Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 25


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 25: Hồ Lô Nuôi Dế (Trung)

– Ôi, đại quản lý Trang của chúng ta cuối cùng cũng đã quay trở lại, xem ra tư thái của anh cũng không phải nhẹ, làm cho mọi người phải chờ đợi.

Trang Duệ vừa bước vào cửa tiệm thú cưng thì đã nghe thấy Lưu Xuyên ồn ào, hắn đưa mắt nhìn, thật sự có không ít người ở bên trong.

Người đầu tiên Trang Duệ đưa mắt nhìn là Tần Huyên Băng, hôm nay nàng mặc một bộ áo lông rộng màu tím, phụ trợ cho làn da trắng càng giống như bạch ngọc. Mái tóc trước kia búi lên bây giờ đã được mở ra, những sợi tóc rối trên đầu làm người ta sinh ra cảm giác lười biếng, dù trong lòng Trang Duệ cũng bức bối vì sự lạnh lẽo của Tần Huyên Băng, nhưng lần này hắn nhìn thấy nàng như vậy cũng không khỏi cảm thấy trống ngực đập mạnh lên vài phần.

Tần Huyên Băng lúc này đang cùng Niếp Niếp chọc cho con rùa chạy qua lại, có lẽ đây là ý của Lưu Xuyên, bắt hai con rùa đen đặt lên bàn để cho Tiểu Niếp Niếp một mình loay hoay qua lại. Tần Huyên Băng và Niếp Niếp nhìn hai con rùa bò trên bàn trà mà cười rất vui vẻ, nụ cười của Tần Huyên Băng giống như làm cho một con sông băng vạn năm bị hòa tan, rơi vào trong mắt Trang Duệ thì giống như trong lòng bùng lên cảm giác hồi xuân.

Khoảng thời gian qua gia thế của Tần Huyên Băng cũng không còn là gì bí mật, nàng xuất thân trong một gia đình phú hào ở Hongkong, là một gia tộc chuyên kinh doanh châu báu đồ trang sức, ngọc thạch phỉ thúy nối tiếng khắp vùng. Nếu so sánh với gia tộc của Tần Huyên Băng thì gia tộc của Lôi Lôi thật sự thua kém hơn rất nhiều, dù là từ phương diện tài sản, thanh danh hay hạng mục kinh doanh, tất cả đều chênh lệch.

Tần Huyên Băng giống như cảm ứng được ánh mắt của Trang Duệ, nàng lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng, vì vậy mà hắn xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có thể nhìn về phía những người khác.

Lúc này Lôi Lôi đang đứng bên cạnh vài bể cá lớn giúp đỡ khách lựa cá và rùa, nàng vốn là người lớn lên từ nhỏ ở Bành Thành, vì vậy mà không có rào cản về ngôn ngữ, nói giá cũng rất thoải mái sinh động, không có cảm giác thô.

Trang Duệ đưa mắt nhìn sang Lưu Xuyên, có ba người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sa lông ở bên cạnh, trong đó có một ông lão chừng sáu mươi tuổi, dáng người gầy gò nhưng tinh thần quắc thước, cặp mắt sáng ngời có thần, nhìn qua rất tinh anh. Hai người còn lại đều là đàn ông trung niên hơn bốn mươi, nhìn cách ăn mặc thì cũng không giống như khách đến đây mua thú cưng.

Lưu Xuyên kéo Trang Duệ rồi chỉ vào ông lão nói:

– Trang Duệ, đến đây, tôi giới thiệu với cậu, vị này chính là ông chủ cửa hàng Tập Nhã Hiên, cũng chính là tiền bối của giới cổ vật ở Bành Thành, là hội trưởng hiệp hội cổ vật thành phố Bành Thành, là người quản lý của hiệp hội châu báu ngọc thạch, cậu nếu có vấn đề gì không hiểu thì cứ xin thỉnh giáo ông chủ Lữ đây.

Ông lão kia giống như không thỏa mãn về cách xưng hô của Lưu Xuyên, vì vậy lão trừng mắt nhìn Lưu Xuyên:

– Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, tôi còn không phải là chú Lữ của cậu sao? Cái gì mà ông chủ Lữ? Chỉ là một ông già hỏng bét mà thôi.

Lưu Xuyên giống như đã quen vui đùa với ông lão kia, hắn cũng không quan tâm mà chỉ vào hai người đàn ông trung niên rồi nói với Trang Duệ:

– Vi này chính là ông chủ Tống Quân của cửa hàng Lưu Hương Trai, nhưng anh ấy là người bận rộn mà ít khi có mặt ở Bành Thành. Còn vị này chính là anh Vương, là ông chủ của cửa hàng Ngọc Đỉnh Đường, hai vị này khong riêng gì có danh tiếng trong giới cổ vật ở Bành Thành chúng ta, thậm chí còn nổi tiếng cả Tô Bắc, trước kia tôi mở tiệm ở đây cũng nhận được sự trợ giúp nhiều mặt từ bọn họ.

Trang Duệ vội vàng gật đầu chào mọi người nhưng trong lòng có chút buồn bực, dựa theo cách nói của Lưu Xuyên thì hai người đàn ông trung niên và một ông lão trước mặt đều là những nhân vật tai to mặt lớn của giới cổ vật ở Bành Thành, cũng không biết Lưu Xuyên giới thiệu mình cho bọn họ để làm gì, chính mình xưa nay cũng không liên quan gì đến cái nghề này.

Tục ngữ có câu người già thành tinh, ông chủ Lữ giống như đã nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt Trang Duệ, vì vậy mà lão đi thẳng vào vấn đề:

– Tiểu Trang, vài người chúng tôi hôm nay không mời mà đến, nghe nói khoảng thời gian trước cậu có mua dược một bản thảo của Vương Sĩ Trinh, trước nay thi từ của Vương Sĩ Trinh lưu truyền rất nhiều nhưng bản thảo của ông ấy lại rất ít, chúng tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xem qua mà thôi.

Trang Duệ vừa nghe lời này của đối phương thì hiểu ra, hắn vội đưa mắt nhìn Lưu Xuyên, tên kia lại nhanh chóng nói:

– Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi tiếp khách.

Lưu Xuyên nói xong thì nhanh chóng chạy về phía Lôi Lôi, không cần hỏi cũng biết là Lưu Xuyên này không giữ mồm giữ miệng tuyên truyền chuyện của mình ra ngoài, Trang Duệ thầm cảm thấy may mắn, may mà chưa nói ra chuyện có linh khí cho Lưu Xuyên biết, nếu không thì sợ rằng bây giờ tất cả người trên địa cầu đều biết.

– Ông chủ Lữ, hai vị…

– Tiểu Trang, cứ gọi một tiếng là chú Lữ.

Trang Duệ còn chưa dứt lời thì đã bị ông chủ Lữ lên tiếng cắt ngang lời.

loading...

– Được rồi, chú Lữ, anh Tống, anh Vương, trước tết tôi thật sự có mua một bản thảo, là một bản sách cổ, tôi cũng đã tra xét tư liệu, nội dung là Hương Tổ Bút Ký của Vương Sĩ Trinh, còn ai viết ra thì tôi cũng không rõ ràng lắm.

– Cậu Trang, vậy cậu có thể lấy ra cho chúng tôi cùng xem được không?

Tống Quân tướng mạo có chút thô kệch chợt lên tiếng, phải biết rằng đồ cổ khó bảo tồn nhất chính là tranh chữ, Vương Sĩ Trinh là một tác giả khá lớn, những tác phẩm về ông được bảo tồn lại rất ít, chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy được vài bút tích trong bảo tàng mà thôi. Lúc này bọn họ đều rất nôn nóng, rất muốn xem là bút tích thật của tiền nhân hay chỉ là hàng giả?

– Bây giờ, ở chỗ này sao?

Trang Duệ nhìn thoáng qua Niếp Niếp đang vui vẻ mà có chút khó xử, nếu muốn thì phải về nhà lấy, hơn nữa trong tiệm của Lưu Xuyên cũng là người đến kẻ đi, rất ồn ào, cũng không phải là một nơi tốt để giám định đồ cổ.

– Hì, là tôi lỡ lời, nơi này không thích hợp lắm. Thế này đi, sáng mai cậu nếu có rảnh thì đưa bản thảo đến quán trà Tịch Mính Hiên ở bên cạnh chợ, đó cũng là quán của tôi, chúng ta vừa thưởng trà vừa giám định bảo vật, chú Lữ có đồng ý không?

Tống Quân tuy tướng mạo thô kệch nhưng nói chuyện rất có chừng mực, ý nghĩa lời nói rõ ràng là chú Lữ đứng đầu, nhưng hắn ăn nói cũng rất lớn tiếng, xem ra cũng không phải chỉ là một người sưu tầm cổ vật bình thường.

– Tôi thấy nên là như vậy, cũng không biết ngày mai Tiểu Trang có rảnh không?

Ông chủ Lữ gật đầu hỏi.

Trang Duệ đang định tra lời thì dế trong ngực chợt kêu lên, có lẽ vì vào trong quán nhiệt độ cao, vì vậy mà trong lòng hắn khẽ động, con dế không có gì dặc biệt nhưng hồ lô kia có chút lai lịch, mình cũng không hiểu, sao không lấy ra cho bọn họ xem xét?

Trang Duệ nghĩ đến đây và nói:

– À, chú Lữ đã nói như vậy thì ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ. Nhưng, chú Lữ, vừa rồi cháu mua được một vật nhỏ trong chợ, chính cháu rất thích, chú xem có thể xem xét giúp cháu được không?

– Ha ha, hồ lô dế phải không? Lấy ra xem xét cái đã…

Ông chủ Lữ nghe thấy tiếng dế kêu, lại nghe Trang Duệ nói như vậy thì chợt hiểu ra.

Lưu Xuyên và Lôi Lôi nghe nói Trang Duệ mua hồ lô dế thì cũng chạy đến xem, ngay cả Tần Huyên Băng và Tiểu Niếp Niếp đang chọc hai con rùa đen cũng bị tiếng dế kêu lớn thu hút.

Trang Duệ đưa tay lấy hồ lô dế ra, còn chưa đưa đưa cho Lữ lão gia tử thì đã bị Lưu Xuyên cướp đi, Tiểu Niếp Niếp thì ôm lấy đùi của Lưu Xuyên, cũng ồn ào nói muốn chơi.

– Này Mộc Đầu, thứ này cậu mua bao nhiêu tiền, cậu nghĩ thế nào mà mua thứ này, cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta đi bắt dế chứ?

Lưu Xuyên cầm hồ lô dế vào trong tay rồi đưa cho Tiểu Niếp Niếp, rõ ràng không coi thứ đó ra gì, cũng không thấy vẻ mặt Lữ lão gia tử bên cạnh có chút biến đổi.

– Mua một ngàn đồng, chúng ta xem ra không hiểu, nếu có thứ này thì năm xưa đại tướng quân mắt xanh của chúng ta sẽ không chết.

Trang Duệ thuận miệng nói.

– Một ngàn đồng? Cậu bị điên sao? Cậu có biết tôi bán thứ này không? Hai mươi đồng tùy chọn một con, đứa nào bán cho cậu, để tôi đi tìm hắn…

Lưu Xuyên không khỏi lớn tiếng nói, hắn cũng không phải đau lòng vì một ngàn đồng, chỉ cẩm thấy anh em của mình bị người ta coi là kẻ ngốc, vì thế trong lòng rất mất hứng.

Mục lục
loading...