Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 252


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 252: Mở Mao Liêu

Từ khi linh khí trong mắt Trang Duệ biến thành màu tím thì thật sự chưa từng bao giờ tiêu hao như lúc này, đã lâu lắm rồi cảm giác đau đớn mới xuất hiện, hơn nữa cảm giác của hắn càng thêm mê muội. Đây cũng không phải là những ảnh hưởng khi thiếu linh khí, chính là vì vết thương sau gáy vì bị thủy tinh vỡ văng vào, đến bây giờ vẫn còn rỉ máu.

– Gọi người đưa cậu ta đi băng bó.

Trần Chích thấy sau đầu Trang Duệ có vết thương thì phân phó một câu với người bên cạnh, chuyện này tuy giải quyết không tính là viên mãn, nhưng quần chúng lại không có thương vong, đây cũng là coi như may mắn trong bất hạnh, còn chuyện chú chó Ngao xả mình cứu chủ lại bị mọi người xem nhẹ.

– Lão Yêu, đây này, Tam ca xin lỗi cậu.

Lão Tam tìm được kìm mũi nhọn, sau đó đưa cho Trang Duệ, sự việc vừa rồi phát sinh đúng vào hôn lễ của hắn, làm hại thiếu chút nữa thì Trang Duệ mất mạng, mà Lão Tam lại đổ hết tất cả cái sai lên người mình.

– Tam ca, không có gì, anh đến an ủi chị dâu đi.

Trang Duệ miễn cưỡng trả lời một câu, hắn cũng không ngẩng đầu lên, linh khí vẫn không ngừng vận chuyển.

Một viên cảnh sát cầm băng gạc đi đến định băng bó vết thương trên đầu của Trang Duệ, nhưng lại bị Trang Duệ cướp đi.

Trang Duệ vừa rồi xem xét miệng vết thương của Tiểu Bạch Sư, hắn phát hiện đạn bắn lên chân trước của nó, nhưng xương cốt cũng không bị gãy. Hắn cố gắng cẩn thận không cho vết thương khép lại, vì như vậy sẽ không thể nào lấy được viên đạn ra.

Một viên đạn đường kính chín li có uy lực không nhỏ, hầu như bắn vào làm phần đùi tạo ra một lỗ máu, Trang Duệ dùng kìm mũi nhọn đưa vào lấy viên đạn trong vết thương của Tiểu Bạch Sư ra ngoài. Khi viên đạn được lấy ra thì Tiểu Bạch Sư có hơi run rẩy, nó mở mắt thấy Trang Duệ, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trang Duệ ném viên đạn xuốn mặt đất rồi luống cuống tay chân dùng băng gạc quanh vị trí bị thương của Tiểu Bạch Sư, sau đó hắn dùng linh khí chữa lành vết thương, khi thấy vết thương chậm rãi khép lại thì hắn mới yên lòng, xem như mạng củae nó đã được cứu về.

Trang Duệ sức cùng lực kiệt đặt mông ngồi xuống đất, vì hai mắt sử dụng linh khí quá độ nên cảm thấy rất đau đớn, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống ròng ròng. Lúc này hắn chỉ có thể cố gắng nhắm mắt lại, chờ linh khí tự động hồi phục.

Đột nhiên Trang Duệ cảm thấy Tiểu Bạch Sư trong lòng chợt nhúc nhích, vì vậy mà hắn khẽ mở to mắt, hpast hiện ánh mắt của nó nhìn mình lộ ra vẻ cảm kích, thân thiết, không muốn xa rời. Vì vậy hắn khẽ đưa tay vỗ về cái đầu lớn của Tiểu Bạch Sư, hắn thật sự có sinh ra chút cảm động, vì vậy ôm thật chặt Tiểu Bạch Sư vào lòng.

– Cái gì? Một tên chạy mất? Lập tức phát lệnh truy nã trong phạm vi cả nước, mời cảnh sát các tỉnh hỗ trợ đuổi bắt.

Sau khi nghe được tin không bắt được tên lùn Dư Lão thì vẻ mặt Trần Chích chợt trở nên khó coi, sau khi thẩm vấn nhanh Dư Lão Tam và Dư Lão Thất thì hắn biết ngoài tên khốn Dư Khốc bị bắn chết vừa rồi thì còn có một tên lùn Dư Lão đã chạy thoát.

Vì bao năm qua tên Dư Lão kia là kẻ lấy vật phẩm dưới mộ và tham gia buôn bán ra ngoài, tên này biết rất rõ số lượng vật phẩm bị tuồn đi, nếu hắn chạy trốn thì xem như vụ án này là đầu voi đuôi chuột.

Tên lùn Dư Lão sau khi tiến vào trong thôn Lưu Gia Trang thì nhanh chóng thay vào một bộ quần áo của trẻ con, sau đó thừa dịp bóng đêm mà leo lên một chiếc xe ngựa rời khỏi Lưu Gia Trang.

Khi tiếng nổ lớn vang lên thì Dư Lão đang ngồi ở đuôi xe ngựa, đã đi cách Lưu Gia Trang ba bốn dặm. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn biết vị đại ca của mình xe như xong, lúc này trong nước cũng không còn chỗ dung thân cho mình.

loading...

Dư Lão cũng không nhập cư trái phép đi Hongkong, hắn chạy đến biên giới Trung Quốc là Myanmar, sau khi nhập cư trái phép vào nước bạn thì tìm cách đến Thailand, lại liên hệ với phía Hongkong, cuối cùng mở ra một tuyến buôn lậu đồ cổ mới ở trong nước, tất nhiên đây là những chuyện về sau này.

Tiểu Bạch Sư lần này bị thương khá nặng, dù được Trang Duệ dùng linh khí để chải chuốt nhưng hai ngày sau mới có thể xuống đất đi lại, nhưng trong mắt đám người chung quanh thì như vậy đã quá kỳ tích rồi.

Tông mộ được khai quật cực kỳ thuận lợi, sau khi được giáo sư Mạnh khảo sát thì nhận định đó là một lăng mộ thời Đường được bảo tồn cực kỳ hoàn thiện chỉ sau mộ hợp táng của Võ Tắc Thiên và Cao Tông hoàng đế.

Chỉ hai ngày mà đã có thể lấy từ trong lăng mộ ra hơn một ngàn vật bồi táng, cũng có vài chục vật có cấp bậc quốc gia, mà đây chỉ là thu hoạch ở vòng ngoài, nếu đi đến trong phòng của chủ mộ, sợ rằng sẽ thu hoạch càng lớn hơn.

Nhưng công tác giải quyết hậu quả và khai quật cũng không có bao nhiêu liên quan đến Trang Duệ, bây giờ tâm tư của hắn cũng không đặt trên vấn đề này, vì bên trong lăng mộ có nhiều bảo bối cũng không phải là của mình. Hơn nữa sau khi trải qua sự kiện này lần này thì Trang Duệ cũng có ý nghĩ có nên theo học khóa nghiên cứu sinh khảo cổ hay không.

Nhưng khi Trang Duệ gọi điện thoại cho chú Đức thì lại bị dạy bảo một trận, theo như lời của chú Đức thì những tên trộm mộ thấy độ khảo cổ đến đều trốn đi, những chuyện vừa xảy ra hầu như là trăm năm khó gặp. Hơn nữa lão chỉ muốn Trang Duệ đi học tập và tìm ra hệ thống tri thức rõ ràng, biết rõ phong tục và tập quán xã hội của các thời đại, cũng không muốn hắn đi tham gia khai quật.

Trang Duệ nghĩ lại thì cũng cảm thấy đúng, vì thế mới bỏ đi những ý nghĩ vừa rồi.

Nhưng với tình trạng của Tiểu Bạch Sư vào lúc hiện tại thì không thể nào tham gia hội chợ Ngao quốc tế ở Sơn Tây, vì vậy mà Trang Duệ gọi điện thoại cho Lưu Xuyên nói rõ sự việc, Lưu Xuyên sợ đến mức lập tức cho Chu Thụy chạy đến. Điều này làm hại Trang Duệ lại phải dặn dò Chu Thụy và Lưu Xuyên ngàn vạn lần đừng nói chuyện này với người nhà của mình, sự việc đã quá náo loạn, hắn cũng không muốn người nhà lo lắng.

Trang Duệ ở lại Lưu Gia Trang đến ngày thứ ba thì chuẩn bị quay về Bành Thành, ngày hôm qua hắn đã cho Dương Vĩ đến Tây An mua cho mình một chiếc xe mới, vẫn là Grand Cherokee, Trang Duệ tương đối quen thuộc với loại xe này, chạy cũng thuận tay.

Còn chuyện chiếc Grand Cherokee hư hỏng thì có hảng bảo hiểm xử lý, hơn nữa dưới áp lực của công an địa phương thì tiền bồi thường cũng nhan chóng đưa đến tay. Có người nói đây không phải là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nói đùa gì vậy? Xe cháy thành khung xương mà không gọi là ngoài ý muốn sao?

Sau khi cáo biệt giáo sư Mạnh và Lão Tam thì Trang Duệ lái xe về Bành Thành, nhưng hắn mới mua xe, cũng chưa quen nên chạy khá chậm, phải mất hai ngày mới về đến nhà. Lần này hắn đi ra mất mười ngày nhưng đối với hắn thì thật sự giống như một năm vậy, vì lần này hắn đã trải qua một lịch trình sinh tử lần đầu tiên.

Sau khi quay về nhà thì Trang Duệ mới phát hiện biệt thự vốn trống rỗng đã được đổi mới hoàn toàn, Tiểu Bạch Sư vốn có chút ốm yếu cũng trở nên có tinh thần hơn.

Có lẽ chuyến đi vừa qua có liên quan đến tử thần nên lần này về nhà thì cảm xúc của Trang Duệ cũng không cao, cũng không thông báo với người nhà là mình đã quay về, chỉ buồn bực ngủ một ngày. Nếu không phải Trang Mẫn đến thu dọn thì chỉ sợ không biết hắn đã quay lại.

Đến tối, sau khi biết rõ Trang Duệ về nhà thì Triệu Quốc Đống và Trang Mẫu cũng chạy đến biệt thự, cả hai mua nhiều món, xem như tổ chức một bữa cơm tập thể chúc mừng nhà mới. Căn biệt thự vốn có chút hiu quạnh chợt náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi tràn đầy tiếng cười vui vẻ của Tiểu Niếp Niếp.

– Cậu, Bạch Sư có phải bị bệnh rồi không? Hôm nay cũng không chịu chơi đùa với cháu.

Tiểu Niếp Niếp chớp mắt lo lắng nhìn Trang Duệ, bình thường nàng ôm Tiểu Bạch Sư thì nó sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng hôm nay nó lại gục đầu xuống, điều này làm cho Tiểu Niếp Niếp cảm thấy không đúng.

Mục lục
loading...