Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 222


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 222: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

Sau khi đấu giá thầm tiêu kết thúc thì người trong hội trường đổ thạch không những giảm bớt mà còn gia tăng lên rất nhiều, đối với nhiều người thì bây giờ hội chợ đổ thạch mới chính thức bắt đầu.

Trong bất kỳ hội chợ đổ thạch nào cũng vậy, minh tiêu sẽ không được coi trọng, những nguyên thạch phỉ thúy có biểu hiện tốt thường được đấu giá thầm tiêu, dù là đối với những nhà đầu tư bên ngoài hay thương nhân ngọc thạch đến mua nguyên liệu, hoặc những tập đoàn đổ thạch chuyên nghiệp của khu Triều Sán, mục tiêu của bọn họ đều là thầm tiêu.

Tin tức quản chế nguyên thạch phỉ thúy ở Myanmar lần này cũng chính thức làm cho hội chợ đổ thạch bùng lên mây gió, những mạch nước ngầm bên dưới bắt đầu vận động, tiêu vương là một khối mao liêu khổng lồ với mức giá sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn là một ví dụ điển hình nhất.

Bây giờ có rất nhiều thương nhân ngọc thạch tập trung vào hội trường đổ thạch, thứ nhất là trả tiền đã đấu mao liêu thầm tiêu, thứ hai là đại hội mở nguyên thạch. Thời cơ để mua mao liêu thầm tiêu đã qua, bây giờ sẽ đến lúc mở mao liêu, đây chính là lúc những quần thể thương nhân ngọc thạch tiêu phí tiền bạc của mình.

Giữa trưa thì Tống Quân mời tiệc, mọi người chạy xe đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng Nghiễm Châu để mở tiệc lớn. Đối với Trang Duệ thì hành trình đến Nghiễm Châu lần này xem như sắp kết thúc, đến chiều hắn không cần ra tay mở nguyên thạch, vì vậy mà dứt khoát gọi vài chai Ngũ Lương để uống với Tống Quân, Dương Vĩ.

– Trang Duệ, anh nói giúp với người bán mao liêu kia một câu, cho tôi mượn đồ nghề cắt nguyên thạch của bọn họ được không?

Sau khi cơm nước no nê thì Trang Duệ và Tống Quân đã có năm sáu phần men say, may mà tên mập và lão Tứ không uống rượu nên mới có hai người lái xe. Khi xe vừa đến hội trường đổ thạch thì Trang Duệ nhận được điện thoại của Lôi Lôi.

– Người bán mao liêu nào?

Trang Duệ thật sự vẫn còn có chút chóng mặt.

– Chính là người họ Dương gì đó? Là người mà anh và Đại Xuyên đã từng mua mao liêu ở Nam Kinh.

Lôi Lôi nói có chút lo lắng.

– À, Dương Hạo sao? Cô cứ trực tiếp đi tìm anh ấy, nói là bạn của tôi, anh ấy sẽ cho cô mượn, bây giờ tôi cũng đi qua…

Trang Duệ nghe nó Lôi Lôi sắp mở nguyên thạch thì thật sự tỉnh táo vài phần.

– Anh Tống, tôi cũng muốn mở nguyên thạch, các anh đến xem không?

Trang Duệ cúp điện thoại rồi nói với Tống Quân và tên mập.

– Không did, tôi và anh Tống sẽ đến xem xét mao liêu, anh ấy uống say như vậy chỉ cần không có vấn đề gì là tốt.

Đi xem người ta mở nguyên thạch không bằng tự mình ra tay, như vậy sẽ sảng khoái hơn, tên mập bây giờ rất mong đến lúc lên sân khấu mở khối nguyên thạch phỉ thúy khổng lồ của mình.

Lúc này trong hội trường có cung cấp miễn phí dụng cụ cắt đá, tất nhiên chỉ có một bộ mà thôi, lúc này gia tộc Lôi Lôi lại có thu hoạch rất tốt, hơn nữa nàng cũng muốn mở khối mao liêu của mình. Vì vậy khi đến xếp hàng bên cạnh dụng cụ cắt đá, nàng chợt nhớ đến Trang Duệ.

Gia tộc của Lôi Lôi vài tháng trước cũng trở về tay không từ hội chợ phỉ thúy Myanmar, nếu không phải lưu xuyên vừa vặn đổ thạch được một khối mao liêu cấp băng ở Nam Kinh, chỉ sợ những sản phẩm trung cấp của công ty gia tộc Lôi Lôi sẽ hết hàng. Trước đó Tần Huyên Băng cũng có toan tính muốn mua mao liêu về cho Lôi Lôi.

Chuyện hôn sự của Lôi Lôi và Lưu Xuyên sở dĩ được ông ngoại thông qua cũng vì có liên quan đến chuyện này.

Lần này tổ chức hội chợ đổ thạch Bình Châu, gia tộc Lôi Lôi vốn gom góp được hơn bốn chục triệu đến tham gia, bọn họ muốn mua một ít nguyên liệu quay về Hongkong. Hơn nữa bọn họ cũng có chút quan hệ ở Myanmar, ngày hôm qua sau khi biết được tin tức thì kịp thời thay đổi giá đấu, vi vậy mới thu về được ba khối mao liêu có biểu hiện không tệ, cũng coi như chuyến này không về tay trắng.

Đầu tiên là Trang Duệ đi theo tên mập và Tống Quân đến vị trí thiết lập phòng làm việc của ngân hàng, sau đó chuyển sang cho Tống Quân chín triệu, lúc này mới cùng Dương Vĩ, Lão Tứ chậm rãi đi sang quầy của Dương Hạo.

Khi đến cách quầy của Dương Hạo hai ba chục mét thì Trang Duệ đã thấy một nhóm người khá đông, có lẽ đã bắt đầu cắt nguyên thạch.

Hôm nay thầm tiêu mở thầu, hầu như khắp nơi đều cắt nguyên thạch, vì vậy người ở đây cũng không nhiều, nhóm Trang Duệ dễ dàng chen chân vào. Khi bọn họ vừa chen vào bên trong thì chợt nghe thấy chung quanh vang lên những tiếng thở dài.

– Sụp rồi sao?

Trang Duệ cũng không nhìn khối mao liêu trên máy cắt đá, hắn nhìn vẻ mặt của đám người chung quanh, thật sự không đẹp mắt chút nào. Vẻ mặt Vệ Tử Giang như kẻ khóc tang, cặp mắt nhìn chằn chằm vào những mảnh mao liêu trên bàn cắt đá.

Khi thấy Trang Duệ tiến đến thì Lôi Lôi chỉ là gật đầu, cũng không đi sang. Khối mao liêu vừa cắt ra đã được đấu với giá bốn triệu một trăm ngàn, sau khi cắt mặt thì thật sự có sắc xanh, nhưng đó chỉ là phỉ thúy cấp bậc bình thường, nói trắng ra là kém, nhiều nhất chỉ có giá vài trăm ngàn, căn bản là thua mất vốn.

– Mở một khối mao liêu nữa…

Ông ngoại Lôi Lôi hít vào một hơi thật sâu, sống lưng thẳng tắp, sau đó lại phân phó con mình. Trong đám người đang đứng bên cạnh máy cắt đá thì lão là người trấn định nhất, năm xưa một mình lão nhập cư trái phép đến Hongkong, trải qua vài chục năm mưa gió mới có gia nghiệp hôm nay, bây giờ tổn thất vài triệu căn bản không là vấn đề.

Khối mao liêu vừa rồi thật sự có biểu hiện rất tốt, cũng có giá khá đắt nhưng cắt ra lại bất lợi, coi như sụp đổ, điều này làm cho đám người Lôi Lôi sinh ra dự cảm không tốt.

Khối mao liêu thứ hai nặng bảy mươi cân, cũng đã mở cửa sổ, biểu hiện thật sự không quá tốt, tuy có sắc xanh, thế nước không tệ, có thể đạt đến cấp băng nhưng trên sắc xanh lại có vết nứt.

loading...

Xem ra khối mao liêu này chính là mở ra nhờ vào vết nứt, nó không cần phải cắt đá, trực tiếp cắt xuống vết nứt, nếu có phỉ thúy hay không thì sẽ biết ngay, coi như một vết cắt quyết đoán.

– Cắt từ chỗ nào?

Người cắt mao liêu là cậu của Lôi Lôi, hắn là con sinh ra sau khi ông ngoại của Lôi Lôi đến Hongkong, tuổi chỉ hơn bốn mươi, đang lúc tráng niên. Sau khi hỏi một câu thì máy cắt hạ xuống ngay vết nứt của mao liêu.

– Có phỉ thúy, có sắc xanh, nhưng…Đáng tiếc.

Trong đám người có kẻ tinh mắt đã thấy bên trong có sắc xanh, nhưng vết nứt có hơi sâu, đã phá hư phỉ thúy bên trong, vốn là một khối phỉ thúy nguyên vẹn bây giờ bị phân tán, chỉ đủ làm vài món trang sức nhỏ mà thôi.

Phải biết rằng trang sức phỉ thúy cũng có phân loại, bình thường đắt nhất là vòng tay, chua nói đến những vòng tay phỉ thúy thủy tinh hay huyết ngọc, chỉ là vòng tay phỉ thúy xanh lục cấp băng hay phỉ thúy phiêu hoa cũng cực kỳ đắt đỏ, nhưng nếu chỉ cần có sắc nước tốt, màu sắc thuần, bình thường đều có thể bán với giá trên năm sáu trăm ngàn. Nhưng nếu chỉ làm các mặt trang sức, như vậy tối đa chỉ có giá hơn hai trăm ngàn, hai bên hơn kém quá lớn.

– May quá, cũng không phải tay trắng, tiếp tục đi…

Vẻ mặt ông ngoại Lôi Lôi vẫn không biến đổi, vì khối mao liêu kia được đấu với giá sáu trăm ngàn, phỉ thúy bên trong tuy không thể làm ra vòng tay nhưng cũng có khoảng hai ba kg, chỉ cần tạo hình tốt và bán ra sẽ lấy lại giá gốc.

– Lôi Lôi, khối mao liêu của cô đâu?

Trang Duệ đi đến sau lưng Lôi Lôi rồi khẽ hỏi, trước đó hắn đã quan sát chung quanh, đưới đất cũng không có khối mao liêu phỉ thúy cấp băng của Lôi Lôi.

– Hôi quá, đàn ông các anh cứ buổi trưa là uống rượu, sau này cũng đừng làm xấu Đại Xuyên của tôi đấy nhé.

Lôi Lôi ngửi thấy mùi rượu trong miệng Trang Duệ thì dịch người về phía trước vài bước.

– Tôi làm xấu cậu ấy sao? Hư, tiểu tử kia sáng sớm đã uống rồi, đừng nói là đến trưa.

Trang Duệ bị Lôi Lôi làm cho dở khóc dở cười, Lưu Xuyên là kẻ thích uống rượu, cũng bị đánh nhiều lần vì tội trộm rượu.

– Anh đến vừa đúng lúc, giúp tôi đi lấy mao liêu, vừa rồi tôi còn chưa kịp đi trả tiền.

Dù trong hội trường có xe đẩy nhưng sau khi phát hiện ra tráng đinh Trang Duệ, Lôi Lôi tất nhiên sẽ bắt đi phục dịch.

Đợi đến khi Trang Duệ và Lôi Lôi đưa mao liêu nặng năm sáu chục cân về đến quầy của Dương Hạo, cả hai phát hiện trên mặt đất lại có mao liêu được cắt thành hai nửa. Lúc này vẻ mặt của cậu và em họ Vệ Tử Giang của Lôi Lôi càng thêm khó coi, không cần nói cũng biết lúc hai người Trang Duệ đi ra ngoài thì bọn họ liên tiếp cắt sụp ba khối mao liêu.

Chín khối mao liêu có giá trị hơn hai chục triệu bây giờ đã cắt được năm, chỉ có một khối mao liêu miễn cưỡng thu lại giá gốc, đối với một công ty đang khó khăn như Lôi Thị thì đây thật sự là trời tuyết còn thêm sương, ngay cả ông ngoại của Lôi Lôi luôn tỏ ra trấn tĩnh, bây giờ vẻ mặt cũng có hơi khó coi.

– Ông ngoại, để cháu mở mao liêu, đây là khối mao liêu cháu đấu giá được.

Lôi Lôi đi đến bên cạnh rồi nắm một cánh tay của ông ngoại nói.

– Lôi Lôi, đừng hồ đồ, chờ tôi cắt xong đã.

Ông ngoại của Lôi Lôi còn chưa trả lời thì cậu đã nghiêm mặt lên tiếng, tuy cắt sụp vài khối mao liêu, dù lời nói không quá hổn hển nhưng cũng không có biểu hiện gì tốt.

– Nói không chừng cháu sẽ mở ra phỉ thúy, đến lúc đó muốn mua cháu chưa chắc đã bán.

Lôi Lôi không sợ ông cậu của mình, nàng đong đưa cánh tay của ông ngoại, bộ dạng giống như không đồng ý sẽ chẳng bỏ qua.

Ông ngoại quen cưng chiều Lôi Lôi, vì vậy mà mở miệng nói:

– Để cho Lôi Lôi mở trước, nha đầu kia, nếu có phỉ thúy thì ông ngoại sẽ mua lại.

– Trang Duệ, đến hỗ trợ, giúp tôi chuyển đá lên…

Lôi Lôi nói làm cho Trang Duệ cười khổ, anh em của mình đang mở mao liêu hắn còn chưa quan tâm, bây giờ lại đến đây giúp cho Lôi Lôi.

– Trang Duệ, cắt thế nào?

Đợi cho Trang Duệ đặt mao liêu lên máy cắt thì Lôi Lôi dùng ánh mắt sầu khổ nói.

Mục lục
loading...