Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 234


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 234: Nhà Mới

– Cậu đã đến dưới lầu, đi lên còn chưa kịp thì gọi tôi xuống làm gì?

Lưu Xuyên mặc một cái quần lửng, trên chân còn có dép lê, hắn vội vàng chạy xuống. Hắn cũng mới đến được vài phút, còn chưa kịp hưởng thụ những làn gió điều hòa mát mẻ thì bị Trang Duệ gọi xuống bên dưới.

– Khá lắm, thời cổ đại đi thuyền đều lót đá để đầm hơn, cậu chạy xe thì lót đá làm quái gì?

Khi thấy dưới hàng ghế trên xe của Trang Duệ có nguyên thạch thì Lưu Xuyên hít vào một hơi, tảng đá này không nhỏ, Trang Duệ phải gắng sức lắm mới dịch chuyển nó ra bên ngoài được một chú.

– Tiểu Duệ, đưa đá vào nhà làm gì?

Trang Mẫu thấy Trang Duệ và Lưu Xuyên cố gắng khiêng một cục đá vào nhà thì càng hoảng sợ.

– Mẹ, tiền con mua biệt thự đều từ những tảng đá thế này mà ra.

Trang Duệ giấu khối đá xuống dưới giường của mình, sau đó mới mở miệng giải thích với mẹ mình.

– Mẹ nuôi, lần này Mộc Đầu thật sự kiếm nhiều tiền lời, đổ thạch thắng một trăm triệu.

Lưu Xuyên ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, hắn không đến Quảng Đông thì thật sự hối hận, sớm biết vậy hắn sẽ tự mình lái xe đưa Trang Duệ đi, như vậy sẽ kiếm được chén canh.

– Không trái pháp luật là tốt, tiền nhiều cũng chỉ là số đếm mà thôi. Đại Xuyên, con gọi cả Tiểu Chu xuống ăn cơm…

Trang Mẫu nghe Trang Duệ giải thích xong thì dùng giọng nhàn nhạt nói một câu, nàng biết con mình cũng biết quản lý tài sản, sẽ không tiêu pha bậy bạ.

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp xong thì Trang Duệ nói:

– Mẹ, lát nữa chúng ta đi xem nhà nhé? Con đi lấy chìa khóa.

– Cháu cũng muốn đi, muốn ở nhà mới của cậu.

Trang Mẫu còn chưa tiếp lời thì Tiểu Niếp Niếp đã giơ tay thật cao, chỉ sợ cậu quên mất mình.

– Được, mọi người cùng đi.

Trang Mẫu nở nụ cười, từ sau khi con gái và cháu ngoại dời đến ở bên cạnh thì vui vẻ hơn, nụ cười cũng thường xuất hiện trên mặt bà hơn trước.

Sau khi dùng cơm trưa xong thì Trang Duệ và Lưu Xuyên chạy hai chiếc xe chở Trang Mẫu, hai mẹ con Trang Mẫn, ngay cả Chu Thụy cũng bị kéo đi, nói là cho biết nhà. Thậm chí Trang Duệ còn chạy đến nhà xưởng đưa Triệu Quốc Đống đi, có thể thấy địa vị của căn biệt thự này trong mắt hắn là thế nào.

Hiệu suất xử lý sự việc của phòng quả lý bất động sản ở Vân Long sơn trang là rất cao, sau khi Tống Quân giúp Trang Duệ mua được biệt thự thì ban quản lý Vân Long sơn trang đã được thông báo biệt thự số mười đổi chủ, là một người có tên Trang Duệ. Vì vậy lúc này Trang Duệ lấy ra giấy chứng nhận ở cổng Vân Long sơn trang thì trực tiếp được cho vào, đãi ngộ tốt hơn so với lần trước rất nhiều.

– Ôi, căn biệt thự này có vẻ còn tốt hơn cả của anh Tống. Mộc Đầu, nếu được thì để cho tôi một phòng, tôi và Lôi Lôi nếu không có việc gì sẽ đến ở. Con bà nó, nếu sớm biết như vậy thì tôi cũng nhờ anh Tống mua cho một căn.

Lưu Xuyên dừng xe ở bên ngoài cửa lớn của căn biệt thự rồi nhìn vào bên trong, cuối cùng không kìm lòng được phải kêu lên.

– Đại Xuyên, không được nói tục…

Trang Mẫu lên tiếng làm Lưu Xuyên lè lưỡi, khi thấy Trang Duệ dùng điều khiển từ xa mở cửa chính thì vội vàng chui vào, hắn cũng không muốn bị Trang Mẫu mắng mỏ.

Biệt thự trong Vân Long sơn trang cũng có phân cấp bậc, diện tích lớn nhỏ cũng khác nhau, biệt thự này có bể bơi nhưng bị chủ nhân trước đó cải tạo thành hồ nước, chính giữa có một hòn non bộ cao năm sáu thước, trên đỉnh núi có nước chảy xuống, có một thác nước nhỏ khá đẹp được kiến tạo. Hồ nước bên dưới xanh ngắt, có những cây liễu rũ bóng xuống, làm người ta chợt sinh ra cảm giác mát mẻ tươi vui.

loading...

Những gì được kiến tạo chung quanh hòn non bộ thật sự có phong cách Giang Nam, hàng lang được thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, đứng bên trên có thể thấy những đàn cá bên dưới, làm cho người ta giống như đang ở trong vùng sông nước Giang Nam hư hư thực thực, tâm tình sẽ tốt hơn vài phần.

Cách đó không xa có một tòa biệt thự ba tầng, bên cạnh còn có rất nhiều cây cối cao vút, còn có nhiều cây mây quấn quanh làm người ta giống như đi vào trong khu rừng nhiệt đối. Tuy còn chưa đi vào trong biệt thự nhưng cảnh quan bên ngoài cũng đủ làm cho người ta phải tán thưởng.

– Tiểu Duệ, nơi này đúng là rất tốt…

Sau khi đi vào cửa thì Trang Mẫu gân đây rất lạnh nhạt với những thứ ngoài thân cũng không khỏi tán thưởng một câu, đây là một loại ý cảnh, cũng không phải có tiền là có được.

– Niếp Niếp, đừng đi loạn, coi chừng té.

Trang Mẫn thấy con gái đi đến bên cạnh mép nước thì vội thì hoảng sợ, nàng vội vàng chạy đến, nhưng sau đó lại phát hiện có một lan can không quá cao ở bên ngoài, những cô bé bốn năm tuổi sẽ khó thể nào trèo qua chứ đừng nói là Niếp Niếp. Vì thế cô bé này chỉ có thể nhón chan nhìn cá và nước, cũng không biết đang nói gì.

Tiểu Bạch Sư ở trong căn hộ chung cư thì căn bản không có không gian, lúc này nó có khoảng sân rộng, vì vậy chạy khắp các ngõ ngách một lần giống như biết sau này nơi đây sẽ là lãnh địa của mình. Trong cuống họng nó lâu lâu phát ra tiếng gầm hưng phấn, điều này làm cho những con cá hoảng sợ nhanh chóng lao xuống dưới đáy nước.

– Mẹ, chúng ta vào nhà xem.

Khi thấy mọi người đều đi lại xem xét khuôn viên bên ngoài, Trang Duệ mở miệng nói, hắn thật sự có chút tò mò, Tống Quân rốt cuộc để lại cho mình thứ gì mà có thể vượt qua con số một triệu? Mà căn cứ vào lời nói của Tống Quân thì hình như không phải chỉ là như vậy.

Trang Duệ mở cửa lớn của biệt thự thì một luồng khí mát truyền ra, vốn căn nhà này đã được ngắt hệ thống cung cấp khí mát, nhưng sau khi Trang Duệ mua lại thì hệ thống này được mở ra. Trang Duệ cũng rất thỏa mãn với ban quản lý khu biệt thự Vân Long sơn trang này.

Phòng khách của căn biệt thự này thật sự có bố cục không khác gì biệt thự của Tống Quân, chỉ là trong phòng ngoài bốn chiếc ghế dựa có vẻ cổ và những thiết bị được lắp đặt nguyên bản thì không có gì, có vẻ trống rỗng, giống như những vật dụng khác đã bị người ta dọn đi.

Trang Duệ cũng không quá quan tâm, như vậy cũng tốt, hắn sẽ sắp xếp lại, nếu dùng vật phẩm của người ta cũng không hay.

Lầu một ngoài phòng khách còn có ba gian phòng khác, còn có cả nhà kho và phòng cho người giúp việc, bên trong rỗng tuếch, lầu hai và lầu ba đều có bốn gian phòng, điều làm cho Trang Duệ vui mừng chính là tầng trên cùng có tầng thủy tinh, nằm trên giường có thể nhìn bầu trời đêm, xem ra chủ nhân trước kia cũng rất có tư tưởng.

Nhưng Trang Duệ tìm kiếm một lúc lâu mà không phát hiện vật gì còn sót lại theo lời của Tống Quân, vì thế sau khi hắn xuống phòng khách thì chợt động tâm, hắn đi về phía những chiếc ghế đã ố vàng.

Trang Duệ dùng linh khí trong mắt nhìn vào trong những chiếc ghế, bên trong có hoa văn và có những luồng linh khí nhàn nhạt, Trang Duệ có thể khẳng định đây là vật mà Tống Quân nói, là những chiếc ghế cổ gỗ Hoa Sưa.

Những năm gần đây các vật phẩm gia đình làm bằng gỗ hoa Sưa là rất được hoan nghênh, một cái bàn vuông bằng gỗ hoa sưa thời Minh đều có giá vài triệu, những chiếc ghế này có niên đại thời nhà Thanh, giá cả của nó cũng cả triệu.

Trang Duệ thấy tình huống trước mặt thì có chút hiếu kỳ với gia chủ trước kia của biệt thự này, vì cách sắp xếp và bố trí của nó đều là thương nhân bình thường khó nghĩ ra. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, vì vậy mới lấy điện thoại gọi cho Tống Quân.

– Anh Tống, ông cụ không có vấn đề gì chứ?

Tống Quân cảm thấy lúc này mình khá dối trá, muốn hỏi chuyện liên quan đến biệt thự nhưng lại cứ lấy cớ.

– Không có gì, bây giờ thấy cháu nội đi về thì vui vẻ hẳn lên, đã đi xuống giường bệnh rồi.

Tống Quân còn chưa dứt lời thì Trang Duệ đã nghe được những lời chế nhạo vang lên, vì vậy mà không khỏi buồn cười.

Trang Duệ mỉm cười nói:

– Anh Tống, hỏi anh một chuyện, chủ nhân căn biệt thự anh mua giúp tôi rốt cuộc là làm ngành gì?

Mục lục
loading...