Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 211


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 211: Thầm Tiêu

– Tôi xem qua cái đã rồi nói sau…

Trang Duệ ngồi xổm xuống rồi xem xét khối mao liêu trước mắt.

Nói đến khối mao liêu này thì cũng thật sự có hơi khó coi, bộ dạng không có quy tắc, cơ bản là hình trứng nhưng lại lồi ra một khối, giống như trán người già, toàn thân mao liêu không có hoa văn, lớp da trơn nhẵn, có lẽ là được khai thác cơ giới.

Trang Duệ thử ôm khối mao liêu, thứ này nặng năm sáu chục cân, giá đấu thấp nhất cũng không tính là đắt, chỉ là một trăm ngàn. Trang Duệ không khỏi có chút kỳ quái, những khối mao liêu như thế này là quá nhiều nhưng lại được lấy ra bán ở đây, mà chỗ này lại là khu vực mao liêu bán đổ, sao không thấy khối mao liêu này có cửa sổ hay mở khe rãnh nào?

Trang Duệ lật khối mao liêu lại mới phát hiện ra vấn đề, không phải là khối mao liêu này không mở cửa sổ, nhưng mặt cửa sổ lại bị úp xuống đất.

Có lẽ người làm ra chuyện này thật sự có hai ý nghĩ, một là hắn nhìn trúng khối mao liêu này và thật sự không muốn người khác được thấy, mặt khác chính là khối mao liêu này quá rác rưởi, có kẻ tức giận nên lật mặt lại.

Trang Duệ quan sát cửa sổ, thấy nó chỉ nhỏ như bàn tay trẻ con, không chú ý là rất khó thấy. Cửa sổ này không hiện sắc xanh, chỉ có những sợi trắng và những khối mây màu xám, hai bên lẫn lộn vào nhau, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả “rác rưởi”.

– Trang Duệ, khối mao liêu này thế nào? Giá tiền cũng không đắt, anh xem tôi tiến hành chụp hình được chưa?

Lôi Lôi và Lưu Xuyên có tích cách giống nhau, không chịu được đả kích. Vừa rồi cậu em họ nói làm nàng không phục, chỉ cần Trang Duệ nói có thể thì nàng sẽ mua ngay.

– Lôi Lôi, nói thật là tôi không xem trọng khối mao liêu này, cô xem mặt cắt này này, không có sắc xanh, chỉ có mây xám và sợi trắng giao hòa vào nhau, dù bên trong có phỉ thúy thì phẩm chất cũng không cao, ông chủ bán khối mao liêu này có lẽ bị điên, nhưng vì nó có xuất hiện mây xám nên được ra giá thấp nhất là một trăm ngàn…

Trang Duệ nói lời thật lòng làm cho vẻ mặt Lôi Lôi trở nên khó chịu, vì nàng thấy theo lời của Trang Duệ thì khối mao liêu này giá trị không cao, không cần mua vào.

Trang Duệ cũng thật sự cho rằng như thế, hắn căn cứ vào những tri thức giám định mà mình học được từ Cổ lão gia tử vài ngày qua để xem xét thì thấy khối mao liêu này chính là phế liệu, nếu đặt vào khu vực bán mao liêu minh liêu thì chỉ cần người ta nhìn qua sẽ biết ngay vấn đề, căn bản là ông chủ của mao liêu thấy cắt ra có mây xám thì mới quy định giá trời ơi như vậy.

Lôi Lôi có chút thất vọng, vì khu vực mao liêu bán đổ này chỉ cần là có biểu hiện tốt sẽ có giá hơn một triệu, trên tay nàng chỉ cầm một triệu thì chắc chắc sẽ không đủ để xem, bây giờ vất vả lắm mới có một khối mao liêu giá rẻ thì lại bị Trang Duệ đả kích cho niềm tin không còn.

Trang Duệ dùng tay phải nâng mao liêu lên, dùng sức lật nó qua, vì thứ mao liêu rác rưởi này thật sự không nên lãng phí thời gian của người khác, nó nằm trên bãi cỏ thật sự không khác gì tảng đá ven đường.

– Ủa!

Khi Trang Duệ chuẩn bị đứng lên thì linh khí trong mắt nhìn qua khối mao liêu theo thói quen, nhưng cũng vì vậy mà hắn khó thể cất bước. Hắn cũng không phải nhìn thấy phỉ thúy đế vương lục, nhưng màu sắc của khối phỉ thúy bên trong là thứ hắn chưa từng được thấy.

Phỉ Thúy kia có mà sắc xanh nhạt, không có chút lẩn tránh ánh mắt của Trang Duệ, nó giống như nước biển dưới ánh sáng mặt trời, tuy có hơi nhạt nhưng lại cực kỳ trong suốt, không có chút tì vết, có thể so sánh với mức độ thủy tinh.

Ai cũng biết phỉ thúy trong suốt đều là có phẩm chất cao.

Độ trong suốt lớn nhất trong cấp bậc của phỉ thúy được gọi là “cấp băng”, nhưng băng dù có tốt cũng chưa đến mức trong suốt, dưới ánh mắt của Trang Duệ thì khối mao liêu kia có thể xưng là “cấp băng”, tốt hơn khối phỉ thúy mà Lưu Xuyên mở ra ở Nam Kinh rất nhiều.

Ngọc thạch kia làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, nhưng phỉ thúy trong mao liêu kia làm cho Trang Duệ sinh ra ba phần ấm bảy phần lạnh băng, giống như nó được đóng băng bên mặt biển vậy.

– Phỉ Thúy xanh lam?

Trang Duệ chợt nghĩ như vậy, đây cũng là một trong những ngọc thạch được tiêu thụ cực tốt, chỉ thua xanh đậm mà thôi. Nhưng các phỉ thúy xanh lam cũng không phải như nhau, phải xem vào màu sắc, đường vân, độ trong…Mới có thể gọi như vậy.

Những phỉ thúy xanh lam tốt nhất đều có gias cả rất cao, màu xanh nước biển, không có tạp sắc, như vậy chạm khắc sẽ cho ra những sản phẩm giá trị. Tất nhiên phỉ thúy xanh lam không thể so với xanh lục, vì màu xanh lục thì ấm hơn, cũng chính là nguyên nhân làm cho phỉ thúy đế vương lục có giá cao nhất.

Tuy xanh lam không phải là loại tốt nhất nhưng giá cả của nó cũng rất cao, nhưng theo Trang Duệ thì phỉ thúy xanh lam này vẫn kém hơn so với phỉ thúy đỏ của mình ở khối mao liêu kia.

loading...

Tuy khối phỉ thúy này không lớn, chỉ to như hai nắm tay, giá trị của nó cũng chỉ hơn năm sáu triệu, nhưng nếu gặp phải những nghệ nhân có tay nghề, như vậy sẽ làm ra những vòng tay cực tốt.

– Trang Duệ, sao không đi, chẳng phải khối mao liêu này không tốt sao?

Lôi Lôi thấy Trang Duệ lại ngồi xuống xem xét mao liêu thì không khỏi có chút kỳ quái, vừa rồi Trang Duệ chỉ liếc mắt nhìn qua, bây giờ cần gì phải xem xét kỹ một khối mao liêu vứt đi như vậy?

Trang Duệ ngẩng đầu nhìn Lôi Lôi, trong lòng thầm nói:

“Nha đầu này cũng giống như Lưu Xuyên, đi phía trước mình vài mét và tìm ra khối mao liêu tốt!”

Lần trước ở Nam Kinh cũng xảy ra tình huống này, Lưu Xuyên chọn mao liêu với phương hướng khác biệt với Trang Duệ, mà lần đó khối mao liêu có giá trị nhất được hắn chọn ra, rõ ràng cặp đôi này thật sự rất giống nhau.

– Lôi Lôi, có phải co muốn mua khối mao liêu này để mở ra chơi không?

Trang Duệ giả vờ dùng giọng không quan tâm để hỏi.

– Cái gì vậy? Sao lại là chơi? Tôi muốn mở nó ra phỉ thúy để cho ông ngoại sáng mắt ra…

Lôi Lôi có chút tức giận nói, ngày hôm qua nàng đã đề cử Trang Duệ với ông ngoại và cậu nhưng lại bị chế nhạo. Tuy bọn họ chỉ nói giỡn nhưng vẫn làm nàng bực bội, vì thế sáng nay nàng mới đi gọi Trang Duệ đến.

– Muốn mua mao liêu tốt, à, cô còn bao tiền?

Trang Duệ hỏi.

– Tôi…Tôi còn hơn một triệu…

Lôi Lôi nghe nói vậy thì có hơi xấu hổ, hai ngày qua nàng đều đi dạo ở chỗ này, biết rõ những khối mao liêu tốt thì đều hơn triệu, với chút tiền của mình muốn mua mao liêu tốt thì đừng mơ.

Trang Duệ nở nụ cười nói:

– Lôi Lôi, tôi thấy cô nên mua khối mao liêu này, tuy biểu hiện kém nhưng mở cửa sổ cũng cho ra mây xám, bên trong có lẽ sẽ có phỉ thúy nhưng chất lượng thì khó nói, điều này còn phải xem vào vận may của cô.

– Trang đại ca, một trăm ngàn để mua thứ này sao?

Vệ Tử Giang thật sự nghi vấn, theo ý của hắn thì nếu là thứ tốt sao anh không mua?

Thật ra Trang Duệ cũng có ý nghĩ như vậy, hắn sở dĩ cũng muốn mua, vì mua vài chỉ một trăm ngàn nhưng mở ra cũng có phỉ thúy giá ba bốn triệu, đây là mối mua bán lời không thể nghi ngờ.

Nhưng Lôi Lôi nhìn trúng khối mao liêu này đầu tiên, Trang Duệ cũng không bỉ ổi đến mức sẽ lừa Lôi Lôi để mua nó, chuyện này hắn không làm được. Thậm chí sau đó mở đấu giá thì người mua là ai sẽ được cho biết, như vậy nếu Lôi Lôi biết được thì Trang Duệ sẽ bị người ta xem thường.

Tất nhiên Trang Duệ cũng không quá cao thượng như vậy, chỉ vì phỉ thúy bên trong có giá không quá cao, nếu là phỉ thúy màu xanh lục thì hắn sẽ thu vào tay.

– Mao liêu biểu hiện tốt cũng có thể sụp đổ, biểu hiện bình thường cũng có thể cho người ta niềm vui. Lôi Lôi, cô có muốn không, nếu không thì tôi sẽ mua đấy.

Khi thấy Lôi Lôi có chút do dự thì Trang Duệ bỏ thêm lửa, nếu nàng không cần thì hắn sẽ mua, và không ai nói gì được nữa.

Mục lục
loading...