Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 228


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 228: Một Khối Đá Làm Bùng Lên Hàng Ngàn Con Sóng

– Mười hai triệu…

Đây chính là mức giá làm cho người ta lặng ngắt như tờ, khi nhìn tiểu tử Vệ Tử Giang kia giơ cao tay phải, ngoài đám người Trang Duệ thì tất cả đều hận không thể tiến lên cho hắn một bài học.

– Mười hai triệu là giá đấu của vị tiên sinh này, mười hai triệu, có ai ra giá cao hơn không? Mười hai triệu lần thứ nhất…

Đừng nói là những ông chủ ngọc khí ở đây, ngay cả người chủ trì ở trên đài cũng không có hảo cảm gì với Vệ Tử Giang, anh muốn hô giá thì cứ hô, nhưng anh chỉ cần lên tiếng là gấp đôi người ta, điều này làm cho người chủ trì cảm thấy giống như tất cả kỹ thuật đấu giá của mình bị kẻ khác cướp đi mất.

– Mười hai triệu lần thứ hai…Mười hai triệu lần thứ ba, chúc mừng anh, tiên sinh, khối phỉ thúy thứ hai thuộc về anh, bốp!

Khi thấy mọi người bên dưới không có ý nâng giá thì người chủ trì quyết định kết thúc cạnh tranh, chỉ là khi gõ búa xuống mặt bàn thì trong lòng có chút khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Trang Duệ phát hiện đám con cháu thế gia cũng có chút đáng yêu như vậy, tất nhiên lúc này hình tượng Vệ Tử Giang ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến làm thủ tục mua bán lại rất đáng hận trong mắt những người khác ở đây.

Những người ở bên dưới nhìn mười bốn khối phỉ thúy phiêu hoa còn lại mà thạ thật sự hiểu ra được điều gì đó, hơn trăm người tranh nhau hơn chục khối phỉ thúy, nếu như đấu giá chậm rãi thì dưới mười triệu cũng chưa chắc mua được. Người thanh niên kia hô giá cao hơn gấp đôi làm cho người ta khó thể chấp nhận nhưng lại có thể thu về hai khối phỉ thúy, rõ ràng bây giờ phỉ thúy trên đài ngày càng ít, như vậy cạnh tranh sẽ càng dữ dội.

– Bây giờ sẽ đấu giá vật phẩm thứ ba, là khối phỉ thúy phiêu hoa thứ ba, nặng bốn mươi hai cân, giá khởi điểm là năm triệu, mời các bằng hữu ra giá…

Khi thấy Vệ Tử Giang làm xong thủ tục và về ngồi lại trên mặt ghế thì vị chủ trì ở bên trên cũng bắt đầu cho đấu giá khối phỉ thúy phiêu hoa thứ ba.

– Năm triệu một trăm ngàn….

– Năm triệu ba trăm ngàn…

– Tám triệu….

– Chín triệu….

Lần này hô giá có hơi khác với trước đó, thật sự lên khá đều, bây giờ giá đã qua con số chín triệu.

Nhưng khi đến con số chín triệu thì tất cả mọi người không khỏi dừng lại và nhìn về phía Vệ Tử Giang, tiểu tử kia không biết vô tình hay cố ý, hắn giang rộng hai tay và duỗi lưng mệt mỏi trên ghế, điều này làm cho người ta có chút chấn động, nhưng cũng khá tốt, tên khốn này đã không còn lên giá bậy bạ.

Tất cả mọi người đều thầm dựng ngón giữa với tên khốn Vệ Tử Giang này, lại hận không để cho đối phương một trận đòn, mà ông chủ hô giá chín triệu cũng cảm thấy ổn định hơn. Khi không còn tên khốn kia quấy rối thì hắn rất có khả năng sẽ thu về một khối phỉ thúy với giá chín triệu.

– Chín triệu hai trăm ngàn…

Đáng tiếc là sự việc cũng không tiến triển như ông chủ đặt giá chín triệu, thời gian chưa qua giây thứ mười ba thì có người báo giá mới.

– Chín triệu hai trăm ngàn, vị bằng hữu kia hô giá chín triệu hai trăm ngàn…

Người chủ trì ở trên đài lúc này mới thấy có chút hương vị cạnh tranh, vì vậy mà thông qua micro để cập nhật giá mới của khối phỉ thúy.

Không gian trong hội trường chợt yên ắng, nhưng đây rõ ràng chỉ là khoảng lặng trước khi bão tố kéo đến, quả nhiên người chủ trì vừa dứt lời thì ông chủ Hàn của công ty châu báu Hàn Thị cuối cùng cũng đã ra giá:

– Tôi ra giá mười triệu…

Biết đâu cái giá mười triệu này trước đó có thể làm cho người ta kinh sợ, nhưng vừa rồi đã có kẻ mua phỉ thúy với giá mười hai triệu, vì vậy mà cái giá mười triệu của ông chủ Hàn vừa đưa ra chưa bao lâu, thậm chí người chủ trì bên trên còn chưa kịp lặp lại thì đã bị kẻ khác đánh vỡ.

– Mười triệu hai trăm ngàn…

– Mười triệu ba trăm ngàn…

– Tôi ra giá mười triệu năm trăm ngàn…

– Tốt, vị tiên sinh này ra giá mười triệu năm trăm ngàn, còn bằng hữu nào ra giá nữa không?

Người chủ trì thấy tình huống báo giá liên tục thì bị kích thích mà trở nên hưng phấn, đây mới là tình huống mà hắn mong muốn.

– Mười triệu bảy trăm ngàn…

– Tôi ra giá mười một triệu…

loading...

Giống như các ông chủ công ty châu báu đã ý thức được một vấn đề rõ ràng, đó chính là muốn mua phỉ thúy nơi đây với giá rẻ hầu như là không tưởng, vì vậy mà giá cả dần được đẩy lên cao.

Mãi đến khi có người hét giá mười một triệu thì bọn họ mới chợt phát hiện ra số tiền này đã cao hơn cái giá của khối phỉ thúy đầu tiên, mà lúc này tên thanh niên ra giá đầu tiên cũng không tiếp tục đặt giá.

– Con bà nó, tiểu tử kia nào có phải là chim non chưa đủ lông cánh? Thật sự là cáo già mới đúng.

Tất cả mọi người lúc này mới hiểu ra sách lược của tiểu tử kia, đó chính là từ lúc đầu đánh vào tâm lý không chịu thừa nhận của mọi người, ra giá mao liêu có vẻ như rất cao nhưng rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý với mọi người, hơn nữa khi hét giá thì thường là gấp đôi, tạo cho người ta sức ép rất nặng nề.

– Cậu Trang, trong nhà bạn bè của cậu rõ ràng có cao nhân…

Từ lúc mà Vệ Tử Giang hét giá thì tên mập đã đoán được ý nghĩ của đối phương, ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục người đã nghĩ ra kế hay như vậy. Hai lần hô giá đều vượt qua gấp đôi giá quy định hoặc giá đấu của người liền kề, như vậy không những vượt xa giá trị cân nhắc của mọi người, đồng thời cũng làm cho người ta suy nghĩ miên man, cũng không nhan chóng đấu theo.

– Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Trang Duệ nghe vậy thì không khỏi nhìn những người ngồi sau lưng Lôi Lôi, Vệ lão gia tử giống như cảm nhận được ánh mắt của Trang Duệ, vì vậy mà khẽ quay đầu sang nhìn và khẽ cười một tiếng.

Thật ra Vệ lão gia tử cũng có nổi khổ tâm của mình, công ty châu báu Vệ Thị cũng không có bao nhiêu danh tiếng ở Hongkong, cũng chỉ có thể coi là một thành viên hành nghề mua bán đá quý mà thôi, thật sự không thể nào so sánh được với gia tộc của Tần Huyên Băng. Hơn nữa vài tháng trước bọn họ còn đổ thạch thất bại ở Myanmar, không chỉ công ty gặp phải khốn cảnh thiếu nguyên liệu, mà ngay cả chuyện xoay vòng tài chính cũng không còn được linh hoạt.

Vì vậy lúc này Vệ lão gia tử mới tự thân xuất mã tham gia hội chợ đổ thạch lần này, nhưng hôm qua thu về vài khối mao liêu cũng không được như những gì mình mong muốn, nếu không phải Lôi Lôi mở ra phỉ thúy, chỉ sợ lần này lại quay về tay không.

Khi tin tức Trang Duệ đổ thạch tiêu vương ra phỉ thúy bùng ra, Vệ lão gia tử nhanh chóng quyết đoán mượn tạm ba chục triệu từ ngân hàng tư nhân(cho vay nặng lãi) ở Hongkong, dùng số tiền đó để cạnh tranh vào ngày hôm nay. Khá tốt, Vệ Tử Giang biểu diễn rất hay, dùng đòn tâm lý để thắng được hai khối phỉ thúy, nó là những khối nguyên liệu cần thiết để cho công ty không còn ưu sầu ở phân khúc thị trường phỉ thúy xa hoa.

Có người sẽ hỏi nếu vay nặng lãi như vậy để đấu giá, nếu thật sự không trả nổi thì sao? Thật ra cho vay nặng lãi của ngân hàng tư nhân ở Hongkong cũng không đến mức khoa trương như trong phim điện ảnh, phần lớn là số tiền đó thường dùng cho những nhà kinh doanh cần một số tài chính xoay vòng ngay lập tức, lợi tức tuy cao nhưng cũng là hai bên tình nguyện.

Nếu Vệ lão gia tử về đến Hongkong thì hoàn toàn có thời gian để xử lý chuyện tiền bạc, có thể dùng một khối phỉ thúy đấu giá được ở đây hoặc sản nghiệp của mình để thế chấp vay từ ngân hàng một khoản tiền đẻ trả số tiền đã vay nặng lãi.

– Mười một triệu một trăm ngàn, vị tiên sinh này báo giá mười một triệu một trăm ngàn, còn có bằng hữu nào ra giá nữa không?

Chưa nói đến đám người Trang Duệ đều có tâm tư, lúc này giá đấu vẫn liên tục tăng, giá đã là mười một triệu một trăm ngàn, chỉ ít hơn giá đấu vật phẩm phỉ thúy thứ hai của Vệ Tử Giang chín trăm ngàn mà thôi, mà xu thế hiện tại thì vẫn có thể tiếp tục tăng giá.

– Mười hai triệu năm trăm ngàn.

Quả nhiên người chủ trì còn chưa dứt lời thì ông chủ Hàn đã đứng lên hét lên cái giá cao nhất vào lúc này.

– Mười hai triệu năm trăm ngàn…Vị tiên sinh này cho giá mười hai triệu năm trăm ngàn, còn có bằng hữu nào tăng giá nữa không? Mười hai triệu năm trăm ngàn lần thứ nhất…Lần thứ hai,…Lần thứ bạch sư…Chúc mừng tiên sinh, mời anh sang bên kia làm thủ tục…

Cuối cùng thì vật phẩm thứ ba cũng được ông chủ Hàn mua vào với giá mười hai triệu năm trăm ngàn, nhưng ông chủ Hàn cũng có chút khổ sở, cái giá này thực chất cũng vượt xa những áp đặt tâm lý của hắn trước đó.

Nhưng đây là sự kiện khó thể nào khác được, lúc này thị trường phỉ thúy trong nước lên giá là chuyện ván đóng thuyền, sẽ đến ngay lập tức, nhất định là sản phẩm phỉ thúy xa hoa sẽ lên giá rất cao. Nếu bây giờ không trữ nguyên liệu phỉ thúy, tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa thì ai biết giá cả sẽ lên đến mức nào? Tuy bây giờ thật sự có chút tổn hại nhưng thật sự không ai nói cho chính xác được, cũng có thể nói cái giá mua bây giờ là rất rẻ rồi.

– Trời, Lão Yêu, ba khối phỉ thúy vừa bán ra với giá thế nào? Để tôi tính, mười triệu, mười hai triệu, mười hai triệu năm trăm ngàn, chính là ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn, số tiền này đã là phân nửa tiền vốn rồi…

Dương Vĩ ngồi bên cạnh Trang Duệ có tính toán đơn giản, sau đó không khỏi kêu lên sợ hãi, tuy nhà hắn làm ăn không nhỏ nhưng cũng thật sự giật mình choáng váng vì tốc độ tăng trưởng tài sản của Trang Duệ. Nếu bây giờ tất cả phỉ thúy đều được bán đi, dù Trang Duệ chỉ chiếm được một phần ba tiền lời thì cũng là một phú ông tiền triệu.

Trang Duệ sau khi nghe vậy thì tinh thần cũng có chút hốt hoảng, tuy hắn tham gia hội chợ đổ thạch lần này chỉ vì kiếm tiền nhưng cũng thật sự chưa chuẩn bị tâm lý với tình huống mình sẽ trở thành một phú ông trăm triệu. Nghĩ đến vài tháng trước đó hắn bán hồ lô dế với giá hơn trăm ngàn đã quá vui mừng, nếu so với tình huống bây giờ thì cách biệt quá lớn, lúc này thật sự là nhiều tiền hơn, cũng không phải chỉ là những con số ngắn ngủn như trước.

Tất nhiên Trang Duệ cũng có thể nghĩ trong lòng mà thôi, nếu hắn dám nói ra thì sẽ bị Dương Vĩ cười vào mặt, bây giờ dù là ai nhìn vào thành tựu tài phú của Trang Duệ thì cũng không ngừng hâm mộ.

– Lúc này bắt đầu đấu giá vật phẩm phỉ thúy thứ năm…

Khi Trang Duệ đang ngây người ra thì khối phỉ thúy thứ tư đã được đấu giá xong.

– Khối phỉ thúy thứ tư giá cả thế nào?

Trang Duệ thuận miệng hỏi Dương Vĩ.

– Mười ba triệu một trăm ngàn.

Dương Vĩ đáp lời làm cho Trang Duệ thật sự không thể khép miệng lại, hành vi của Vệ Tử Giang thật sự là một viên đá làm bùng lên hàng ngàn con sóng.

Mục lục
loading...