Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 259


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 259: Về Thủ Đô

– Cậu, mẹ không chú ý đến cháu.

Trang Duệ cầm điện thoại vào trong biệt thự, lúc này cháu ngoại lại chạy đến tố cáo, hắn đưa mắt nhìn, chị mình đang đọc bản hướng dẫn của chiếc xe Passat, khi thấy mình tiến vào thì chỉ ngẩng đầu nói một câu mà thôi.

– À, cháu cũng đừng để ý, Niếp Niếp ngoan, đi tìm bà ngoại chơi đi.

Trang Duệ vốn định chơi đùa một chút với Tiểu Niếp Niếp nhưng đúng lúc này điện thoại lại nối thông, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

– Tiểu tử, từ khi cậu tìm được một bát đầy lợi nhuận ở Bình Châu thì cũng không lên tiếng chào hỏi bác Cổ này, xem như uổng công tôi quan tâm đến cậu…

Âm thanh cởi mở của Cổ lão gia tử từ trong điện thoại vang ra, nhưng lời nói chủ yếu có dụng ý trêu tức, cũng không phải là thật sự nổi giận.

– Hì hì, bác, ngài không phải nói sẽ sớm rời khỏi hội chợ sao? Mà khối mao liêu kia cũng là cháu với anh Tống và anh Mã cùng mua được, cũng không phải là một mình cháu thu vào.

Trang Duệ đã nhiều lần liên hệ với Cổ Thiên Phong, biết bác Cổ sẽ không phải người đặt nặng những chi tiết nhỏ nhặt, vì vậy mà lời nói cũng buông lỏng hơn.

– À, bác không phản đối cậu đổ thạch, nhưng sau này cần phải lượng sức, số người đổ thạch rồi cửa nát nhà tan là không ít, cậu còn trẻ, phải hiểu được điều này.

Cổ lão gia tử thật sự rất bảo vệ Trang Duệ, cũng đối đãi hắn như với con cháu của mình, nếu đổi lại là người khác sẽ không nói ra những lời này.

– Cảm tạ lời dạy bảo của bác, cháu sẽ nhớ kỹ, đúng rồi, bác, khoảng thời gian này bác có ở thủ đô không? Cháu đang muốn đến thăm bác.

Trang Duệ lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trán, lời này của hắn rõ ràng có chút giả dối.

– Để tôi xem, tiểu tử cậu có chuyện gì sao? Đừng giả vờ để lừa đảo, có việc gì thì nói ra đi…

Cổ lão gia tử là ai? Chẳng lẽ không nghe ra ý nghĩ lời nói của Trang Duệ? Vì vậy mà nhanh chóng lên tiếng cười mắng.

– Cháu cũng nói thẳng, bác Cổ, khi còn ở hội chợ Bình Châu thì cháu mua được một mớ mao liêu hắc ô sa, hôm nay không có việc gì thì cắt ra, mở được một khối phỉ thúy khá tốt, cháu muốn dùng nó để tạo hình vài vật trang sức, cháu cũng không phải cố ý là phiền ngài, nhưng thật sự là không tìm được ai khác.

Trang Duệ nói chuyện và có chút suy tính, cũng không nói chỉ mua năm khối nguyên thạch hắc ô sa, cố ý nói mua một mớ, hắn biết chắc Cổ lão gia tử sẽ không đi thăm dò những chuyện thế này.

Cổ lão gia tử ở bên kia nở nụ cười nói:

– Tiểu tử cậu đừng chụp mũ lên đầu tôi, tôi nói cho cậu biết, đã hơn một năm qua tôi chưa mài ngọc, mà đó là phỉ thúy gì? Nếu là loại bình thường thì tôi sẽ không ra tay.

– Hì hì, nếu là loại bình thường thì cháu cũng sẽ không dám tìm ngài, bác Cổ, bác đoán xem…

Trang Duệ biết rõ tâm tình của Cổ Thiên Phong rất tốt, vì vậy mà cố tình nói.

– Tiểu tử thối, còn dám nói như vậy với bác, hắc ô sa thì cũng có thể mở ra được những phỉ thúy tốt, nếu là sắc xanh tập trung thì sẽ thường xuyên lấy ra được phỉ thúy xanh lục.

Cổ lão gia tử nói đến đây thì âm thanh chợt có hơi đề cao:

– Trang Duệ, tiểu tử cậu không phải mở ra được phỉ thúy đế vương lục đấy chứ? Nói mau, là màu nước gì?

Trang Duệ ở đầu dây bên này thật sự bội phục sát đất, Cổ Thiên Phong rõ ràng không được nhìn thấy, chỉ dựa vào ba chữ hắc ô sa mà đoán được, vì vậy hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói ngay:

– Bác Cổ, cháu thật sự phục bác, bác đoán không sai, chính là đế vương lục, lại có cấp bậc thủy tinh…

– Nhưng…Bác Cổ, bác sao có thể đoán được đó là phỉ thúy đế vương lục?

Trang Duệ không đợi đầu dây bên kia đáp lời mà hỏi ngay.

– Nói nhảm, những năm qua đế vương lục đã xuất hiện bốn lần, mà lần nào cũng là hắc ô sa đến từ nhà máy Bỉ Mông, tiểu tử cậu trình độ không tốt nhưng ánh mắt lại cao, phỉ thúy được cậu coi là tốt, có lẽ chỉ là đế vương lục mà thôi.

– Bác Cổ, thế nào? Khối phỉ thúy này có đáng giá để bác ra tay không?

Trang Duệ cười hì hì nói.

– Giá trị, tất nhiên là đáng giá, tiểu tử cậu nếu đi đưa cho người khác khắc ra, sau này cũng đừng gọi tôi là bác nữa. Được rồi, đừng dông dài nữa, cậu nhanh chóng đi mua vé, lập tức đến Bắc Kinh, tôi xem xét phỉ thúy xem thế nào…

Phản ứng của Cổ Thiên Phong có vẻ vượt ra ngoài dự đoán của Trang Duệ, hắn vốn có ý nghĩ muốn đến Bắc Kinh, không ngờ Cổ lão lại yêu cầu hắn trực tiếp đi đến, là điều hắn chưa nghĩ đến.

Nhưng lời nói của Cổ Thiên Phong làm cho Trang Duệ cảm thấy có chút may mắn, may mà sức khỏe của ông nội Ổ Giai là không tốt, nếu không thì mình sẽ đưa cho ông ta tạo hình, sau này nếu bị Cổ lão gia tử biết được thì thật sự không biết giải thích thế nào cho phải.

Trang Duệ cúp điện thoại và tâm ý có chút quấn quýt, hắn về nhà còn chưa được hai ngày thì đã phải đi ra, bây giờ không đi làm nhưng hình như còn bận rộn hơn cả trước đó.

– Mẹ, có chuyện gì vậy?

Trang Duệ xoay người định đi vào trong nhà thì thấy mẹ đang đứng ở bên cửa nhìn mình.

– Con có việc gì sao? Thế nào? Lại muốn ra ngoài nữa à?

Trang Mẫu càng ngày càng không hiểu con của mình, sau sự kiện cướp bóc ở Trung Hải thì hình như trở nên trầm ổn và tự tin hơn rất nhiều, hơn nữa vận may lại rất tốt, tuy tuổi nhỏ nhưng đã có một gia nghiệp tốt.

loading...

Trang Duệ gật đầu bất đắc dĩ nói:

– À, con đi tìm một vị đại sư điêu khắc, ông ấy đồng ý tạo hình khối phỉ thúy cho con, nhưng con phải đi Bắc Kinh, hôm nay phải đi…

Trang Mẫu nghe vậy thì nhíu mày:

– Thứ này không vội, mẹ cũng không cần ngay, cần căng thẳng như vậy làm gì? Không phải một thời gian nữa con sẽ đến Bắc Kinh sao? Đến lúc đó tiện đường là một lượt không được sao?

– Con cũng nghĩ như vậy nhưng…

Trang Duệ cười khổ, vì vậy mà đơn gảin nói ra những gì có liên quan đến Cổ lão gia tử.

Trang Mẫu nghe nói có một người có quan hệ sâu xa với gia đình mình như vậy thì nói:

– Con đi thì cứ đi, xong việc nên về sớm, vì thủ đô ngư long hỗn tạp, không nên chọc ra phiền toái.

Dù biết con trai mình không phải loại thích sinh phiền toái nhưng Trang Mẫu vẫn phải nói một câu phòng hờ.

– Được rồi, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi.

Trang Duệ đồng ý, hắn quay về phòng mình thu dọn vài bộ quần áo đơn giản rồi đi ra.

Trang Duệ kéo chị mình đứng lên khỏi ghế sa lông để nhờ chở đến nhà ga, hắn không muốn lái xe đến Bắc Kinh, vì đường xa, hơn nữa hắn cũng không còn là người hào hứng bừng bừng như trước.

– Chị, mỗi này cần phải chơi đùa và nấu ăn cho Tiểu Bạch Sư, chị đừng quên đấy.

Nếu nói Trang Duệ không yên lòng nhất chính là Tiểu Bạch Sư, lần này mình đi Bắc Kinh và không thể nào đưa nó theo, nhưng hắn cũng đi không lâu, mà bây giờ Bạch Sư cũng đã khôi phục khá tốt, không cần mỗi ngày đều truyền linh khí vào trong người.

– Biết rồi, cậu cứ yên tâm, chị nhớ kỹ rồi, nhớ đánh cho chị một cặp bông tai, chị cũng không muốn đeo cổ.

Trang Mẫn biết rõ mục đích của em trai đến Bắc Kinh lần này, nhưng nàng thật sự không có hứng thú với vật trang sức trong lời Trang Duệ, nàng đơn giản nói hắn đánh cho mình một cặp bông tai.

Bành Thành chính là một đầu mối giao thông then chốt để giao tiếp bắc nam, những đoàn tàu qua lại không dứt, trên cơ bản thì một giờ có một chuyến tàu chạy lên Bắc Kinh. Trang Duệ hỏi thăm một chút, hai mươi phút sau vừa vặn có một đoàn tàu du lịch tốc hành từ Trung Hải đến Bắc Kinh, chỉ cần mất hơn năm giờ là có thể đến Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên Trang Duệ đến Bắc Kinh, vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút chờ mong, phải biết rằng Đại Sách Lan và Lưu Ly Hán chính là những chợ đồ cổ nổi tiếng cả nước, hơn nữa Bắc Kinh có văn hóa truyền thừa từ khá lâu, cũng không thể lấy Trung Hải và Bành Thành ra để so sánh.

Bắc Kinh cũng là địa phương những kẻ yêu thích đồ cổ trong nước tập trung lại, những công ty đấu giá có rất nhiều, hầu như mỗi tháng sẽ có vài lần đấu giá.

Xe lửa chạy đi bốn năm giờ, đến tối thì còi hơi vang lên, đã đến Bắc Kinh.

Trang Duệ từ trong xe lửa có điều hòa đi ra, khí nóng vỗ vào mặt thiếu chút nữa làm hắn khó thể hít thở, Bắc Kinh nếu so với Bành Thành thì hình như còn nóng hơn vài phần, hơn nữa còn là khô nóng, giống như trong không khí chẳng có mấy hơi nước.

– Lão Yêu, Lão Yêu, ca ca ở chỗ này…

Trang Duệ đang định lấy điện thoại ra gọi cho Lão Nhị, đúng lúc nghe thấy tiếng kêu gọi, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, Nhạc Kinh đang nhảy cẫng lên phất tay về mình.

– Nhị ca, đã làm phiền anh rồi, muộn như vậy còn đến đón tôi…

Trang Duệ đi đến khẽ ôm Nhạc Kinh, từ lúc ở trên xe lửa thì hắn đã điện thoại cho Nhạc Kinh, đã nói số tàu. Hắn chưa quen cuộc sống ở Bắc Kinh, cũng không thể nào để cho Cổ lão gia tử đến đón mình được.

– Tiểu tử cậu muốn đến cũng không nói trước, sớm biết như vậy tôi đã lấy xe của bố đến đón cậu, như vậy có thể trực tiếp chạy ra sân ga.

Lão Nhị dùng sức đấm một cái lên vai Trang Duệ, lại thuận tay nhận lấy ba lô của Trang Duệ, hắn đã chờ ở đây từ lúc bảy giờ, toàn thân nóng vã mồ hôi, thậm chí cơm tối cũng còn chưa ăn.

– Tôi đột nhiên quyết định đến Bắc Kinh, cũng không dự tính trước, mà này Nhị ca, xe của chú Nhạc là gì? Sao có thể lái vào trong sân ga?

Trang Duệ đi theo Lão Nhị rời khỏi sân ga, sau đó dùng giọng tò mò hỏi, trong ấn tượng của hắn thì hình như chỉ có xe của đài truyền hình hay của cảnh sát vào bắt trộm cướp, hoặc chính quyền nghênh đón những đại nhân vật, như vậy mới có thể được chạy vào sân ga.

– Xe không đáng tiền, chẳng qua là biển số có chút uy lực, tối nay cậu đến nhà tôi đi, có lẽ ông lão hôm nay cũng có mặt ở nhà.

Hai người vừa đi vừa nói, đã đi đến bãi đậu xe, Lão Nhị nhanh chóng mở cửa xe.

– Ôi, Nhị ca, ngài chạy BMW sao? Không sợ dân chúng nói nhân viên nhà nước nhận hối lộ à

Trang Duệ biết rõ Lão Nhị là người có bối cảnh, nhưng trong tưởng tượng của hắn thì đám con cháu nhà quan ở thủ đô nhất định sẽ chú ý đến mức ảnh hưởng, không ngờ Nhạc Kinh lại rêu rao như thế.

– Không phải xe của tôi, là xe của chị tôi, chút nữa tôi sẽ đưa cậu đi ăn cơm, nếu lái chiếc xe phế vật kia cũng xấu mặt.

Trang Duệ ngồi vào trong xe hơi và đưa mắt đánh giá, đúng là có mùi hương hước hoa và những con gấu bông nữ tính treo lủng lẳng, điều này nói rõ chủ nhân của chiếc xe là nữ tính.

Mục lục
loading...