Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 218


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 218: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

Dựa theo xu thế lên giá điên cuồng thế này, sợ rằng một mao liêu có giá đấu thấp nhất là hai chục triệu có tăng lên vài lần hay không thì khó nói, mà tên mập họ Mã tham gia lần này chỉ đấu một khối mao liêu như vậy, bây giờ cũng có chút căng thẳng.

– Con bà nó, là thằng nào ra giá như vậy?

Tên mập bất bình mắng, người ta chỉ nói về số của người trúng chứ không báo tên, rốt cuộc là ai trúng thì thật sự không biết.

– Mọi người trật tự, mời yên tĩnh một chút.

Trên đài liên tục có người hô lớn, một lúc lâu sau không gian mới bình tĩnh một chút.

– Mọi người không cần huyên náo, các vị bằng hữu đấu giá có thể đi nộp tiền, nếu như trong thời hạn hai mươi bốn tiếng sau mở thầu mà không trả tiền sẽ xem như vứt bỏ mao liêu, tiền giao nộp trước đó sẽ không trả lại, còn mao liêu sẽ chuyển cho người ra giá thấp hơn. Mọi người an tâm đừng vội, bây giờ tiếp tục mở thầu…

– Số sáu, bốn triệu một trăm ngàn, của vị đánh số 9…

– Số bảy, một triệu một trăm năm chục ngàn, thuộc về số 116…

– Số tám, sáu triệu chín trăm năm chục ngàn, thuộc về số 521…

– Chờ chút, tôi cũng đấu số tám với giá sáu triệu chín trăm năm chục ngàn, sao không phải là tôi thắng cuộc?

Âm thanh từ trong micro bị cắt đứt, một người đàn ông trung niên ngồi trước hàng ghế của Trang Duệ chợt đứng lên cắt ngang lời.

Người chủ trì bên trên cũng không biết tình huống, sau khi trao đổi vài câu với vài người ở phía sau, lại xem xét tư liệu trên máy tính, sau đó mới mở miệng nói:

– Dựa theo quy định của đấu giá thầm tiêu, cùng một giá thì sẽ căn cứ vào thời gian để quyết định thắng cuộc.

– À, vị khách 521 trả giá sớm hơn hai mười phút, vì vậy người thắng không phải là anh.

Người trên đài lên tiếng làm cho bên dưới vang lên những tiếng cười lớn, tên kia rõ ràng là không may, dù đã báo giá trùng với giá thắng nhưng lại thu đối phương mười phút, vì vậy mà mao liêu đến tay cũng mất.

– Con bà nó, ông không phải đi vệ sinh cũng chẳng xếp hàng muộn như vậy.

Người đàn ông trung niên tức giận mắng một câu, sau đó bực bội ngồi xuống, nhưng lời của hắn lại làm cho xung quanh liên tục vang lên tiếng cười.

Tình huống như vậy xảy ra cũng làm cho bầu không khí hội trường vốn căng thẳng đã trở nên lắng dịu hơn vài phần, mọi người bắt đầu tiếp nhận sự thật giá cả mao liêu tăng cao, vì vậy mà sau này sự việc xảy ra rất thuận lợi. Mãi đến khi khai giá của hơn trăm khối mao liêu đầu tiên, người chủ trì bên trên mới tuyên bố nghỉ ngơi mười phút, sau đó sẽ tiếp tục.

Một trăm khối mao liêu trước đó với giá cả thấp nhất cũng là một triệu, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy trong những hội chợ phỉ thúy trước kia, tất nhiên cũng vì nguyên nhân là một trăm mao liêu đứng đầu có biểu hiện khá tốt, đồng thời còn có cả tin tức khó chịu đến từ Myanmar, tình huống hợp tình hợp lý, chỉ là giá cả làm cho người ta khó tin mà thôi.

Trong số một trăm mao liêu đầu tiên thì Trang Duệ cũng có ra giá vài lần nhưng tất cả đều đã bị tiêt diệt, giá cuối cùng ít nhất cũng lớn hơn gấp đôi so với giá mà hắn đưa ra, vì thế mà hắn chỉ có thể cười khổ tiếp nhận mà thôi. Bây giờ hắn đang cầu khẩn chính là trong số hơn năm mươi khối mao liêu sẽ có vài ba cái thuộc về mình, như vậy cũng coi như đốt hương thơm rồi.

Vẻ mặt của Tống Quân cũng không tốt đẹp gì cho lắm, hắn có đặt giá với hơn ba mươi mao liêu trong số một trăm mao liêu đầu tiên nhưng kết quả là không thu hoạch được gì. Khi thấy tên mập nhiều lần đưa mắt nhìn mình, hắn cũng cảm thấy thật sự mất mặt.

Thật ra cái này cũng khó trách Tống Quân, vì lúc xếp hàng đặt lại giá cũng đã hơn mười một giờ, sắp hết hạn đặt giá thầm tiêu, Tống Quân khi đó cũng không có thời gian để thay đổi giá đặt của mình, nếu dựa theo giá cả trước kia thì đừng hòng có được mao liêu trong tay.

– Lôi Lôi, ông ngoại của cô trúng mao liêu rồi sao?

Trang Duệ thấy vẻ mặt của ông ngoại và cậu của Lôi Lôi đều có vẻ vui mừng, vì vậy nghĩ rằng bọn họ đã có thu hoạch.

– À, số bảy mươi và số chín mươi là của ông ngoại và cậu tôi. Trang Duệ, anh nói xem tôi có thể trúng khối mao liêu kia không?

Lôi Lôi lúc này thật sự không có chút vui mừng, vì đây là lần đầu tiên nàng đổ thạch, trong lòng thật sự có lo lắng được mất.

– Khối mao liêu của cô phải chờ đến ngày mai mới đọc đến lượt, nó là mao liêu có biểu hiện không tốt, chắc chắn cũng không có gì đáng ngại. Cô đừng nóng vội, tôi vừa rồi cũng đã đặt giá thấp và mất đi vài khối mao liêu…

Trang Duệ định an ủi Lôi Lôi, nhưng không ngờ lại làm nàng càng thêm lo lắng, hận không thể tiến lên đài ép đối phương phải nói về khối mao liêu của mình.

Tống Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hai khối mao liêu kia hắn cũng trả giá, không ngờ lại được người trong gia tộc của Lôi Lôi thu vào trong tay.

Mười phút sau quá trình mở thầu mao liêu lại tiếp tục.

loading...

– Bây giờ tiếp tục thông báo, là thầm tiêu khu mao liêu toàn đổ, các bằng hữu có đặt giá xin chú ý.

Vì mao liêu thầm tiêu được đấu giá quá nhiều, lại không muốn xuất hiện số một ngàn, vì vậy cứ được năm trăm đơn vị thì phía trước sẽ cho thêm một chữ a, đến số năm trăm lẻ một thì đổi một chữ khác, mà số lượng mao liêu toàn đổ tương đối ít, vì thế cũng chỉ có hai chữ là h và i.

– H1, một triệu sáu, số 12 thắng…

– H2, bảy trăm năm chục ngàn, thuộc về số 5…

– H34, giữ lại… ….

Lúc này thời gian mở thầu tương đối dài, người trên đài cũng miện đắng lưỡi khô, nhưng có hơn mười ngàn mao liêu, chiều nay phải nói ra hơn năm nghìn số mới được, vì thế mà nhiệm vụ hơi căng. Vốn trước đó cứ một trăm số là nghỉ nghơi, bây giờ đổi thành năm trăm số mới nghỉ ngơi.

Mao liêu toàn đổ số H34 chính là một khối được giữ lại đầu tiên từ đầu đến giờ, những mao liêu trước đó đều được đấu giá, trong đó Trang Duệ đấu giá mao liêu số ba mươi nhưng không được gì, tính cả những mao liêu bán đổ mà Trang Duệ có đặt giá, bây giờ chỉ còn mười hai món, cũng còn chút hy vọng.

– Số H42, ba trăm ngàn, thuộc về người số 51…

Âm thanh của người trên đài cuối cùng đã có vẻ hơi khàn, nhưng lúc này tiếng nói của đối phương truyền vào tai Trang Duệ thật sự không thua gì âm thanh của tự nhiên, vì số 51 là Trang Duệ.

– Con bà nó, cuối cùng cũng trúng một khối…

Trang Duệ hưng phấn xiết chặt nắm đấm làm đám người ghé mắt nhìn, không cần nghĩ cũng biết hắn khai giá ba trăm ngàn cũng không có mấy thu hút, hơn nữa những mao liêu sau bốn trăm đều không tốt, nên cũng không có nhiều người chú ý.

– Cậu Trang, trúng rồi à? Chúc mừng cậu, tôi cũng có đấu ba khối mao liêu toàn đổ nhưng…

Âm thanh của Tống Quân có hơi uể oải, lần này hắn đầu tư không nhỏ, vung tay khá mạnh, nhưng kế hoạch lại biến đổi, tin tức truyền đến từ phía Myanmar làm cho hội chợ đổ thạch lần này gió thổi mây tuôn, thay đổi chóng vánh.

Có thể nói bây giờ tất cả thương nhân ngọc khí trong nước đều chú ý về Bình Châu, giá cả của mao liêu và phỉ thúy ở hội chợ lần này sẽ quyết định giá cả của cả thị trường sau đó, hai bên có quan hệ trực tiếp.

– Cuối cùng thì cũng không rơi vào hoàn cảnh toàn quân bị diệt, anh Tống, tôi đến bây giờ mới chỉ có được một khối mao liêu mà thôi.

Nói thật ra thì Trang Duệ thật sự vui sướng, vì khối mao liêu hắn đấu trúng chính là một trong ba khối mao liêu quan trọng nhất có chứa phỉ thúy thủy tinh. Hai khối mao liêu trước đó có biểu hiện quá tốt đều được bán đi với giá cao, giá cả lần lượt là mười hai triệu và năm triệu một trăm ngàn, vì thế hy vọng của Trang Duệ chỉ đặt vào khối mao liêu cuối cùng này mà thôi.

Có thể là khối mao liêu quá bình thường, người ta không chú ý, thậm chí chủ nhân của nó cũng không quan tâm, không ra tay ngăn đón, vì vậy nó mới rơi vào trong tay Trang Duệ.

Lại qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trên đài tiếp tục thông báo nhưng lúc này thật sự không còn gì liên quan đến Trang Duệ. Mao liêu toàn đổ đã được nói xong, Trang Duệ có được một khối mao liêu thuộc về mình, bây giờ đến lượt mao liêu bán đổ, là cạnh tranh dữ dội nhất. Tuy đằng sau còn có vài khối mao liêu mà Trang Duệ đặt giá, nhưng lúc này hắn coi như thật sự mệt mỏi và không quan tâm, với giá hắn niêm yết thì căn bản đừng hòng có được hy vọng.

Khối mao liêu mà ba người Trang Duệ liên hợp đánh cuộc có thể tích rất lớn nhưng biểu hiện ở mặt cắt chỉ là bình thường, vì vậy cũng không cần gấp. Khối mao liêu bán đổ của Lôi Lôi cũng vậy, dựa theo tốc độ hiện tại thì phải ngày mai mới có thể công bố đến.

– Anh Tôngs, tôi đi nạp tiền lấy khối mao liêu kia cái đã…

Hôm nay mở thầu thậm chí còn kích thích hơn những ngày mở nguyên thạch trước đó, Trang Duệ cảm thấy có chút bức bối, dù sao thì cũng không còn mấy liên quan đến mình, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

– Đi thôi, hôm nay sẽ không kịp mở ra mao liêu của mình, ngồi xuống cũng không còn ý nghĩa. Anh Mã, anh muốn ở lại nữa không?

Tống Quân nghe thấy Trang Duệ nói vậy cũng đứng lên, hắn hôm nay ngoài có được ba khối mao liêu toàn đổ thì thất bại tất cả, có thể nói là toàn quân bị diệt, cũng không còn tâm tư ở lại.

– Tôi ở lại tiếp tục xem, các anh về trước đi.

Lúc này hội trường cực kỳ súc tích, chúng sinh có trăm biểu cảm, tên mập là kẻ thích nhìn vẻ mặt người ta, dù là mồ hôi đổ đầy mặt vẫn không chịu bỏ đi.

Trang Duệ và Tống Quân đi ra khỏi hội trường, đi đến khu vực trả tiền nhận mao liêu, hắn tổng cộng bỏ ra hơn mười một triệu để đặt giá năm mươi khối mao liêu, bây giờ đi ra tính tiền mao liêu và thu về lại mười một triệu.

Tống Quân lại phải bỏ thêm tiền, vì tính cả khối mao liêu khổng lồ thì hắn đã bỏ vào chín mươi chín triệu, nhưng ba khối mao liêu hắn thu được có một viên giá hơn mười triệu, vượt qua số tiền đã đặt sẵn trước đó, vì vậy hắn phải bỏ ra thêm hai triệu nữa.

Mục lục
loading...