Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 217


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 217: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

– Được rồi, chúng ta cứ xếp hàng, chưa đến hết thời hạn đặt giá, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu sau.

Tống Quân thật sự đã có chuẩn bị tâm lý với tình huống này, bây giờ đổ thạch bị hâm nóng cũng vì những người này.

Trang Duệ chen chúc trong đám người mà thầm nghĩ:

– Mình có nên đổi giá niêm yết trước đó hay không?

Gần đến mười hai giờ trưa thì hội trường đổ thạch cũng không còn nhiều người, ngoài những viên cảnh sát vác súng trên vai bảo vệ mao liêu, những người đến chọn mao liêu cũng không còn nhiều, ngay cả những ông chủ quầy hàng cũng đều để lại một người ở lại coi quầy và chính mình thì chạy mất tăm mất tích.

– Gặp quỷ thật rồi, đám ban quản lý này cũng đúng là quá phóng khoáng, dù thế nào cũng phải đưa đến vài cái máy lạnh chứ? Con bà nó, nóng chết mất.

Tên mập họ Mã liên tục dùng khăn lau mồ hôi, hắn dùng ánh mắt u oán nhìn đám người đang ngồi trên đài chủ tịch, vì nơi đó có máy điều hòa.

Hiện trường mở thầu cũng nằm trong khu hội trường, được thiết lập từ một kho hàng, đối diện đài chủ tịch có một hàng mười cái bàn để sắp xếp vật phẩm, hai đên đường vào đều có người đứng canh.

Thật ra nơi này cũng có máy lạnh nhưng vì người quá nhiều nên căn bản không có tác dụng.

Trang Duệ, tên mập và Tống Quân bây gời đang ngồi trong hội trường mở thầu của hội chợ đổ thạch Bình Châu, bọn họ đến khá sớm ênn cướp được vài chỗ ngồi, bên cạnh Trang Duệ chính là Lôi Lôi, ông ngoại và cậu của Lôi Lôi, cậu em họ của Lôi Lôi là Vệ Tử Giang chỉ có thể đứng ở một góc ở lối đi nhỏ mà thôi.

Vừa rồi Chu Thụy đã đưa Tiểu Bạch Sư về khách sạn, vì tình huống như vậy không thích hợp với Tiểu Bạch Sư.

– Đúng rồi, Lôi Lôi, đã quên nói cho cô biết, lần này mao liêu sẽ tăng giá, khối mao liêu của cô nếu chỉ bỏ ra một trăm ba chục ngàn sẽ khó thể có được.

Sáng hôm nay Trang Duệ mới biết chuyện này, sau đó hắn vội vàng đi sắp xếp đặt giá, mãi đến bây giờ mới nhớ, việc này lại quên nói với Lôi Lôi.

– Đợi đến khi anh nói thì chẳng còn gì nữa rồi, tôi đã tăng thêm một trăm ngàn, thế nào, giá như vậy có thể mua được không?

Lôi Lôi có chút đắc ý, nàng chỉ đi đặt giá một mình, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ông ngoại và cậu không ủng hộ nàng.

Trang Duệ khẽ gật đầu, cũng không nói gì, ai biết được lần này giá cả mao liêu sẽ tăng, mà tăng đến độ cao nào? Chỉ cần nhìn vào tình huống đặt giá điên cuồng vừa rồi thì thấy ngoài những thương nhân mao liêu thì người thắng trong sự kiện lần này cũng không nhiều.

Trang Duệ nhìn sang Tống Quân đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh thì chợt nhớ đến đề tài buổi sáng, hắn không khỏi quay sang hỏi:

– Anh Tống, tôi thấy những người đến đây đều có bốn phần không ở trong nghề ngọc khí, chẳng lẽ bọn họ cũng giống như anh và anh Mã, cũng đến để đầu cơ găm hàng sao?

Tống Quân nghe được câu hỏi của Trang Duệ mà dùng giọng khinh thường nói:

– Bọn họ thì găm hàng cái gì? Đều đến để kiếm giá rẻ mà thôi, nếu đánh cuộc thắng thì một vốn bốn lời, nếu thua thì không cần nộp thuế, so ra còn lời hơn so với làm ăn bình thường…

Trang Duệ suy nghĩ lại và cảm thấy thật sự là như vậy, vì nguyên thạch được đưa vào nước thì ngoài chịu chút thuế ở bên ngoài(Nói là đá tảng, cũng không thu được vài đồng tiền thuế) thì giao dịch sẽ không sinh ra bất kỳ phí tổn nào.

Không biết vì nguyên nhân gì mà trước nay thật sự không có định nghĩa gì với chuyện thuế liên quan đến nguyên thạch, vì thế mà nhiều người đâm đầu chạy vào, biến đổ thạch trở nên phồn vinh như hôm nay.

Nhưng tình hình này có lẽ sẽ không duy trì được bao lâu, quốc gia sẽ không cho xói mòn một ngành có thu nhập từ thuế cao như vậy được, người sáng suốt lúc này đều có thể nhìn thấy rõ điều này, vì vậy thừa dịp chưa có luật rõ ràng mà lao đầu vào kiếm chút lời.

– Khụ, khụ…

Âm thanh thử mcro trên đài chợt vang lên, hội trường huyên náo chợt yên tĩnh.

– Chào các vị bằng hữu, các vị khách quý, đấu giá thầm tiêu của hội chợ giao dịch và đấu giá đổ thạch Bình Châu năm 2004 chính thức được bắt đầu…

Nói đến đây thì người đàn ông trung niên trên đài hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục:

– Vì có quá nhiều thay đổi về giá, vì vậy mà công tác thống kê rất phiền toái, đấu giá thầm tiêu sẽ mở sau nửa giờ…

Nghe thấy như vậy thì đám người dưới đài chợt gào lên như sấm, có bất mãn, có hiểu ý, có chửi rủa, cũng có người không cho là đúng, mỗi người một kiểu.

Nhưng cánh tay không vặn được đùi, mọi người ồn vào xong thì lại thành thật ngồi chờ mở đấu giá. Anh không vui sao? Như vậy có thể đi ra, đám người chen chúc nơi đây đang rất cần chổ trống.

– Đây không phải làm trò cười sao?

Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn.

– Hì, tiểu tử cậu gấp cái gì, người ta cũng cần phải thống kê lại, số liệu cũng không phải dùng đầu để đưa vào. Này, Trang Duệ, cậu cũng đặt giá khá nhiều phải không?

Tống Quân thấy bộ dạng bực bội của trang duệ thì vừa cười vừa nói.

loading...

– Cũng không nhiều lắm, thậm chí là giá tương đối thấp, còn anh Tống thì sao?

Trang Duệ thuận miệng đưa vấn đề lên người Tống Quân.

– Tôi đặt giá hơn hai trăm mao liêu, nhưng thu về được bao nhiêu thì khó nói, vì vừa rồi không đủ thời gian nên không kịp sửa giá được nhiều.

Tống Quân nói làm cho Trang Duệ tặc lưỡi không thôi, vốn cho rằng mình đấu hơn năm mươi món thầm tiêu đã là không ít, không ngờ người ta tùy tiện cũng quăng ra hơn trăm phần. Những nghĩ lại cũng đúng, mục đích Tống Quân đến đây lần này là trữ hàng mao liêu, không mua vào nhiều thì sao có lời?

– Chúng ta vào nghề này có hơi trễ, tôi nghe nói cách đây vài năm chỉ cần đấu cao hơn giá quy định một chút là có thể có hàng, bây giờ cao gấp đôi cũng chưa chắc, cần phải xem còn ai ra giá nữa không, còn phải xem chủ nhân mao liêu có muốn bán không, chúng ta xem như bỏ qua một thời cơ tốt.

Tên mập thật sự cảm thấy nuối tiếc vì vài năm trước mình không tiến vào trong lĩnh vực này.

Tống Quân dùng giọng không cho là đúng nói:

– Thôi đi, nếu vài năm trước anh mà hơi mao liêu thì sợ rằng giá cả đã sớm tăng rồi.

– Sắp mở đấu giá…

Trang Duệ nghe thấy bên tai vang lên những âm thanh thử micro, vì vậy mà chợt căng thẳng, hội trường huyên náo cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh thử micro vang lên.

– Xấu hổ vì để cho các bằng hữu chờ lâu, lúc này đấu giá xin được phép bắt đầu.

Âm thanh của người đàn ông trung niên vừa rồi chợt vang lên, may mà không có lãnh đạo đọc diễn văn, người này trực tiếp tuyên bố mở thầu, tất nhiên là mao liêu thầm tiêu, từ mao liêu số một.

– Số một, bảy triệu năm trăm ngàn, thuộc về số năm mươi, chúc mừng vị bằng hữu kia.

– Số hai, một triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn, thuộc về số 23, chúc mừng.

– Số ba, mười một tiệu một trăm ngàn, thuộc về số 19, chúc mừng…

– Số bốn, hai triệu năm trăm năm chục ngàn, thuộc về số 6…

– Số năm, chín triệu một trăm ngàn, thuộc về số 56…

Khi âm thanh của người đàn ông trung niên vang lên thì cả hội trường chợt lặng ngắt như tờ, năm giá đấu ban đầu làm cho người trong hội trường chợt ngây ngốc, vì mới đó mà đã xuất hiện con số chục triệu, hơn nữa it nhất cũng là một triệu, điều này thật sự quá điên cuồng.

Không biết ai phá vỡ không gian yên tĩnh, lúc này toàn bộ hiện trường như bị nước lạnh giội vào đầu, thật sự là ầm ầm nổ vang, tiếng nghị luận vang lên khắp bốn phía, còn lấn át cả âm thanh phát ra từ micro. Lúc này người trên đài đang cầm micro dùng ánh mắt không biết phải làm sao để nhìn xuống bên dưới, coi như tạm thời đình chỉ đấu giá.

Trang Duệ biết rõ số thứ tự của mao liêu, đó là dựa theo những biểu hiện của phần cửa sổ của mao liêu được mở ra, hắn còn nhớ mang máng số ba chính là một khối mao liêu bán đổ hơn bốn mươi kilogam, cửa sổ được mở ra có vẻ rất tốt, thế nước trong suốt nhưng màu sắc hơi nhạt, chỉ có thể coi là thượng phẩm mao liêu mà thôi.

Hơn nữa Trang Duệ đã nhìn thấu qua bên trong nó, bên trong có thể lấy ra ba kg phỉ thúy, hơn nữa rất phân tán, không thích hợp làm vòng tay, vì vậy mà giá trị cũng giảm nhiều. Như vậy bỏ ra hơn mười triệu cho khối mao liêu này, cũng không biết người trả giá muốn lấy nó về làm gì.

Giá đấu thấp nhất của số ba là một triệu, Trang Duệ cũng đưa giá đấu là một triệu hai, dù hắn biết hy vọng của mình là không lớn, nhưng hắn cũng không ngờ giá niêm yết cuối cùng lại cao hơn giá mình đưa ra gấp chục lần, chút tiền của mình thậm chí còn không đủ cho người ta nhét kẻ răng.

Xem ra lần này tin tức từ phía Myanmar có ảnh hưởng quá lớn đến hội chợ đổ thạch Bình Châu, Trang Duệ cũng thật sự khó tưởng người đưa ra cái giá kia sẽ làm thế nào để lấy về lợi nhuận. Chỉ sợ tên kia có được mao liêu cũng sẽ không mở ra, không phải giữ lại thì cũng là đầu cơ trục lợi, nếu không thì thật sự khó thể tưởng tượng được.

– Điều này…Con bà nó đúng là thái quá.

Tống Quân gần đây rất trấn định cũng thất thố, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt khó thể tin.

– Xem ra sau này muốn đi vào trong ngành phỉ thúy thì cần lượng tiền hùng hậu hơn, nếu không thì đừng hòng…

Tên mập cũng lên tiếng, những người bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt ông ngoại Lôi Lôi càng khổ sở, như vậy có thể thấy kết quả của bọn họ khi đặt giá mao liêu là thế nào rồi.

– Anh Mã, anh nói xem khối mao liêu mà chúng ta đặt giá có hy vọng không?

Lúc này thấy tình huống đấu giá điên cuồng, Trang Duệ cũng có lo lắng được mất.

– Có lẽ là…Có thể, cũng đừng vội, nhìn trước cái đã rồi nói sau…

Tên mập liên tục dùng khăn lau mồ hôi, trong giọng nói cũng mất đi sự tự tin bình thường.

Mục lục
loading...