Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 230


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 230: Mẹ Vợ Xem Con Rể

Một hội trường đấu giá rộng rãi chỉ còn lại rải rác vài người, ngoài hai bảo vệ và vài nhân viên ngân hàng thì chỉ còn lại Trang Duệ và Dương Vĩ, những người còn lại đều bị Tống Quân và tên mập kéo đi tham gia tiệc mừng.

Đấu giá lần này không những làm cho đám người Tống Quân kiếm được bộn tiền, mà ngay cả thanh danh cũng vang lừng, nghe nói đài truyền hình trung ương còn tìm đến tận cửa để thương lượng với ban tổ chức hội chợ đổ thạch Bình Châu. Nếu tin tức lần này có thể được đưa lên thời sự CCTV, như vậy sẽ là chiến tích lớn với các vị lãnh đạo.

Tất nhiên điều làm cho nhân viên công tác vui vẻ nhất chính là những phong bao đỏ thẫm, những người này bình thường cũng không thiếu tình huống được nhận tiền, nhưng người ta ra tay đã hơn mười ngàn, thật sự không thấy nhiều. Ngay cả vị phóng viên đài truyền hình cũng bỏ qua thái độ rụt rè để đi đến bên cạnh Tống Quân rồi mở miệng nói:

– Ông chủ Tống.

Lúc này đã hơn mười hai giờ trưa, Trang Duệ đã sớm đói bụng đến mức bụng dán ra sau lưng nhưng còn phải đứng chờ bố của Tần Huyên Băng điện thoại đến, đối phương nói nửa giờ nữa sẽ đến.

Ngay sau đó những nhân viên công tác của ngân hàng cũng đã đi, lúc này ngoài cửa chỉ còn lại hai nhân viên bảo vệ, nhưng tên mập trước khi đi đã đút tiền mừng cho bọn họ, vài người kia cũng cam tâm tình nguyện ở lại. Nói đùa gì vậy, thiếu một bữa cơm cũng không chết ai, còn có thể lời hơn chục ngàn, như vậy có ai không chịu?

– Lão Tứ này đúng là không ra gì, nửa giờ trước nói rằng sẽ đi khách sạn đưa người đến, bây giờ đã qua bao lâu rồi, cũng không thấy một bóng người. Lão Yêu, đưa chai nước cho tôi, trong bụng thật sự không có thứ gì…

Dương Vĩ ngồi xuống ghế mà mất hết tất cả sức lực, từ sáng đến trưa hắn luôn hưng phấn, thậm chí vài lần lấy điện thoại ra tính toán số tiền, cộng tới cộng lui giá trị của mười bảy vật đã bán vài lần, cũng có vài lần cộng sai.

Nhưng lúc này Dương Vĩ nghe thấy bụng “kêu gào” thì thật sự hối hận vì ở lại cùng Trang Duệ, ai bảo mình quá hiếu kỳ, cứ muốn gặp mặt bố vợ trong truyền thuyết của Trang Duệ?

– Được rồi, tướng tá của anh thì nhịn đói một bữa cũng không chết được, đúng rồi, Dương Vĩ, mùng chín Tam ca sẽ kết hôn, anh theo tôi về Bành Thành, sau đó chúng ta cùng đi, hay thế nào đây?

Lão Tam đã về Thiểm Tây, lại vừa gọi điện thoại đến nó là tháng này sẽ cưới, Lão Nhị bận công tác không qua được, vì vậy những người còn lại phải đến.

– Cậu đưa tôi về Trung Hải, sau đó tôi sẽ trực tiếp bay đến Tây An…

Nhà Lão Tam ở Vị Nam, chỉ cách Tây An hai giờ bay, Dương Vĩ biết đường từ Hà Nam sang Thiểm Tây là không dễ đi, vì vậy lần này không chịu đi xe cùng Trang Duệ.

Trang Duệ gật đầu đồng ý, hắn trước tiên phải đến Trung Hải để giao những mảnh sứ Nhữ Diêu cho chú Đức, sau khi được tu sửa tốt thì hắn sẽ giữ lại, dù sao thì bây giờ cũng không thiếu tiền xài, những thứ như vậy cũng không mua được, vì vậy mà hắn cũng không bán đi lấy tiền.

– Trang tiên sinh, có hai vị khách muốn tìm anh…

Khi Trang Duệ và Dương Vĩ đang tán gẫu thì bảo vệ ở cửa ra vào đi đến, đằng sau còn có hai người.

Trang Duệ vội vàng đứng lên đánh giá người đang đến, đi trước là một người đàn ông, có lẽ hơn năm mươi, cao như mình, gương mặt chữ điền, vẽ mặt nghiêm túc làm người ta sinh ra cảm giác không giận mà uy, người này đang tiến về phía Trang Duệ với những bước cực kỳ vững vàng.

Đi sau người đàn ông là một vị nữ sĩ, nếu không có những nếp nhăn nơi khóe mắt thì Trang Duệ hầu như có thể tin đó là Tần Huyên Băng từ nước Anh quay lại, không cần hỏi cũng biết đó là mẹ của Tần Huyên Băng, mà hai mẹ con thật sự quá giống nhau.

“Không phải chẳng biết rõ quan hệ giữa chúng ta sao? Thế nào bây giờ cả mẹ vợ cũng đến?”

Trang Duệ tươi cười tiến lên nghênh đón, trong lòng có chút bất an, bây giờ dù muốn gọi điện thoại cho Tần Huyên Băng thì hình như cũng không còn kịp nữa rồi.

– Có phải là Trang tiên sinh không? Tôi là Tần Hạo Nhiên, chúng ta vừa rồi đã gọi điện thoại với nhau, đây là phu nhân của tôi, xấu hổ vì để cậu phải chờ lâu.

Khi đi đến gần, Trang Duệ còn đang do dự không biết xưng hô thế nào thì bố của Tần Huyên Băng đã đưa tay ra rồi giới thiệu bản thân.

– Không dám, cháu và Huyên Băng là bạn bè, chú Tần cứ gọi cháu là Tiểu Trang thì được…

Trang Duệ vội vàng bắt tay Tần Hạo Nhiên, nhìn bộ dạng của đối phương thì thật sự giống như không biết chuyện yêu đương của con mình.

– Huyên Băng sao? Trang tiên sinh, không phải cậu là bạn của Tiểu Lôi à?

Tần Hạo Nhiên khẽ cau mày, nhìn có vẻ khá tùy ý.

– Cháu và Lôi Lôi là bạn học thời cấp hai, đã mười năm không gặp, năm nay vừa vặn gặp lại, cũng coi như quen biết Tần tiểu thư.

Trang Duệ thầm mắng mình miệng rộng, đang đứng trước mặt cha mẹ mà xưng hô tên thân mật của Tần Huyên Băng, không phải giấu đầu lòi đuôi sao?

– À, thì ra là như vậy, tôi nghe Tiểu Lôi nói Trang tiên sinh chính là chuyên gia trẻ tuổi, lần này thật sự bùng nổ ở hội chợ đổ thạch Bình Châu…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thi Tần Hạo Nhiên cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề cũ, hắn nở nụ cười khích lệ Trang Duệ.

– Nào dám, giám đốc Tần mới là tiền bối trong ngành, cháu chỉ là may mắn mà thôi. Mời hai vị ngồi, cháu sẽ đi lấy hai khối phỉ thúy đến.

Khôngn biết có phải là vì nguyên nhân tâm lý hay không, khi Tần Hạo Nhiên cười thì Trang Duệ cũng cảm thấy khá dễ chịu, nhưng lúc này thật sự khó gọi đối phương là chú, vì người ta chỉ nhận quan hệ giữa mình và Lôi Lôi, cũng không thể kéo lên quan hệ với Tần Huyên Băng.

loading...

Hai khối phỉ thúy mỗi khối hơn hai chục kg, Trang Duệ gọi Dương Vĩ đến, hai người vận chuyển phỉ thúy đến cho vợ chồng Tần Hạo Nhiên ở phía bên kia.

– Hạo Nhiên, bạn của Huyên Băng cũng không có nhiều…

Nhìn thấy Trang Duệ bước đi thì mẹ của Tần Huyên Băng là Phương Di khẽ nói với chồng mình. Tần Hạo Nhiên nghe và hiểu ý của vợ, ý là bạn trai của con gái mình cũng không nhiều, tất nhiên cũng biết không nhiều thực ra là không có.

– Thấy tiểu tử kia gọi tên con mình rất thuận miệng, có lẽ cũng là thường xuyên mở miệng gọi như vậy.

Thấy chồng mình không lên tiếng thì Phương Di tiếp tục nói, phụ nữ trước nay thường luôn mẫn cảm như vậy.

Tần Hạo Nhiên nhìn phu nhân của mình và lơ đễnh nói:

– Chúng ta đến để mua phỉ thúy…

– Mua phỉ thúy thì sao? Huyên Băng có bạn trai, chúng ta không hỏi thăm một chút được à?

Phương Di rất không hài lòng với thái độ của chồng, vì vậy mà âm thanh có hơi cao.

– Này, em nói nhỏ thôi, đừng để tiểu tử kia nghe được, nếu không thì sẽ càng xấu hổ.

Tần Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ với vợ mình, bình thường nàng là một hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ trong công ty, bây giờ nói đến chuyện của con gái cũng không khác gì.

Phương Di biết con mình tâm cao khí ngạo, tính cách có chút xa cách, trong nhà đã giới thiệu mười mối nhưng không có ai được thông qua. Con gái của nàng đã hai mươi lăm tuổi, vào độ tuổi đó thì nàng đã sinh ra Tần Huyên Băng, vi vậy mà một người làm mẹ như nàng không thể không nôn nóng cho được.

– Hạo Nhiên, tôi cảm thấy tiểu tử này khá tốt, cao ráo, bộ dạng khá được, nghe Lôi Lôi nói tài sản cũng cả trăm triệu, rất xứng với Huyên Băng nhà ta.

– Đúng vậy, cậu thanh niên kia rất lễ phép, biến tiến thối, có lẽ là con em của một gia tộc nào đó trong nội địa.

– Khụ, nói gì vậy? Tôi sao cũng bị bà làm cho mơ hồ thế này? Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay chúng ta đến mua phỉ thúy, việc này bà không hỏi con thì biết ngay rồi sao?

Tần Hạo Nhiên lúc đầu cũng bị lời nói của Phương Di làm cho rối loạn, nhưng khi nói một nửa thì chợt tỉnh ngộ lại, hôm nay đến xem phỉ thúy chứ không phải đến xem con rể.

– Ông không xem trọng chuyện của con gái nhưng tôi luôn đặt nó trong lòng, được rồi, ông đi xem phỉ thúy, tôi đi gọi điện thoại cho Huyên Băng.

Phương Di trừng mắt nhìn chồng, sau đó cầm lấy điện thoại đi sang một bên.

Lúc này Trang Duệ và Dương Vĩ cũng đã đi đến đặt phỉ thúy lên mặt bàn bên cạnh Tần Hạo Nhiên, sau đó Trang Duệ mở miệng nói:

– Giám đốc Tần, lần này tiêu vương mở ra hơn mười khối phỉ thúy phiêu hoa, phẩm chất đều giống hai khối này, ngài cứ xem qua…

Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì đứng lên, lấy kính lúp trong cặp ra đi đến bên cạnh bàn quan sát cẩn thận hai khối phỉ thúy. Hắn càng xem càng thỏa mãn, một khối là phỉ thúy phiêu hoa xanh lục, một khối là phiêu hoa xanh lam, đều là phỉ thúy phẩm chất cực cao, vừa văn bổ sung vào lỗ hổng hàng hóa xa hoa của công ty Tần Thị.

“Con gái mìn biết đâu có quan hệ với tiểu tử này?”

Tần Hạo Nhiên đặt kính lúp xuông mà có ý nghĩ như vậy, hai khối phỉ thúy quá quý giá thế này nếu đưa ra đấu giá sẽ có giá cao hơn bán cho mình, nhưng con gái chỉ cần một cuốc điện thoại đã làm cho hắn chừa lại cho mình. Nếu trong chuyện này không có thứ gì đó, Tần Hạo Nhiên sẽ tuyệt đối không tin.

Tần Hạo Nhiên nghĩ đến đây thì giọng nói cũng thân mật hơn:

– Tiểu Trang, vừa rồi Lôi Lôi có nói hôm nay bán ra mười sáu khối phỉ thúy, bốn khối phỉ thúy sau cùng có giá hơn hai chục triệu.

– Chúng tôi đến chậm đã có chút xấu hổ, thế này đi, tôi mua hai khối phỉ thúy này với giá bốn chục triệu đô la Hongkong, cậu thấy thế nào?

Năm 2004 thì đô la Hongkong đổi được 1,6 tiền trong nước, vì thế giá tiền này đã là không thấp.

– Nếu không thì cứ đổi tiền ra, chúng tôi ba người mua tiêu vương bằng tiền trong nước, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc chi trả.

Trang Duệ một là không muốn hưởng giá chênh lệch, hai là hắn cũng biết tỉ suất hối đoái có thể giảm, vì vậy dùng tiền trong nước vẫn hay hơn.

– Hạo Nhiên, cứ xử lý như lời Tiểu Trang, đúng rồi, Tiểu Trang, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn anh em nào không?

Không đợi Tần Hạo Nhiên đáp lời thì Phương Di đã cúp điện thoại và tủm tỉm đi đến, nhưng câu hỏi của nàng thật sự làm cho Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ.

Mục lục
loading...