Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 253


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 253: Mở Mao Liêu

– Cái gì? Cháu lại trêu chọc Tiểu Bạch Sư?

Trang Duệ thấy vậy thì càng hoảng sợ, hắn vội vàng ôm Tiểu Bạch Sư lên đùi, lại chăm chú nói:

– Tiểu Bạch Sư đã sinh bệnh, Tiểu Niếp Niếp cũng đừng đi quấy rầy nó, đợi đến khi Bạch Sư khỏe thì sẽ cùng chơi với cháu, được không?

– Được, cháu sẽ cho Tiểu Bạch Sư ăn kẹo, mẹ nói ăn kẹo thì sinh bệnh cũng không khó chịu.

Tiểu Niếp Niếp móc từ trong túi ra một viên kẹo, trước nay đều không chịu cho người khác, hôm nay nghe nói Tiểu Bạch Sư sinh bệnh thì rõ ràng lại đổi tính.

Trang Duệ nhìn cháu ngoại đáng yêu, nhìn mẹ mỉm cười gắp thức ăn cho mình, những tâm tính buồn bực trong lòng cũng mất đi, một tình cảm ấm áp chợt bùng lên, gia đình là vậy, mãi là căn nhà trú mưa bão cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Trang Mẫu thấy Trang Duệ giống như có tâm tình, vì vậy mà sau khi dùng cơm xong thì quyết định hôm nay sẽ ở lại, vì một căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một người thì thật sự rất buồn.

Sau khi thu dọn xong bát đũa, Trang Mẫu cùng con gái và cháu ngoại đều đến phòng khách xem tivi, mà Trang Duệ mang theo Tiểu Bạch Sư chậm rãi đi tản bộ chung quanh hồ nước. Trang Duệ phát hiện dùng linh khí trị liệu cũng giống như không quá tốt, bây giờ Tiểu Bạch Sư chỉ cần chạy nhanh một chút cũng có chút hổn hển.

Trang Duệ đi đến đằng sau ghế dựa, sau đó thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi đó hút thuốc thì khẽ nói giỡn:

– Anh rể, thế nào rồi? Hút thuốc bị đuổi ra ngoài sao?

Triệu Quốc Đống ném cho Trang Duệ một điếu thuốc rồi nói:

– Tiểu Duệ, thế nào mà hôm nay thấy cậu không được vui vẻ cho lắm? Đúng rồi, cậu muốn những chiếc máy cắt đá loại nhỏ, hàng đã được đưa đến, lúc đó cậu không có ở nhà, tôi đã đặt trong kho hàng ở xưởng bên kia.

Triệu Quốc Đống là thợ sửa xe, hắn liếc mắt thì có thể thấy chiếc xe còn chưa có biển số của Trang Duệ không phải chiếc trước kia, vì vậy mà chuyến đi vừa qua rõ ràng có chuyện xảy ra, nhưng trang duệ trước nay luôn có chủ kiến đặc biệt, nếu không muốn nói thì cũng đừng hỏi.

Trang Duệ nghe vậy thì cười khổ một cái, chuyến đi Thiểm Tây vừa qua không thu hoạch được gì, hơn nữa còn thiếu mất đi mạng nhỏ, nào vui vẻ cho được? Nhưng khi nghe thấy anh rể nói đến chuyện máy cắt đá đã được mua về, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên.

Trước khi đi Thiểm Tây thì Trang Duệ đã nhờ Triệu Quốc Đống đặt cho một bộ công cụ cắt đá, vì chuyện hắn đổ thạch lời cả trăm triệu ở Quảng Đông cũng không gạt người trong nhà. Khối mao liêu mà Trang Duệ đưa về cũng được Triệu Quốc Đống nghiên cứu nửa ngày, thiếu chút nữa đã giống như Trang Duệ trước đó, muốn dùng búa và đục để mở ra.

– Tất cả hết bao nhiêu tiền?

Trang Duệ thuận miệng hỏi.

– Những dụng cụ cắt đá có giá bốn mươi hai ngàn, đồng thời còn có ba loại máy mài, tổng cộng là bốn mươi lăm ngàn. Cậu đưa cho tôi năm chục ngàn, còn thừa lại một chút, à, hóa đơn vài tiền đều ở chỗ này.

Có câu nói anh em thì cũng phải rõ ràng, Triệu Quốc Đống hôm nay đến chính là muốn trả lại khoản tiền thừa khi mua máy cắt đá và máy mài cho Trang Duệ, hắn làm việc rất nguyên tắc, cũng không vì bây giờ Trang Duệ là triệu phú mà giữ lại số tiền kia.

loading...

– Anh rể, cầm lấy mua đồ chơi cho Tiểu Niếp Niếp, em làm cậu cũng ít khi mua cho nó được vài món.

Trang Duệ nhận lấy hóa đơn, năm nghìn thì lại ném cho Triệu Quốc Đống. Hắn rất tán thưởng tính cách rõ ràng của anh rể mình, dù nghèo hèn sang giàu cũng giữ vững nguyên tắc của mình, mà xã hội hiện tại cũng không có mấy người được như vậy.

Sáng sớm hôm sau Triệu Quốc Đống cũng không quay về xưởng sửa xe, trực tiếp gọi cho đệ tử đưa những dụng cụ cắt đá đến Vân Long sơn trang, hắn nghĩ muốn ở lại xem xét một chút, để xem tảng đá bình thường kia sao có thể cho ra phỉ thúy có giá hàng trăm triệu.

Trang Duệ cũng không có bất kỳ ý kiến gì với thái độ của Triệu Quốc Đống, khối phỉ thúy giá cả hơn cả trăm triệu còn được hắn đánh cuộc thành công, khối mao liêu này cũng không đáng vào đâu. Mình là người có vận may cực kỳ khủng bố, ai thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, vì những chuyện thế này càng che giấu sẽ càng làm cho người ta suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau, nếu càng thoải mái thì người ta lại cho rằng anh là kẻ may mắn mà thôi.

Chiếc xe Pieca chở hàng của đồ đệ Triệu Quốc Đống bị chặn ngay ngoài cửa, bảo vệ làm rất tốt phận sự của mình, không cho chiếc xe này đi qua. Sau đó Trang Duệ chạy ra ngoài can thiệp, vì vậy mà chiếc Pieca của đồ đệ Triệu Quốc Đống mới được đi vào và dừng lại bên cạnh căn biệt thự.

– Thế nào, Tiểu Duệ, máy cắt đá được mua về từ Nam Kinh, ở Bành Thành chúng ta căn bản không mua được đâu.

Ba người cùng đưa những dụng cụ cắt đá xuống, sau đó Triệu Quốc Đống dùng giọng thuyết minh nói với Trang Duệ.

– Anh rể, như vậy thì quá tốt, nhưng…

Trang Duệ nhìn những máy cắt đá trước mặt mà thật sự cười khổ.

Những máy móc mà Triệu Quốc Đống vừa mua thật sự rất tiên tiến, tất cả đều tự động, kết cấu khá đẹp, cặp bánh răng lại có hai cấp độ, hơn nữa còn có thể cắt vào theo thiết lập ban đầu, điều khiển bằng máy tính, thực hiện quá trình cắt gọt hoàn toàn tự động.

Nhưng loại máy này có một hệ thống vận chuyển và nghiền những phần đá vừa cắt, đối với dổ thạch thì rõ ràng là khó thể nào quan sát được mặt cắt, tuy thao tác sử dụng máy rất thuận tiện và không phải dùng sức nhưng những người trong nghề lại không sử dụng loại máy này.

Nhưng khi nhìn ba chiếc máy mài thì thì Trang Duệ rất thỏa mãn, loại bánh răng lớn nhất có thể so với máy cắt đá loại trung bình, khá tốt.

Triệu Quốc Đống phát hiện Trang Duệ nhìn về phía máy cắt đá với ánh mắt không tốt, hắn không khỏi mở miệng hỏi:

– Tiểu Duệ, thứ này không tốt sao?

– Không có gì, có thể sử dụng như hơi phiền một chút.

Đã mua máy về nhà, Trang Duệ cũng lười trả lại hàng, vì máy cắt đá này căn bản không thể nào sử dụng với người trong nghề đổ thạch nhưng lại không có ảnh hưởng với Trang Duệ, vì hắn có thể thấy được phỉ thúy bên trong. Trước khi tiến hành cắt hắn chỉ cần điều chỉnh chiều sâu cho tốt, như vậy sẽ không phải tốn nhiều sức lực như máy cắt thông thường.

Nhưng cũng vì như vậy mà khối mao liêu chứa phỉ thúy đỏ cũng không nên cắt trước mặt Triệu Quốc Đống, vì như vậy sẽ làm cho bọn họ sinh ra thái độ nghi vấn sau này.

Mục lục
loading...