Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 233


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 233: Nhà Mới

– Tiểu Duệ, những địa phương khác không có khoa khảo cổ sao? Nhất định phải đến Bắc Kinh à?

Trang Mẫu rụt đũa về nhìn Trang Duệ rồi hỏi, trên mặt vẫn không có biểu hiện quá tốt.

– Mẹ, chú Đức có bạn ở Bắc Kinh, để cho con đến ghi danh làm nghiên cứu sinh…

Trang Duệ cũng phát hiện tâm tình của mẹ mình không quá tốt, vì vậy mà thành thật trả lời. Hơn nữa hắn lại nhớ đến một chuyện cũ, đó là khi hắn tốt nghiệp phổ thông thì mẹ giống như cố sức cho hắn thi ở Trung Hải, vì với thành tích học tập của hắn, muốn đi học ở Bắc Kinh cũng không là vấn đề.

– Nếu không thì cũng chẳng sao, coi như không đi thi, con cũng ngại chạy rông mãi bên ngoài.

Khi thấy bộ dạng của Trang Mẫu thì Trang Duệ có chút không đành lòng, mẹ một mình nuôi chị và hắn, hắn cũng không muốn để cho mẹ buồn.

– Mẹ, Tiểu Duệ đi làm nghiên cứu sinh cũng tốt, đi Bắc Kinh thì đi Bắc Kinh, nếu mẹ lo lắng thì cứ đi theo một thời gian là được.

Trang Mẫn có tính cách khác biệt với Trang Duệ, nàng khá sơ ý, hơn nữa vừa rồi còn phải ép Niếp Niếp dùng cơm, vì thế cũng không phát hiện ra cảm xúc không đúng của Trang Mẫu.

– Chị, cũng đừng nói nữa, em cũng có thể thi trường khác, nghe nói khoa khảo cổ ở Sơn Tây cũng rất tốt, để em thăm dò cái đã…

Trang Duệ cắt dứt lời của Trang Mẫn, vì vậy mà Trang Mẫn chợt ngây ra, nàng cũng nhận ra có vấn đề gì đó.

– Mẹ, chúng con đều đã lớn, có chuyện gì mà không thể nói? Năm xưa Tiểu Duệ cũng có thể đến Bắc Kinh, nhưng…

– Được rồi, không cần nói nữa, có một số việc các con không hiểu được đâu…

Trang Mẫn còn chưa nói dứt lời thì đã bị Trang Mẫu cắt ngang lời, sau đó bà cũng biết mình thất thố, vì vậy quay sang nói với Trang Duệ:

– Tiểu Duệ, mẹ không có việc gì, con cũng đừng phụ lòng tốt của chú Đức, phải đến Bắc Kinh học tập mới được.

– Quốc Đống, các con cứ chậm rãi dùng cơm, mẹ thôi đây.

Trang Mẫu nói dứt lời thì đứng lên đi về phòng chỉ để lại nhóm Trang Duệ ngồi đưa mắt nhìn nhau.

– Chị, chị cũng nên nói ít đi vài lời, biết rõ mẹ không thích nhắc lại chuyện cũ, chị xem, mẹ giận rồi kìa.

Trang Duệ vừa về đến nhà, bây giờ vì chuyện thi cử mà làm mẹ mất hứng, vì vậy không khỏi phàn nàn chị gái của mình.

– Cậu rõ ràng là không có lương tâm, vừa rồi tôi đã giúp cậu lên tiếng rồi còn gì nữa? Hơn nữa chúng ta đều đã lớn, mẹ có tâm sự cũng nên nói ra với chúng ta. À, cũng không có gì nữa, chút nữa chị sẽ đi khuyên mẹ, mỗi năm mẹ thường có vài lần như vậy.

Tính cách của Trang Mẫn có vài phần tương tự như Lôi Lôi, trong bụng không có nhiều lời có thể che giấu được, sau nhiều năm trôi qua, hầu như năm nào nàng cũng hỏi dò chuyện cũ của Trang Mẫu, tất nhiên số lần bị mắng cũng nhiều hơn Trang Duệ.

– À, nhớ kỹ, đừng đề cập đến chuyện này, mẹ lo cho chúng ta thì tất nhiên sẽ đến lúc nói ra mà thôi, đúng rồi, anh rể, bây giờ chuyện nhà xưởng thế nào rồi?

Trang Duệ vừa về đến nhà thì cũng không lo lắng đến chuyện của Triệu Quốc Đống, sau khi hỏi hết chuyện nhà mới hỏi đến chuyện của Triệu Quốc Đống, thật ra cũng không phải hắn quan tâm đến chuyện của nhà xưởng, chẳng qua chỉ muốn chuyển chủ đề mà thôi.

Triệu Quốc Đống rót rượu cho cậu em vợ rồi cười ha hả nói:

– Rất tốt, chúng tôi bây giờ đều sửa xe tối mắt, bây giờ đã tuyển thêm bảy người nữa, buổi tối còn phải tăng ca sửa xe, hôm nay nếu cậu không về thì tôi cũng sẽ ở lại sửa cả đêm.

– Như vậy cũng không được, anh rể, anh mỗi ngày đều phải về nhà, nếu không chị gái sẽ nói em bóc lột anh.

Khi thấy anh rể của mình trước kia gầy gộc nhưng hôm nay đã khá hơn rất nhiều, Trang Duệ cũng khá vui vẻ, nói vài câu vui đùa với Triệu Quốc Đống.

Kiếm tiền vì cái gì? Không phải muốn cho cuộc sống của gia đình mình thêmt tốt đẹp sao? Nhưng Trang Duệ cũng không trực tiếp trả tiền, vì như vậy sẽ làm cho người ta lạc mình, không tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Triệu Quốc Đống thông qua tay nghề để kiếm được tiền và cảm thấy rất thỏa mãn, tuyệt đối còn hơn cả khi Trang Duệ ném cho hắn vài triệu.

– Thật sự là quá bận, khoảng thời gian trước nói với cậu mở một xưởng độ và tân trang xe, bây giờ lợi nhuận rất lớn, thậm chí còn cao hơn cả sửa xe, đợi đến sau này thị trường mở rộng thì càng kiếm được nhiều tiền.

Khi nhắc đến công việc thì Triệu Quốc Đống thật sự rất hưng phấn.

– Vài ngày không về thì có gì chứ?

Trang Mẫn dùng giọng không cho là đúng nói.

– Chị, chưa từng nói đàn ông có tiền thì sẽ đồi bại sao?

– Không, sẽ không, tất cả đám người trong nhà máy đều là mèo biết bắt chuột, đều làm công cả thôi.

Triệu Quốc Đống vội vàng dùng giọng vui đùa nói.

– Anh rể của cậu cũng không phải là người như vậy, còn cậu đấy, Tiểu Duệ, cậu cũng đã trưởng thành, lúc này đã hơn hai mươi sáu, rốt cuộc đã có đối tượng nào chưa?

Trang Mẫn thật sự quan tâm đến vấn đề này còn hơn cả Trang Mẫu, mỗi lần Trang Duệ về nhà là nàng đều phải truy vấn một lượt.

– Ôi, em chạy từ Quảng Đông về nhà, còn chưa được nghỉ ngơi, thật sự rất mệt mỏi. Chị, em đi ngủ đây, lát nữa nếu chị có thời gian thì xào lại vài món ăn, hấp cơm lên cho nóng rồi đưa lên lầu cho anh Chu dùm em, vì anh ấy còn chưa ăn gì.

Trang Duệ nói rồi đứng lên đi vào phòng mình, cứ nói đùa, hắn đã bị mẹ của Tần Huyên Băng làm rối loạn một lần, bây giờ sức tấn công của chị gái hắn còn mạnh hơn dì Phương kia rất nhiều.

– Cậu này đúng là, vừa rồi sao không gọi người ta xuống dùng cơm, thôi thì đi ngủ đi. Này, không đúng, Tiểu Duệ, cậu quay lại đây, cậu còn chưa trả lời chị vấn đề vừa rồi.

Trả lời Trang Mẫn chính là tiếng đóng cửa phòng, khi Trang Mẫn đi đến đá cửa phòng thì trong phòng có kẻ giả vờ không nghe thấy.

loading...

Những ngày qua Trang Duệ thật sự rất bận rộn, vài ngày mở nguyên thạch làm cho thần kinh của hắn liên tục bị kéo căng, thứ này là mệt mỏi tinh thần và linh khí không thể nào chữa trị được. Lúc này về nhà, về căn phòng quen thuộc, hắn chợt buông lỏng, vì vậy mà một giấc ngủ hơn mười tiếng, nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức thì sợ rằng sẽ ngủ đến xế chiều.

– Alo, là ai vậy?

Trang Duệ cũng không mở mắt, hắn men theo âm thanh để lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, dùng giọng mơ màng hỏi.

– Cậu về Bành Thành rồi à? Còn ngủ nữa sao? Nhanh lên, tôi đưa cậu đi làm thủ tục, trưa nay tôi còn phải đến Bắc Kinh, cũng không có quá nhiều thời gian…

Âm thanh của Tống Quân từ trong điện thoại truyền ra, Trang Duệ lập tức thức tỉnh, hắn kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào làm cho cả gian phòng bừng sáng.

Trang Duệ vừa vươn tay lấy quần áo vừa nói vào trong điện thoại:

– Anh Tống, tôi lái xe về hôm qua, bây giờ anh đang ở đâu?

– Cậu lái xe đến phòng quản lý bất động sản khu Vân Long, tôi ở đó chờ cậu, tốc độ cao một chút, à, nhớ đưa giấy chứng minh theo…

Tống Quân thật sự có việc gấp, ông nội của hắn hôm qua cảm thấy không khỏe, hôm nay đã nằm giường bệnh, nếu không phải vì Trang Duệ thì buổi sáng hắn đã bắt máy bay về Bắc Kinh rồi.

– Tiểu Duệ, có chuyện gì xảy ra? Gấp gáp như vậy làm gì? Lái xe cẩn thận một chút đấy.

Trang Duệ vội vàng đánh răng, cầm khăn lông lau mặt, cũng không ăn sáng mà bỏ chạy xuống lầu, làm cho Trang Mẫu tưởng có chuyện gì xảy ra mà chạy với theo hỏi.

Trang Duệ leo lên xe và mở cửa hét lớn:

– Biết rồi, con không có gì đâu, lát nữa sẽ về.

Đợi đến khi Trang Duệ đến phòng quản lý bất động sản thì Tống Quân đã đứng ngồi không yên, khi thấy Trang Duệ tiến vào thì hắn tiến lên kéo người, lấy từ trong cặp ra một đống giấy tờ bày lên mặt bàn nói:

– Ký tên vào mỗi bản một lần, bên kia có mực đóng dấu, những chuyện khác tôi đã xử lý xong, ba ngày sau có thể có giấy tờ.

– Cám ơn anh, anh Tống, đúng rồi, anh chạy vội về Bắc Kinh làm gì?

Trang Duệ mua căn hộ ở Trung Hải phải mất gần hai tháng mới lấy được sổ hồng, không ngờ ở đây chỉ cần ba ngày là có, hắn cũng biết nhờ quan hệ của Tống Quân mới được như vậy.

– Sức khỏe của ông nội tôi không tốt, tôi là cháu trưởng phải chạy về ngay. Được rồi, nếu muốn cảm ơn tôi thì nhớ sang năm cùng theo sang Myanmar.

Tống Quân không đợi Trang Duệ đáp lời mà nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp:

– Tôi đi trước, cậu cứ điền vào những mẫu kia là được. Đúng rồi, biệt thự chỉ tốn mười lăm triệu, một triệu còn lại tôi cũng không đưa cho cậu, chìa khóa này cậu giữ, những đồ vật để lại trong biệt thự cũng vượt quá số tiền một triệu kia rồi.

Tống Quân lấy trong cặp ra một xâu chìa khóa, còn có cả điều khiển từ xa của gara đặt lên bàn, hắn cũng không muốn tham ô tiền của Trang Duệ, chẳng qua không có thời gian ra ngân hàng chuyển khoản.

Trang Duệ nghe vậy thì thật sự có chút xấu hổ, mình đã làm trễ nãi thời gian của Tống Quân. Khi Tống Quân đứng lên đi ra cửa thì Trang Duệ hỏi:

– Anh Tống, sức khỏe của ông cụ thế nào? Nếu không tôi sẽ đi với anh, vì tôi còn giữ vài lọ thuốc của người Tạng.

Trang Duệ là muốn chính mình gặp ông cụ kia, truyền vào người đối phương chút linh khí, tuy không trị hết bệnh nhưng cũng có thể tốt hẳn lên. Hơn nữa chỉ cần mình và Tống Quân không có tiếp xúc với ông cụ, cũng không ai nghi ngờ mình.

– Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là tuổi tác cao, hơn nữa trước kia có bị thương, cơ thể càng ngày càng yếu đi. Không có gì đâu, cậu không cần lo lắng, sau này cậu đến Bắc Kinh thì tôi sẽ đưa đi gặp ông cụ.

Tống Quân biết rõ ông cụ sinh bệnh là sự việc không nhỏ, cũng không quan tâm đến vài lọ thuốc của Trang Duệ, vì Bắc Kinh có thiếu thứ thuốc gì? Hơn nữa mình là cháu muốn gặp ông còn phải qua kiểm tra, càng không nói đến chuyện đưa người vào.

Tống Quân không cho Trang Duệ lái xe đưa mình đi, hắn bắt taxi ra sân bay.

Trang Duệ xoay người quay lại phòng quản lý bất động sản, hắn ký tên và điền đầy đủ thông tin, sau đó đưa hồ sơ vào cửa sổ tiếp nhận, lại lấy biên nhận. Lúc này tất cả đã làm xong, tiền nhà cũng được giao, nói cách khác thì bắt đầu từ lúc này, căn biệt thự kia là của hắn.

Người hiện đại ở trong những căn nhà hộp bít bùng như lồng chim bồ câu, tất nhiên sẽ hướng đến những cảnh tượng điền viên cây cỏ, Vân Long sơn trang chính là một nơi có cây có hồ có núi, phong cảnh cực đẹp, là nơi mà tất cả người Bành Thành đều hướng tới.

Trang Duệ tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cầm chìa khóa biệt thự mà trong lòng thật sự có xúc động muốn đi thăm dò một phen, nhưng suy xét vừa rồi có nói với mẹ sẽ về nhà ngay, sợ mẹ lo lắng nên sau khi làm xong thủ tục thì hắn chạy xe về nhà.

Vừa chạy xe khỏi cổng của phòng quản lý bất động sản Vân Long, điện thoại trong túi chợt vang lên, Trang Duệ dừng xe lại ven đường tiếp máy.

– Tiểu tử cậu đúng là không biết suy nghĩ, hôm qua đã về Bành Thành nhưng không thèm điện thoại cho tôi, nếu không phải vừa rồi Chu Thụy gọi điện thoại đến báo, sợ rằng tôi còn không biết…

Lưu Xuyên lớn tiếng nói trong điện thoại, xem ra vị huynh đệ này luôn ngóng trông Trang Duệ quay về. À, chủ yếu là chờ Chu Thụy, vì không có Chu Thụy thì Lưu Xuyên phải trông coi Ngao viên, không đi đâu được, biết đâu hắn sẽ có thể đến Quảng Đông gặp mặt Lôi Lôi nếu Chu Thụy có ở nhà? Vì vậy mà lúc này hắn chợt lớn tiếng với Trang Duệ.

– Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ lập tức về nhà, bây giờ cậu có thể đi qua, giữa trưa anh em cùng dùng cơm. Đúng rồi, mua vài món thức ăn chín, đừng để mẹ tôi phải hầu hạ cậu.

Trang Duệ không đợi Lưu Xuyên nói hết lời mà cúp điện thoại, vị huynh đệ kia khá dông dài, thậm chí còn không kém những bác gái ở dưới lầu nhà hắn.

Trang Duệ lái xe về đến nhà thì thấy một chiếc xe Hummer khá phong cách, hắn phải gọi cho Lưu Xuyên đến vì có chuyện cần nhờ hỗ trợ.

Trang Duệ nghĩ đến chuyện trên xe của mình có một khối mao liêu có phỉ thúy đỏ, thứ đồ chơi kia cũng không nên đặt mãi trên xe, vì mỗ lần chạy đi đều mang theo một khối mao liêu giá trị hơn trăm triệu, nếu nói không lo lắng thì chỉ là dối trá. Hắn bây giờ cảm thấy nên chuyển nó vào nhà, đợi sau này thu dọn biệt thự mới mua xong xuoi, sẽ nghĩ biện pháp đưa sang bên kia mở mao liêu.

Khối nguyên thạch kia thật sự không nhẹ, khoảng hơn trăm cân, Trang Duệ thật sự khó thể lay chuyển được.

Mục lục
loading...