có tác dụng rất lớn với tuyến nước bọt và sức khỏe, vì vậy ngọc không chỉ làm vật trang sức, còn dùng như một thứ bảo vệ sức khỏe.

Xưa nay tất cả đế vương hay cung phi đều không rời xa ngọc, Tống Huy Tông là ông vua đam mê ngọc, Dương Quý Phi lại càng yêu thích ngọc thạch.

Vào thời cổ đại ở Trung Quốc thì ngọc được cho rằng có thể nối liền thiên địa, là một vật phẩm cực kỳ quan trọng trong lúc tế tự quỷ thần tiên tổ, là một vật biểu hiện cho quyền thế và địa vị, là vật dụng bảo vệ thi thể người chết không bị phân hủy, càng là tiêu chí cho sự trong sạch của kẻ quân tử, là thứ để quảng bá bản thân, là biểu tượng của tình cảm đẹp đẽ trong sáng.

Khi Cổ Thiên Phong và Trang Duệ ở cùng nhau, lão nói tương đối nhiều về ngọc mềm, vì vậy Trang Duệ tuy chưa từng ra tay xem xét ngọc mềm nhưng ở phương diện lý luận thì coi như cũng biết rất sâu.

loading...

Ngọc mềm được chia thành vài loại như Sơn Liêu, Sơn Lưu Thủy và Tử Ngọc, Sơn Liêu chính là khoáng sinh ra trên núi, như bạch ngọc sơn liêu, thanh bạch ngọc sơn liêu.v.v. Ngọc Vương Gia khai thác chủ yếu là Sơn Liêu.

Sơn Lưu Thủy chính là chính là những khối ngọc trải qua quá trình phong hóa sụp đổ, rơi vào trong dòng nước sông, sau nhiều năm được nước chảy bào mòn thì những góc cạnh cực kỳ mịn, cực đẹp.

Tử Ngọc cũng được gọi là Tử Liêu, phân bố ở trong lớp đất dưới lòng sông, cũng có thể là lộ ra hoặc bị vùi lấp, thứ này thường rất nhỏ, có hình trứng, bề mặt trơn trượt, vì được sông cọ rửa cả ngàn năm nên chất lượng cực tốt.

Tử Ngọc có rất nhiều màu, có bạch ngọc tử liêu, thanh bạch ngọc tử liêu, thanh ngọc tử liêu, mặc ngọc tử liêu, bích ngọc tử liêu, hoàng ngọc tử liêu…Nhưng dù là màu gì, chỉ cần là tử liêu cực phẩm sẽ có giá vài triệu trên thị trường ngọc thạch, còn đắt hơn cả vàng.

Thị trường ngọc mềm khá nóng, bây giờ cũng không kém hơn so với phỉ thúy. Trước năm 2002 thì đám thương nhân ngọc thạch ở Tân Cương thậm chí kéo cả bao tải tử liêu đi vào nội địa, có thể cho chọn lựa thoải mái, nhưng bây giờ chỉ cần bọn họ lộ mặt ra thì các thương nhân ngọc khí đã kéo đến ầm ầm, cố gắng ném tiền ra để có được khối ngọc ưng ý nhất.

Cổ Thiên Phong từng nói cho Trang Duệ biết một chuyện, đó là thương nhân ngọc thạch Tân Cương đến Trung Hải trên cơ bản đều ở khách sạn Thiên Sơn, nơi đó có thể dễ dàng nhìn thấy những ông chủ giàu có người Chiết Giang cầm theo từng cặp tiền mặt đến gõ cửa những căn phòng trong hành lang khách sạn Thiên Sơn.

Thương nhân ngọc thạch Tân Cương nổi tiếng là đoàn kết, trước đó Cổ Thiên Phong có thể cắt đứt nguồn cung cấp ngọc thạch cho công ty đá quý Hứa Thị cũng nhờ vào mối quan hệ khá tốt với A Địch Lạp. Với địa vị của A Địch Lạp ở giới ngọc thạch, tất cả thương nhân Tân Cương đều phải nể mặt vài phần.

Cổ Thiên Phong và A Địch Lạp sở dĩ cho Trang Duệ xem xét khối nguyên liệu này cũng vì nó giống như nguyên thạch phỉ thúy, cũng có một lớp ngoài da. Trang Duệ biết rõ lớp da của ngọc Hòa Điền bình thường được chia làm ba loại, da màu, da đường và da đá.

Da màu chính là một lớp da phân bố bên ngoài ngọc Hòa Điền và có nhiều loại màu sắc, giới ngọc thạch dùng những màu sắc đó để gọi tên nguyên liệu ngọc thạch, ví dụ như da đen, da hươu.v.v. Từ màu da cơ bản có thể thấy được chất lượng của tử ngọc, ví dụ như da đen hay da hươu đa số đều là nguyên liệu bạch ngọc.

Cũng là một loại tử ngọc nhưng nếu có màu da thu lê thì giá trị sẽ là rất cao, mà màu da với độ dày cũng khác biệt với phỉ thúy, nó rất mỏng, bình thường chỉ là một milimet, hình thái của màu da cũng có rất nhiều, có hình đám mây, có mạch, có cái lại phân tán.

Màu da được hình thành là do ngọc Hòa Điền bị ô xy hóa, vì vậy mà tạo nên một lớp vỏ bọc có màu sắc ở bên ngoài, những người có kinh nghiệm thường đến những vùng trung và hạ du của dòng sông để tìm tử ngọc, nếu đi lên thượng du sẽ có rất ít cơ hội có được tử ngọc.

Mà da đường chính là lớp da được phân bố bên ngoài ngọc Hòa Điền Sơn Liêu, vì nó có màu như đường mật nên được gọi là da đường. Lớp da đường khá dày, phải từ vài centimet đến hai ba chục centimet, nó thường bọc bên ngoài bạch ngọc và thanh ngọc.

Tính đánh cuộc đối với nguyên liệu có da dường là khá lớn, vì chất ngọc bên trong rất khó dự doán, có thể là cực phẩm bạch ngọc, cũng có thể là thanh ngọc bình thường. Có những người đi đã mở ra đến lớp da đường thì dừng lại, sau đó lấy ra cho người khác đánh cuộc, chính bọn họ cũng không mở ra.

Cuối cùng chính là da đá, nó là lớp đá bọc quanh Sơn Liêu, khi khai thác ra đã có sẵn như vậy, đặc biệt là đá và ngọc được giới hạn rõ ràng, dễ dàng phân chia, mà dựa vào lớp da đá cũng có thể dễ dàng phân biệt được phẩm chất của ngọc bên trong.

Bây giờ bày ra trước mắt Trang Duệ chính là một khối nguyên liệu có da đường của ngọc Sơn Lưu Thủy, lớp da này khác biệt với lớp nguyên thạch bên ngoài phỉ thúy, sờ lên cảm thấy bóng loáng, không có cảm giác rát tay, hắn cho rằng đây có lẽ là vì bị nước sông cọ rửa.

Thật sự Trang Duệ không có chút kinh nghiệm nào với Hòa Điền ngọc liêu, sau khi hắn nhìn khối nguyên liệu một lượt, sau đó cúi đầu xuống, linh khí trong mắt rót vào trong viên đá màu nâu, lớp bên ngoài bị xuyên thấu, tình huống bên trong chợt xuất hiện rõ ràng trong mắt Trang Duệ.

Lớp da của tảng đá cũng không dày, chỉ là bốn năm centimet, khối ngọc màu trắng sữa ở bên trong hiện ra trong tầm mắt Trang Duệ, điều làm hắn bất ngờ chính là khi linh khí tiếp xúc với lớp ngọc bên trong thì đột nhiên có biến hóa.

Khi Trang Duệ thấy khối ngọc màu trắng sữ bên trong bùng ra luồng hào quang màu trắng, một khí tức ấm áp chợt dung hợp với linh khí trong mắt Trang Duệ, tuy chỉ có một chút khí tức đó dung hợp vào mắt nhưng vẫn làm cho hắn cực kỳ thoải mái, giống như dùng khăn nóng thoa lên mắt, cảm giác hơi nóng bùng lên làm cho hắn thiếu chút nữa thì rên rỉ.

Một khối ngọc khá lớn nhưng chỉ cung cấp cho Trang Duệ một chút linh khí mà thôi, nhưng một chút linh khí như vậy cũng đủ làm cho Trang Duệ mừng rỡ, ít nhất hắn biết rõ linh khí trong mắt mình còn có thể tiếp tục gia tăng mà không phải trì trệ không thể bổ sung.

Sau khi ổn định tâm thần thì Trang Duệ ngẩng đầu lên nói:

– Bác Cổ, bác Điền, khối nguyên liệu Sơn Lưu Thủy này có thể tích khá lớn, bên ngoài có một lớp da đường, nhưng khả năng để cho ra Dương Chi Ngọc là không lớn. Khối nguyên liệu có lớp da trắng nõn, biểu hiện không tệ, cháu đoán bên trong là thanh bạch ngọc nhưng phẩm chất là khá tốt.

Trang Duệ nói ra những lời này rất quy củ, nói rõ lai lịch của nguyên liệu, nói biểu hiện ngoài lớp da, với độ tuổi và kiến thức của hắn mà nói ra những lời giải thích như vậy cũng đủ làm cho hai ông lão liên tục gật đầu.

– Nói rất hay, giống như ý nghĩ của tôi, khả năng ra thanh bạch ngọc là khá lớn. A Địch Lạp, một khối thanh bạch ngọc lớn như thế này thì giá cả cũng không kém gì Dương Chi Ngọc, anh còn chưa hài lòng sao?

Sau khi chờ Trang Duệ nói xong thì Cổ Thiên Phong cũng nói ra đánh giá của mình, lão và Trang Duệ có cái nhìn như nhau, khối ngọc này căn bản không thể cho ra Dương Chi Ngọc, nếu cực phẩm ngọc thạch mà dễ dàng tìm thấy như vậy, thì Hòa Thị Bích cũng không trở thành vật truyền lưu thiên cổ.

– Ha ha, cậu Cổ, cậu cũng biết tôi gọi đến không phải hoàn toàn vì xem khối nguyên liệu này, mùa hè Bắc Kinh khá nóng, anh ở lại đây một tháng cho mát mẻ, mùa này dưa mật và nho có rất nhiều.

A Địch Lạp cũng đã sớm hiểu khối nguyên liệu kia, hắn gọi Cổ Thiên Phong đến để cho hai bạn già gặp nhau, đồng thời ngày mai đội ngũ khảo sát khoáng cũng lên núi, lão muốn mời Cổ Thiên Phong chủ trì phần nghi thức. Đối với những người lên núi tìm ngọc thì rất cần những vị tiền bối đức cao vọng trọng đến chủ trì, Cổ Thiên Phong hằng năm đến đây cũng đều là vì chuyện này.

– Được rồi, năm nay tôi cũng không có cơ hội ở lại chỗ anh, tôi còn phải quay về giúp tiểu tử này tạo hình một khối ngọc, đợi sau này có cơ hội rồi nói sau, ngày mai làm xong phần nghi thức sẽ quay về Bắc Kinh.

Mùa hè ở Tân Cương khá lạnh, Cổ Thiên Phong hằng năm đều ở đây một thời gian, nhưng năm nay lão vì phải điêu khắc ngọc cho Trang Duệ nên cũng không thể nào ở lại.

– Bác, vật kia cũng không vội, bác cứ ở lại đây một thời gian ngắn. Hơn nữa cháu cũng mang phỉ thúy đến, không thì bác cứ tạo hình ở chỗ này cũng được…

Trang Duệ thật sự có chút xấu hổ, vì chuyện của mình mà Cổ lão gia tử phải chạy ngược chạy xuôi như vậy.

– Đúng vậy, Tiểu Trang nói rất đúng, cậu Cổ, chỗ này của tôi có đầy đủ công cụ, cậu ở lại thì hai anh em chúng ta mới có thể cùng trò chuyện vài ba câu cho vui vẻ

A Địch Lạp mở miệng khuyên nhủ, hắn và Cổ Thiên Phong là bạn bè vài chục năm nhưng mỗi năm chỉ gặp mặt được một hai lần, hơn nữa gần đây lão đã giao cho vãn bối quản lý kinh doanh, vì vậy lúc này cũng muốn có một người bạn để nói chuyện.

– Ở lại đây cũng không là vấn đề, nhưng này Tiểu Trang, cậu có thể ở lại chờ được không?

Cổ Thiên Phong nghe vậy cũng có chút toan tính, nhưng nếu muốn tạo hình vài vật trang sức và cả đánh bóng hoàn thành thì cũng phải mười ngày nửa tháng, lão sợ Trang Duệ đợi không được.

– Chuyện này đơn giản, ngày mai cho Tiểu Trang theo đội khảo sát lên núi…

A Địch Lạp đưa ra phương án cho Cổ Thiên Phong.

– Bác Điền, bác vừa nói ngày mai sẽ có đội ngũ lên núi khảo sát, như vậy thì sao có thể đi tìm ngọc?

Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi, hắn cũng có chút tò mò về chuyện khai thác ngọc mềm, nghe nói Dương Chi Ngọc phần lớn đều nhặt được trên núi hoặc ngoài bờ sông, có rất ít khi được móc lên từ mỏ khoáng.

– Ha ha, tìm kiếm mỏ khoáng và tìm ngọc đều phải lên núi vào đúng mùa, nếu thời tiết lạnh hơn một chút nữa thì sẽ không thể nào lên núi ở lâu được. Thế nào? Có muốn đi lấy kinh nghiệm không? Đúng rồi, nếu lượm được ngọc trên núi thì sẽ thuộc về mình…

Khi thấy Trang Duệ muốn đi thì A Địch Lạp ở bên cạnh ra sức cổ động.

– Cháu sẽ đi, bác Cổ, bác cứ an tâm ở lại, cháu sẽ đi theo đội tìm ngọc lên núi một lần…

Thật ra Trang Duệ cũng không quan tâm đến chuyện nhặt được ngọc là của mình nhưng lại muốn có thêm chút kiến thức, vì câu nói “người tìm ngọc” đã được truyền lưu cả ngàn năm rồi.

Cổ Thiên Phong nghe nói như vậy thì trên mặt có chút biểu hiện kỳ quái, lão nói với Trang Duệ:

– Cậu nhất định muốn đi sao? Đây là chuyến đi mà mười ngày nửa tháng nhất định là chưa thể quay về đấy…

Trang Duệ gật đầu trả lời:

– Vâng, cháu sẽ đi, bác Điền nói nhặt được ngọc sẽ là của mình, cháu gần đây rất may mắn, biết đâu sẽ nhặt được một khối Dương Chi Ngọc?

Trang Duệ thật ra chỉ cho rằng lần này lên núi là một chuyến du lịch, khoảng thời gian qua đã xảy ra không ít chuyện, hắn cảm thấy cần có một điểm yên tĩnh để tự suy xét lại, đồng thời còn quy hoạch nghề nghiệp của mình sau này, cũng không thể nào cứ mỗi ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi.

– Khá tốt, trẻ tuổi bốc đồng, tôi sẽ cho người chuẩn bị hành lý cho cậu.

A Địch Lạp thấy Trang Duệ đồng ý thì vui vẻ đứng lên đi ra ngoài.

– Hành lý sao?

Trang Duệ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cổ Thiên Phong.

Cổ Thiên Phong dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Duệ:

– Tiểu tử, cậu cho rằng đi tìm ngọc là du lịch sao? Hoàn cảnh trong núi rất phức tạp, trước kia mỗi năm đều có người vào núi tìm ngọc và bỏ mình, những năm gần đây có trang bị tốt và nguy hiểm giảm thấp đi rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thoải mái như những gì cậu tưởng tượng. Thế nào, cậu còn muốn đi không?

Vào núi tìm ngọc và công tác thăm dò khảo sát đều cực kỳ gian nan và nguy hiểm, có yêu cầu cực cao với sức khỏe, tri thức và khả năng sinh tồn của nhân viên ngoài hoang dã. Trang Duệ tuy cao lớn nhưng Cổ Thiên Phong vẫn cảm thấy lo lắng.

– Đi chứ.

Trang Duệ gật đầu kiên định, hắn đã nhiều lần được nghe về truyền thuyết núi Côn Lôn, bây giờ có cơ hội vào tìm bí mật, nếu như không đi thì sau này sẽ hối hận.

– Tiểu Trang, ngày mai cậu sẽ đi theo Đại Chí vào núi, cậu ấy đã đi vài lần, rất có kinh nghiệm, hai người trẻ tuổi cũng dễ nói chuyện và phối hợp hơn…

Khi Trang Duệ và Cổ Thiên Phong đang nói chuyện thì A Địch Lạp kéo người lái xe lúc giữa trưa đến, lại dùng sức vỗ vai của Trương Đại Chí nói:

– Tiểu Trang là khách quý của tôi, cậu nhất định phải quan tâm thật tốt.

– Bác Điền, cháu thật ra lớn hơn Đại Chí hai tuổi.

Trang Duệ bị lời nói của A Địch Lạp làm cho dở khóc dở cười.

– Trong núi lớn không như bên ngoài, thứ cần chính là kinh nghiệm. Tiểu Trang Tử, cậu vào núi cần phải nghe theo tiểu tử này, cũng không nên tự chủ trương, nếu không thì cậu cũng đừng đi.

Cổ Thiên Phong nói với vẻ mặt nghiêm nghị và cứng rắn, giọng điệu cực kỳ chuyên chú.

Mục lục
loading...