Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 242


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 242: Giáo Sư Mạnh

– Lão nhân gia, tẩm cung của lăng mộ này đã bị hủy, chỉ có thể nhìn vào những lớp đất kia thì biết năm xưa công trình chắc chắn rất lớn, có lẽ người được mait táng ở đây phả có thân phận cao quý. Nếu cháu đoán không lầm thì là một trong ba lăng mộ của ba vị vua thời Đường, có thể là Tần Lăng của Huyền Tông, Cảnh Lăng của Hiến Tông hoặc Tôn Quang Lăng.

Trang Duệ cố ý nói ra những ý nghĩ trong lòng mình, hắn cũng không biết đúng sai, vì cổ nhân đặt nặng chuyện quàn linh cữu và mai táng, Thiểm Tây lại có quá nhiều lăng mộ, không nhất định là hoàng đế mới có thể tạo tẩm cung trên mộ, những chư hầu vương tộc cũng có quyền lợi này.

Trang Duệ nói làm cho ông lão kia có chút kinh ngạc, tuy nhiều người trong nước biết về triều Đường, nhưng cũng chỉ có thể nói về cái tên của các vị vua nổi tiếng như Lý Uyên, Lý Thế Dân hoặc Đường Huyền Tông mà thôi, Trang Duệ có thể nói ra vài vị hoàng đế ít nổi danh, điều này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

– Tiểu tử muốn nói về Quan Trung Thập Lăng sao? Thời Đường có mười vị hoàng đế, sao cậu chỉ đoán ba vị này?

Ông lão từ chối cho ra đáp án với ý kiến của Trang Duệ, lão tiếp tục hỏi dò.

– Thời Đường có mười vị hoàng đế sao?

Trang Duệ cũng không biết mình trả lời đúng hay sai, hắn đang định trả lời thì trong đầu chợt vang lên câu hỏi của ông lão kia, vì vậy không khỏi ngây ra.

– Ông lão kia có thể làm người chủ trì khảo cổ ở chỗ này, chẳng lẽ ngay cả vấn đề căn bản này cũng không rõ ràng? Chẳng lẽ…

Tuy Quan Trung Thập Lăng có mười lăng mộ nhưng cũng không phải là thời Đường chỉ có mười vị hoàng đế, Trang Duệ biết rõ từ thời Đường Cao Tổ Lý Uyên đến thời Lý Chúc Đường diệt vong thì có tổng cộng hai mươi mốt vị hoàng đế.

Nhưng những năm cuối thời nhà Đường bùng phát khởi nghĩa khắp nơi, sau đó triều đình suy yếu, đến thời Đường Chiêu Tông thì bị thái tổ Chu Ôn thời Hậu Lương nâng đỡ làm hoàng đế bù nhìn, nhưng cũng không lâu sau thì bị Chu Ôn giết chết. Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Đường là Ai Tông cũng bị Chu Ôn độc chết, hơn nữa chết ở cảnh nội Sơn Đông, tất nhiên không có lăng ở Thiểm Tây.

Vì vậy trong số hai mươi mốt hoàng đế thời nhà Đường, Võ Tắc Thiên và Cao Tông được chôn cùng huyệt, hơn nữa Chiêu Tông và Ái Tông là hai hoàng đế lụn bại, vì thế thực tế chỉ có mười lăng mộ, là nguyên nhân tồn tại của Quan Trung Thậ Lăng.

– Lão nhân gia, Quan Trung có mười lăng mộ của thời Đường nhưng cũng không phải thời Đường chỉ có mười hoàng đế, cháu nhớ hình như có hai mươi mốt vị. Cháu nghĩ rằng Tần Lăng của Huyền Tông, Cảnh Lăng của Hiến Tông và Tông Quang Lăng ở phía bên này, nhưng nếu ngài hỏi rốt cuộc là lăng của vị hoàng đế nào thì thật sự cháu không thể trả lời được.

Trang Duệ cảm thấy ông lão trước mặt có chút xảo quyệt, rõ ràng chơi trò ám hại mình, nếu nói thêm thì nhất định sẽ bị đối phương làm cho mơ hồ, vì vậy sau khi nói ra những gì mình biết thì kết thúc câu nói, mình chỉ biết như vậy mà thôi, cũng đừng hỏi thêm.

– Rất tốt, tiểu tử, trả lời rất tốt, có thể biết được những thứ này thì thật sự không dễ, tôi đây đảm bảo, chỉ cần cậu có thể vượt qua vòng thi viết, nhất định sẽ trúng tuyển giáo sư Mạnh.

Ông lão nghe xong câu trả lời thuyết phục của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút thỏa mãn, rõ ràng mở miệng nói lên một câu khẳng định như vậy, vẻ mặt giống như tự mình có thể làm chủ.

Trang Duệ thật sự không cho là đúng, ngay cả chú Đức có quan hệ tốt với giáo sư Mạnh cũng không dám nói lời như vậy, không biết ông lão trước mặt là ai.

Khi Trang Duệ đang thầm oán thì một nhân viên công tác khảo cổ đi đến nói với ông lão:

– Giáo sư Mạnh, đã nghỉ ngơi đủ, công tác thêm một lát có thể quay về, mặt trời sắp xuống núi rồi ạ.

– Giáo sư…Mạnh?

Trang Duệ đứng ở bên cạnh nghe được nhân viên công tác xưng hô như vậy thì không khỏi ngây người. Hắn biết vị này là giáo sư Mạnh, là vị giáo sư sau này của mình, hơn nữa vài ngày trước chú Đức còn nói giáo sư Mạnh đang ở Thiểm Tây.

Cũng khó trách trước đó Trang Duệ không đoán được, dù sao thì Thiểm Tây cũng quá lớn, hắn dù thế nào cũng không ngờ có thể gặp giáo sư Mạnh ở nơi này, đúng là quá trùng hợp.

Giáo sư Mạnh nói với nhân viên công tác:

– Cứ để cho mọi người bắt đầu, nhưng cẩn thận một chút, đào được thứ gì nhớ gọi tôi một tiếng…

– Cậu là Trang Duệ sao?

Sau khi để nhân viên kia xuống thông báo bắt đầu công tác, giáo sư Mạnh nhìn về phía Trang Duệ, thấy Trang Duệ gật đầu thừa nhận thì lão mới nói tiếp:

– Khoảng thời gian trước cậu Đức ở Trung Hải có đề cử cậu cho tôi, hầu như nói cậu là một đóa hoa, tôi đây thật sự không tin. Nhưng bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, rất tốt, tuy không phải là xuất thân chính quy nhưng cũng biết nhiều chuyện, chỉ cần cậu qua cuộc thi viết thì tôi sẽ tiếp nhận, không có vấn đề.

Thấy Trang Duệ ngây cả người thì giáo sư Mạnh lên tiếng, lão khá hài lòng với Trang Duệ, vì khoa chính quy cũng không có mấy người thông thuộc sử như vậy. Chính lão là người trước kia đặt câu hỏi gài được không biết bao nhiêu người, bây giờ lại bị tiểu tử kia khám phá ra.

– Cám ơn giáo sư Mạnh, cám ơn giáo sư Mạnh.

Trang Duệ cũng thật sự vui sướng, đây là vui vẻ nhất thời, nghĩ đến tình huống muốn đi xem nhóm khảo cổ lạ có thể gặp được vị giáo sư của mình sau này, điều này cũng coi như giảm đi nhiều tình huống để chú Đức đưa mình đến gặp mặt.

Giáo sư Mạnh cũng rất hài lòng với nghiên cứu sinh này của mình, lão chợt nghĩ đến một sự kiện và hỏi:

loading...

– Đúng rồi, Tiểu Trang, cậu không có vấn đề với tiếng Anh chứ?

– Tiếng Anh à? Không có vấn đề, viết và đối thoại khá tốt, bình thường có thể phiên dịch, nếu vào chuyên ngành thì cần xem xét những thuật ngữ tương quan mà thô, không có vấn đề.

Trang Duệ cũng không rõ ý của giáo sư Mạnh, nhưng hắn thành thật trả lời.

Sau khi nghe được câu trả lời của Trang Duệ thì giáo sư Mạnh gật đầu nói:

– Vậy là tốt, cần phải bổ sung tri thức ở phương diện Hán ngữ, nếu tháng chín có thời gian đến Bắc Kinh, tôi sẽ đưa cho chút tư liệu.

Trang Duệ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình may mắn vậy sao? Nếu không mới gặp mặt sao giáo sư Mạnh lại giúp đỡ như vậy?

Thật ra Trang Duệ cũng không biết xua nay không phải thầy tốt khó tìm mà chính là đệ tử tốt khó tìm, dù có thể lấy cần cù bù khả năng nhưng thiên phú của một người sẽ quyết định hướng phát triển sau này.

Vì vậy những người như giáo sư Mạnh dù học trò trải khắp thiên hạ nhưng bây giờ thật sự chỉ có thừa nhận vài người mà thôi, mà những người đó đều được lão cẩn thận chỉ dạy, khác biệt hoàn toàn với những sinh viên trên giảng đường đại học. Bây giờ lão đã thấy ngộ tính của Trang Duệ, tất nhiên sẽ muốn thu làm môn hạ.

Vì tuổi tác lớn nên giáo sư Mạnh bây giờ cũng không còn đứng trên giảng đường, mà lão cũng tự quyết định số nghiên cứu sinh của mình.

Còn chuyện hỏi thăm trình độ tiếng Anh, đây chính là một quy luật trong thi cử, dựa theo quy định thì thi nghiên cứu sinh phải có môn tiếng Anh.

Có những người có thiên phú tốt nhưng tiếng Anh kém, như vậy cũng khó, vì thế lúc này giáo sư Mạnh cảm thấy mình tìm được một mầm xanh tốt. Năm xưa cũng vì tiếng Anh mà có vài nhân tuyển tốt nhưng không thể thu về làm môn hạ được, thật sự tiếc nuối.

Đã từng có một vị giáo sư nổi tiếng vì nguyên nhân này mà nhiều năm không tuyển được nghiên cứu sinh, cuối cùng từ chức tạo nên tiếng vang lớn.

– Có lòng tin là tốt, chúng ta đã gặp mặt, cậu cứ đến đây hỗ trợ, trước tiên làm quen hiện trường khảo cổ, đừng đợi sau này đến hiện trường thấy xác ướp lại sợ hãi làm ông lão tôi mất mặt.

Giáo sư Mạnh cũng không hỏi vì sao Trang Duệ đến đây, lão ngay lập tức bắt lính. Thật ra lão biết Trang Duệ cũng không giúp được gì, chỉ là muốn để hắn tìm hiểu hoàn cảnh bên trong, vì khai quật một của đế vương cũng không phải chuyện thường.

– Nha đầu, các người đến đây, đừng lén lút như vậy.

Giáo sư Mạnh thấy Trang Duệ đồng ý thì vẫy tay với cháu gái ở đằng xa.

– Đây là cháu gái Mạnh Thu Lan của tôi, đây là Phạm Thác, cậu đeo kính là Anh Ninh, hai người bọn họ là nghiên cứu sinh của tôi năm nay. Tiểu Trang sang năm sẽ thi làm nghiên cứu sinh của tôi, mọi người cứ làm quen với nhau trước. Đúng rồi, Tiểu Trang, tuy cậu lớn tuổi hơn bọn họ nhưng sau này vẫn phải gọi là sư huynh đấy, ha ha.

Giáo sư Mạnh rất hào sảng, thỉnh thoảng nói vài câu vui đùa.

– Chúng tôi gọi anh là Trang đại ca, anh cứ gọi tôi là Tiểu Phạm…

Thấy Mạnh Thu Lan ở bên cạnh muốn nói gì đó thì Phạm Thác vội vàng mở miệng, quy định sẵn cách xưng hô.

– Cái gì là Phạm Thác, Thác Ngộ sẽ thuận miệng hơn.

Tiểu nha đầu Mạnh Thu Lan thì thầm trong miệng.

Giáo sư Mạnh trừng mắt nhìn cháu gái mình:

– Không có quy củ, Tiểu Phạm, trước tiên cậu giới thiệu tình hình cho Tiểu Trang, tôi sẽ xuống xem những mảnh sứ vỡ kia có thể chữa trị được không.

– Trang đại ca, chúng ta đi xuống rồi nói sau.

Khi thấy giáo sư Mạnh đi về lều, bên cạnh còn có Mạnh Thu Lan, lúc này Phạm Thác và Anh Ninh đều thở ra một hơi. Tuy ngày thường giáo sư Mạnh không bày ra cái giá nào nhưng khí độ trên người vẫn làm cho hai người bọn họ không được tự nhiên.

Khí độ kia khó dùng lời miêu tả, là một loại trầm tích trong cuộc đời, hơn nữa phải đạt đến một chiều sâu nhất định mới có thể bùng ra. Trang Duệ vừa rồi đứng bên người giáo sư Mạnh và cũng có chút cảm giác tự ti.

– Tiểu Phạm, lăng mộ đang được khai quật này là của ai?

Trang Duệ di theo đám người xuống hố khai quật, vừa rồi hắn dùng linh khí nhìn xuống hố sâu bảy thước, bên dưới hình như cũng không có quan tài.

Mục lục
loading...