Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 246


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 246: Giết Cha Thí Mẹ

– Anh Trang, con chó Ngao này của anh quá lợi hại.

Hai người Anh Ninh thấy nguy hiểm đã được giải trừ thì vội vàng chạy về, tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan càng yêu thích Tiểu Bạch Sư, bộ dạng hận không thể xông lên ôm hôn nó một cái.

– Đừng đi qua…

Trang Duệ kéo Mạnh Thu Lan lại, vừa rồi Tiểu Bạch Sư vì bất ngờ tấn công nên mới chế phục được đối phương, nếu bây giờ buông ra, sợ ràng nếu muốn chế phục phải đả thương đối phương.

– Trời ơi, chó nhà ai vậy? Mau kéo ra, nếu không sẽ chết người.

Lúc này Nhị Mao và Phạm Thác cũng thở dồn dập chạy đến, đằng sau còn có một người phụ nữ lớn tuổi, nàng là người đến đưa cơm cho tổ khảo sát vào lúc trưa, khi thấy một chó đè một người xuống đất thì không khỏi lớn tiếng hô lên.

Trang Duệ không có phản ứng với người phụ nữ này, hắn hỏi Nhị Mao:

– Nhị Mao, đây là người trong thôn sao? Vì sao lại muốn chém người?

– Không phải người trong thôn chúng tôi, người này là Dư Tam Tỉnh, gọi là Dư Lão Tam, là thân thích của một gia đình trong thôn, Trang đại ca, anh đến đây tôi nói cái này…

Nhị Mao nhìn người ở trên mặt đất mà kéo Trang Duệ ra ngoài xa mười thước, sau đó mới nói ra lai lịch của đối phương.

Thì ra một năm trước Dư Lão Tam mới đến Lưu Gia Trang, là người thân của Dư Khốc ở Hà Nam, vì bộ dạng khó coi, không thể nào phát triển ở bên ngoài nên cùng Dư đại ca đến đây kiếm cơm ăn.

Nông dân thường chất phác, tuy Dư Lão Tam này có bộ dạng rất kinh người nhưng cũng không ai chê cười. Ai ngờ Dư Lão Tam thường xuyên uống rượu và thích tìm người đánh nhau, hơn nữa còn thường xuyên trêu đùa các cô gái trong thôn.

Lưu Gia Trang là nơi nổi tiếng võ gia truyền, trong thôn có nhiều người có võ, Dư Lão Tam nhiều lần bị dạy bảo, mà Dư đại ca thấy tên này quá thích gây chuyện, vì vậy mà sung quân vào chỗ này xem vườn trái cây.

Nhị Mao cũng sợ tai nạn chết người, hắn khẽ nói với Trang Duệ:

– Trang đại ca, thả hắn ra, chúng ta ở chỗ này, hắn cũng không dám gây chuyện đâu…

– Bạch Sư, thả ra…

Trang Duệ lên tiếng, Bạch Sư thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra, liếm lên mặt Dư Lão Tam một cái, sau đó mới thu móng vuốt chạy về bên cạnh Trang Duệ.

– Giết người rồi, cắn chết người rồi.

Một cái liếm của Tiểu Bạch Sư thật sự làm cho Dư Lão Tam cực kỳ sợ hãi, hắn lại gào lên, sau khi kêu vài tiếng mà phát hiện con chó lớn đã đi ra, vì vậy hắn vội vàng đứng lên. Nhưng hắn cũng không thể đứng thẳng người mà ngã về phía lan can, cái quần ngắn trên người chợt tụt xuống đầu gối nhưng hắn cũng không biết, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trang Duệ và Tiểu Bạch Sư.

– Lưu manh…

Tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan gắt một tiếng, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

– Anh để cho chúng tôi đi vào, chúng tôi chỉ xem xét chút đất bên dưới, cũng không phá hoại vườn trái cây…

Trang Duệ nghe nói vườn trái cây cũng là của người trong Lưu gia, vì vậy không muốn làm loạn, dù sao mình cũng là khách của Lão Tam.

loading...

– Các người nói không phá hoại là không phá hoại sao? Trên tay các người là xẻng Lạc Dương, nếu xẻng làm ảnh hưởng đến rể cây thì thế nào? Vườn trái cây này anh tôi nhận thầu, không có lời phân phó của đại ca, đừng hòng ai được vào.

– Xẻng Lạc Dương?

Trang Duệ nghe được danh từ như vậy trong miệng của Dư Lão Tam thì không khỏi ngây người, chính mình đã sớm nghe qua cái tên xẻng Lạc Dương nhưng thật sự chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nhận ra thứ này là xẻng Lạc Dương, vì sao Dư Lão Tam kia có thể nhận biết ngay được?

Có lẽ Thiểm Tây bên này quá nhiều kẻ trộm mộ, vì vậy mà bọn họ đã từng được thấy. Trang Duệ nhớ đến những lời Nhị Mao đã nói với mình, chi là trong lòng luôn có nghi vấn.

– Đúng vậy, đây là vườn trái cây mà anh em nhà họ Dư ở Lưu Gia Trang nhận thầu, các người đi vào đào lung tung, ai tính tổn thất cho bọn họ?

Người phụ nữ trung niên đi cùng Nhị Mao đến đây cũng đứng về phía Dư Lão Tam, nhưng Trang Duệ có chút kỳ quái, đến đưa cơm có ba bốn người, vì sao nàng lại tiến lên bênh vực kẻ yếu?

– Tiểu Trang, các cậu trước tiên nên dò xét những phần đất chung quanh chỗ này, xem cấu tạo của đất đai là thế nào, cũng đừng nên tranh chấp với thôn dân.

Giáo sư Mạnh cũng nhận được tin và chống trượng đi đến.

– Ông nội, người này không nói lý lẽ, còn đùa giỡn lưu manh.

Tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan bắt đầu tố cáo, nàng trước nay chưa từng thấy cảnh tượng như vừa rồi, đến bây giờ trái tim vẫn còn đập thùng thùng.

Giáo sư Mạnh cũng không phản ứng với cháu gái của mình, lão phân phó với nhóm người Trang Duệ:

– Được rồi, hôm nay trời quá nóng, các cậu khảo sát đất đai quanh ngọn núi này, sau đó chúng ta quay về…

Nhóm Trang Duệ lên tiếng đồng ý, bọn họ tìm địa phương dùng xẻng Lạc Dương tìm kiếm, Dư Lão Tam thấy đám người này không tiến vào vườn trái cây thì hùng hổ xoay người lại.

Dùng xẻng Lạc Dương lấy đất là một việc rất tốn sức, hơn nữa lúc bắt đầu thì đều phải dùng sức ấn xuống kéo lên. Sua khi xẻng Lạc Dương chui vào trong đất, khi nhấc lên sẽ có một khối đất dính ở bên trong khuôn.

Trang Duệ lúc bắt đầu đào đất cũng cảm thấy cố gắng hết sức, nhưng sau khi mở được một lỗ hổng đường kính hai ba mươi centimet, chiều sâu khoảng hai mét thì cảm thấy càng xuống bên dưới càng thoải mái. Sau khi hố đất đã sâu, chỉ cần dùng quán tính cũng có thể làm cho xẻng Lạc Dương xâm nhập vào trong đất, chính mình chỉ cần nhấc xẻng lên là được.

Giáo sư Mạnh cũng đi theo bên cạnh Trang Duệ, dạy hắn làm thế nào để dùng lực, trong đó có mạnh có nhẹ, có thể mượn nhờ sức nặng của xẻng Lạc Dương để mình phải dùng sức nhỏ nhất, như vậy cũng có thể làm cho xẻng cắm sâu vào đất.

Sau khi được Giáo sư Mạnh dạy bảo, hơn nữa Trang Duệ tự tìm ra được bí quyết, vì vậy mà động tác dần trở nên thành thạo. Đồng thời hắn có thể dùng linh khí để loại trừ cảm giác nhức mỏi mất hết sức lực của cánh tay, vì vậy trên cơ bản giống như một người máy, liên tục đào đất làm cho tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan ở bên cạnh nhìn mà choáng váng.

Khi Phạm Thác và Anh Ninh còn đang đào hố đất đầu tiên thì Trang Duệ đã đào đến hố thứ ba, hai hố trước đều khá sâu, những lớp đất được lấy lên cho Mạnh Thu Lan phân biệt, cũng không phát hiện đất đã được khai thác.

Trang Duệ cũng tập cách phân biệt đất đã qua khai thác và đất mới, đây chính là căn cứ để phát hiện bên dưới mặt đất có mộ táng hay không.

Đất đã qua khai thác có thể gọi là Ngũ Hoa Thổ, vì khi đào lăng mộ thì thường sẽ đem đất bên dưới móc lên, sau đó hạ táng thì đổ cả hỗn hợp đất xuống lấp đầy hầm, tạo thành thứ đất gọi là Ngũ Hoa Thổ. Dưới tình huống bình thường, nếu như xẻng Lạc Dương có thể lấy ra đất Ngũ Hoa Thổ, như vậy phía dưới chín phần có mộ táng.

Hơn nữa chỉ cần xem xét đất Ngũ Hoa Thổ thì hoàn toàn có thể phân biệt được tình huống mộ táng ở sâu thế nào và phân bố ra sao, nếu như Ngũ Hoa Thổ mỏng và tán loạn thì khả năng sẽ là một mộ và là mộ thường, nhưng nếu tập trung khá nhiều thì sẽ là khu mộ hoặc lăng tẩm, như vậy có thể xem xét và tiến hành định vị mộ thất bên dưới.

Mục lục
loading...