Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 247


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 247: Giết Cha Thí Mẹ

Còn chuyện đất đã qua khai thác và đất mới khác nhau như thế nào, điều này cần phải có kinh nghiệm. Đơn giản thì Ngũ Hoa Thổ sẽ bao hàm cả cỏ dại, rác rưởi kiến trúc, những thứ mà con người vứt bỏ lại, mà đất mới thì không.

Tất nhiên cũng có những khối đất Ngũ Hoa Thổ rất tinh khiết, như vậy cần phải cẩn thận quan sát cấu tạo và tính chất, thổ nhưỡng đều có những lỗ hổng(chân lông), nếu những lỗ chân lông như vậy mà rối loạn thì sẽ là đất Ngũ Hoa Thổ, nếu cơ bản là thẳng đứng thì sẽ là đất mới.

Nói ra thì những thứ như thế này thường rất khó có ấn tượng trực quan, Trang Duệ được Mạnh Thu Lan chỉ bảo tiến hành phân biệt những khối đất được lấy ra, cũng xem như có chút hiểu rõ, nhưng đánh đến hố thứ tư mà thật sự không thấy được Ngũ Hoa Thổ.

Tuy mỗi lần mở đất thì Trang Duệ luôn dùng linh khí xem xét tình hình dưới mặt đất, nhưng cảm giác với đất của linh khí là giống nhau, ngẫu nhiên có thể thấy tảng đá hay rễ cây, nhưng căn bản không thấy mộ táng.

– Rộp!

xẻng Lạc Dương tiếp túc với mặt đất mà phát ra một âm thanh nặng nề, Trang Duệ dùng hay tay kéo xẻng lên, sau đó lại đập vài cái xuống mặt đất, để cho khối đất bên trong xẻng rơi ra ngoài.

Đây đã là lỗ thăm dò thứ năm, những người bên cạnh cũng thật sự trợn mắt há mồm, nhìn vẻ bề ngoài thì Trang Duệ giống như một thư sinh, nhưng cũng không ai ngờ lại có sức lực và độ bền tốt như vậy, hèn gì vừa rồi có thể phân cao thấp với tên đàn ông mặt quỷ.

– Khụ khụ…Tiểu Trang, nghỉ ngơi một chút đi, khảo sát cũng không phải ngày một ngày hai, đợt lát nữa quay về địa điểm khai quật tôi sẽ cho cậu xem đất Ngũ Hoa Thổ.

Giáo sư Mạnh thật sự ăn không tiêu với sự nhiệt tình của Trang Duệ, chính lão khi còn trẻ mở hai lỗ thăm dò cũn cần nghỉ ngơi nửa ngày, không ngờ tiểu tử kia không những có kiến thức uyên bác mà lại còn là một Trương Phi.

– Không có gì, không phiền, giáo sư Mạnh, cháu đào xong hố này sẽ nghỉ ngơi.

Trang Duệ thuận miệng nói chuyện với giáo sư Mạnh, sau đó tiếp tục kéo xẻng lên, bây giờ hố đất đã khá sâu, chỉ cần xem xét vào số dây thừng đã được mở ra thì đã là sáu bảy mét rồi.

– Ủa, màu đất hình như có gì đó không đúng.

Trang Duệ phát hiện đất mà xẻng Lạc Dương đưa lên lần này được hất ra cũng không vỡ, nó có dạng hình trụ, hơn nữa có màu nâu, khác biệt hoàn toàn với những khối đất vừa rồi.

Trang Duệ ngồi xổm xuống, lấy tay đưa khối đất kia ra, thấy khối đất màu nâu có đường tuyến khá rõ, dùng ngón tay xoa vào sẽ lập tức biến thành bột, có chút gì đó không giống đất.

Vẻ mặt giáo sư Mạnh có chút ngưng trọng, ông nhìn bốn phía một chút rồi nói:

– Khối màu nâu này không phải là đất.

– Không phải là đất sao?

Trang Duệ ngây người ra.

– Ừ, đây là dấu vết cây gỗ hư thối trong đất, cậu xem, nó rất chỉnh tề, đường vân thẳng tắp, không phải cây chết hư thối mà được trải qua gia công.

Giáo sư Mạnh vừa nói vừa đứng lên nhìn về phía vườn trái cây cách đó không xa, sau đó gần như lầm bầm:

– Quả nhiên là ở chỗ kia, không biết còn lưu lại được thứ gì không?

– Ngài nói cái gì?

Trang Duệ không nghe rõ lời nói của giáo sư Mạnh.

– Không có gì, đi nói với bọn họ một tiếng, hôm nay kết thúc công việc…

Giáo sư Mạnh cũng không trả lời Trang Duệ, lão dùng chân giẫm nát khối đất trên mặt đất, sau đó xoay người bỏ đi, để lại Trang Duệ đứng ngây ngốc một mình.

– Cái này…Không phải là đất Ngũ Hoa Thổ, phía dưới lại có mộ táng sao? Nhưng sao lại đi?

Trang Duệ bị hành động của giáo sư Mạnh làm cho cực kỳ khó hiểu, bọn họ không phải đến đào lăng mộ sao, nhưng nhìn hành vi của giáo sư Mạnh thì cũng có vẻ không quá quan tâm. Hắn thấy giáo sư Mạnh đã đi xa, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau.

Sau khi quay lại hiện trường khai quật, giáo sư Mạnh nói với mọi người một tiếng, sau đó thu dọn và quay về. Những thôn dân kia đều rất vui vẻ, dù sao một ngày làm công cũng là năm mươi đồng, về sớm một chút thì ai cũng vui, mọi người cùng nhau đi về thôn.

– Tiểu Phạm, vừa rồi tôi đã tìm ra được đất đã qua khai thác, vì sao giáo sư Mạnh lại gọi tất cả đi về?

Trang Duệ thật sự vẫn không hiểu về vấn đề này, vì vậy mà hỏi Phạm Thác đang đi ở bên cạnh.

– Thầy có lẽ có ý gì đó? Anh Trang, cứ nghe theo thầy là không sai.

Nói nghiên cứu sinh chính là người làm công của giáo sư, Phạm Thác và Anh Ninh chỉ làm theo những lời của giáo sư nhưng không cần hỏi. Dù sao thì giáo sư Mạnh thật sự không tồi với bọn họ, ăn ở trong nhà, mỗi tháng còn có vài trăm đồng tiền phụ cấp cuộc sống, nếu so sánh với những nghiên cứu sinh bị ép cho không có một đồng thì thật sự mạnh hơn rất nhiều.

Trang Duệ chỉ có thể đặt nghi vấn vào trong lòng, hơn một giờ sau thì mọi người về đến thôn, những nhân viên công tác của huyện thành đều có xe máy, bọn họ trực tiếp chạy về huyện thành. Lúc này nhóm giáo sư Mạnh cũng quay về chỗ ở của mình, chỗ ở của bọn họ cũng không cách qua xa nhà Lão Tam, chỉ cách ba năm nhà mà thôi.

Trang Duệ hỏi và biết bên kia vẫn còn phòng trống, vì vậy dứt khoát chuyển đến ở với giáo sư Mạnh, dù sao thì hắn cũng không thể cứ chiếm tân phòng của Lão Tam.

– Gấu…Gấu…

– Đừng sủa nữa, chị Đại Cước, chị đưa cơm về rồi à?

Dư đại ca nghe thấy tiếng chó sủa thì vội vàng đi ra, xích hai con chó săn lại.

– Cậu Dư, tôi đi về nói cho cậu biết, đám người khảo cổ kia muốn đi vào trong vườn đào, bị tôi chế ngự lại, nhưng cậu phải nghĩ biện pháp nhanh lên, chỉ cần hai tháng nữa là vườn trái cây sẽ chín.

Dư Khốc mở cửa, người phụ nữ trung niên vừa rồi đến đưa cơm cho nhóm khảo cổ chợt khoa chân múa tay nói, nước miếng tung tóe, thậm chí còn văng cả lên mặt Dư Khốc.

– Ha ha, chị Đại Cước, người ta là chính quyền, chúng ta có thể chặn lại sao? Việc hôm nay thật sự cảm ơn chị, đúng rồi, năm ngoái cháu nhà chị kết hôn, chị thấy đấy, tôi vừa lúc đó lại đi Hà Nam thăm người thân, vì vậy số tiền này chị cứ cầm, coi như tiền lễ của tôi.

Trong mắt Dư Khốc chợt lóe lên cái nhìn âm tàn, nhưng lại được nhanh chóng che giấu ngay sau đó. Hắn lấy từ trong túi ra một tờ một trăm đồng rồi tỏ ra đau lòng đưa cho chị Đại Cước.

– Ôi, sao tôi có thể nhận được, ba năm mươi đồng là được, một trăm tiền thì hơi nhiều…

Chị Đại Cước tuy nói xấu hổ nhưng đã tiện tay nhận tiền, dùng hai ngón tay lắc lắc, sau khi thấy giòn vang mới bỏ vào trong túi áo, miệng còn nhắc:

– Này cậu Dư, cậu đi tìm bí thư, việc này cũng không để cho đám người kia làm xằng được, những cây ăn quả lâu năm kia nếu bị chặt đi, như vậy tổn thất là bao nhiêu?

– Ôi, chị Đại Cước, chị còn không biết sao? Tôi là người thành thật, miệng lưỡi kém cỏi, nếu chính quyền thật sự muốn như vậy, tôi cũng không có biện pháp nào, bí thư tôi cũng không quen, chị xem…

loading...

Dư Khốc tỏ ra khổ sở, hắn lục lọi trên người một lúc lâu, sau đó lại lấy ra một tờ tiền năm mươi đồng, đơn giản và kín đáo đưa cho chị Đại Cước.

– Vườn trái cây kia là của thôn nhận thầu cho cậu, những năm trước đều là cậu thiệt hại tiền, tất cả mọi người đều biết. Cậu Dư, cậu đừng lo lắng, đến tối tôi sẽ đến nhà của bí thư, Nhị thúc nhất định sẽ nể mặt tôi.

Chị Đại Cước nắm chặt tiền trong lòng bàn tay, sau đó vỗ ngực nói, nàng không ngờ Dư Khốc lại hào phóng như vậy. Vài ngày trước nàng đi đưa cơm thì được hắn nhờ chú ý đội khảo cổ, đừng để cho bọn họ đào vào vườn trái cây nhà mình, vì vậy lúc vừa rồi mới cho ra một trăm đồng, nàng cũng chỉ giúp chút việc mà thôi, không ngờ lại dễ có được tiền như vậy.

Dư Khốc xoa tay nhìn nhà bếp lạnh lùng mà ngượng ngùng nói:

– Thật sự cám ơn chị, chị Đại Cước, hay chị ở lại dùng cơm, chị xem, mẹ con nó đều không có ở nhà, thôi thì tôi ra ngoài mua vài món vậy.

– Không cần, cậu Dư, cậu cứ chờ đó, tôi sẽ quay về tìm Nhị thúc, sẽ không cho bọn họ động vào vườn trái cây của cậu.

Chị Đại Cước nhìn qua gian nhà của Dư Khốc, nàng thầm nhếch mép, cũng cất bước đi ra.

Sau khi tiễn người phụ nữ trung niên kia ra ngoài, vẻ mặt Dư Khốc chợt biến thành âm trầm, hắn đóng chặt cửa và đi vào trong nhà.

Nói Dư Khốc nhà nghèo chỉ có bốn vách tường cũng không đủ, vì ba gian nhà một sân, ngoài giữa nhà có giường, tủ và một bàn cơm thì chẳng còn thứ gì khác. Vốn trước kia cũng không phải là như vậy, nhưng vài năm trước Dư Khốc đi ra ngoài làm ăn, đã bán sạch những món có trong nhà.

Sau khi quay vào nhà thì Dư Khốc đóng cửa, trong phòng trở nên tối đen, hắn cũng không bật đèn, chỉ thuận tay cầm lấy cái kéo trên mặt bàn, sau đó đi đến quỳ xuống bên giường, khẽ gõ xuống một khối đá. Khi những âm thanh bộp bộp vang lên, hắn cắm kéo vào khe hở của viên gạch, nạy viên gạch lên.

Bên dưới viên gạch là một khoảng trống, Dư Khốc đưa tay vào và đứng lên.

Dư Khốc nhấc theo một vài món, ngoài một chồng tiền một trăm đồng thì có một cái điện thoại, thậm chí còn có một khẩu súng ngắn khá tinh xảo chỉ như lòng bàn tay. Nếu là người thích súng thì nhất định sẽ biết, đây là một khẩu Browning, bên cạnh khẩu súng còn có một băng đạn mới tinh.

Dư Khốc cũng không động vào khẩu súng, hắn lấy điện thoại ra, mở nguồn và gọi đi.

– Đại ca, có chuyện gì phải gọi điện thoại thế này?

Trong điện thoại vang lên một âm thanh có chút trầm thấp.

– Sau lúc trời tối sẽ ra tay, gọi Tiểu Tứ trưa mai về nhà đưa thuốc nổ đến, mặt khác cũng cho Tiểu Thất chuẩn bị xe, buổi tối đến đúng địa điểm để tiếp ứng.

Dư Khốc liên tiếp phân phó, nếu như bật đèn lên thì sẽ thấy gương mặt có chút thật thà phúc hậu đã vặn vẹo cực kỳ dữ tợn.

– Đại ca, có chuyện gì xảy ra, không phải nói chờ đám khảo cổ kia đi thì chúng ta mới hành động sao?

Tên kia lên tiếng trong điện thoại, hắn chính là tên lùn mới rời khỏi chỗ của Dư Khốc vào lúc sáng, không ngờ mới đến lúc này thì Dư Khốc đã đổi ý.

– Không còn thời gian nữa, nhóm khảo cổ kia đã phát hiện vương lăng ở bên dưới vườn trái cây, nếu hôm nay Lão Tam không ngăn đón thì sẽ bị người ta tiến vào. Tôi chỉ có thể kéo dài được ba năm ngày, chậm thêm chỉ sợ sẽ bại lộ, cậu không biết bên dưới có thứ gì sao?

Âm thanh của Dư Khốc có chút u ám, làm cho đối phương ở bên kia sợ đến mức run cả người. Tất nhiên hắn biết bên dưới có vùi lấp thứ gì, năm thi thể ở bên dưới chính là hắn tự tay hãm hại.

– Đại ca, không được thì chúng ta rút, những năm này đã kiếm đủ tiền cho chung ta xài cả đời.

Tên lùn nhớ đến những kẻ biến thành phân cho vườn trái cây, vì vậy mà sau lưng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Sau khi nghe được lời của tên lùn thì Dư Khốc chợt nổi giận, trong mắt lộ ra sát khí, hắn khẽ hạ thấp âm thanh nói:

– Thúi lắm, tao đã mưu đồ bảy năm, sao có thể bỏ qua. Lần này nếu không phải là Lão Lục thất thủ và bị điều tra được, tao đã sớm lấy những thứ kia ra, con bà nó, may mà Lão Lục chết hết, không thì chúng ta cũng xong đời…

Tên lùn nghĩ đến những tên bị Dư Khốc xử lý, hắn cũng không dám tiếp tục lên tiếng, vì vậy vội vàng nói:

– Em biết rồi, đại ca, anh cứ cúp điện thoại, em nhất định sẽ sắp xếp tốt…

– À, sự việc nếu có biến thì không cần gọi đến cho số này, cứ theo quy cũ, gọi điện thoại đến thôn, nói là Hà Nam có việc gấp…

Dư Khốc lên tiếng, sau đó cúp điện thoại, tắt nguồn, rút sim, sau đó bỏ điện thoại vào trong bọc. Sau đó hắn rút một quyển sổ nhỏ ở bên dưới xấp tiền ra xem.

Thì ra ở bên dưới có bảy cái hộ chiếu, không chỉ là của Dư Khốc, còn có của vài tên thủ hạ, tất cả đều đặt sẵn ở chỗ này, dự phòng đến một ngày nào đó cả nhóm sẽ ra nước ngoài, nhưng lúc này có vài người đã không còn sống trên đời.

Mọi người xem đến đây có lẽ đều hiểu cha mẹ của Dư Khốc đều có xuất thân từ thế gia trộm mộ ở Lạc Dương Hà Nam, những năm xưa biến động lớn, những gia tộc đào mộ bị phản pháo dữ dội, rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa vợ con chạy đến Lưu Gia Trang.

Cuộc sống Lưu Gia Trang yên tĩnh làm cho vợ chồng Dư Phụ như quên đi xuất thân của mình, bọn họ sinh hoạt ở Lưu Gia Trang hơn mười năm. Nhưng sau khi cả cách mở cửa, Dư Phụ có chút nhớ nhung thân nhân, vì vậy mà đưa con lớn quay về Hà Nam tìm người thân. Lần này hắn đi mới phát hiện những anh em trong nhà đều đã giàu có hẳn lên.

Dư phụ nghe ngóng và phát hiện, thì ra hai mươi mấy năm trước có một cậu em họ của mình di cư trái phép sang Hongkong, vài năm trước về nhà thăm người thân, hơn nữa cổ động người nhà nối nghiệp cũ. Tên kia chuyên trách bán hàng ở Hongkong, lúc này mọi người cũng quật lên vài khu mộ cổ, hầu bao của mọi người nhanh chóng tăng lên.

Dư phụ sống vài chục năm yên tĩnh cũng không muốn tham dự vào, lúc đó muốn đưa con quay về Lưu Gia Trang, nhưng không hiểu vì sao Dư Khốc là trước nay luôn ủ rũ lại không muốn về, muốn ở lại xông pha.

Dư phụ đành để con trai ở lại rồi một mình quay về Lưu Gia Trang, mà Dư Khốc như chim rời lồng, hắn chợt biết đến một mảnh trời trước nay chưa từng thấy.

Dư Khốc đi theo một người chú và biểu hiện thiên phú cực tốt ở phương diện trộm mộ, tất cả thủ pháp đều được học rất nhanh, cũng có thiên phú ở phương diện phong thủy, sau vài lần đi theo chú mình, hắn đã có thể tự tìm được lăng mộ.

Sau bốn năm năm thì Dư Khốc đã mở ra một phương trời cho mình, kèm theo những võ công được học ở Lưu Gia Trang từ nhỏ, hắn tiến lên giành lấy vị trí của chú mình, nắm đội ngũ đào mộ chuyên nghiệp trong tay.

Khi Dư Khốc nắm quyền thì cũng là lúc kinh tế trong nước phát triển rất mạnh, vì vậy mà những nhóm đào mộ càng thêm điên cuồng. Đầu những năm 90, dấu chân của Dư Khốc trải rộng khắp Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Tân Cương, rất nhiều vật quý từ trong tay hắn tuồn ra nước ngoài.

Cũng không ai ngờ một cậu trai trước nay rất ủ dột, thấy những cô gái là cúi đầu không dám nhìn ở Lưu Gia Trang bây gời là một ông chủ xa hoa ở bên ngoài, đi đâu cũng ở khách sạn xa hoa, chạy xe cao cấp, đã vài lần qua Hongkong và sang Mỹ, càng bao nuôi vài cô sinh viên đại học, là một nhân sĩ thành công.

Dư Khốc ở bên ngoài phát triển cực mạnh nhưng cũng không đắc ý quên hình, vì thỏ khôn có ba hang, hắn coi Lưu Gia Trang là một địa phương tránh gió của mình. Mỗi lần hắn về Lưu Gia Trang thì đều có bộ dạng rách rưới, khốn cùng, thậm chí còn lừa cả cha mẹ và em trai.

Giữa những năm 90, Dư Khốc về nhà, có một lần uống rượu với cha thì vô tình nghe nói về lai lịch của Lưu Gia Trang, thì ra đây là địa phương quân đội thủ lăng thời Đường đóng quân, sau này chậm rãi biến thành Lưu Gia Trang.

Có quân đội thủ lăng, như vậy nơi này sẽ có hoàng lăng, vì vậy mà Dư Khốc không khỏi động tâm. Những ngày sau đó hắn luôn chạy về phía bên kia núi, với kiến thức những năm qua, hắn phát hiện đây là một vùng bảo địa phong thủy.

Dư phụ cũng có xuất thân là thế gia trộm mộ, sinh sống ở Lưu Gia Trang vài chục năm, đã sớm biết nơi đây có hoàng lăng, nhưng hắn cũng không muốn làm đảo loạn cuộc sống yên tĩnh của mình. Khi hắn phát hiện ra những hành động của con trai, hắn hiểu những gì mà con trai đã làm trong những năm qua.

Sau khi phát hiện động cơ của Dư Khốc thì Dư phụ lên tiếng khiển trách, cũng không ngờ rằng những năm qua Dư Khốc ở bên ngoài phạm nhiều tội tày đình, giết hại vài mạng người, chỉ cần có chuyện là rút súng xử lý…

Với tâm tính của một tên đại ca giang hồ máu lạnh, hắn không cho phép tồn tại bất kỳ sự uy hiếp nào. Sau khi liên tiếp bị cha cảnh cáo hai lần, cuối cùng hắn có sát tâm, tìm cơ hội lén hạ độc vào thức ăn của cha mẹ, sau đó lại tỏ ra hiếu thảo khóc táng cha mẹ mình.

Vì hoàng lăng mà Dư Khốc an tâm ở ẩn ở Lưu Gia Trang, cũng coi như tìm cơ hội, bây giờ hắn bị giáo sư Mạnh đánh động, quyết định ra tay nhanh gọn.

Mục lục
loading...