Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 227


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 227: Tiêu Vương Giá Trên Trời

– Alo, Huyên Băng, sao em lại điện thoại đến số của Lôi Lôi?

Trang Duệ nói trong điện thoại, trong đầu hiện ra gương mặt xinh đẹp để người ta không đành lòng khinh nhờn của Tần Huyên Băng. Tuy hắn và nàng đã rất quen và mơ hồ xác định quan hệ, nhưng khi hắn đối mặt với nàng vẫn luôn trở nên đứng đắn, rất ít khi đùa giỡn.

– Vì sao em không thể điện thoại cho Lôi Lôi? Em thông qua Lôi Lôi mới biết anh, đúng rồi, Trang Duệ, em nghe nói anh trúng một khối mao liêu, cắt ra có phỉ thúy phiêu hoa phải không?

Tuy âm thanh của Tần Huyên Băng tron điện thoại vẫn giống như ngày thường nhưng Trang Duệ vẫn có thể nghe thấy bên trong có hương vị làm nũng, vì thế tâm tình cũng tốt hẳn lên:

– Là anh, anh Tống và anh Mã cùng trả giá, cũng không tệ lắm, chút nữa sẽ đấu giá…

Trang Duệ đã mơ hồ đoán được mục đích mà Tần Huyên Băng điện thoại đến, nhưng những khối phỉ thúy kia không phải hoàn toàn là của hắn, vì vậy hắn cũng không thể mở miệng đảm nhiệm nhiều việc. Dù sao thì hai mươi khối phỉ thúy kia cũng có giá trị tiền triệu, Trang Duệ tuy có thể tặng cho Tần Huyên Băng, nhưng hắn khó thể trộn lẫn chuyện tình cảm vào vấn đề lần này.

Tần Huyên Băng nghe được lời của Trang Duệ thì dừng lại một chút không nói lời nào, sau đó nàng mới mở miệng nói:

– Là thế này, Trang Duệ, nhà em lần này không tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu, ngày hôm qua em nghe Lôi Lôi nói như vậy, vì thế em muốn nhờ anh một việc, đó là giữ lại hai khối không đấu giá.

– Sáng nay bố em đã từ Hongkong đến Bình Châu, có lẽ hơn một giờ sau sẽ đến, đến lúc đó sẽ mua không kém giá đấu của các anh, anh xem như vậy có được không?

Tần Huyên Băng nói cũng có chút không yên, nàng biết rõ yêu cầu của mình sẽ làm cho Trang Duệ khó xử, nhưng đây cũng thật sự không còn biện pháp nào khác. Lúc này nàng đang ở nước Anh, nàng cũng biết hiện tượng giá cả phỉ thúy lên cao, bản thân gia tộc đang thiếu phỉ thúy xa hoa, nếu bỏ qua cơ hội lần này, không biết sau đó giá cả phỉ thúy sẽ lên đến mức nào.

– Này, Trang Duệ, anh nói đi, nếu quá khó khăn thì khỏi cũng được…

Tần Huyên Băng đợi hơn hai phút thấy Trang Duệ không đáp lời, nàng cho rằng hắn không đồng ý, vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Thật ra Tần Huyên Băng lại hiểu lầm Trang Duệ, vì lúc này Trang Duệ cũng không suy xét đến chuyện giữ lại hai khối phỉ thúy, hắn đang nghĩ đến tình huống bố của Tần Huyên Băng đến Bình Châu. Xưa nay đều là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng mến, nhưng bố vợ nhìn con rể thì hơi khó nói.

– Huyên Băng, bố của em đến sao? Ông ấy có biết quan hệ giữa chúng ta không?

Trang Duệ cũng không quan tâm đến câu hỏi của Tần Huyên Băng, hắn chỉ nói ra ý nghĩ trong lòng mình.

– Trang Duệ, anh đang nghĩ gì vậy? Cha em căn bản không biết chuyện chúng ta, em đang nói đến phỉ thúy.

Lúc này Tần Huyên Băng ở xa cách mù khơi biết rõ Trang Duệ hiểu sai, vì vậy mà tức giận giậm chân.

– Chuyện gì của chúng ta?

Trang Duệ khó có được cơ hội chọc ghẹo Tần Huyên Băng, vì vậy mà nở nụ cười xấu xa nói.

– Anh…Anh đúng là xấu tính…

Tần Huyên Băng nói thiếu chút nữa làm cho Trang Duệ té xuống đất, hắn không ngờ Tần Huyên Băng lại mở miệng nói như vậy.

Trang Duệ biết rõ Tần Huyên Băng da mặt mỏng, nói thêm chỉ sợ sẽ tức giận, vì vậy mới mở miệng nói:

– Được, chuyện phỉ thúy anh đồng ý, đợi đến khi bố em đến thì cứ gọi điện thoại cho anh…

Lôi Lôi đứng bên cạnh cũng không nói lời nào, Trang Duệ lại nói thêm vài câu với Tần Huyên Băng, sau đó hỏi ngày nào sẽ quay về, cuối cùng tắt điện thoại đưa cho Lôi Lôi.

Khi thấy nụ cười vui vẻ của Lôi Lôi thì Trang Duệ tức giận nói:

– Cười, có gì mà buồn cười, cô và Lưu Xuyên sắp kết hôn đến nơi rồi, còn cười chúng ta sao?

– Đúng rồi, các người có muốn mua một khối phỉ thúy không? Có muốn chúng tôi để lại cho một khối phỉ thúy không?

Sau khi đồng ý giữ lại hai khối phỉ thúy cho Tần Huyên Băng, Trang Duệ cũng không quan tâm đến chuyện giữ lại nhiều thêm, dù sao thì bọn họ cũng bỏ tiền mua, có lẽ Tống Quân và tên mập sẽ nể mặt mình.

– Không cần, ngày hôm qua ông ngoại đã gom góp tài chính, có thể mua về được hai khối, xem như lần này anh kiếm được món tiền lớn.

Lôi Lôi trả lời thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Trang Duệ, hắn vốn cho rằng nàng muốn mình quan tâm một chút, không ngờ lại trả lời như thế.

Nếu gia tộc Lôi Lôi muốn tham gia cạnh tranh thì Trang Duệ xoay người đi tìm Tống Quân để nói ra vấn đề này, Tống Quân cũng quen biết Tần Huyên Băng, sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý. Đúng như những gì Trang Duệ đã nói, cũng không phải cho không, lại ném ra một phần nhân tình, không có gì không tốt.

Tên mập cũng không có ý kiến, sau khi nghe nói đến quan hệ giữa Tần Huyên Băng và Trang Duệ, hắn thậm chí còn lớn tiếng nói sẽ bán phỉ thúy với mức đấu thấp nhất cho bố Tần Huyên Băng. Trang Duệ nghe vậy mà khoát tay, đến bây giờ hắn và Tần Huyên Băng vẫn chưa phát sinh quan hệ thực chất, những hành vi kia sẽ khó tránh khỏi làm cho người ta phát sinh lòng nghi ngờ vô căn cứ.

Khi thấy những thương nhân ngọc khí lục tục quay về chỗ ngồi của mình, Tống Quân biết đấu giá sắp bắt đầu, vì vậy mà vội vàng tìm những người phụ trách đấu giá lần này, nói cho bọn họ biết sẽ giữ lại hai khối phỉ thúy. Lời của Tống Quân dù làm cho đối phương có chút dị nghị nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Ban tổ chức sắp xếp một chiếc bàn trước hàng phỉ thúy, lúc này người đấu giá cũng đã đứng bên cạnh bàn.

Chủ trì chính là người đàn ông thông báo mở thầu hôm qua, giọng của hắn vẫn khàn khàn nhưng có lẽ vì được đài truyền hình phát sóng trực tiếp nên rất có tinh thần. Lúc này hắn đang giới thiệu vật phẩm đấu giá, trong tay không biết lấy đâu ra một cây búa đấu giá, phối hợp với một bộ bành tô đen, thật sự có vài phần bộ dạng của nhà đấu giá.

– Thưa các vị tiên sinh, thưa các quý ông quý bà, các vị khách, hoan nghênh tham gia đấu giá nguyên liệu phỉ thúy với các vật phẩm được anh Tống cung cấp, do tôi làm chủ trì đấu giá.

– Lần này đấu giá gồm có mười tám khối phỉ thúy, trong đó có mười sáu khối phỉ thúy phiêu hoa, hai khối phỉ thúy phỉ thúy bấp bậc thấp hơn một chút, tôi tin chắc vừa rồi mọi người đã giám định qua. Mỗi khối phỉ thúy miêu hoa với giá khởi điểm là năm triệu, mỗi lần tăng giá thấp nhất là một trăm ngàn…

– Xin chờ một chút, xin lỗi vì cắt ngang lời anh, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề, rõ ràng là có mười tám khối phỉ thúy phiêu hoa, sao lại biến thành mười sáu khối?

Người bên dưới lên tiếng cắt ngang lời của người chủ trì bên trên, phải biết rằng thiếu mất hai khối phỉ thúy phiêu hoa sẽ tước đoạt đi hai cơ hội của bọn họ lần này, vì thế mà các thương nhân ngọc khí dưới đài đều rất quan tâm.

Người chủ trì cười cười, sau đó chỉ vào Tống Quân nói:

– Tôi cũng không có quyền xử lý những khối phỉ thúy quý giá này, Tông tiên sinh tạm thời giữ lại hai khối phỉ thúy mười bảy và mười hai, nguyên nhân cụ thể thì mời vị tiên sinh này liên hệ với Tống tiên sinh để hiểu rõ hơn.

Sau khi nghe nói Tống Quân muốn giữ lại hai khối phỉ thúy thì mọi người thật sự không làm gì được, tất cả phỉ thúy đều là của Tống Quân, có bán hay không là chuyện của hắn, cũng không ai có thể chen vào. Hơn nữa lời nói tiếp theo của người chủ trì lại kéo lực chú ý của mọi người vào khối phỉ thúy thứ nhất.

loading...

Chỉ là sau khi người chủ trì hô giá, không biết mọi người có ý gì mà chẳng mở miệng báo giá, tạo thành tình huống tẻ ngắt.

– Vật phẩm đấu giá số một, là khối phỉ thúy phiêu hoa, giá khởi điểm là năm triệu, có ai ra giá không?

Người chủ trì cuối cùng cũng thay đổi giữa chừng, khi thấy bên dưới không có phản ứng thì không khỏi sốt ruột, lại hô lên một lần nữa, nhưng bên dưới vẫn không có ai lên tiếng.

Thật ra những vị thương nhân ngọc khí lúc này ở bên dưới đều đang quan sát, dù bây giờ giá cả nguyên thạch lên cao nhưng giá cả phỉ thúy trong nước vẫn chưa tăng, vì vậy bây giờ phỉ thúy phiêu hoa được bán với giá ra sao, bọn họ cũng chưa chắc chắn được. Vì vậy mà lúc này không gian mới tẻ ngắt, cũng không ai lên tiếng hô giá.

– Tôi ra giá mười triệu…

Khi người chủ trì chuẩn bị lên tiếng thì một âm thanh vang lên phá vỡ không gian yên lặng, mọi người đều nhìn lại, người hô giá còn rất trẻ, thậm chí là trẻ đến mức quá phận, chỉ hơn mười chín tuổi mà thôi, người này đang giơ tay qua đầu, giống như sợ người chủ trì ở bên trên không nhìn thấy mình vậy.

– Người kia là ai?

– Còn trẻ như vậy có tư cách tham dự đấu giá sao?

– Mười triệu? Giá cả như vậy có phải quá cao không?

– Đúng vậy, tiểu tử kia hô giá tầm bậy, có phải là người của những ông chủ bán vật phẩm kia không?

Khi thấy người trẻ tuổi đặt giá có chút xa lạ thì những người nơi đây bắt đầu nghị luận, rõ ràng tên kia không phải giới kinh doanh ngọc khí, thậm chí có người còn suy đoán lai lịch của hắn.

– Mười triệu, vị tiên sinh này ra giá mười triệu…Còn ai ra giá nữa không? Phải biết rằng lần này chỉ có mười sáu khối phỉ thúy phiêu hoa cấp băng, nếu qua hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nữa, mười triệu…Có ai cao hơn mười triệu không?

Khi thấy có người ở bên dưới ra giá thì người chủ trì cũng hưng phấn hẳn lên, hắn vung tay phải, không ngừng cổ động những ông chủ bên dưới, nhưng hình như hiệu quả của những hành động đó cũng không quá tốt.

Những người bên dưới đều là thường xuyên có mối liên hệ với phỉ thúy, ai cũng là người thành tinh, giá khởi điểm năm triệu đã bị thét lên mười triệu, điều này khó tránh khỏi làm cho bọn họ thật sự khó tiếp nhận. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ thì giá cả của khối phỉ thúy kia chỉ có thể trên dưới chục triệu, bây giờ người chủ trì lên tiếng năm phút mà không ai tiếp tục lên giá.

– Mười triệu lần đầu tiên…Còn có bằng hữu nào ra giá nữa không? Mười triệu lần thứ hai, đây là cơ hội cuối cùng, mười triệu lần thứ ba, chúc mừng vị tiên sinh này, khối phỉ thúy đầu tiên thuộc về anh, bộp!

Khi thấy không còn ai ra giá với khối phỉ thúy đầu tiên thì người chủ trì có hơi chút không tình nguyện dùng búa gõ xuống, theo ý nghĩ của hắn thì tình huống tốt nhất là phải giằng co lẫn nhau, như vậy hắn mới thể hiện được bản lĩnh của người chủ trì.

– Mời vị tiên sinh bên dưới lên đây làm thủ tục.

Lân này hiện trường tổ chức đấu giá phỉ thúy thật sự không bằng những tình huống chính quy, cũng không phát số cho những người cạnh tranh bên dưới. Vì vậy sau khi đấu giá thắng, người chủ trì lập tức gọi người trẻ tuổi kia lên làm thủ tục, vì hắn cũng không biết đối phương là ai, nếu chỉ đến quấy rối đặt giá mà không mua, như vậy sẽ tạo nên chuyện cười cho thiên hạ.

– Tiểu tử kia, cũng không được hô giá bậy bạ, cậu có nhiều tiền như vậy sao?

– Hừ, nếu đã hô giá mà không trả tiền thì phải truy cứu trách nhiệm mới được…

– Con cái nhà ai mà không có quy củ như vậy…

Sau khi nghe được lời của người chủ trì thì lúc này có rất nhiều người lên tiếng, rất nhiều ông chủ chĩa mũi dùi vào người thanh niên kia.

Dù là thế nào thì khối phỉ thúy thứ nhất cũng đã được bán đi, đó là sự thật không thể nào thay đổi được, mà những ông chủ nãy giờ đứng nhìn thì thật sự có chút hối hận, giống như những lời vừa rồi của người chủ trì, chỉ có mười sáu vật phẩm, bán ra một thì cơ hội sẽ giảm một, người ta mua đi một phần thì mình sẽ thiếu đi một phần.

– Này, đấu giá khối phỉ thúy thứ hai đi, tôi còn muốn mua.

Tên thanh niên đi sang bên cạnh làm thủ tục nhưng vẫn không quên nói một câu lên đài, bộ dạng kiêu ngạo của hắn thật sự làm cho đám người hận ngứa răng, nhưng lại thật sự không biết lai lịch của đối phương là gì.

– Tiểu tử kia đang làm trò gì vậy?

Trong đám người nơi đây ngoài người nhà của Lôi Lôi thì chỉ có Trang Duệ là biết rõ lai lịch của tên thanh niên kia, nhưng hắn cũng có chút khó hiểu, vì sao Vệ Tử Giang trực tiếp nâng giá lên mười triệu, hơn nữa lại không cùng ngồi một chỗ với nhóm Lôi Lôi, nếu nói đây là mưu kế mà gia tộc của Lôi Lôi đặt ra, Trang Duệ tuyệt đối không tin.

Tống Quân cũng có ấn tượng với Vệ Tử Giang, vì vậy hắn thúc cùi chỏ hỏi Trang Duệ:

– Trang Duệ, cậu thanh niên kia không phải luôn đi cùng Lôi nha đầu sao?

– Là em họ của Lôi Lôi, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Trang Duệ cười khổ trả lời, dựa theo dự tính của bọn họ thì những khối phỉ thúy đầu tiên sẽ có giá từ bảy đến chín triệu, không ngờ khối phỉ thúy đầu tiên lại có giá mười triệu, nếu dựa theo xu thế này chỉ riêng mười sáu khối phỉ thúy phiêu hoa sẽ có thể bán ra với giá gần hai trăm triệu.

Trang Duệ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, hắn không phát hiện ra Lôi Lôi, vì vậy mà gọi điện thoại cho nàng.

– Đừng hỏi tôi, tôi cũng không hiểu nguyên nhân, ông ngoại chỉ nhắn nhủ như vậy mà thôi.

Sau khi điện thoại nối thông thì không chờ Trang Duệ lên tiếng, Lôi Lôi đã nói ngay.

– Vật phẩm đấu giá thứ hai, là một khối phỉ thúy phiêu hoa nặng bốn mươi cân, giá khởi điểm là năm triệu, mời các vị ra giá.

Khi đám người Trang Duệ còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vệ Tử Giang đã làm xong thủ tục và đi xuống ngồi lên ghế, mà đợt đấu giá thứ hai cũng được bắt đầu.

– Tôi ra giá năm triệu năm trăm ngàn…

– Sáu triệu…

– Mười hai triệu…

Lại là một âm thanh làm người ta tức giận vang lên, hơn nữa lại là một cái giá làm người ta trợn mắt há mồm.

Mục lục
loading...