Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 210


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 210: Thầm Tiêu

Các vị thương nhân tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu lần này đều cơ bản có vài khối hoặc vài chục khối mao liêu thầm tiêu, lúc này số mao liêu thầm tiêu của vài trăm cửa hàng tập trung lại một chỗ, như vậy phải có hơn chục ngàn mao liêu thầm tiêu.

Nguyên thạch trong sân vốn được tách ra theo kiểu mao liêu toàn đổ và bán đổ, bây giờ tình huống có chút đồ sộ, vì vậy mà mới qua chín giờ nhưng bên trong đã có không ít người cầm theo máy ảnh và giấy bút để chọn lựa những mao liêu hợp ý với mình.

Chiều ngày mai mở đấu giá, như vậy chẳng khác nào nói rõ đám người Trang Duệ chỉ còn lại một ngày rưỡi thời gian để xem xét những khối mao liêu này, vì thế có thể nói thời gian của nhóm Tống Quân đã khá gấp.

Đối với Trang Duệ thì cũng có chút căng thẳng, tuy hắn có thể nhìn thấu phỉ thúy trong nguyên thạch nhưng linh khí không như pháp sư, không có kỹ năng quần công, lúc này có vài chục ngàn khối mao liêu, nếu xem từng khối thì sợ rằng cũng mất hai ngày.

– Trang Duệ, anh không thích mở nguyên thạch sao? Thế nào lại sang đây xem thầm tiêu rồi?

Lôi Lôi thấy Trang Duệ đi về phía khu vực thầm tiêu thì không khỏi có chút sốt ruột, nàng muốn Trang Duệ tìm cho mình một khối mao liêu tốt một chút, để chứng minh mình không nói ngoa với ông nội.

– Anh Tống chủ yếu là mua mao liêu để trữ hàng, vì vậy chúng ta chỉ xem thầm tiêu là được, nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhìn vào những mao liêu giá rẻ, hơn nữa còn dựa vào cảm giác để phân định, cũng không nói lý gì cả, nếu bên trong không có phỉ thúy thì cũng đừng trách.

Trang Duệ nói làm cho đám Tống Quân nhíu mày, bọn họ muốn trữ hàng tất nhiên sẽ cần những khối mao liêu có biểu hiện tốt, nhưng biểu hiện tốt đều có giá cao, không biết có bao nhiêu người trả giá. Bây giờ với thói quen của Trang Duệ thì giống như không thích hợp với hai người bọn họ.

– Tiểu tử cậu có phải nghĩ rằng các anh đây không có tiền sao? Chỉ xem những mao liêu có biểu hiện tốt thôi.

Tống Quân và Trang Duệ có quan hệ tốt, tất nhiên cũng không cần quá khách khí.

– Anh Tống, dù sao anh cũng có tiền, khi thấy mao liêu nào tốt thì mua về, cần gì phải kéo tiểu đệ theo? Tôi cảm thấy thứ này cũng không phải rất chuẩn, khi còn ở Nam Kinh không phải đã từng mở sập một khối mao liêu sao?

Trang Duệ cũng thật sự không muốn lựa chọn mao liêu cho bọn họ, trải qua sự kiện đổ thạch lần này thì hắn phát hiện những mao liêu có biểu hiện bên ngoài rất tốt thì có tỉ lệ ra phỉ thúy cực cao. Nhưng tình huống cũng khác, tuy biểu hiện bên ngoài tốt nhưng chất lượng của phỉ thúy bên trong cũng khá kém.

Tống Quân và tên mập cũng có chút bức bối, bọn họ chỉ cần tìm mao liêu có biểu hiện tốt mà thôi, nếu Trang Duệ tìm ra những khối mao liêu tốt mà không mở ra được cũng như không. Đây cũng chính là cảm giác bức bối của Trang Duệ khi bị hai người bọn họ kéo đến đây.

– Cậu Trang, nếu thấy mao liêu nào tốt, có thể cho chúng tôi mở ra chơi một chút…

Tên mập cuối cùng cũng nói ra lời của lòng mình, khi hắn thấy Trang Duệ liên tục mở ra hai khối mao liêu có phỉ thúy thì trong lòng thật sự ngứa ngáy. Người nào cũng mong muốn đổ thạch thắng, đặc biệt là mở những khối nguyên thạch giá rẻ, vì nguy hiểm nhỏ, mở ra có phỉ thúy lại lợi lớn, mà Tống Quân chắc chắn cũng có suy nghĩ như vậy.

– Anh Mã nói rất đúng, chúng ta đi ra xem những mao liêu minh liêu đi…

Lôi Lôi tất nhiên là cầu còn chưa được, tiền của nàng không đủ để mua mao liêu thầm liêu, thậm chí dù là minh liêu, nếu có biểu hiện quá tốt thì nàng cũng không mua được.

Trang Duệ bất đắc dĩ dang tay nói:

– Tùy các người, tôi nếu cảm giác được khối mao liêu nào tốt thì sẽ mua, mà tôi cũng chỉ suy đoán lung tung mà thôi, có sai thì các anh cũng không nên trách.

Trang Duệ coi như nói ra lời xác nhận, Tống Quân có quan hệ rất tốt với hắn, Lôi Lôi lại là vợ của Lưu Xuyên, hắn coi như quan tâm đến phản ứng của bọn họ. Nhưng Trang Duệ cũng hạ quyết tâm tuyệt đối không chọn cho bọn họ mao liêu tốt, nếu không thì lại có lời lớn và chính mình cũng khó thể nào mở miệng trả lời.

Vài người nghe được lời của Trang Duệ thì lại phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không thể nào nói được gì, người khác nếu có thể cảm nhận được mao liêu là tốt hay xấu thì có thể mua cho mình để tự phá đá lấy phỉ thúy, mà với tài sản của Trang Duệ, trong hội trường này không có mao liêu này hắn không mua để mở ra được.

– Giám đốc Tống, Trang tiên sinh nói không sai, vấn đề cảm giác này rất khó nói, tôi lăn lộn trong ngành hai chục năm mà chỉ mới hai lần có cảm giác như vậy.

Thầy Bành lên tiếng làm cho Tống Quân và tên mập họ Mã có chút do dự, bọn họ tuy có tiền nhưng không phải do gió thổi đến, không thể nào vô duyên vô cớ cho kẻ khác đi đoán mao liêu, nếu mở ra phế liệu thì dù là giàu có cũng đau lòng.

Vệ Tử Giang nghe được những lời đối thoại của đám người thì kéo áo Lôi Lôi, lại khẽ nói:

– Chị gái, chút tiền của chị cũng đã giữ nhiều năm, chị đừng đổ thạch, nên trợ giúp em một chút, vì đổ thạch là nghề của bố và ông nội, nào liên quan dến chúng ta?

Trong gia tộc thì Vệ Tử Giang và Lôi Lôi có quan hệ rất tốt, sau khi hắn nghe thấy nhóm người kia nói với nhau thì cho rằng khó thể tín nhiệm Trang Duệ, hắn cũng không muốn để chị gái ném tiền ra ngoài một cách vô duyên vô cớ.

– Không có gì, chị sẽ nhờ Trang Duệ tìm cho một khối mao liêu càng rẻ càng tốt, đi vào hội chợ đổ thạch Bình Châu mà không mở mao liêu, như vậy chẳng phải đến không sao?

Lôi Lôi cũng không giống như Tống Quân và tên mập họ Mã, nàng không nhiều tiền, dù thua cũng không quá đau lòng, hơn nữa sau khi kết hôn thì tiền của Lưu Xuyên sẽ là của nàng.

– Anh Mã, nếu không thì chúng ta đi xem mao liêu thầm tiêu, vẫn còn hơn một ngày nữa, tôi lại mới xem hơn ba trăm khói, nếu không tiếp tục xem xét thì đi uổng công.

Tống Quân suy xét lại và mỏ đi ý nghĩ muốn đi ra đổ thạch, với thân phận và tư cách của bọn họ, tuy cũng có chút hứng thú khi đổ thạch ra phỉ thúy, nhưng năng lực khắc chế bản thân cũng cao hơn người thường.

loading...

Tống Quân nói ra lời này cũng chính là không muốn làm phiền Trang Duệ giúp mình xem mao liêu, vì hắn hiểu Trang Duệ hơn người khác một chút, muốn đi cùng với Trang Duệ chẳng qua chỉ là muốn nhiễm chút may mắn mà thôi.

Sau khi nghe được lời của Tống Quân thì tên mập cười khổ nói:

– Ông chủ Tống, anh đã nhìn hơn ba trăm khối mao liêu, chuyên gia của tôi mới đến đã vào bệnh viện, coi như lần này tôi đi không.

– Được, nếu cậu Trang đã có chỗ khó, như vậy chúng ta cũng không ép buộc. Giúp người ta chọn mao liêu nếu mở ra phỉ thúy thì không sao, nếu sụp đổ thì sẽ không thoải mái, cứ như vậy đi, chúng ta chia nhau đi xem mao liêu thầm tiêu.

Tên mập tuy luôn mồm nói mình lần này đến và về với tay không nhưng lại chẳng có chút thất vọng, với tài sản của hắn thì đến đổ thạch chỉ muốn kiếm thêm chút tiền mà thôi, lại càng muốn cảm nhận bầu không khí ở đây. Nếu không phải chuyên gia của hắn đã vào bệnh viện, sợ rằng hắn cũng tham gia mở đá rồi.

– Được, coi như tiện nghi cho tiểu tử kia.

Tống Quân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Trang Duệ, nhưng hắn biết chọn mao liêu thầm tiêu chỉ nhìn biểu hiện tốt xấu mà thôi, cũng không cần lo lắng cắt ra có màu xanh, vì vậy tác dụng của vận may của Trang Duệ là không lớn.

– Hì hì, tôi cũng đi chọn vào khối thầm tiêu, anh Tống, đến lúc đó anh cũng đừng cướp đi, tôi thật sự hiểu nhiều hơn anh đấy.

Trang Duệ cũng cười hì hì rồi đi theo mọi người vào khu vực thầm tiêu.

Khu đất mới vừa được tạo ra nên nhiều chỗ vẫn còn cỏ dại, diện tích không lớn, bốn phía có bảo vệ thường xuyên qua lại, thậm chí còn có cảnh sát vác súng trên vai, những người này luôn đưa mắt nhìn về phía những tảng đá, vì đó rõ ràng là những cục vàng.

Bên cạnh mỗi khối mao liêu đều có cấp bậc tương ứng và giá đấu, mao liêu cũng không phân theo số thứ tự mà chính là sắp xếp loạn xạ, như vậy cũng công bình với các thương nhân mao liêu, lúc này Trang Duệ đang xem một khối mao liêu số ba nghìn chín trăm mười, là một khối mao liêu bán đổ.

Khối mao liêu này không nhỏ, chừng ba bốn trăm kilogam, giống như chặt một đao từ trung gian, bên trên xuất hiện sắc xanh. Những mao liêu có biểu hiện như vậy ở chỗ này là quá nhiều, Trang Duệ cũng không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp đưa linh khí vào bên trong, nhưng trong đó chỉ là trắng xóa.

Trang Duệ lắc đầu và nhìn giá đáu thấp nhất ghi bên dưới, là hai triệu một trăm ngàn, xem ra đám thương nhân mao liêu kia thật sự quá hắc ám, chỉ có chút sắc xanh mà đã khai giá cả triệu, xem ra bây giờ thị trường phỉ thúy thật sự quá nóng.

Trang Duệ thật sự không có quá nhiều tri thức với mao liêu thầm tiêu, giá đấu thấp nhất của những mao liêu nơi đây cũng không có giá trị tham khảo gì trong mắt các thương nhân ngọc khí, vì đối với những mao liêu có biểu hiện tốt, nếu muốn mua được phải cho thêm vài con số không. Còn những mao liêu có biểu hiện kém, dù có giảm giá cũng không ai trả giá.

Những bao liêu bán đổ bây giờ đều được người ta cố gắng làm sao cho có biểu hiện thật tốt, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Nhưng Trang Duệ xem mao liêu không giống người khác, tuy cũng cầm kính lúp ra vẻ loay hoay xem xét nhưng thực tế chỉ dùng linh khí để xem xét, sau đó đứng lên bỏ đi ngay.

– Trang Duệ, anh cứ như vậy thì nào có thể nhìn ra được thứ gì?

Lôi Lôi đi theo sau lưng Trang Duệ mà nhịn không được, tuy nàng không hiểu đổ thạch nhưng thái độ của Trang Duệ quá qua loa, căn bản không thèm nhìn cho kỹ.

– Chị hai à, những khối mao liêu vừa rồi đều là của những nhà máy mới, không phải công ty cổ, biểu hiện bình thường mà giá cả đắt đỏ, căn bản không có tính chất đánh cuộc.

Trang Duệ dừng lại giải thích vài câu cho Lôi Lôi, những nhà máy mới thường dùng cơ giới để khai thác quặng, chỉ cần nhìn lớp vỏ là biết nó không thuần khiết, chỉ có thể cho ra phỉ thúy loại kém, tất nhiên hắn sẽ không hứng thú gì.

Sau khi nhìn hơn ba mươi khối mao liêu thì Trang Duệ không khỏi có chút thất vọng, chúng cũng có phỉ thúy nhưng màu sắc quá kém, độ trong suốt không tốt.

– Ủa, Trang Duệ, anh đến mà xem, khối mao liêu này có tạo hình rất hay.

Phía trước truyền đến âm thanh của Lôi Lôi, nàng vốn không biết phân biệt mao liêu, vì vậy đi còn nhanh hơn cả Trang Duệ, chỉ có Chu Thụy đưa theo Tiểu Bạch Sư là im lặng theo sát Trang Duệ mà thôi.

– Chị gái, ánh mắt của chị cũng quá kém rồi, một tảng đá khó coi như vậy sao có thể sinh ra phỉ thúy? Trang đại ca, anh xem có đúng không?

Trang Duệ vừa mới đi đến bên cạnh Lôi Lôi thì nghe thấy lời nói của Vệ Tử Giang, vì vậy mà không khỏi nở nụ cười.

Bọn họ cũng không chọn đá theo kiểu thời cổ đại, không quá quan tâm vẻ bề ngoài, chỉ cần có phỉ thúy thì chẳng quan tâm nó có tạo hình gì, vì thế lời nói của Vệ Tử Giang có chút trẻ con.

– Khó coi thì sao? Chị thích nó, Trang Duệ, anh đến giúp tôi xem, nếu có thể thì tôi sẽ mua lại.

Lôi Lôi nghe thấy cậu em họ nói như vậy thì có chút mất hứng, nàng vốn thấy tảng đá này có tạo hình đặc biệt, cũng không muốn mua, nhưng sau khi nghe được lời của Vệ Tử Giang thì lại nổi lên tâm tư hiếu thắng.

Mục lục
loading...