Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 239


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 239: Họa Từ Miệng Mà Ra

núi làm chết ngựa”, lời này cũng không sai, tuy nhìn thì không xa nhưng Trang Duệ và Nhị Mao đi gần một giờ mới đến triền núi kia, nếu không phải lén đưa vào chân mình chút linh khí, chỉ sợ hắn đã không đi được.

Trang Duệ nhìn Nhị Mao có tinh thần sáng láng mà không khỏi thầm than, chính mình là một người lớn nhưng thật sự không bằng một cậu bé choai choai như vậy.

Trang Duệ đứng trên sườn núi mới phát hiện triền núi này giống như cũng không phải là núi kéo dài xuống, ngược lại giống như một loại đất tên là “kháng thổ”.

Kháng thổ chính là một thuật ngữ thời Cổ Lý, Trang Duệ thường thấy nó ở những quyển sách tương quan.

Thời cổ đại thì không có xi măng, vôi và các loại tài liệu khác, khi đó tường thành hay đình đài thường được xây dựng bằng “kháng thổ”.

Kháng thổ chính là một khối đất được dùng sức nện xuống cho chặt, bình thường sẽ cứng chắc còn hơn cả đất mới. Người cổ thường dùng kháng thổ để xây dựng cung điện kiến trúc, cũng có thể là làm lăng mộ đế vương. Lúc này ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn lưa lại một bậc thang làm bằng kháng thổ cao đến hơn ba mươi mét.

Trang Duệ từng xem qua một bản tin, nói là trên thảo nguyên Hạ Lan Sơn có nghĩa trang của đế vương Tây Hà và các vương công quý tử, trong khu di tích này có một khối kiến trúc rất cao và bắt mắt bằng kháng thổ, như một cái bánh.

Nếu so với tình huống bây giờ thì lớp kháng thổ dưới chân cũng không cao nhưng diện tích lại lớn hơn rất nhiều. Trong những quyển sách cổ từng nói, những nơi nào dùng kháng thổ làm nền thì năm xưa từng xây dựng thứ gì đó rất rầm rộ.

– Trang đại ca, anh xem, những người trong thôn chúng tôi đều ở đó…

Trang Duệ nhìn theo phương hướng ngón tay của Nhị Mao, cách chỗ bọn họ đứng hơn một trăm mét có một mái che rất đơn giản, bên cạnh đó là một cái hố rất rộng, có lẽ cũng không quá sâu. Trang Duệ đứng trên đống kháng thổ ở bên này có thể thấy hơn mười người đang bận rộn dưới hầm, vì không quá gần nên Trang Duệ cũng không thấy rõ bọn họ đang làm gì.

Cách đám người kia mười mét có bốn chiến sĩ cảnh sát quân sự võ trang đầy đủ, bọn họ thấy Trang Duệ và Nhị Mao thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.

– Những người kia không phải muốn lấy bảo bối trong đất ra sao? Đám người trong thôn chúng tôi trước đó từng đào ở chỗ này nhưng bị chính quyền bắt đi, những người này thì không có gì phải sợ, thậm chí còn có cảnh sát quân sự đến canh gác.

Nhị Mao có chút không phục, hắn thấy những vật dưới đất ai đào được là của người đó, dựa vào cái gì mà nhóm kia có thể đào mà nhóm này thì không?

– Trong thôn các người cũng có kẻ trộm mộ sao?

Trang Duệ cũng không biết rõ nên có chút tò mò.

Sau khi nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì Nhị Mao tức giận nói:

– Không gọi là trộm mộ, là ruộng của nhà bọn họ, khi cày xới thì phát hiện ra vài thứ, sao gọi là trộm được? Chính quyền không nói lý lẽ mà chạy đến tịch thu…

– Ha ha, Nhị Mao, đây là quy định, những vật được khai quật đều thuộc về quốc gia, không cho phép bảo quản tư nhân. Ruộng tuy thuộc quyền sử dụng đất của các người, nhưng cũng không thể nói tất cả những thứ dưới mặt đất là của các người.

Trang Duệ vừa đi về phía đoàn khảo cổ vừa giải thích cho Nhị Mao.

– Vậy bọn họ sao có thể đào? Ai biết bọn họ đào được có giấu đi không?

Trang Duệ cũng không ngờ Nhị Mao là một cậu bé rất tức giận với khối chính quyền.

Nhị Mao nhìn trái phải rồi khẽ nói với Trang Duệ:

– Trang đại ca, tôi nói cho anh biết, lần này đám trộm bị bắt ở huyện thành có người trong thôn, lại có chút thân thích với chúng tôi, mà ngày hôm qua vợ của người đó còn đến cầu tình với anh Lưu Trường Phát.

Trang Duệ coi như hiểu rõ, thì ra trong nhà Nhị Mao có người bị bắt, nhưng hắn cũng không nói gì mà đi về phía đám người bên kia.

– Đứng lại, làm gì vậy?

Hai người vừa đi đến gần hố khảo cổ ba bốn chục mét thì bị một cảnh sát quân sự gọi ngừng, hai người Trang Duệ, Nhị Mao và một con chó kết hợp thành nhóm, thật sự khó thể nhìn thấy. Nhị Mao tất nhiên là người trong thôn, bọn họ đã từng gặp qua, nhưng Trang Duệ thì hình như không phải, hơn nữa con chó kia quá lớn, ngay cả đám quân nhân thấy cũng sợ hãi.

– Chị dâu của tôi làm việc bên trong, tôi đến đưa dưa hấu, đây là khách quý của thôn chúng tôi, cũng không phải trộm, các anh dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi qua?

Nhị Mao hô lớn, hắn không sợ những người quân nhân này, hắn cũng có súng,t rong nhà còn có súng pháo đánh lợn rừng của người lớn.

Đám cảnh sát quân sự đưa mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu cho bọn họ đi qua. Trước khi bọn họ đến đây trực thì đã được tuyến trên thông báo, chỉ cần không xông vào quá sâu trong hiện trường khảo cổ, thì không nên xung đột với dân bản xứ. Trang Duệ tuy không phải là người địa phương, nhưng nhìn bộ dạng cũng không phải đến đây cướp bóc.

Trang Duệ đi đến gần mới phát hiện hố kia cũng không tính là cạn, chẳng qua được đào thành hình cầu thang, đi xuống từng tầng, cho nên nhìn qua có vẻ không sâu, thật ra cũng đến ba bốn mét.

Hố trước mặt rộng chừng bốn mươi mét vuông, hơn mười người phụ nữ trung niên ở bên dưới, có người cầm bay, bàn chải đang liên tục cạy lớp đất. Trang Duệ nhìn trân trối, những thứ bọn họ cầm trên tay cứ như đồ chơi trẻ con, thế nào có thể đào được cái hố này?

Nhị Mao giống như nhìn rõ sự nghi hoặc của Trang Duệ, hắn ở bên cạnh nói:

– Trang đại ca, cái hố này là do những người kia đào ra, đào tốt thì bọn họ sẽ đuổi chúng tôi đi, giống như muốn trộm đồ của bọn họ vậy, còn bọn họ có thể quang minh chính đại đưa những thứ kia đi, đúng là…

Nhị Mao vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện liên quan đến năm mươi đồng tiền.

loading...

Trang Duệ cũng mệt mỏi giải thích với cậu bé Nhị Mao, hắn thuận miệng nói:

– Đây là quan trộm, các người là tư trộm, không giống nhau.

Không ngờ Trang Duệ nói thì một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh:

– Anh nói gì vậy? Chúng tôi nhận được ủy thác của cục khảo cổ quốc gia mà đến tiến hành khai quật, sao lại thành “quan trộm”? Anh nói cho rõ ràng, nếu không tôi chẳng để yên cho đâu…

Trang Duệ nghe vào trong tai như súng máy mà thầm kêu khổ, vốn chỉ nói đùa một câu, bây giờ bị người ta nghe được, đúng là họa từ miệng mà ra.

Nghe âm thanh thì có vẻ là một cô gái không lớn tuổi, nhưng cô gái đầu đội mũ rơm vừa vặn đưa lưng về phía mặt trời, Trang Duệ cũng không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng lời của hắn vừa rồi là không thích hợp, vì thế định mở miệng xin lỗi đối phương.

– Anh đừng xuống đây, chỗ này là hiện trường khảo cổ, không phải ai cũng có thể vào.

Cô gái vung tay lên để Trang Duệ khỏi phải xuống, chỉ biế xấu hổ đứng nơi đó.

– Chị gái, Trang đại ca của chúng tôi cũng không nói gì cả.

Nhị Mao không nhịn được mà mở miệng giải thích cho Trang Duệ.

– Ai là chị gái của cậu, tượng gỗ là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp vô địch.

Một câu chị gái làm cho cô bé kia mất hứng, nàng leo lên trên hố, lại thuận tay cởi mũ xuống.

– Chị gái, tượng gỗ là sao?

Nhị Mao ngoài những chữ có thể hiểu lúc đầu thì những chữ sau này thật sự rất khó hiểu.

– Đã nói không cho phép gọi là chị gái, ngạch(có nghĩa là tôi) là thứ gì thì tượng gỗ là như vậy.

Cô gái tức giận dậm giân, nhưng nàng cũng không có cách nào trách Nhị Mao, vì vậy chuyển lửa giận sang Trang Duệ:

-Vừa rồi anh nói chúng tôi là quan trộm, còn chưa tính sổ với anh.

Mãi đến khi cô gái xoay người về phía mình thì Trang Duệ mới nhìn rõ tướng mạo, vì vậy mà không khỏi thầm khen một tiếng, đúng là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp vô địch. Nàng có hai mắt to, lông my dài, mũi cao, vì tức giận mà cái miệng nhỏ chu lên càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Nàng giả vờ tức giận làm Trang Duệ cảm thấy có chút ý cảnh, nhưng đơn thuần chỉ là thưởng thức mà thôi, vì cô gái này hơi nhỏ tuổi, chỉ mới mười chín.

– Nhìn cái gì vậy? Anh Thác Ngộ, anh Anh Ninh, có người đến phá này.

Cô gái dùng ánh mắt hung ác nhìn Trang Duệ, sau đó lên tiếng làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa thì té xuống đất.

– Ai phá hoại?

Trang Duệ thật sự không có ý này, hắn chỉ đến tìm hiểu nhóm khảo cổ ở đây mà thôi.

– Đã bảo không nên gọi anh là Thác Ngộ, anh là Phạm Thác.

Một âm thanh vang lên, một tên thanh niên đi đến.

– Hì hì, Phạm Thác chỉ là tên khai sinh, em thích gọi anh la Thác Ngộ, vì vậy gọi anh là Thác Ngộ.

Cô gái hoàn toàn vứt Trang Duệ ra sau đầu, nàng cười hì hì nói với cậu thanh niên kia.

– Thu Thiên, cô lại ức hiếp người, nếu bị ông của cô biết được, chắc chắn bị mắng.

Vừa rồi cô gái đã gọi tê hai người, lúc này người mở miệng có tên là Anh Ninh, mà hai người này rất đặc sắc trong suy nghĩ của Trang Duệ.

Họ Anh khá ít nhưng kha danh tiếng, giống như một vị bộ trưởng trước đó có họ Anh, những người họ Anh ở giới giải trí đều phát triển rất tốt, Trang Duệ thường xuyên thấy có người nhắc đến tên họ này trong tivi.

– Tôi không ức hiếp người, Anh Ninh, là người này chúng ta là quan trộm.

Cô gái Thu Thiên kia lúc này mới nhớ ra vấn đề và quay sang Trang Duệ nói.

– Tiên sinh, nếu đã biết hai chữ quan trộm, mong rằng anh cũng hiểu nghề khảo cổ chứ? Mà so sánh như vậy hình như có không thích hợp.

Anh Ninh khoảng hai hai hai mươi ba tuổi, bộ dạng trẻ trung nhưng cách nói chuyện rất lão luyện, còn có chút khí thế ép người.

Mục lục
loading...