Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 216


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 216: Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ

– Được rồi, Tứ ca, đừng nói giỡn nữa…

Trang Duệ nhớ đến người phụ nữ sau lưng Lão Tứ vào buổi sáng, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng hắn lại nghĩ rằng đó là xe công cộng, ai có tiền cũng có thể lên xe, điều này làm ngọn lửa trong lòng hắn cũng tắt ngúm.

– Ai nói giỡn với cậu, tôi nói thật, tôi tuyệt đối muốn tìm cho cậu…

Lão Tứ dùng giọng chăm chú nói.

– Ngài cứ tự giữ lạ cho mình hưởng đi, tôi rất bận, đúng rồi, ngày mai đưa tiễn nhóm Nhị ca, nhiệm vụ đó giao cho anh, tôi còn phải đến hội trường đấu giá mao liêu.

Sau khi tiễn chân Lão Tứ và trị liệu vài vết bỏng, Trang Duệ lại vùi đầu vào phân tích tính toán mao liêu, may mà hắn cũng hiểu được vài vấn đề nhưng cũng phải bận rộn đến hai giờ sáng mới định giá được tất cả số mao liêu mà mình chọn.

Mọi người đều biết mua mao liêu thầm tiêu cũng có rủi ro quá lớn, một là nhiều người cùng đấu giá, hai là chủ nhân ra tay ngăn đón mao liêu của mình.

Trang Duệ cũng là như thế, hắn tổng cộng chuẩn bị mua vào năm mươi ba khối mao liêu, cần bỏ ra hơn mười một triệu, hầu như chỉ thiếu một chút nữa sẽ bằng số tiền mà Trang Duệ đã đưa cho Tống Quân để chuẩn bị liên hợp mua khối mao liêu khổng lồ.

Tất nhiên còn phải trả tiền thuế, chính là một trệu một trăm ngàn, nhưng dưa theo phỏng đoán của Trang Duệ, mình có thể mua được ban mươi ba khối mao liêu như vậy đã cực tốt.

Sáng sớm hôm sau Trang Duệ rời khỏi giường mà hai mắt đỏ hồng, hắn cùng Nhạc Kinh và Lão Tam uống trà ăn sáng, sau đó mọi người lưu luyến chia tay. Lão Tứ sẽ đưa bọn họ ra sân bay, Trang Duệ thì chạy đến hội trường đổ thạch, hắn phải ở đây để chuẩn bị đưa ra giá của những khối mao liêu mà mình nhìn trúng.

Hôm nay người đến nhiều hơn hai ngày trước, tuy ban tổ chức và nhân viên ngân hàng mở ra hơn mười quầy tiếp nhận nhưng Trang Duệ vẫn phải xếp hàng cả giờ mới đến lượt. Hắn giao nộp số tiền mười một triệu một trăm ngàn và những số liệu của mao liêu, sau đó mới nhận được một bảng số.

Trang Duệ thấy còn ba giờ nữa mới đến thời điểm đấu thầu thì đi đến quầy hàng của Dương Hạo, vì hôm qua sau khi vè khách sạn hắn đã nhận dược điện thoại của nàng, đó là có đá mới về, Trang Duệ có thời gian thì đến xem.

Nhưng khi đi được nửa đường thì điện thoại vang lên, Tống Quân gọi đến nói có việc gấp cần thương lượng, gọi Trang Duệ đi ra cổng, vì vậy hắn chỉ có thể quay đầu đi ra.

– Anh Tống, có chuyện gì sao? Hôm qua chúng ta chưa nói rõ à?

Trang Duệ đến cổng thì phát hiện tên mập và Tống Quân đang chờ.

– Sự việc có biến, chỉ sợ giá đấu phải điều chỉnh.

Tống Quân nói làm Trang Duệ ngây người ra.

Trên tay Trang Duệ sở dĩ cũng không còn quá nhiều tiền, hắn dám bỏ ra mười một triệu để chuẩn bị mua mao liêu thầm tiêu cũng vì trước đó đã cùng tên mập và Tống Quân cùng hợp tác, mao liêu kia nhất định sẽ được mở ngay tại chỗ, vì vậy mà tài chính có thể thu về ngay. Bây giờ hắn nghe nói sự việc có biến thì thật sự không khỏi sốt ruột.

Tất nhiên nếu không thể mua được mao liêu, Tống Quân cũng sẽ trả về mười hai triệu cho Trang Duệ, nhưng như vậy sẽ coi như mất đi một cơ hội kiếm tiền khó có được.

Khi thấy bộ dạng gấp gáp của Trang Duệ thì tên mập cười ha hả nói:

– Cậu Trang, không cần gấp, biến hóa này chưa chắc là chuyện xấu, nhưng giá đấu mà chúng ta định ra trước đó cần phải tăng thêm.

– Trước tiên nói xem có chuyện gì xảy ra? Nếu giá đấu tăng lên thì nguy hiểm cũng lớn hơn.

Trang Duệ không biết có chuyện gì xảy ra, có gì biến hóa?

– Chúng ta sang bên kia trò chuyện.

Tống Quân thấy nhóm ba người và một con chó Ngao Tây Tạng đứng trước cổng thật sự quá thu hút, vì vậy mà đi vào khu nghỉ ngơi được thiết lập trong hội trường.

Tống Quân đánh giá bốn phía, khi thấy không có người ngoài thì mới khẽ nói:

– Ngày hôm qua tôi từ miệng một người bạn mà biết được quân đội của Myanmar hôm qua đã đạt thành một hiệp nghị ở Yangon, đó chính là nghiêm khắc khống chế cửa ra vào của nguyên thạch, các mỏ mao liêu dù là mới hay cũ đều phải thống nhất đưa đến Yangon để bán ra.

Lần này chính phủ Myanmar hạ quyết tâm, nếu tất cả mao liêu không thông qua hội chợ đổ thạch Yangon thì sẽ đều coi là hàng buôn lậu, sau khi bắt được sẽ xử lý nặng. Chỉ sợ tin tức này truyền đến thì giá cả mao liêu sẽ tăng mạnh.

– Này anh Tống, chỉ là việc này mà làm tôi giật cả mình, tin tức này thì có là gì, phía Myanmar không phải luôn khống chế đầu ra của mao liêu sao? Chúng ta bên này vẫn phát triển tốt, không có gì là không được.

Trang Duệ nghe thấy như vậy thì yên lòng, chính phủ Myanmar từ những năm chín mươi đã cho ra nhiều quy định về khai khác nguyên thạch phỉ thúy, nhưng thường thì trên có chính sách dưới có đối sách, đồng thời những địa phương có khai thác nguyên thạch đều nằm dưới sự quản lý của quân đội, thường thì lệnh của chính phủ khó được chấp hành. Tuy cũng làm cho giá cả nguyên thạch lên cao, nhưng xét về tổng thể thì cũng không phải quá lớn.

– Tiểu tử cậu thì biết cái quái gì, lân này là thật sự, tất cả thế lực ở Myanmar đều thông qua quyết nghị này, chỉ sợ sau này mao liêu về nước đều phải thông qua hội chợ đổ thạch Yangon. Cậu nghĩ lại mà xem, mao liêu được mua ở Myanmar, sau đó về nước thì có giá thế nào?

Trang Duệ nghe được những lời này của Tống Quân thì cũng hiểu, Tống Quân là thị trường phỉ thúy lớn nhất, nếu chính phủ Myanmar thật sự khống chế được số lượng mao liêu xuất khẩu, như vậy sẽ tác động rất lớn đến thị trường phỉ thúy của Trung Quốc, rõ ràng là tác động rất lớn.

Dù là những thương nhân mao liêu còn có phương pháp nhận hàng nhưng chuyện tăng giá nguyên thạch là khó thể cản.

Trang Duệ mở miệng hỏi:

– Anh Tống, nhiều người biết tin này không?

Tống Quân nghe vậy thì cười khổ nói:

– Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi cho cậu bốn chữ là không thể đùa giỡn. Tôi không phải là người ở trong ngành này đã có thể nhận được tin, cậu cho rằng những thương nhân mao liêu ngày nào cũng liên hệ với phía Myanmar thì không biết sao?

Trang Duệ sau khi nghe được lời của Tống Quân thì vẻ mặt cũng phát khổ, nếu như tin tức này có thể đến vào chiều hôm nay sau khi mở đấu giá thầm tiêu thì ảnh hưởng sẽ không lớn, nhưng khả năng này là không lớn, chỉ sợ lần này giá cả của tất cả các nguyên thạch sẽ tăng tiến.

loading...

Phải biết rằng nếu tin tức này truyền vào trong nước, như vậy sẽ không khác nào một cơn địa chấn cấp mười, mà các công ty châu báu trong nước sẽ vì nguồn nguyên liệu dự trữ mà lật bài với nhau, vì sắp tới giá nguyên liệu sẽ tăng, nhất định sẽ làm cho thị trường phỉ thúy dậy sóng.

– Ông chủ Triệu, ông đã nghe nói gì chưa, hôm qua ở Myanmar…

Khi nhóm Trang Duệ đang bàn luận thì có vài người đi vào khu vực nghỉ ngơi, bọn họ vừa đi vừa nói, cũng không quá lớn tiếng, đồng thời khi thấy có người ở bên trong phòng nghỉ thì cũng ngậm miệng lại. Nhưng những lời vừa rồi cũng đủ truyền vào trong tai đám người Trang Duệ, vì vậy cả nhóm đưa mắt nhìn nhau.

– Hội chợ đổ thạch Bình Châu năm nay xem như bùng lên mây gió.

Sau khi đợi đám người thần bí kia bước chân ra ngoài thì Tống Quân khẽ thở dài một tiếng nói.

Rõ ràng tin tức bên Myanmar đã bay đầy trời, lúc này ba người Tống Quân thật sự có chút rối rắm, chỉ sợ giá cả mà ba người quyết định trước đó sẽ không đủ để mua khối mao liêu kia.

Tống Quân nói với Trang Duệ:

– Cậu Trang, lần này đến với đại hội đổ thạch Bình Châu, nếu nói về tài chính thì không có mấy người vượt qua được ba người chúng ta, nhưng cậu phải nói thật, khối mao liêu kia rốt cuộc biểu hiện thế nào? Có đáng giá để chúng ta nắm bắt hay không?

Tống Quân lần này đến tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu cũng đưa đi hai trăm triệu, tên họ Mã mang theo ba trăm triệu, còn có Trang Duệ có hơn bốn chục triệu, nếu nói muốn mua một khối mao liêu thì không có gì là khó. Nhưng điều mà Tống Quân và tên mập họ Mã cần suy xét chính là khối mao liêu này đáng giá bao tiền, bên trong rốt cuộc có phỉ thúy hay không?

– Anh Tống, tôi nếu biết rõ thì cần gì đến đổ thạch, tùy tiện tìm sòng bạc đã thắng đầy tiền, nếu không thì chúng ta bỏ qua.

Trang Duệ thật sự coi tiền là trên hết nhưng chuyện hai con mắt tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hắn dù biết khối mao liêu kia có giá trị hơn trăm triệu nhưng cũng không dám làm cho người ta hoài nghi. Dù là Tống Quân và tên mập có quan hệ tốt với mình, hắn cũng không dám thổ lộ nửa phần.

– Anh Mã, anh thấy thế nào?

Tống Quân dùng ánh mắt sáng rực nhìn tên mập.

– Đánh cuộc, lần này tôi cung nhìn trúng khối mao liêu đó, tôi tin vào trực giác của mình sẽ không sai.

Tên mập dùng giọng tùy ý nói, hắn chỉ chờ mong đến lúc mở nguyên thạch mà thôi, hơn nữa đó còn là khối mao liêu mà hắn xem xét trong thời gian hai ngày qua, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của đám người đến nghiên cứu mao liêu, hắn biết rõ đó là một khối mao liêu cực tốt.

– Tôi cũng có cảm giác rất tốt, anh Tống cho ra quyết định đi.

Có tên mập mở miệng thì Trang Duệ cũng có dũng khí hơn, người khác đã nói đó là trực giác, hắn cũng cần lên tiếng khẳng định trực giác của mình.

– Đã như vậy thì chúng ta đánh cuộc một lần, giá cả nguyên thạch phỉ thúy lên cao thì giá cả của phỉ thúy khi mở ra cũng sẽ cao, chỉ cần trong khối mao liêu kia có phỉ thúy, như vậy chúng ta sẽ không cần bồi thường tiền…

Tống Quân cũng hạ quyết tâm, năm ngoái hắn mở sập một khối mao liêu mà bị người ta cười nhạo một thời gian, năm nay hắn rất bực, muốn mở một khối mao liêu lớn cho đám người kia xem.

– Anh Tống, anh nói đi, bây giờ thiết lập giá cả là thế nào? Bao nhiêu tiền?

Trang Duệ biết rõ tình huống của khối mao liêu, vì vậy không nhiều lời mà tiếp tục hỏi về mức định giá.

Tống Quân suy tư một lúc rồi mở miệng nói:

– Tôi đã xem xét, nếu đã bị tin tức ở Myanmar làm cho ảnh hưởng, chỉ sợ giá cả của mao liêu sẽ tăng lên gấp đôi. Ví dụ như khối mao liêu này, bây giờ giá đấu thấp nhất sẽ là bốn chục triệu, cộng thêm nhiều người quan tâm thì sẽ là sáu chục triệu, chúng ta chỉ cần quăng ra sáu mươi ba triệu sẽ có được nó.

– Ba triệu có an toàn không? Chúng ta đã quyết định đánh cuộc, vì sao không cho giá cao một chút?

Trang Duệ đưa ra nghi vấn.

– Cậu Trang, năm nay tiêu vương ở hội chợ đổ thạch Yangon ở Myanmar chỉ là năm mươi lăm triệu mà thôi, vì vậy sáu chục triệu để đấu một khối mao liêu là khá cao rồi.

– Ví dụ như khối mao liêu hôm trước của cậu, trước sau đều mở ra cửa sổ sắc xanh, trên cơ bản đã thấy rõ có phỉ thúy, mà công ty Hứa Thị mua vào vẫn sụp đổ. Đây rõ ràng là quá xui xẻo, chúng ta đánh cuộc khối mao liêu này, nó có cửa sổ không tốt, sáu chục triệu đã là giá cao, chúng ta bỏ ra ba triệu đã là quá rồi.

Tống Quân nói làm cho Trang Duệ vứt đi nghi kỵ, khi thấy tên mập cũng gật đầu đồng ý thì hắn mở miệng hỏi:

– Vậy thì được, anh Tống, cứ quyết định như vậy, tôi và anh Mã sẽ tiếp tục chuyển cho anh mười một triệu nữa.

Tống Quân khoát tay áo nói:

– Không còn kịp nữa rồi, chúng ta cần phải đi đặt giá, vì lúc này có quá nhiều người, nếu không nhanh chân sẽ trễ nãi mất. Trước tiên tôi đi đặt giá, đợi đến khi mở mao liêu thì tính sau.

Trang Duệ hiểu rõ Tống Quân, đối phương không sợ mình chạy, mà tên mập có tài sản lớn ở Sơn Tây cũng không dám quỵt nợ, Tống Quân có cách lấy được tiền của mình.

Trang Duệ và tên mập cũng tin Tống Quân, vì vậy mà cả hai đều đồng ý, ba người bọn họ rời khỏi phòng nghỉ chuẩn bị đi đặt giá, nhưng khi chưa đi đến gần địa điểm đặt giá thì đã bị tình huống chen lấn làm cho sợ hãi.

Sáng sớm Trang Duệ đến đặt giá tuy có phải xếp hàng nhưng cũng không quá lâu, bây giờ thì chỉ thấy từng hàng người dài đằng đẵng, chỉ sợ đều là người ta nghe được tin và đến để đổi giá niêm yết.

– Hai vị đại ca, những người này điên rồi sao?

Trang Duệ nhìn tình huống đang phát sinh mà sợ ngây người, đây là chuyện quái quỷ gì?

Mục lục
loading...