Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 249


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 249: Nam Phái Và Bắc Phái

– Đã đến chơi còn mua rượu làm gì? Những năm nay cậu nhận thầu vườn trái cây, có lẽ đã thiệt hại không ít tiền phải không?

Nhị thúc trong miệng Dư Khốc là một ông lão hơn sáu mươi, không quá cao, mặt đầy nếp nhăn, cầm trong tay một cái tẩu rất dài, đang bập bập thuốc.

– Cũng không phải như vậy, Nhị thúc, chú cũng biết đấy, cháu ra ngoài làm công nhiều năm cũng có giữ lại được chút tiền, lại bán đi những thứ đáng giá trong nhà mới có thể đủ tiền thận thầu vườn trái cây. Nhưng hôm nay nghe chị Đại Cước nói nhóm khảo cổ muốn đào vườn đào của cháu, như vậy sao cháu có thể sống nổi…

Dư Khốc vừa vào cửa đã kêu khổ, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cửa, dùng bàn tay vấy bẩn để xoa khẽ tròng mắt, bày ra bộ dạng đáng thương hại.

– Ừ, cậu cũng đừng nóng vội, vừa rồi Đại Cước cũng đã đến nói về vấn đề này, nhưng chẳng phải người ta còn chưa đào sao? Cậu cũng đừng vội, bọn họ dù động vào vườn trái cây cũng phải bồi thường. Trước đó bọn họ đã đào mảnh đất phía đông của bác Nhị Mao, lúc đó chẳng phải đã bồi thường vài ngàn đồng à?

Bí thư Lưu hít vào một hơi thuốc, sau đó lại đập đập đầu tẩu lên cạnh bàn, những tro bụi bên trong rơi xuống dưới mặt đất.

– Nhị thúc, vườn của cháu giá trị vài chục ngàn, chỉ cần hai tháng nữa là có kết quả, vườn dưa thật sự khó thể nào so sánh được…

Dư đại ca lấy từ trong túi ra một bao thuốc “Kim Ti Hầu” đầy nếp gấp, sau đó đứng lên mời bí thư Lưu một điếu.

– Cậu này đúng là không sáng suốt, dưa có giá của dưa, trái cây có giá của trái cây, trong thôn còn để cho cậu bị hại sao? Bọn họ còn chưa tìm đến tôi, vài ngày tới lại bận việc của Lưu Trường Phát, vì vậy việc này để sau này bàn lại…

Bí thư Lưu cũn không tiếp nhận điếu thuốc của Dư Khốc, lão đưa tay lấy một phần thuốc trong bịch để trên bàn, sau đó nhét vào tẩu, lại bật lửa mồi.

Bí thư Lưu này và Lưu Trường Phát cũng có chút quan hệ thân thihcs, Lưu Trường Phát là người đầu tiên đậu đại học sau nhiều năm ở Lưu Gia Trang, nếu vào thời cổ đại thì phải là trạng nguyên. Vì vậy mà hắn khá có tiếng nói ở Lưu Gia Trang, đồng thời còn lấy vợ người thành phố, vì vậy nên trong thôn đã chuẩn bị tốt, mà bí thư Lưu là bí thư chi bộ thôn, chính là tổng chỉ huy.

Sau khi nhận được tin tức chính xác thì Dư Khốc tiếp tục nói vài câu với bí thư Lưu, cuối cùng vui vẻ rời khỏi nhà bí thư Lưu, lúc ra khỏi cửa thì trong mắt không khỏi bùng lên chút đắc ý, đợi đến khi Lưu Trường Phát kết hôn xông thì mình đã cao chạy xa bay rồi.

Giáo sư Mạnh thuê một căn nhà bốn phòng một sân rộng, chủ nhà vì tiền thuê một tháng vài trăm mà đưa cả nhà đến ở nhờ người thân. Một gian phòng là phòng ngủ của tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan, một gian là của giáo sư Mạnh, vốn Phạm Thác và Anh Ninh mỗi người một phòng, nhưng bây giờ có Trang Duệ đến, hai người bọn họ đành phải ở một phòng, nhường một phòng cho Trang Duệ.

Đến tối Lưu Trường Phát có đi đến, sau khi hắn biết giáo sư Mạnh sẽ là thầy của Trang Duệ sau này thì cũng đến thăm hỏi, nhưng hắn là chú rể khá bận rộn, không nói được vài lời thì đã bị người ta đến tận cửa kéo đi.

– Con bà nó, chỗ này sao có thể ngủ được?

Buổi tối dưới nông thôn cũng không quá nóng nhưng muỗi quá nhiều, Trang Duệ thật sự không chịu được. Tiểu Bạch Sư vì có lớp lông dày nên căn bản không sợ, nhưng Trang Duệ vừa nằm xuống vài phút đã bị cắn sáu bảy cái, ngứa ngáy khó chịu.

– Lão Yêu, không ngủ được sao?

Trang Duệ đang chuẩn bị chuồn ra sân thì Lưu Trường Phát đi đến, sau lưng còn có một người đàn ông, nhưng vì sắc trời tối đen, nông thôn lại không có đèn đường, Trang Duệ cũng không thấy rõ tướng mạo của đối phương.

Trang Duệ nói thật lòng:

– Muỗi nhiều quá, không thể nào ngủ được, đang định leo lên xe ngủ.

– Đi, đi vào phòng, tôi sẽ giúp cậu đuổi muỗi.

Lão Tam cười ha hả rồi vung tay nói, Trang Duệ phát hiện trong tay Lưu Trường Phát có cầm một bó cỏ khô, tay trái lại có một cái rổ.

Điều làm cho Trang Duệ kỳ quái chính là Lão Tam cũng không giới thiệu người đàn ông ở phía sau lưng, mà người kia cũng không chào hỏi Trang Duệ mà trực tiếp đi vào trong sân, trực tiếp đến phòng giáo sư Mạnh, gõ cửa và đi vào.

Trang Duệ không rảnh quan tâm người kia làm gì, lúc này bị Lão Tam kéo về phòng. Lão Tam đóng chặt cửa sổ lại, sau đó tìm chậu than ném bó cỏ trong tay vào, một làn khói đặc bay lên, sau đó Lão Tam kéo Trang Duệ ra khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa lại.

– Tam ca, đó là loại cỏ gì?

Trang Duệ có thể đoán thứ cỏ kia dùng để hun muỗi, nhưng ngoài nhanh muỗi thì đây là lần đầu tiên hắn thấy người ta dùng cỏ hun muỗi.

– Ha ha, thứ này được gọi là cỏ Ngải, trước kia ở nông thôn không có tiền mua nhang muỗi, cũng không thể nào dùng được thứ kia, chỉ dùng loại cỏ này mà thôi. Nhưng thứ này có thể nói còn tốt hơn cả nhang muỗi, lại không cần mất tiền, ra ven đường là có một bó lớn, mùa hè phơi khô thì tha hồ sử dụng.

Lão Tam đi ra sân, sau đó lấy cái rổ ra, bày những thứ bên trong ra bàn đá, thi ra là vài món thức ăn và vài chai bia.

– Lão Yêu, Tam ca lần này xin lỗi cậu, thật sự là quá bận, không thì ngày mai cậu đến huyện thành ở khách sạn, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Lần này Trang Duệ đến làm Lão Tam có chút ngượng ngùng, khoảng thời gian trước hắn đến Quảng Đông và có khách sạn, ăn cơm nhà hàng, nhưng đến chỗ mình thì ngay cả chỗ ngủ cũng không được sắp xếp cho tốt.

– Tam ca, anh cũng đừng nói ra những lời khách khí như vậy, em và anh Vĩ cũng chưa từng xuống nông thôn, đây cũng là một trải nghiệm tốt, là rất tốt. Được rồi, để em gọi hai tiểu tử kia ra uống rượu…

Trang Duệ khoát tay áo, hắn cũng nói những lời thật lòng, từ nhỏ đến lớn mới được ở nông thôn, thật sự sinh ra cảm giác rất mới lạ. Hắn đứng lên đi gọi Phạm Thác và Anh Ninh, tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan cũng đi ra tham dự náo nhiệt, nhưng cửa phòng giáo sư Mạnh vẫn đóng chặt, bên trong mơ hồ truyền ra âm thanh của hai người, cũng không biết bọn họ nói gì, đối phương có địa vị gì?

loading...

Giáo sư Mạnh ngồi trên ghế liên tục lắc đầu, lão nói với người trước mặt:

– Không được, không thể cho bọn họ tiến vào trong lăng mộ, nếu các người ra tay, như vậy thì lăng mộ sẽ có những tổn hại khó thể đánh giá được.

– Anh Mạnh, chúng tôi đã theo dõi đội ngũ này từ lâu, chỉ là thành viên của chúng phân tán, rất ít khi tập trung một chỗ, nếu như không gom chúng lại thành một mối và bắt trọn, sẽ còn không biết bao nhiêu vật bị buôn lậu ra nước ngoài, nguy hại vô cùng…

Người đàn ông trung niên cố gắng giải thích cho giáo sư Mạnh, hắn tên là Trần Chích, là một vị phó phòng của phòng chống buôn lậu công an tỉnh Quảng Đông, mã đạp phi yến là một vụ án buôn lậu lớn và có tính chất ác liệt, do chính hắn ra tay xử lý.

Ba năm trước cảnh sát Quảng Đông đã vài lần điều tra thật kỹ những vụ án buôn lậu bảo vật nhưng không bao giờ bắt được thủ phạm chính. Lúc đó Dư đại ca đã từng lọt vào trong mắt Trần Chích, sau khi được điều tra cực kỳ cẩn thận, hắn hầu như có thể đưa ra kết luận, Dư Khốc hiền lành ẩn nhẫn ở trong Lưu Gia Trang chính là vị Dư đại ca quát tháo phong vân bên ngoài.

Nhưng vài năm qua Dư Khốc không có bất kỳ hành động nào, đồng thời trên tay của Trần Chích cũng không có chứng cứ, hơn nữa đám trộm mộ chỉ tập trung thời gian ngắn, Trần Chích không thể nào nắm bắt được.

– Đó là chuyện chuyên môn của cảnh sát các anh, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến những món đồ cổ bị phá hư. Tiểu Trần, đây là lang mộ hoàng đế thời Đường mà quốc gia chuẩn bị khai quật, hơn nữa còn chuẩn bị tu kiến ở nơi đây một tẩm cung cho du khách đến du ngoạn, ý nghĩa rất lớn, vì vậy mà lăng mộ bên dưới tuyệt đối không thể nào để cho chúng phá hoại.

Giáo sư Mạnh cố gắng bảo vệ lăng một không bị đám trộm mộ phá hoại, còn những chuyện khác thì lão căn bản không quan tâm, có lẽ cũng không nằm trong phạm vi suy xét. Trước đó đi khai quật khảo cổ thì giáo sư Mạnh đã rất phối hợp với cảnh sát, nhưng lần này để cho kẻ trộm mộ tiến vào trong lăng mới bắt, giáo sư Mạnh khó thể nào tiếp nhận được.

Vì hoàn cảnh địa lý và lịch sử Nam Bắc có sự truyền thừa khác nhau, vì vậy mà lăng mộ ở phương Nam và Bắc là hoàn toàn khác biệt, vì thế mà cũng phân biệt hai trường phái trộm mộ nam bắc. Nam phái thì thường sẽ tinh thông nhiều kỹ thuật, trong quá trình tìm kiếm mộ cổ sẽ vận dụng khá nhiều quy luật phong thổ, tinh thông thiên địa, tính toán, bao gồm có “Vọng”, “Văn”, “Kính”, “Thiết”.

Vọng tất nhiên là xem phong thủy, đó là dựa vào mùi để phân biệt mộ táng, có người nói đây là vô nghĩa, mũi người so được với mũi chó sao? Nhưng câu chuyện có vẻ huyền diệu này lại có một vài sự thật có thể căn cứ.

Niên đại, địa điểm, phong cách, trình tự táng mộ khác biệt sẽ sinh ra những hương vị khác biệt, như táng mộ thời Tần Hán sẽ thường có thủy ngân, chôn theo chu sa chống phân hủy, mà thời Đường Tống thì có thói quen trát bùn bên ngoài lăng, những thứ này sẽ phát ra những hương vị đặc thù. Biết đâu người bình thường sẽ khó thể nào phát hiện ra, nhưng đối với những kẻ trộm mộ thì hoàn toàn có thể nhạy cảm tìm ra hương vị, như vậy lại có thể xác định chính xác vị trí cả lăng mộ.

Một người tên là Tiêu Tứ quê Nghiễm Châu chính là nhân vật đại biểu của Nam phái, người này có thể nói là tìm lăng mộ bách phát bách trúng, hắn có thể nghe mưa gió, tìm hiểu tiếng sấm, quan sát màu cỏ, sắc bùn để phán đoán phương hướng và vị trí táng mộ.

Đã từng có một lần Tiêu Tứ và thủ hạ đi ra ngoài hoang dã tìm mộ táng, lúc đó là giữa trưa, bầu trời sấm sét vang dội. Tiêu Tứ lập tức cho thủ hạ phân tán đến những vị trí khác nhau để quan sát tia chớp, sau khi nhớ rõ thì về báo cáo, mà chính bản thân hắn thì đứng ở chỗ cao quan sát.

Một lát sau cơn mưa đã tạnh, có người về báo cáo, nói là lúc sấm sét vang lên thì cảm thấy dưới chân có hơi di động, hơn nữa dưới mặt đất còn có tiếng vang. Tiêu Tứ nhanh chóng phán đoán nơi đó có mộ cổ, hơn nữa là mộ lớn. Sau khi nhóm trộm mộ đào móc thì quả nhiên phát hiện lăng mộ của Hán đại vương.

Trong quá trình đó thì Tiêu Tứ đã vận dụng kỹ xảo “Vọng” và “Thiết” của trường phái trộm mộ Nam phái.

Đừng tưởng rằng đây là những điều vô căn cứ, vì áp dụng phong thủy kiếm mộ táng đã được trải qua nghiệm chứng, thường có căn cứ, đây cũng là vốn liếng của trộm mộ Nam phái.

Mà trộm bộ Bắc phái thì thường dùng công cụ, có rất ít người dùng phong thủy để xác định vị trí mộ, bọn họ tin vào xẻng Lạc Dương trong tay. Vì vậy có người nói xẻng Lạc Dương chính là biểu tượng của Bắc phái.

Mặt khác búa cũng là một công cụ của Bắc phái, được sử dụng khi mở mộ, thực tế gặp những mộ lớn thì càng không thể thiếu búa.

Ngoài những thứ đó ra thì những nhà khảo cổ thường xuyên thấy trong những ngôi mộ bị đào trộm có đục, xẻng, rìu, đao…Những thứ này là công cụ hữu ích cho trộm mộ Bắc phái.

Dù là tìm kiếm mộ hay khai quật mộ thì Bắc phái cũng không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ đơn thuần sử dụng công cụ sắc bén, vì vậy mà trò “canh tác” này luôn bị dân trộm mộ Nam phái xem thường.

Ví dụ như nhóm Dư đại ca, khai quật mộ căn bản là đào thông, sau đó dùng búa đục cửa, thậm chí còn dùng cả thuốc nổ.

Nếu so sánh hai phái nam bắc, như vậy Bắc phái thường trộm và phá hư nghiêm trọng, vì thế giáo sư Mạnh mới không đồng ý với Trần Chích, không muốn để cho đám trộm mộ thực hiện xong hành vi mới ra tay.

Trần Chích cũng không làm gì được giáo sư Mạnh, dù sao lão cũng là chuyên gai đặc thù được hưởng trợ cấp của chính phủ, cũng không phải người mà hắn có thể động vào. Nếu như giáo sư Mạnh cố ý muốn đi đào mộ thì hắn cũng không thể cản, vì vậy có thể làm cho rắn sợ bỏ chạy.

– Anh Mạnh, anh xem thế này đã được chưa, cho chúng tôi hai ngày sắp xếp, ngày mốt sẽ bắt đám tội phạm kia lại…

Trần Chích đã nắm giữ những tư liệu về đám trộm mộ kia, cũng phân tích là bọn họ bây giờ cũng không mở cửa để có thể tiến vào trong lăng. Nhưng theo phán đoán của bọn họ, nhóm Dư đại ca sẽ ra tay trong vài ngày tới, vì vậy Trần Chích chỉ có thể nói ra lời đảm bảo như vậy với giáo sư Mạnh.

Ngày hôm sau nhóm giáo sư Mạnh vẫn đi đến hiện trường khảo cổ để bới móc như bình thường, mà Trang Duệ thì không thể thoát được, vì Dương Vĩ và Lão Tứ hôm nay mới đến, hắn đến sớm phải tiếp nhận nhiệm vụ tiếp đãi.

Dương Vĩ và Lão Tứ chưa từng ở nông thôn, vì vậy đi theo Trang Duệ đến thăm dưa, đến xem hiện trường khảo cổ. Một ngày qua rất nhanh, hai người buổi tối ngủ cùng Trang Duệ, nhưng là trải hai cái chiếu lên đất, cũng thuận tiện.

Đợi đến khi Lưu Trường Phát kết hôn thì xe của Trang Duệ được dùng để đưa dâu, Dương Vĩ làm phù rể, coi như lại bận việc cả ngày. Lão Tam kết hôn là chuyện vui của cả Lưu Gia Trang, những thôn có quan hệ họ hàng ở bên cạnh cũng đến ăn mừng, hơn nữa còn có người bên vợ đến ăn cỗ, vì vậy mà ở Lưu Gia Trang có thêm những gương mặt lạ.

Màn đêm dần buông xuống, lúc này tiệc trong nhà Lưu Trường Phát vẫn tiếp tục bày ra, khách tới lui không ngớt, đúng lúc này một người lùn nương theo ánh trăng đi ra hậu sơn sau thôn.

Mục lục
loading...