Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 219


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 219: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

Vì phải chờ đến khi mở thầu tất cả thầm tiêu mới có thể lấy ra mao liêu, vì vậy lúc này mọi người cũng không có việc gì, tâm tình của Tống Quân cũng không được cao, vì vậy quay về khách sạn.

Lúc này vừa qua bốn giờ chiều, Trang Duệ nhớ Dương Hạo nói có một nhóm mao liêu vừa được đưa đến, vì vậy mới thích thú đi về phía quầy của Dương Hạo.

– Ủa, Dương Tuấn, anh của cậu đâu, sao lại để một mình cậu trông quầy hàng thế này?

Trang Duệ đi vào lều thì thấy Dương Tuấn đang tức giận ngồi gặm dưa hấu, vẻ mặt mất hứng.

– Anh Trang, anh của tôi đi đến xem mở thầu mao liêu, anh ấy ném tôi ở đây. Anh Trang, anh ăn dưa hấu đi, tôi sẽ đi gọi anh ấy về.

Chắc là vì không được đến hiện trường nên Dương Tuấn có chút mất hứng, nhưng khi thấy Trang Duệ đi đến thì ánh mắt hắn chợt xoay tròn một vòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Dương Hạo.

– Cậu Trang, sao cậu không tiếp tục ở lại xem mở thầu? Vừa rồi tôi còn thấy cậu…

Năm sáu phút sau Dương Hạo thở phì phò chạy về, vẻ mặt đỏ bừng, không biết là vì thời tiết quá nóng hay bị bầu không khí mở thầu ở hội trường làm cho kích động.

– Anh, anh ở lại quầy với anh Trang đi, em đến hội trường xem một chút.

Trang Duệ còn chưa trả lời thì Dương Tuấn đã bắt chuyện với anh của mình, sau đó chạy đi nhanh như chớp.

– Xấu hổ quá, anh Dương, quấy rầy anh quan sát mở thầu.

Trang Duệ nói lời xin lỗi với Dương Hạo, hôm nay mở thầu thật sự là khó thể nào gặp được trong đời người.

– Không có gì, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, những gì nên làm thì đã xử lý xong vào ngày hôm qua rồi.

Những chuyện nên làm mà Dương Hạo nhắc đến chính là ngăn đón mao liêu, khi hắn nhận được tin tức từ bên phía Myanmar thì sớm hơn Tống Quân rất nhiều, khi hội nghị ở Myanmar hôm qua vừa kết thúc thì các thương nhân mao liêu trong nước đã nhận được điện thoại từ phía Myanmar, vì vậy bọn họ đã có thể biết rõ giá cả sẽ tăng thế nào, ngày hôm qua đã ngăn đón mao liêu của mình rồi.

– Anh Dương, mao liêu các anh vừa đưa đến ở chỗ nào? Đưa tôi đi xem thử…

Trang Duệ lần này hầu như không có được bất kỳ thu hoạch nào trong đấu giá, bây giờ hắn muốn bù lại bằng minh tiêu, tuy lợi nhuận ít đi một chút nhưng dù sao đó cũng đều là thịt cả.

– Cậu Trang, lần này mao liêu đưa về thật sự không tệ, tất cả đều là nguyên thạch đen đến từ nhà máy Ma Mông, loại mao liêu này thường cho ra phỉ thúy màu xanh lục, có nhiều phỉ thúy đế vương lục được lấy ra từ những mao liêu đen này…

Dương Hạo đưa Trang Duệ đi vào trong một góc lều, lúc này trên một phương viên năm sáu mét vuông có chồng chất một trăm khối mao liêu, sở dĩ nhiều như vậy vì mao liêu này cũng không lớn, lớn nhất chỉ như quả bóng cao su mà những đứa trẻ hay chơi đùa, bình thường đều chỉ nhỏ như nắm đấm mà thôi.

– Đây là nguyên thạch đen “ô sa ngọc” của nhà máy Ma Mông sao?

Trang Duệ nhìn đống nguyên thạch đen sì trên mặt đất mà hai mắt mở lớn, mao liêu này quá quen thuộc với hắn, vì khối phỉ thúy đế vương lục mà hắn đưa cho Tần Huyên Băng chính là lấy từ một khối mao liêu như thế này, lúc đó Trang Duệ thiếu chút nữa đã xem những khối mao liêu là đá tảng và vứt đi.

loading...

– Ha ha, đúng vậy, cậu cũng đã từng nghe qua danh tiếng của nguyên thạch đen “ô sa ngọc” này rồi sao? Tôi cũng không gạt cậu, mao liêu này thật sự xuất xứ từ nhà máy Ma Mông nhưng cũng không có tính đánh cuộc quá cao, tôi đang đợi sau khi mở thầu thầm tiêu xong sẽ bán cho những du khách vào đây tham quan.

Dương Hạo là người kinh doanh khá tốt, hắn thấy quan hệ giữa mình và Trang Duệ là không tệ, vì vậy mà nói rõ vấn đề.

Ba ngày đầu tiên mở hội chợ đổ thạch, người muốn vào trong phải có thư mời của ban tổ chức, nhưng sau khi mở thầu thầm tiêu thì hội chợ sẽ mở cửa với tất cả mọi người, khi đó du khách khắp nơi sẽ xem như là quần thể tiêu phí khá lớn cho hội chợ. Ít nhất thì du khách cũng có thể xử lý hết tất cả những món mao liêu mà thương nhân coi là phế liệu, vì vậy rất được hoan nghênh.

– Nếu đã đến rồi thì cũng nên xem qua.

Trang Duệ ngồi xổm xuống, hắn khác biệt với những người khác, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nguyên thạch phỉ thúy chính là những khối đá bình thường như thế này, vì thế lúc này không khỏi sinh ra cảm giác thân mật.

– Vậy cậu cứ xem qua, tôi quay về uống miếng nước, những thứ này hơi nhỏ, nếu cậu nhìn trúng tôi có thể tặng cho vài cái.

Dương Hạo thật sự có chút mất kiên nhẫn, hắn nói một câu với Trang Duệ rồi quay về lều.

Trang Duệ cầm lấy một khối “ô sa thạch” to như nắm tay rồi cẩn thận quan sát, bây giờ hắn cũng không phải là một người ngoài nghề muốn dùng búa để mở mao liêu như vài tháng trước.

“Hắc ô sa” chính là một trong những loại mao liêu thường gặp trong đổ thạch, hắc ô sa được phủ một lớp vỏ đen sẫm ở bên ngoài, phần phỉ thúy ở bên trong và bên ngoài có sự khác biệt một trời một vực, cũng là mao liêu có tính rủi ro cao nhất, được gọi là mười lần đánh cuộc chín lần thua.

Vì ô sa thạch thường cho ra cực phẩm phỉ thúy nên cũng có nhiều kẻ chuyên làm giả, những kẻ chú ý một chút thì dùng thuốc nhuộm để đổi màu nguyên thạch, có những kẻ lại dùng tro than, chỉ cần cầm vào sẽ đen cả tay.

Mau được ô sa thạch chính phẩm thì mở ra cũng chưa chắc có phỉ thúy, nếu thành công thì sẽ có tài phú, nếu sụp đổ thì có kinh nghiệm. Nhưng nếu mua vào hàng giả thì thật sự chẳng được gì cả, đám người đổ thạch cũng có không ít người từng trả học phí ở phương diện này.

Trang Duệ tất nhiên sẽ không phạm vào sai lầm như vậy, hắn căn bản không ra tay tìm kiếm, sau khi ném khối mao liêu đang cầm trên tay xuống đất thì dứt khoát tản linh khí ra, trực tiếp bao trùm một khoảng không gian bốn năm mét vuông.

– Hừ, đúng là mao liêu đến từ nhà máy Ma Mông.

Trang Duệ thông qua linh khí mà phát hiện trong số vài trăm mao liêu này rõ ràng có bảy chỗ phát ra linh khí, linh khí có mạnh có yếu nhưng lại làm cho hắn sinh ra cảm giác như nhau. Hắn dùng tay đẩy một đống mao liêu ra, lấy ra một khối mao liêu bên dưới có linh khí dồi dào nhất.

Khối mao liêu này lớn hơn nắm đấm một chút, Trang Duệ đưa nó đến trước mặt cẩn thận nhìn lại, khi rót linh khí vào trong mao liêu thì hắn vui mừng phát hiện một sắc thái quen thuộc hiện ra.

– Đế vương lục, nhất định là đế vương lục…

Khi ánh sáng xanh động lòng người bùng vào trong mắt thì Trang Duệ hưng phấn đến mức hầu như thiếu chút nữa thì la lên, ánh sáng mạnh, màu xanh dào dạt, đây là lần thứ hai hắn được thấy một khối phỉ thúy có màu xanh tinh khiết như thế. Khối phỉ thúy bên trong mao liêu lần này nếu so về thể tích thì lớn hơn khối phỉ thúy đưa cho Tần Huyên Băng trước đó khá nhiều.

Trang Duệ cố gắng áp chế tâm tình kích động, hắn cầm khối mao liêu vào trong tay, sau đó đứng lên đi vào bên trong lều. Nhưng hắn vừa đi vài bước thì lại quay đầu tùy tiện chọn vài khối mao liêu, sau đó mới đi vào bên trong.

Mục lục
loading...