Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 232


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 232: Lãng Tử Về Nhà

Tuy Tống Quân và tên mập vây quanh nói này nói nọ nhưng Trang Duệ cũng không đưa ra quyết định, tháng một sang năm hắn còn phải tham gia cuộc thi làm nghiên cứu sinh, lúc đó không biết có còn thời gian rảnh nữa không.

Sau khi quay lại khách sạn thì Trang Duệ bị Dương Vĩ và Lão Tứ đặt nhiều nghi vấn, đơn giản chính là tài sản của Trang Duệ. Tối hôm đó cùng Chu Thụy dùng cơm, Trang Duệ quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Quảng Đông.

Quảng Đông chính là đại bả doanh của công ty châu báu Hứa Thị, tuy ông chủ của công ty còn đang nằm liệt trên giường, không ai có hành động chĩa vào Trang Duệ, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút bất an.

Đổ thạch lần này tuy có thu hoạch phong phú nhưng Trang Duệ cũng không quá vui vẻ, vì đổ thạch thật sự rất rủi ro, những tình huống phất lên một đêm là cực kỳ không chân thật, phần lớn người ta sẽ nhớ những kẻ đổ thạch ra phỉ thúy mà lại quên đi những kẻ đổ thạch bại sản.

Khả năng là lần này Trang Duệ tham gia đổ thạch sẽ bị người ta miêu tả thành truyền kỳ, như vậy sẽ càng khích lệ những kẻ muốn giàu chỉ sau một đêm, sẽ vùi đầu vào đổ thạch. Tất nhiên trên đời này sẽ càng phát sinh thêm nhiều trường hợp táng gia bại sản.

Có thể thấy người ta đổ thạch ra phỉ thúy, cũng thấy có người đổ thạch sụp đổ, có thể nói là đổ thạch sinh ra kích thích và càng cảm nhận được khí chất bạo ngược, hoặc cũng có thể nói là nhân tâm táo bạo, đây chính là những thứ mà đổ thạch hấp dẫn con mồi.

Sáng hôm sau Trang Duệ từ biệt Lão Tứ và tên mập, sau đó cùng Dương Vĩ và Chu Thụy lái xe về Trung Hải. Tối qua Tống Quân đã bắt máy bay về Bành Thành, theo lời của hắn thì về mua biệt thự cho Trang Duệ kẻo muộn, vì có nhiều người quan tâm đến căn biệt thự kia.

Rạng sáng hôm sau thì Trang Duệ đến Trung Hải, hắn đưa Dương Vĩ về nhà, sau đó trực tiếp điện thoại cho chú Đức. Sau khi hắn nghe nói chú Đức đã thức dậy, hắn lái xe đến đưa chú Đức đến một quán trà.

Trang Duệ cũng thật sự không còn biện pháp nào khác, hắn cũng không có nhiều thời gian ở Trung Hải, Tống Quân hôm qua đã điện thoại đến nói chuyện mua nhà đã xong, chỉ đợi hắn về ký tên làm thủ tục mà thôi. Chuyện mua biệt thự thì Trang Duệ còn chưa bàn bạc với mẹ, vì vậy cũng cảm thấy có chút lo lắng, muốn nhanh chóng xử lý sự việc ở Trung Hải để nắm chặt thời gian chạy về Bành Thành.

Chu Thụy đã đi gửi vài món trên tàu, lúc này Trang Duệ và chú Đức sau khi ngồi vào trong phòng trà thì gọi vài món điểm tâm, điểm tâm sáng ở Trung Hải khác biệt với ở Quảng Đông, coi như có sự đặc sắc riêng.

– Tiểu tử cậu thật sự lớn mất, trò đổ thạch cũng dám đụng vào. Cậu đung là quá may mắn, đưa tất cả tài sản vào đánh cuộc, cuối cùng lại thắng, nếu lần sau còn để tôi biết cậu đánh cuộc lớn như vậy, sau này cũng đừng gọi tôi là chú Đức, chỉ có thể để xảy ra một lần, không thể để nó tiếp tục phát sinh…

Chú Đức cũng không uống trà ngay mà nghiêm mặt dùng giọng cứng rắn để dạy bảo Trang Duệ. Trong mắt lão thì Trang Duệ chẳng qua chỉ là một tiểu tử ngây thơ vừa mới vào nghề mà thôi.

– Chú Đức, cháu biết rồi, lần này chẳng qua chỉ là chơi cho thỏa mãn mà thôi, sau này sẽ không còn như vậy nữa…

Trang Duệ biết chú Đức vì tốt cho mình, nhưng cũng khó nói, sau này ai mà biết được…

– Ôi, tiểu tử cậu quá cứng nhắc, chú Đức nói mà không nghe. Tôi nói cho cậu biết, sưu tầm cổ vật chính là tiêu pha, có thể tìm được những câu chuyện hay, cũng có được tài phú, hơn nữa là những món tiền có ý nghĩa, ít nhất cũng không giống như đổ thạch, bị người ta nói này nọ.

– Tôi để cho cậu đến làm nghiên cứu sinh chính là cho cậu tích lũy thêm lý luận và tri thức tương quan, khảo cổ không giống như sưu tầm cổ vật, nhưng cậu có thể được tiếp xúc với nhiều vật phẩm có giá trị, hơn nữa ở vấn đề giám định sẽ có những lý luận chuyên nghiệp hơn. Bây giờ cậu đã có tiền, cần phải làm sao thi cử cho tốt, đến lúc đó nếu rớt thì anh Mạnh sẽ cười tôi.

Chú Đức coi Trang Duệ như con cháu, vì vậy mà nói chuyện cũng tùy tiện. Lần này lão nhờ bằng hữu ghi danh cho Trang Duệ làm nghiên cứu sinh chính là mất một phần nhân tình, vì vậy lúc này mới gõ đầu Trang Duệ.

– Hì hì, được rồi, chú Đức, đảm bảo sẽ thi đậu, cháu dù sao cũng là học sinh ưu tú của khoa đấy nhé…

Trang Duệ khoảng thời gian qua cũng có xem xét vài tư liệu về nghiên cứu sinh khoa khảo cổ, như sách Hán ngữ cổ và hóa học, nói chung những thứ đó hắn khá ổn, vì vậy cũng không có vấn đề quá lớn.

– Được rồi, đừng ba hoa nữa, cậu đưa những mảnh vỡ của món gốm Nhữ Diêu cho tôi xem nào.

Chú Đức cắt ngang lời Trang Duệ, lão thật sự cũng có vài phần hiếu kỳ với những mảnh sứ vỡ của Trang Duệ.

Trang Duệ mở tay của mình ra, bên trong là một chiếc khăn mặt bọc những mảnh sứ vỡ. Chú Đức thấy vậy thì dở khóc dở cười, cái gì gọi là nghiệp dư? Chính là chỉ hành vi của Trang Duệ.

Sau khi mở lớp khăn ra thì Chú Đức mới thấy những mảnh sứ vỡ được rửa ráy sạch sẽ, có màu xanh, trên mặt có những đường vân như tơ nhện, khá nhẵn nhụi.

– Đúng vậy, là sứ Nhữ Diêu, hơn nữa còn là Nhữ Diêu thời Bắc Tống, phía trên này còn có lạc khoản, không phải là lạc khoản được khắc trước khi nung. Trang Duệ, đây thật sự là một bộ sứ vỡ sao? Không có vấn đề, nếu thiếu một hai mảnh cũng không sao, vì như vậy cũng quá quý rồi.

Chú Đức nhìn một lúc lâu mà tỏ ra khiếp sợ, lão vốn cho rằng Trang Duệ tìm được sứ Nhữ Diêu Nam Tống, nhưng bây giờ xem ra chính là Nhữ Diêu Bắc Tống, thứ này giá cả cao hơn Nam Tống gấp vài lần.

– Cháu đã đại khái ghép lại, nó là một bộ, vì thế mới đưa về cho chú tu bổ, cháu gần đây cũng không nắm bắt được món hàng nào.

Trang Duệ thật sự không quá hiểu về đồ sứ, hắn còn chưa từng được thấy một món sứ Nhữ Diêu như vậy, tuy chỉ là những mảnh vỡ nhưng rõ ràng là báu vật vô giá trước mắt người sưu tầm.

– Được, tôi sẽ tu bổ, những thứ tốt tôi đều đặt trong hòm sắt ở ngân hàng, vì nếu để ở nhà thì tên phá sản ở nhà không biết sẽ lén bán đi khi nào.

Chú Đức cười khổ, nhà nào cũng có chuyện khó, con đầu của lão là một đứa mọt sách, đang dạy đại học xem như vững vàng, nhưng con trai thứ hai hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn còn ở nhà rong chơi, những vật tốt mà chú Đức sưu tầm được đều bị hắn lén bán đi.

– À, chú Đức, chú cứ giữ lại, tháng này cháu có chút bận rộn, qua tháng này sẽ đến thăm chú.

loading...

Trang Duệ hôm nay còn phải chạy về Bành Thành, vì vậy gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền rồi chuẩn bị cáo từ.

– Ừ, đi đường lái xe cẩn thận một chút, đúng rồi, cuối tháng chín cậu phải đến một chuyến, tôi sẽ đưa cậu đi Bắc Kinh thăm hỏi anh Mạnh, bây giờ anh ấy đang khảo cổ ở Thiểm Tây…

Chú Đức đưa Trang Duệ xuống lầu rồi dặn dò một câu như vậy.

Đến khi Trang Duệ và Chu Thụy lái xe về Bành Thành thì trời đã tối, từ Quảng Đông đến Trung Hải và Bành Thành đều cơ bản là Chu Thụy lái xe, vì vậy lúc này hắn rất mệt mỏi, sau khi dừng xe dưới lầu thì chạy lên đi ngủ.

– Tiểu Duệ, mệt quá phải không, đi tắm rồi ăn cơm, gọi cả Chu Thụy xuống.

Trang Duệ đi vào nhà và phát hiện cả nhà chị gái cũng có mặt, Niếp Niếp nhảy vào trong lòng Trang Duệ, dùng hai tay ôm cổ cậu không chịu bỏ ra. Trang Mẫu thì vẫn điềm tĩnh nhưng khi nói lại để lộ ra sự ân cần sâu sắc.

– Niếp Niếp, mau xuống đây, cậu rất mệt, nếu không nghe lời thì cậu không thương nữa bây giờ.

– Không, Niếp Niếp đã lâu không gặp cậu, hôm nay phải cùng ngủ mới được…

– Mẹ, con đã gọi điện thoại nói đừng chờ con dùng cơm, mọi người cứ ăn trước đi, anh Chu quá mệt nên về phòng ngủ trước rồi.

Trang Duệ nhìn một bàn đầy thức ăn mà chưa ai động vào thì biết ngay cả nhà đang chờ mình về dùng cơm.

– Đi đi, đi chơi với Tiểu Bạch Sư, để cậu đi tắm.

Tiểu Niếp rõ ràng bị lời của Trang Duệ làm di dời lực chú ý, nàng nhào về phía Tiểu Bạch Sư.

– Mẹ, nói cho mẹ biết chuyện này, lần này con ra ngoài kinh doanh được một khoản tiền, vì vậy mà muốn đổi phòng. Tiểu Bạch Sư bây giờ cũng quá lớn, nếu nuôi trong khu chung cư cũng làm cho nhiều người sợ hãi.

Sau khi tắm rửa xong và ngồi lên bàn cơm, Trang Duệ mới cẩn thận nói ra chuyện mua nhà, tuy hắn thấy mình đã trưởng thành nhưng tất cả những chuyện trong nhà thì thật sự cần mẹ quyết định.

– Cậu mua nhà ở đâu?

Trang Mẫu còn chưa đáp lời thì Trang Mẫn đã hỏi.

Trang Duệ nhìn thoáng qua vẻ mặt của mẹ rồi nói:

– Vân Long sơn trang, chỗ đó không khí tốt, buổi sáng mẹ có thể tản bộ ven hồ.

– Cái gì? Mua ở đó sao? Cậu, chỗ đó đều là biệt thự, nghe nói một căn phải trên chục triệu.

Trang Mẫn nghe được lời nói của Trang Duệ thì giật mình, nàng biết bây giờ em mình có tiền nhưng nếu mua biệt thự thì cũng hơi quá thì phải.

– Mua thì mua, ngạc nhiên làm gì? Nhưng này Tiểu Duệ, mẹ ở đây đã quen, đều có đồng sự lui tới với nhau, bình thường tìm người nói chuyện cũng không buồn, cũng không đi đến biệt thự đâu, mỗi cuối tuần đưa mẹ và Niếp Niếp đến chơi một ngày là được.

Trang Mẫu lại có vẻ rất thấu hiểu, cũng không thấy mua biệt thự là không có gì tốt, chỉ là bà đã quen ở chỗ này, cũng không muốn dời sang biệt thự bên kia, bà chỉ sợ đứa con nhạy cảm nên mới nói một tuần sẽ sang chơi một lần.

– À, con cũng không thường xuyên ở bên đó, đến lúc đó con sẽ mua xe cho mẹ, muốn đi thì mẹ có thể lái xe sang.

Khi thấy mẹ không phản đối mình mua biệt thự thì Trang Duệ rất vui mừng, thừa dịp tâm tình tốt thì hắn tiếp tục:

– Mẹ, còn có một chuyện, con sẽ thi làm nghiên cứu sinh ở đại học Bắc Kinh, có lẽ những năm sau sẽ phải ở lại Bắc Kinh, nếu không thì thế này, đến khi con thi đậu, con sẽ đưa mẹ đến Bắc Kinh một thời gian nhé?

– Bắc Kinh sao?

Trang Mẫu nghe vậy thì ngây người ra, vẻ mặt có hơi trắng bệch, bàn tay cầm đũa định gắp thức ăn cũng chợt khựng lại.

Mục lục
loading...