Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 263


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 263: Chủ Tịch

– Tiểu tử, lần đầu tiên đến Bắc Kinh à?

Sau khi Trang Duệ mua quà và bắt một chiếc taxi nói rõ địa chỉ cho tài xế, vị tài xế hơn bốn mươi tuổi thích nói chuyện lại dùng giọng Bắc Kinh để hàn huyên với hắn.

– Đúng vậy, đến thăm trưởng bối.

– Địa chỉ của cậu nếu là người bình thường sẽ không biết, vì nơi đó đã bị giải tỏa, chi để lại những tòa nhà tứ hợp viện lớn.

Bác tài trung niên dùng giọng hâm mộ nói, vài năm trước tình huống nhà ở trong Bắc Kinh quá căng thẳng, một căn tứ hợp viện nếu bị giải tỏa sẽ cho ra năm sáu gia đình, nếu mua nhà nhỏ thì mỗi người chỉ được vài mét vuông đất. Về sau Bắc Kinh chú ý đến việc xây dựng nhà lầu, chung cư, giá cả đền bù của nhà nước cũng tăng lên, vì vậy ai cũng vui sướng.

Nhưng rõ ràng là những căn nhà tứ hợp viện gần đây càng lúc càng ít, vì thế mà rất được coi trọng, gần đây lại ra đời luật bảo vệ di sản văn hóa, vì thế mà giá cả tăng cao chóng mặt, một căn nhà lầu mười tầng sợ rằng cũng không bằng giá một căn tứ hợp viện.

Có những công ty du lịch khôn khéo mở ra tuor du lịch chạy các ngõ phố, sắp xếp người mặc áo vàng kéo xe, mặt trước ghi là “Du lịch Đồng Du Bắc Kinh”, mặt sau lại vết đại lý xe cùng với số điện thoại, nhưng chiếc xe kéo như vậy sẽ phục vụ du khách đi dạo khắp các ngõ hẻm trong thành phố.

Trong quá trình du ngoạn, mỗi khi đến một con đường thì những xa phu kia có thể giới thiệu đây là ngõ gì, chõ này có những người nơi nào đến định cư, có bao nhiêu căn tứ hợp viện ở đây, vì thế có thể thấy những căn nhà tứ hợp viện trở thành một điểm du lịch của Bắc Kinh.

Nhà của Cổ lão gia tử ở ngoài Tuyên Vũ Môn, cũng không cách quá xa khách sạn Trang Duệ đang trú ngụ, không mất quá nhiều thời gian thì bác tài đã đưa Trang Duệ đến một đầu hẻm, chỗ này không thể nào chạy xe vào.

Sau khi thanh toán tiền và bước xuống xe, Trang Duệ đi vào trong con hẻm, hai bên hẻm đều là những bức tường khá cao, có hơi cũ nát, đầu hẻm có một tấm biển, bên trên ghi là: “Không phải người cùng đơn vị thì xin miễn ghé thăm”.

Trang Duệ đến có hơi sớm, vẫn còn chưa đến chín giờ, lúc này trong hẻm cũng có người ra kẻ vào, khi thấy Trang Duệ xách quà trong tay thì ánh mắt có chút cổ quái. Cũng may mà trước mỗi nhà đều có biển số nhà, Trang Duệ bước nhanh hơn, sau khi đi qua ba bốn cánh cổng thì cuối cùng cũng tìm được nhà của Cổ lão gia tử.

Trang Duệ nhấn chuông cửa, một lúc sau cánh cửa nặng nề được mở ra, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi thò đầu ra nhìn vật trên tay Trang Duệ rồi hỏi:

– Cậu tìm ai?

– Trang Duệ sao? Vào đi…

Trang Duệ còn chưa đáp lời thì âm thanh trong trẻo có lực của Cổ lão gia tử vang lên trong sân, lúc này người phụ nữ trung niên cũng mở rộng cánh cửa cho Trang Duệ đi vào.

Trang Duệ đi vào trong cửa lớn và hai mắt chợt tỏa sáng, bên trong nhà và bên ngoài con hẻm âm u là hoàn toàn khác biệt, ánh mặt trời chiếu vào những câu Hòe trong sân, bóng vàng rơi xuống đất thẳng tắp. Trong sân còn có vườn hoa, có đủ loại Đinh Hương, Hải Đường, những mùi hương nồng nàn truyền vào trong mũi Trang Duệ.

Trên chạc cây hòe còn có ba bốn lồng chim, vài con chim bên trong liên tục ríu rít.

Trang Duệ đánh giá bốn phía, phát hiện đông tây có hai gian, phía nam có một gian tạo nên tứ hợp viện, gạch tốt và cổ, mái ngói hơi cong, đi đến những gian phòng thì phải qua con đường xen kẻ vườn hoa, mỗi phòng đều có bậc thang phía trước, hai bên cửa chính được quét sơn đen, trên cửa có một cặp vòng tròn bằng đồng, còn có dán hai câu đối.

Ngoài mỗi gian phòng còn được bày những bồn cây lựu, thủy tiên, trúc đào, kim quế, ngân quế, chim quyên, tuy là mùa hè chói chang nhưng tứ hợp viện này lại bùng ra những luồng khí tức mát lạnh.

Cổ lão gia tử đang nằm trên một chiếc ghế, trong tay cầm một quyển sách, trước mặt là một chiếc bàn gỗ, trên bàn có một bộ dụng cụ pha trà, còn có vài món điểm tâm. Lúc này gió thổi nhè nhẹ làm những tán lá cây xào xạc trên đầu, ánh mặt trời chiếu lên người Cổ lão gia tử, thật sự giống như thần tiên.

– Tiểu Trương, lấy cho Tiểu Trang một cái ghế.

Cổ lão gia tử thấy người đến thật sự là Trang Duệ thì đứng ngay lên.

– Không cần, không cần, cháu tự mình lấy cho…

Trang Duệ đưa quà trong tay cho người phụ nữ trung niên, sau đó hắn đi sang phía bên kia lấy một chiếc ghế đi về phía bên này đặt xuống cạnh bàn gỗ.

– Bác Cổ, lại đến quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của bác, cháu thật sự xin lỗi.

Trang Duệ cũng không ngồi xuống ngay, hắn nhanh chóng cúi chào Cổ lão gia tử.

– Cậu nói gì vậy? Chính tôi ở một mình thì bình thường cũng quá ngán thanh tịnh, cậu cũng đừng đứng đó, mau ngồi xuống đi.

Cổ lão gia tử buông quyển sách trong tay xuống, sau đó châm trà cho Trang Duệ.

– Vị kia là…

– À, Tiểu Trương là bảo mẫu của tôi, bây giờ con cái đều đã lớn, cũng không có đứa nào tình nguyện ở lại trong ngôi nhà tứ hợp viện thế này.

Thật ra cũng không phải như lời của Cổ Thiên Phong, những cô con gái của lão rất hiếu thảo, chỉ là lão rất thích thanh tịnh, vì vậy mà đuổi con cháu ra ngoài, nhưng mỗi khi đến cuối tuần thì cả nhà thường tụ họp về đây.

– Chỗ này là rất tốt, cháu cảm thấy thoải mái hơn cả ở nhà lầu.

Trang Duệ cũng nói lời thật lòng, vì ở sâu bên trong con hẻm nhỏ nên sẽ không nghe thấy tiếng còi xe, nhà cũng yên tĩnh hơn, dù không có khoảng sân lớn như căn biệt thự của hắn ở Bành Thành nhưng cũng có ý cảnh rất tốt.

– Được rồi, đừng nói những lời quá dễ nghe như vậy nữa, lấy phỉ thúy ra cho tôi xem nào.

Cổ lão gia tử ngày hôm qua nghe nói Trang Duệ mở nguyên thạch ra được một khối phỉ thúy đế vương lục cấp thủy tinh, lão thật sự là chờ mỏi mắt. Vì loại cực phẩm phỉ thúy kia xưa nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lão là người đắm mình trong nghành ngọc thạch vài chục năm nhưng số lần được thấy phỉ thúy đế vương lục thủy tinh là thật sự như đầu ngón tay.

Trang Duệ lấy từ trong cặp ra một hộp trang sức đưa cho Cổ Thiên Phong, đây là cái hộp lấy từ trong cửa hàng đá quý của Ổ Giai.

Cổ lão mở cái hộp ra, đặt viên phỉ thúy trong lòng bàn tay, lại thuận tay đeo kính, cẩn thận quan sát. Năm sáu phút sau lão mới cẩn thận thả khối phỉ thúy vào trong hộp trang sức.

– Sắc chính không tà, màu nước như suối nguồn, không có chút tì vết, quả nhiên là phỉ thúy đế vương lục thủy tinh. Rất tốt, thật sự rất tốt, Tiểu Trang, cậu thật sự quá may mắn…

Cổ Thiên Phong thở dài một tiếng, lão muốn khích lệ Trang Duệ vài câu nhưng lại tìm không đủ ý, vì thế chỉ có thể nói là may mắn, mà một lúc lâu sau lão cũng không thể nào tìm ra được từ ngữ nào khác để miêu tả vận may của Trang Duệ.

– Hì hì, bác Cổ, đó cũng là nhờ những tri thức mà bác đã chỉ bảo, tri thức biện ngọc của cháu đều từ bác mà ra.

Trang Duệ bây giờ là lợn chết không sợ nước nóng, đồng thời lúc này hắn đã khá quen thuộc ngành ngọc thạch, biết rõ không riêng gì mình có may mắn, hằng năm ở hội chợ phỉ thúy ở Myanmar luôn xuất hiện một số người may mắn còn hơn cả mình.

– Tiểu tử cậu nếu có thể tĩnh tâm thì tôi có thể truyền nghề mài ngọc, cậu cũng có thêm một nghề kiếm được cần câu cơm. Không đúng…Với tài sản của cậu bây giờ thì cũng không cần câu cơm như vậy nữa rồi.

Cổ lão gia tử biết Trang Duệ có ngộ tính rất cao, vì thế cũng có ý nghĩ muốn dạy tuyệt kỹ mài ngọc của mình cho hắn.

– À, bác Cổ, sang năm cháu sẽ về thủ đô học tập, sẽ có thời gian đến với bác hơn.

Trang Duệ biết rõ học nhiều cũng không có gì là xấu, vì thế cũng đồng ý.

– Chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ đi đâu vậy?

Cổ Thiên Phong đã lâu rồi chưa được điêu khắc ngọc, bây giờ thấy một khối phỉ thúy cực phẩm như đế vương lục, thật sự cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

– Bác, bác xem có thể cắt ra ba vật trang sức, sau đó lại làm hai hai đôi bông tai và một mặt dây chuyền không?

loading...

Trang Duệ đã đồng ý với ông nội của Ổ Giai, tất nhiên sẽ không đổi ý.

Cổ Thiên Phong nghe thấy vậy thì cầm lấy khối phỉ thúy xem xét một lúc, cuối cùng hỏi:

– Vật trang sức cho nữ hay nam?

– Cho mẹ cháu, chị cháu và cháu gái…

– À, nam mang Quan Âm nữ mang Phật, ba cái trang sức là không có vấn đề, cặp bông tai và mặt dây chuyền cũng có thể dùng phần còn thừa để làm ra được nhưng khả năng không cao, cậu có thể xác định sao?

Dựa theo thói quen của phái Kinh Tác, khối phỉ thúy kia cắt thành ba vật trang sức là không có vấn đề, sẽ không có gì lãng phí, nhưng dựa theo đúng yêu cầu của Trang Duệ thì thể tích của vật phẩm sẽ phải rút lại.

– Sư bá, cháu cũng không gạt ngài, việc này…

Trang Duệ có chút do dự, sau đó nói ra vấn đề muốn để lại một mặt dây chuyền cho ông nội Ổ Giai, việc này nếu bây giờ không nói, sau này nếu rơi vào trong tay Cổ Thiên Phong, sợ rằng lão sẽ mất hứng.

Cổ Thiên Phong nghe xong thì không tức giận mà còn có chút cảm khái:

– Ôi anh Ô, vài năm trước nghe tin con trai và con dâu phát sinh tai nạn xe hơi thì sức khỏe suy sụp, không ngờ bây giờ cũng không thể tiếp tục động đao, xem ra lớp người già chúng tôi càng về sau càng giảm bớt.

– Được rồi, tôi tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không nhanh đâu, ngài mai tôi sẽ phải ra khỏi nhà, có lẽ ba năm ngày sau mới về, làm xong cho cậu cũng phải mất nửa tháng. Đúng rồi, cậu chờ chút, có chuyện tôi cần nói với cậu.

Cổ Thiên Phong đứng lên đi vào trong phòng chính, không lâu sau đã lấy một quyển sổ bìa đỏ đi ra.

– Ừ, thứ này cho cậu, cậu tự mình xem đi…

Trang Duệ tiếp nhận quyển sổ hồng mà phát hiện đây là một thư mời, dùng lụa đỏ bọc bên ngoài, nhưng sau khi mở ra thì Trang Duệ trợn tròn mắt, hắn chỉ vào những dòng chữ bên trên mà lắp bắp:

– Lão gia tử, ngài…Ngài…Không phải là đùa đấy chứ?

Bên trên quyển sổ có ghi rõ “Mời Trang Duệ tiên sinh làm chủ tịch hiệp hội…”, những chữ này làm cho Trang Duệ thật sự ngây người, hắn nhìn thấy bên dưới còn có dấu đỏ và chữ ký, là ba chữ Cổ Thiên Phong.

– Bác Cổ, cháu cũng không dám, nếu có người nói bác lấy công làm tư, như vậy cũng là cháu không phải.

Trang Duệ cẩn thận xem xét lại, thật sự không sai, là cho mình, vì thế mà vội vàng chối từ. Hắn biết mình ngoài đánh cuộc được vài khối phỉ thúy thì không liên quan gì đến nghề ngọc thạch, Cổ Thiên Phong cho hắn một cái danh xưng như vậy, hắn cũng thật sự sợ hãi.

– Tiểu tử cậu kích động cái gì? Chủ tịch này cũng không phải là chủ tịch thật sự, chẳng qua chỉ là cái danh mà thôi, trong hiệp hội có hơn ba mươi chủ tịch, Tống Quân cũng là một trong số đó, cậu sợ cái gì?

Cổ Thiên Phong thấy biểu hiện sợ hãi của Trang Duệ thì nở nụ cười nói.

– Cái gì, hơn ba mươi người chủ tịch? Anh Tống cũng…

Trang Duệ chợt ngây người, hắn tưởng rằng sao trên trời rơi xuống đầu mình, vì hắn còn quá trẻ, thật sự khó thể nào đảm nhận trọng trách nặng.

– Cậu cũng đừng xem nó là thứ gì đó quá to tát, nói cho cậu biết hiệp hội ngọc thạch này chỉ là một cơ cấu dân gian, chỉ có những trung tâm đo lường bên dưới mới có quyền uy trong công tác giám định ngọc thạch.

– Hơn nữa với thân phận này thì cậu có thể tham gia tất cả hội chợ ngọc thạch trong nước mà không cần thư mời, dù là cấp quốc gia cũng có tác dụng…

Cổ Thiên Phong sắp xếp cho Trang Duệ một thân phận như vậy chính là muốn về sau đi vào những hội chợ đổ thạch dễ dàng hơn, hơn nữa tuổi tác của lão cũng không còn nhỏ, vài năm sau sợ rằng sẽ phải từ chức ở hiệp hội ngọc thạch, vì thế xem như lo cho Trang Duệ trước vài năm.

– Cám ơn bác Cổ…

Trang Duệ nghe những lời của Cổ Thiên Phong thì hiểu ra vấn đề, có thứ này thì sau này tham gia hội chợ đổ thạch sẽ dễ dàng hơn, đồng thời muốn sang Myanmar cũng có danh nghĩa hơn.

Cổ Thiên Phong khoát tay áo, đây là chút chuyện nhỏ nhặt với lão, không đáng quan tâm, chỉ là một cái chức danh mà thôi.

– Đúng rồi, cậu có cần gấp không? Cậu sẽ về Bành Thành hay chờ ở Bắc Kinh?

Cổ Thiên Phong sẽ phải ra khỏi nhà vài ngày, vì vậy lúc này phải hỏi Trang Duệ.

Trang Duệ cũng có chút do dự, những ngày này quá nóng nếu đi qua lại sẽ không thoải mái, nhưng nếu ở lại Bắc Kinh thì cũng lười đi thăm quan dưới ánh nắng thế này, vì thế hắn vô tình có ý nghĩ bất định.

Cổ lão gia tử thấy bộ dạng của Trang Duệ thì mở miệng nói:

– Thế này đi, nếu cậu có thời gian thì theo tôi một chuyến, ba năm ngày sau rồi quay về, xem như tăng thêm kiến thức.

– Bác Cổ, lần này bác muốn đi đâu?

Trang Duệ dùng giọng tò mò hỏi, lúc này trời nóng và chạy ra bên ngoài, dù là người trẻ như hắn cũng thật sự không nhịn được, đừng nói là Cổ lão gia tử.

– Đi Tân Cương…

Chỉ là người Trung Quốc thì đều biết địa danh này, Trang Duệ cũng không ngoại lệ, hắn trước nay cũng luôn hướng về phía Dương Chi Ngọc thạch.

– Được, bác, cháu sẽ đi với bác, cháu cũng muốn biết về ngọc mềm…

Trang Duệ đồng ý, có thể đi theo Cổ Thiên Phong để tăng thêm kiến thức là chuyện tốt khó cầu.

– À, hôm nay cậu ở khách sạn sao? Cậ đi thu dọn đi, tối nay ở lại chỗ tôi, sáng mai chúng ta đi máy bay. Đúng rồi, tôi sẽ cho người đặt vé cho cậu.

Cổ Thiên Phong nói vài câu với Trang Duệ, sau đó lão đi vào nhà gọi điện thoại, vé máy bay của lão đã được đặt trước vài ngày, bây giờ đưa theo Trang Duệ, không biết còn vé hay không.

Trang Duệ cũng lấy điện thoại ra gọi về nhà cho mẹ, nói rằng mình đi chơi vài ngày mới về, Trang Mẫu chỉ dặn dò vài câu mà không nói thêm điều gì.

Trang Duệ vừa cúp điện thoại thì chuông vang lên, hắn nhìn xuống, là một số điện thoại lạ, hắn nhấn nút nghe.

– Alo, cậu là Trang Duệ sao? Tôi là Âu Dương Quân…

– Âu Dương Quân?

Âm thanh trong điện thoại khá xa lạ, hơn nữa Trang Duệ có thể khẳng định trước nay mình không quen người nào tên là Âu Dương Quân.

Mục lục
loading...