Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 225


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 225: Tiêu Vương Giá Trên Trời

Tin tức tiêu vương mở ra phỉ thúy thật sự giống như mọc cánh bay, tất cả những người có trong hội trường, dù là thương nhân mao liêu hay là ông chủ ngọc khí đều chạy về phía vị trí mở đá của hội trường. Tuy chỗ này đã sớm tầng tầng lớp lớp, đã chật ních nhưng cũng không có ít người đứng ngoài xa muốn xem náo nhiệt.

– Nghe nói tiêu vương mở ra đế vương lục, có vài trăm kg…

– Anh chỉ nói lời vô nghĩa, đế vương lục vài trăm kg, không phải giá cả tỷ sao?

– Nghe nói là cấp thủy tinh, nhưng màu sắc hình như không so với đế vương lục được…

– Hừ, có người nói ràng bên trong là phỉ thúy phiêu hoa cấp băng…

Một người biết chuyện lên tiếng.

– Thôi đi, nếu chỉ là phỉ thúy cấp băng thì nhiều người vây quanh xem xét vậy sao?

Người vừa rồi lên tiếng đã nhanh chóng bị phản bác, những câu tranh luận như vậy liên tục phát sinh ở vòng ngoài, trung tâm tranh luận cũng không gì khác mà chính là chất lượng và số lượng của phỉ thúy bên trong mao liêu tiêu vương.

Vì cách quá xa nên những người xem náo nhiệt ở đây thật sự không nhìn tới nơi, cũng chỉ có thể nghe ngóng mà thôi, mà những tin tức từ vòng trong liên tục được tuồn ra ngoài. Những người ngoài không có đủ thực lực, không thể đến bên trong kiếm chút chén canh, vì vậy chỉ có thể bàn luận để sảng khoái nhân tâm.

Thời tiết mùa hè nóng nực, mọi người cũng mặc quần áo tương đối ít, những thương nhân đến tham gia đổ thạch đều mang theo bạn gái, tất nhiên là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, vì vậy mà trong đám người cũng không ít kẻ muốn chiếm tiện nghi.

Một vị tiên sinh trong số này có ý nghĩ như vậy, vừa rồi hắn đã lợi dụng lúc hỗn loạn mà sờ vài cô gái, bây giờ mục tiêu của hắn là mọt cô gái ở phía trước, tóc tết bím, cổ thon dài, dáng cao gầy, áo ngắn, quần jean bó sát, cặp mông như muốn nứt cả quần jean ra.

Vị tiên sinh này đeo mắt kinh, nhìn qua giống như một người đàn ông trung niên rất có tri thức, hắn dùng sức tiến đến sau lưng mục tiêu, ánh mắt nhìn thẳng, tay phải lại đưa xuống cặp mông của đối phương, liên tục vuốt ve, trong lòng còn cảm thán vì xúc cảm mê người.

– Bốp.

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ trên mặt người đàn ông trung niên này, một cái tát mạnh với lực lượng lớn làm cho mắt kính trên mặ hắn văng ra. Hắn cố gắng lắm mới lục từ trong cặp ra một cặp kính dự phòng, lúc này đeo vào mới nhìn rõ tướng mạo của người đối diện.

– Con bà nó, biến thái à? Sờ cái gì?

Một tên thanh niên mày rậm mắt to, trên mặt còn có vài vết mụn thanh xuân đang dùng ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông trung niên, bàn tay vung vẫy nắm đấm giống như muốn dạy cho một bài học.

Người đàn ông trung niên biết mình đuối lý, chỉ có thể tự trách mình mắt mù không phân biệt nam nữ, chỉ có thể cúi đầu chui ra làm cho đám người chung quanh cười ha hả.

Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra giữa đám đông mà thôi, những người trong nghề ngọc khí đều chú tâm quan sát khối mao liêu bên trong, lúc này Trang Duệ, Tống Quân và tên mập cũng đang bàn bạc nên xử lý khối mao liêu kia như thế nào?

– Này, hại vị đại ca, khối mao liêu đã được cắt ra, chúng ta đóng gói bán đi không phải tiện sao?

Đây là ý của Trang Duệ, vài ngày trước Lưu Xuyên đã điện thoại đến yêu cầu hắn nhanh chóng quay về, hơn nữa hắn còn muốn đến Trung Hải một chuyến, để giao những mảnh sứ vỡ cho chú Đức tu bổ, hắn thật sự không còn nhiều thời gian ở Bình Châu.

Trang Duệ nghĩ rằng chỉ cần cắt đôi mao liêu và bộc lộ phỉ thúy sẽ đủ để cho đám thương nhân ngọc khí chấn động.

Tên mập và Tống Quân nghe được lời của Trang Duệ thì lắc đầu, bọn họ không đồng ý với cách nói của Trang Duệ, vì mao liêu dù được cắt đôi nhưng chỉ coi là mao liêu bán đổ, vì đã chia làm hai nửa nên rốt cuộc có bao nhiêu phỉ thúy vẫn chưa chính xác, nếu nói muốn ích lợi hóa thì phải đánh cuộc thêm một lần nữa.

– Cậu, bây giờ nếu bán thì cũng chỉ được giá chín chục triệu mà thôi, chúng ta đã đánh cuộc thì sao không mở toàn bộ ra, sau đó chia làm vài phần đấu giá, không phải có lời hơn sao?

Tên mập có chút kích động, vừa rồi cắt mao liêu ra phỉ thúy thật sự làm hắn thỏa mãn còn hơn cả rong ruổi trên người Yến Tử, bây giờ hắn thật sự muốn cảm nhận một lần nữa.

– Anh Mã nói không sai, bây giờ giá cả của phỉ thúy là rất cao, chúng ta lấy phỉ thúy ra thì sẽ có giá cao hơn. Vừa rồi tôi đã hỏi thầy Bành, chỉ cần nhìn vào vết cắt thì có thể thấy sẽ lấy ra được hơn trăm kg phỉ thúy.

Tống Quân cũng quyết định đánh cuộc một lần nữa.

Trang Duệ sau khi nghe được lời nói của hai người Tống Quân và tên mập thì cũng hiểu khó thể không tiếp tục cắt đá lấy phỉ thúy, vì hai khối mao liêu kia vẫn là đổ thạch, có rủi ro tất nhiên giá cả sẽ thấp. Vừa rồi hắn suy bụng ta ra bụng người, tưởng rằng đám thương nhân ngọc khí cũng biết số lượng của phỉ thúy bên trong giống như mình.

– Được, chúng ta cùng mở mao liêu lấy phỉ thúy.

Trang Duệ cũng không có thù oán gì với tiền bạc, tất nhiên có lợi nhuận thì quá tốt.

– Ông chủ Tống, khối mao liêu bên trái, công ty Hàn Thị chúng tôi trả giá bốn chục triệu, anh thấy sao?

Khi nhóm Trang Duệ thương lượng xong thì các vị thương nhân cũng đến vây quanh, ông chủ Hàn từ xa đã hô giá, chỉ sợ mao liêu bị người ta cướp mất.

– Ông chủ Hàn, một khối mao liêu lớn như vậy mà định ăn một mình sao? Không được đâu…

loading...

– Chỉ bốn chục triệu mà muốn mua hàng, như vậy cũng quá rẻ rồi, tôi cho giá năm chục triệu…

Ông chủ Hàn vừa lên tiếng đã làm cho xung quanh vang lên những âm thanh căm phẫn, tiếng chỉ trích vang lên khắp bốn phía, nhưng giá cả mà bọn họ đưa ra cũng thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Trang Duệ. Một nửa khối mao liêu giá năm chục triệu, như vậy đã là khá cao, hơn nữa nhìn bộ dạng này còn lên cao hơn nữa.

– Thế nào, có mở không?

Thừa dịp mọi người chưa đến bên cạnh thì Tống Quân khẽ hỏi Trang Duệ và tên mập, chỉ cần nhìn vào tình huống lúc này thì thấy rõ, dù không tiếp tục mở nguyên thạch thì hai khối mao liêu cũng có thể bán đi hơn trăm triệu.

– Mở!

Lúc này người kiên trì mở nguyên thạch lại là Trang Duệ, hắn biết rõ hàm lượng của phỉ thúy bên trong, chỉ là nửa khối đã có cả trăm kg phỉ thúy, giá trị không chỉ là năm chục triệu.

– Được, vậy chúng ta cùng mở.

Tống Quân khẽ gật đầu, sau khi có quyết định thì tiến lên nghênh đón các vị thương nhân mao liêu đang đi đến.

– Chào các ông chủ, hai khối mao liêu kia quá lớn, chỉ sợ vị nào mua lại cũng có vị khác không cam lòng. Tôi thấy các vị nên chờ một lát, chúng tôi sẽ lấy phỉ thúy ra, đến lúc đó chia làm vài phần để các vị không ai thất bại, các vị thấy sao?

Lời nói của Tống Quân thật sự hấp dẫn hơn hai chục thương nhân ngọc khí, nhưng cũng có kẻ gật đầu có kẻ không.

Nguyên nhân lắc đầu là rất đơn giản, nếu nhìn vào hai khối mao liêu hiện tại thì biết phỉ thúy bên trong sẽ không ít, nếu mua lúc này sẽ rất rẻ. Nhưng sau khi lấy phỉ thúy ra, tất cả đã rõ ràng, phải mua theo giá thị trường, với xu hướng giá cả hiện tại thì sợ rằng sẽ mua vào với giá cao.

Những người gật đầu đồng ý cũng có ý nghĩ của mình, vì công ty của bọn họ có quy mô nhỏ, chỉ có vài người có thể bỏ ra vài chục hay một trăm triệu đẻ mua nửa khối mao liêu kia mà thôi, đồng thời lúc này nguyên liệu phỉ thúy lại căng thẳng, vì thế bọn họ muốn phân được chén canh chỉ có thể trông mong mao liêu cắt ra vài phần, bọn họ sẽ tranh một trong số đó.

Tống Quân mặc kệ đám thương nhân, hắn nhìn sang thầy Bành và một vị chuyên gia khác, bắt đầu nói cách phân giải mao liêu.

Tên mập muốn lên hỗ trợ lại bị Trang Duệ kéo lại, vừa rồi cắt nguyên thạch chỉ là bất đắc dĩ cho tên mập lên mà thôi, bây giờ chuyện lấy phỉ thúy phải dành cho dân chuyên nghiệp, bọn họ sẽ có ánh mắt và tính ổn định.

Như tên mập đi lên sợ rằng sẽ cắt nát phỉ thúy, cũng không giúp được gì.

Hai nửa mao liêu kia thật sự là quá lớn, thầy bành và vị chuyên gia tên mập mang đến phải cùng hợp lực mở một khối mao liêu nhưng tốc độ rất chậm, xem ra như vậy dù đến tối cũng không thể nào làm cho xong.

Nếu gửi lại thứ này là có vấn đề, vì vậy Trang Duệ liên tục sốt ruột, hắn thấy nhóm ông ngoại Lôi Lôi và Dương Hạo thi tiến lên nói:

– Anh Dương, giúp tôi một tay nhé?

– Cậu Trang, cậu cũng có phần trong khối mao liêu này à?

Khi thấy Trang Duệ nói như vậy thì Dương Hạo cũng hiểu rõ vài phần.

– Ha ha, nhóm anh Tống cùng kéo tôi vào góp tay, tôi cũng có một phần.

Trang Duệ cười mà không nói nhiều lời.

– Trang Duệ, khối mao liêu kia là của anh sao?

Lôi Lôi đứng cách đó không xa thính tai nghe thấy lời đối thoại của hai người, sau đó nàng chạy đến kéo Trang Duệ đang định tự tiến lên mở nguyên thạch lại.

– Không phải của tôi, là của tôi với anh Tống và anh Mã, cả ba cùng mua, sao vậy?

Trang Duệ thật sự nói thật với Lôi Lôi.

– À, vậy anh đi mở nguyên thạch đi.

Lôi Lôi cũng không nói gì làm cho Trang Duệ thở dài một hơi, nếu nàng đề xuất điều kiện thì hắn cũng khó xử, vì dù sao nó cũng không phải là của riêng mình.

Trang Duệ đi về phía một khối mao liêu, hắn ra tay rất nhanh, cũng không quan tâm đến đám người chung quanh, cũng không quá làm người ta chú ý, chỉ cho rằng hắn là một chuyên gia cắt nguyên thạch mà thôi. Dương Hạo cũng có xuất thân thế gia đổ thạch, cắt đá cũng rất nhanh, vì vậy tốc độ được đẩy mạnh.

Dù là như vậy thì mở một khối mao liêu cũng mất bốn năm giờ, đến khi trời tối, Tống Quân thương nghị với người của ban tổ chức, quyết định sẽ mở khối mao liêu ngay trong đêm, vì thế bốn phía thắp đèn ánh sáng mạnh, làm cho khu đất sáng như ban ngày.

Khối mao liêu mà Trang Duệ và Dương Hạo ra tay đã được lấy phỉ thúy ra, là một viên phỉ thúy nặng ba trăm cân, lúc này đang lập lòe đủ mọi màu sắc dưới ánh sáng của các bóng đèn.

Mục lục
loading...