Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 221


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 221: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

– Sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn không những là tiêu vương của hội chợ đổ thạch lần này, còn là tiêu vương của những hội chợ đổ thạch trong nước trước nay, đồng thời cũng chính là giá cả cao nhất cho một món nguyên thạch phỉ thúy từ trước đến nay, một lần nữa xin chúc mừng.

Người chủ trì dùng giọng kích động nói, điều này làm cho người ta nhanh chóng sôi trào khi tận mắt thấy một kỷ lục mới được lập, sau này tất nhiên bọn họ sẽ có chuyện để mà khoác lác với bạn bè lúc trà dư tửu hậu.

– Điều cần nói với mọi người chính là giá của vị khách thứ hai đưa ra cho nguyên thạch số d98, chính là sáu mươi sáu triệu năm trăm ngàn, đây cũng là con số phá vỡ những gì được biết trước đó, nhưng anh bạn kia không may mắn…

Người chủ trì lên tiếng càng làm cho mọi người sinh ra nhiều ý nghĩ về khối mao liêu d98 kia, hai giá hơn nhau chỉ một trăm ngàn, không biết đó rốt cuộc là khối mao liêu thế nào.

Những người đã từng xem xét khối mao liêu kia bắt đầu khoe khoang, nói ra những lời giải thích của mình với bên ngoài, mà lúc này hội trường mở thầu thật sự giống như chợt bán thức ăn, cực kỳ huyên náo.

– Anh Mã, không phải anh muốn mở nguyên thạch sao? Tôi sẽ cho anh mở, cho anh vui chơi một phen.

Khi thấy vẻ mặt tên mập có chút cô đơn thì Trang Duệ mở miệng an ủi.

Nếu nói có người mất mát nhất trong đám người thì đó chính là tên mập, vì lần này hắn chỉ đánh cuộc một khối mao liêu d98 kia, nhưng bây giờ lại là của người khác, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hơn nữa cái giá mà bọn họ đưa ra thật sự còn không đến vị trí thứ hai, điều này làm cho tên mập sinh ra nghi ngờ với phán đoán của mình.

– Đúng là khó hiểu, con bà nó, tôi sẽ đi thăm dò xem tên kia là ai, không biết tên khốn nào ra giá cao như vậy, sớm biết như vậy thì chúng ta tăng thêm một chút. Còn bà nó, không phải là tiền sao? Này…Anh Tống, chúng ta không thu được mao liêu, anh còn vui vẻ cái gì?

Tên mập thật sự hận nghiến răng với tên khốn đã ra giá sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn, khi miệng đang nói lời hùng hổ thì thấy Tống Quân đang chen về phía trước, vẻ mặt đỏ bừng lại liên tục vung vẫy nắm đấm, tên mập không khỏi đưa tay kéo lại.

– Sao lại mất hứng? Chúng ta mua được rồi mà?

Tống Quân nói làm cho tên mập chợt mơ hồ, ngay cả Trang Duệ cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Quân. Ba người bọn họ trước đó đã bàn bạc giá sáu mươi ba triệu, nếu so với giá đấu thắng thì còn kém ba triệu, Tống Quân sao lại nói là đấu thắng?

Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Trang Duệ và tên mập thì Tống Quân tỏ ra đắc ý, hắn vừa cười vừa nói:

– Trước đó quên không nói cho hai người biết, tôi sợ giá đấu hơi thấp nên bỏ thêm ba triệu nữa, con số sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn không phải là số may mắn sao?

Tống Quân nói làm cho tên mập thật sự vui vẻ, cũng không quan tâm mình và Tống Quân không quá quen thuộc, hắn tiến lên đấm một cái vào vai Tống Quân rồi nói:

– Hừ, sao anh không nói trước, làm hại tôi còn tưởng rằng lần này đi về tay không…

Tống Quân lúc này cũng rất kích động, hắn có thể hiểu được tâm tình của tên mập họ Mã vào lúc này, vì vậy cũng bỏ qua hành động của đối phương mà mở miệng giải thích:

– Lúc đó tôi cảm thấy sáu mươi ba triệu không thể nào có tính bảo hiểm, vì vậy tăng thêm ba triệu sáu trăm ngàn. Sở dĩ tôi không nói cho hai người biết cũng vì nghĩ rằng giá này cũng khó thắng được, nên khỏi nói, nếu trúng thì anh em chúng ta sẽ phải bù tiền. Trang Duệ, thế nào? Anh đây sáng suốt uy phong chứ? Ha ha…

Trang Duệ nghe xong lời của Tống Quân thì cũng không khỏi nhấc ngón tay cái, vừa rồi người chủ trì nói giá cả theo sát phía sau là sáu mươi sáu triệu năm trăm ngàn, nếu Tống Quân vẫn tiếp tục sử dụng phương án thương lượng để đi đặt giá, sợ rằng bây giờ đã thành công dã tràng.

– Anh Mã, những lời của anh vừa rồi xem như tự mắng chính mình, tôi và anh Tống cũng không có tội, nghĩ lại thì thấy dù thế nào anh cũng nên bồi tội với chúng tôi.

Trang Duệ nở nụ cười xấu xa nhìn tên mập, vì vừa rồi đối phương bực tức đã liên tục chửi bới.

– Mắng người sao? Mắng cái gì?

Tống Quân vừa rồi ở hơi xa nên không nghe được lời nói của tên mập.

– Đừng nghe Trang Duệ nói mò, không có gì cả, được rồi, anh Tống, hơn ba triệu kia khỏi cần hai người góp vào, tôi sẽ bỏ ra, những phần còn lại vẫn tính như cũ.

Tên mập lúc này rất vui, vốn không cho rằng khối mao liêu kia sẽ thuộc về mình, bây giờ lại giống như mất mà có lại được, tâm tình rất vui vẻ. Hơn nữa trải qua chuyện này thì quan hệ giữa hắn và Tống Quân càng thêm quen thuộc, trước nay gọi giám đốc Tống, bây giờ chuyển thành anh Tống.

– Được, lúc này người Sơn Tây keo kiệt đã chịu bỏ tiền, tôi và cậu Trang Duệ sẽ không khách khí, tôi sẽ ghi cho anh một khoản tiền mười hai triệu sáu trăm sáu mươi ngàn…

Trang Duệ và tên mập đều sẽ đã đưa cho Tống Quân mười hai triệu, nếu tính theo giá sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn thì Trang Duệ phải đưa ra mười triệu hai trăm ngàn nữa, nhưng bây giờ tên mập tình nguyện trả số tiền hơn ba triệu kia, vì thế hắn chỉ còn phải đưa cho Tống Quân chín triệu là được.

Tống Quân lên tiếng với vẻ mặt rất vui sướng, bộ dạng thất lạc ngày hôm qua đã không còn. Tuy lần này tham gia đổ thạch thì hắn đã sớm có kế hoạch dự trữ mao liêu, vì tin tức từ phía Myanmar mà tất cả không thành công, nhưng cuối cùng hắn cũng là tiêu vương mao liêu, coi như kết thúc cũng không tệ.

Lú này hiện trường mở thầu thật sự khá rối, ai cũng suy đoán xem tiêu vương lần này là ai, cũng không ai ngờ chính là ba người Trang Duệ. Mười phút sau hội trường mới yên tĩnh trở lại, tiếp tục mở thầu.

– D45, chín chục ngàn, thuộc về vị khách 245…

– D46, giữ lại…

Khi mở thầu thời gian dài thì số mao liêu được giữ lại ngày càng nhiều, tuy tin tức Myanmar cấm tuồn hàng mao liêu ra ngoài có ảnh hưởng rất lớn, nhưng những mao liêu có biểu hiện quá kém và tính rủi ro quá lớn thì các thương nhân ngọc thạch cũng không muốn quăng tiền không công.

loading...

Khi nghe đến số D46 thì lỗ tai Trang Duệ chợt dựng lên, vì mao liêu mà Lôi Lôi đặt giá là số d49, sắp đến rồi.

– D47, giữ lại…

– D48, một trăm hai chục ngàn, thuộc về số 544…

– D49, giữ lại…

– D490, hai trăm hai chục ngàn, thuộc về số 522…

Trang Duệ nghe được giá của mao liêu D490 thì thầm thở dài một hơi, tuy không phải là mình đấu nhưng nói thuộc về Lôi Lôi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Thật ra ngay khi tin tức từ Myanmar được truyền ra, tuy có rất nhiều người đi đến niêm yết lại giá nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến những mao liêu có biểu hiện tốt, những mao liêu kém rất ít được chú ý.

Khi đấu giá mao liêu D490 còn chưa qua được ba phút thì điện thoại của Trang Duệ đã vang lên, sau khi nghe máy thì vang lên âm thanh của Lôi Lôi:

– Trang Duệ, anh ở đâu? Nói cho anh biết, tôi đấu giá thắng rồi.

– Ha ha, chúc mừng cô, tôi và anh Tống cùng kết hợp mua một khối mao liêu, cũng đã thắng, buổi chiều sẽ mở ra.

Hội trường quá ồn, Trang Duệ chào hỏi một câu với nhóm Dương Vĩ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

– Tốt, khối mao liêu của tôi cũng mong anh giúp mở ra, thế nào? Anh may mắn thì nhất định sẽ có thể mở ra một khối phỉ thúy tốt như Đại Xuyên ở Nam Kinh.

Lôi Lôi bên kia cũng rất ồn, nhưng âm thanh dần rõ ràng lên, Trang Duệ ngẩng đầu thấy nàng cầm điện thoại đi ra ngoài, hai người đều thấy được đối phương, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười.

– Thôi đi, gia tộc cô có cố vấn đổ thạch, để bọn họ giúp cô mở nguyên thạch đi…

Trang Duệ từ chối lời thỉnh cầu của Lôi Lôi, hắn bây giờ không muốn tiếp tục tạo ra danh tiếng. Nhưng hắn thật sự có chút tò mò, vì khối phỉ thúy của Lôi Lôi là khá tốt, sau khi mở ra không biết sẽ tăng giá bao nhiêu, không biết đến lúc đó ông ngoại của nàng sẽ mua vào hay trực tiếp lấy làm của riêng.

– Không giúp thì thôi, đến chiều bổn cô nương sẽ tự mở ra, tôi có cảm giác phỉ thúy bên trong sẽ không thể thua kém của Đại Xuyên.

Lôi Lôi tràn đầy tự tin, nha đầu này không chỉ so đấu với ông ngoại mà còn khoa chân múa tay vớ Lưu Xuyên, nhưng lúc này là dự cảm thật sự của nàng. Khi ở gần Trang Duệ vài ngày, lại thấy nhiều lần mở ra sắc xanh, vì thế tâm tình của nàng là rất tốt.

– Ha ha, Lôi nha đầu cũng ở đây à? Trước tiên đi thanh toán tiền, giữa trưa anh Tống mời dùng cơm…

Khi hai người đang tán gẫu thì Tống Quân và tên mập họ Mã cũng đi ra, những mao liêu sau này đều kém, Tống Quân cũng không đặt giá. Đến bây giờ hắn mới trúng được bảy khối mao liêu, cộng thêm khối mao liêu tiêu vương thì là tám, coi như cũng mỹ mãn.

– Các anh đi thôi, giữa trưa tôi sẽ đi dùng cơm với ông ngoại, đến chiều sẽ mở đá, Trang Duệ nhất định phải đến, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao…

Đừng tưởng Lôi Lôi tự tin mà lầm, lúc này nàng cũng có chút chột dạ.

Sau khi chào hỏi đám người Tống Quân thi Lôi Lôi quay về hội trường đấu giá.

Đợi đến khi Lôi Lôi đi ra thì Tống Quân vỗ vai Trang Duệ nói:

– Cậu Trang, đến chiều chúng tôi giao cho cậu mở mao liêu, thế nào?

– Ôi, ai mở cũng như nhau, một khối mao liêu quá lớn mà thôi, nếu cắt không ra sắc xanh thì sẽ xong, lần này anh Mã cho ra nhiều tiền, vậy cho anh Mã cắt…

Khối mao liêu này là tiêu vương trong nước từ xưa đến nay, dù là thành hay bại thì thanh danh sẽ rất cao, Trang Duệ cũng không muốn chiếm lấy nó.

– Được, tôi cắt, gần đây vận may của tôi cũng không kém…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì tên mập thật sự vui không ngậm miệng lại được.

Tống Quân cũng gật đầu đồng ý, sự thật giống như những gì Trang Duệ nói, một khối mao liêu vài tấn, nếu cắt không ra màu xanh thì sẽ xong, không cần kỹ xảo quái quỷ gì cả.

Nhưng công tác mở mao liêu phải do người chuyên nghiệp xử lý, điều này không cần phải lo, Tống Quân có thầy Bạch, tên mập cũng có vị cố vấn đổ thạch vừa xuất viện, đã đủ đảm nhiệm.

Mục lục
loading...