Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 220


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 220: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

– Anh Dương, anh xem, những khối mao liêu này giá cả thế nào?

Trang Duệ tiện tay đặt mấy khối mao liêu trong ngực xuống mặt bàn.

– Tôi không phải đã nói rồi sao? Thứ này dù là nguyên thạch lấy từ hầm mỏ Myanmar nhưng cũng không đáng tiền, cậu cứ lấy đi…

Dương Hạo nhìn lướt qua vài khối mao liêu rồi dùng giọng không quan tâm nói.

– Đừng, những ngày qua trưởng bối trong nhà anh cũng đã đến, tôi nên trả tiền mua thì hay hơn, giá cả bao nhiêu để tôi thanh toán, tôi cũng không phải không trả được.

Trang Duệ không chịu chiếm tiện nghi của đối phương, vì anh em dùng ánh mắt để kiếm tiền, cũng không muốn anh tặng cho không.

– Được, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều, tổng cộng là bốn khối mao liêu, giá bốn ngàn.

Dương Hạo tuy nói không cần tiền nhưng đây là thủ đoạn buôn bán của hắn, vì những khối mao liêu kia nếu bán cho du khách chỉ có giá năm trăm, nhưng bây giờ bán cho Trang Duệ lại lấy giá một ngàn.

Trang Duệ cũng không biết giá cả phù hợp thế nào, dù Dương Hạo nói mười ngàn thì hắn cũng sẽ mua. Vì vậy hắn lấy ra bốn ngàn đưa cho Dương Hạo, làm hóa đơn mua bán, sau đó bốn khối mao liêu kia coi như thuộc về hắn.

Trang Duệ cũng không ngờ một hành động vô tâm của mình lại chiếm được tiện nghi lớn, lúc này hắn để Dương Hạo tìm cho mình một cái túi da rắn, sau đó đặt vài khối mao liêu vào bên trong rồi vui sướng quay về khách sạn.

– Lão Yêu, tối qua cậu không làm gì xấu đấy chứ? Sao tôi cảm thấy bộ dạng của lão Tam sau ngày phá thân lại giống cậu bây giờ như vậy?

loading...

Đến tối khi dùng cơm với Dương Vĩ và Lão Tứ thì Trang Duệ thật sự cười không ngậm miệng lại được, điều này làm cho hai vị đại ca cứ tưởng hôm qua hắn đưa cô nào vào phòng.

– Ôi, tôi cũng không phản bác lời nói của các anh, mọi người nên ăn no ngủ say, ngày mai tôi đưa mọi người đi đến xem xét tình huống khủng bố.

Trang Duệ bị mất đi hào hứng thì có chút buồn bực, hắn ăn cơm xong cũng không tham gia với những hoạt động về đêm của hai người Dương Vĩ mà quay về phòng ngủ. Nhưng hắn thật sự bị khối mao liêu có đế vương lục làm cho kích thích, vì vậy mà thức dậy dùng nước rửa sạch khối mao liêu kia, cuối cùng lại đặt lên đầu giường mới có thể ngủ ngon.

Bảy giờ sáng hôm sau Trang Duệ bị Tống Quân điện thoại đến đánh thức, thì ra Tống Quân tối qua cũng ngủ không ngon. Sau đó Trang Duệ đến gọi cửa phòng của Dương Vĩ và Lão Tứ, kéo hai tên đang ngủ mơ màng thức dậy.

Mọi người tùy tiện ăn sáng, khi còn kém mười phút thì chạy đến hội trường đổ thạch. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đến sớm nhưng không ngờ những chiếc ghế được sắp xếp hôm qua đã bị người ta chiếm sạch, khi không còn cách nào khác thì đám người chỉ có thể đứng chờ mở thầu.

Mở thầu vẫn là người chủ trì ngày hôm qua, nhưng hôm nay hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp thông báo.

– Mao liêu số d96, ba triệu một trăm sáu chục ngàn, thuộc về vị khách số 257…

– D97, một triệu hai trăm bốn mươi ngàn, thuộc về vị khách số 65…

Khi nghe được người chủ sự nói đến số d97 thì nhóm Trang Duệ không kìm lòng được phải chen về phía trước, vì sau đó một số chính là khối mao liêu khổng lồ mà bọn họ đặt giá đấu.

– Khối mao liêu tiếp theo có ý nghĩa đặc thù, tuy thầm tiêu còn chưa báo giá hết nhưng lúc này tôi có thể nói cho mọi người biết, d98 có giá sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn, chúc mừng, đây chính là tiêu vương của hội chợ đổ thạch Bình Châu lần này.

Vị chủ trì trên đài lớn tiếng hô lên, lúc này người bên dưới cũng trở nên sôi trào.

Mục lục
loading...