Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 203


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 203: Thà Mua Một Đường, Không Mua Một Vùng

Khi Hứa Chấn Đông đặt câu hỏi thì quên đóng cửa, vì vậy mà làm cho nhiều kẻ dựng lỗ tai ở bên ngoài nghe ngóng.

– Bác, có chuyện gì sao? Cháu vừa đến Nghiễm Châu hôm qua, có thể có xung đột gì với tiểu tử kia sao?

Hứa Vĩ thấy vẻ mặt bất thiện của Hứa Chấn Đông thì không dám nói ra hành vi của bản thân ở phi trường, hơn nữa Đại Bưu là người tây bắc, bây giờ đang ở trong bệnh viện, sự kiện kia chỉ cần hắn không nói thì không ai biết được.

– Không có là tốt, nhớ kỹ đừng nên trêu chọc vào người kia.

Gương mặt Hứa Chấn Đông chợt hòa hoãn trở lại, lão đi ra đóng chặt cửa phòng. Trong mắt lão thì cháu mình đi du học về nhưng đối nhân xử thế quá kiêu ngạo, không ổn định như Trang Duệ kia.

Hứa Vĩ khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không dám hỏi xem có chuyện gì xảy ra, điều gì có thể làm cho Hứa Chấn Đông xao động như vậy.

– Giám đốc Hứa, mao liêu đặt ở trong kho có vấn đề gì sao?

Thầy Triệu cũng tỏ ra khó hiểu, lão vốn đang cùng dùng cơm trưa với Hứa Vĩ thì nhận được điện thoại yêu cầu về ngay công ty, hơn nữa Hứa Chấn Đông mở miệng là hỏi xem khối mao liêu đã đưa về kho chưa. Bình thường những chuyện như vậy đều có người đi làm, căn bản không cần bọn họ tự mình hỏi đến.

– Anh Triệu, anh nghỉ ngơi một chút đi, đến chiều chúng ta sẽ mở mao liêu.

Hứa Chấn Đông hít vào một hơi thật sâu, không biết vì sao mà trong lòng lão luôn có bóng tối, nếu không lấy phỉ thúy ra khỏi khối mao liêu kia thì Hứa Chấn Đông cũng thật sự ngủ không yên.

Thầy Triệu nghe thấy như vậy thì ngây ra, sáng nay lão cũng đã mở ra một khối mao liêu, lão đã gần sáu mươi, dù là sức khỏe cơ thể hay tinh thần đều có chút mỏi mệt, không thích hợp tiếp tục mở nguyên thạch. Hơn nữa khối mao liêu kia quá quý giá, nếu xuất hiện vấn đề thì hậu quả nghiêm trọng.

Thầy Triệu nghĩ như vậy thì mở miệng nói:

– Giám đốc Hứa, hôm nay coi như thôi, chúng ta chọn ngày lành thắp hương với Quan Công rồi hãy mở đá, cũng không vội quyết định vào ngày này.

Người Quảng Đông rất coi trọng ngày tốt lành, chọn ngày cho những chuyện quan trọng như cưới xin, thậm chí bình thường ra khỏi nhà cũng xem ngày. Khối mao liêu kia quá quý, dựa theo ý của thầy Triệu thì cũng nên cho nó một nghi thức.

Hứa Chấn Đông nghe vậy thì bực bội khoát tay áo nói:

– Không cần nói những lời như vậy, chúng ta phải kiểm tra mao liêu kia trước, để xem liệu có phải đã bị người ta động tay động chân hay không…

– Động tay động chân vào mao liêu? Điều này là không thể nào. Giám đốc Hứa, khối mao liêu kia đã được vài chục người xem qua, chúng ta cũng đã cẩn thận kiểm tra, là nguyên thạch Myanmar, điều này là không sai.

Thầy Triệu nghe được lời của Hứa Chấn Đông thì giật mình há hốc miệng, nhưng lão cũng là người lăn lộn trong nghề đổ thạch vài chục năm, còn tin vào ánh mắt của mình, chưa đến mức không phân biệt rõ thật giả.

Bây giờ có rất nhiều người thông qua đủ loại thủ đoạn để làm giả nguyên thạch, nhưng những thứ đó chỉ có thể dùng để lừa gạt những người vừa bước chân vào trong nghề, ví dụ như những người có trình độ giống Tống Quân. Những người cả đời có liên quan đến nguyên thạch và phỉ thúy như thầy Triệu, nếu lão không phân biệt được thật giả, cũng đừng hòng có được vị trí trong công ty vào lúc này.

Hứa Chấn Đông cũng không muốn gạt hai người Hứa Vĩ, lão thở dài nói:

– Lúc rồi dùng cơm thì tên họ Hàn nói tiểu tử kia cho người nói với hắn, nói là Trang Duệ là bạn của Hứa Vĩ, để hắn không nên tiếp tục đặt giá. Tôi nghe vậy thì thật sự nghi ngờ, Hứa Vĩ, cậu nói xem, cậu và tiểu tử kia có thật sự là bạn không?

Hứa Chấn Đông nhẫn nhịn nãy giờ, bây giờ nói ra những lời này thì trong lòng cũng thư thái hơn.

– Bác, cháu gặp hắn lần đầu đã có xích mích, nào còn có chuyện kết giao bằng hữu?

Sau khi nghe được lời của Hứa Chấn Đông thì Hứa Vĩ cũng hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện mình trả thù đã bị Trang Duệ biết được? Bây giờ đối phương dùng mao liêu giả để trả thù mình?

Hứa Vĩ cũng không ngốc, buổi sáng hắn nghe được lời của Trang Duệ thì hiểu những chuyện mình làm ở sân bay đã bị Trang Duệ biết được, chắc chắn đối phương sẽ không hảo tâm giúp công ty của mình nắm lấy khối mao liêu kia, chẳng lẽ mao liêu kia thật sự có vấn đề?

Hứa Vĩ thật sự mơ hồ, dựa theo những gì thầy Triệu nói, khối mao liêu kia rõ ràng không có vấn đề, nhưng hành vi của Trang Duệ lại không hợp lý. Theo lý thì Trang Duệ phải cố gắng tìm cách để ngăn cản bọn họ mua mao liêu mới đúng chứ?

Nhưng Hứa Vĩ đâu biết rằng Trang Duệ lấy khối mao liêu kia ra cắt chủ yếu là nhắm vào mình, nếu như bị ông chủ Hàn làm sinh chuyện, dù là Trang Duệ kiếm được tiền thì cũng không vui vẻ gì, vì thế mới để cho Lão Tứ đến truyền lời.

Tuy vấn đề này truyền ra ngoài sẽ làm cho Hứa Chấn Đông phát giác có vấn đề, nhưng Trang Duệ cũng không quan tâm, vì nếu mao liêu không được công ty Hứa Thị mở ra, như vậy cũng không có vấn đề.

– Bác, lúc cháu ở sân bay thì một người bạn có mâu thuẫn với tiểu tử kia, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cháu.

Hứa Vĩ không dám tiếp tục giấu diếm những gì xảy ra ở sân bay, vì vậy tìm cớ nói ra.

– Đúng là hỗn đản, sao vừa rồi không nói ra?

loading...

Hứa Chấn Đông vừa nghe thấy những lời này thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn.

– Cậu Triệu, chúng ta mở mao liêu.

Hứa Chấn Đông cũng không quan đến chuyện dạy bảo Hứa Vĩ, vì khối mao liêu kia giống như một khối u ác tính mọc ngay bên cạnh trái tim, không mở ra sẽ chẳng thể nào an tâm được.

– Được rồi, chúng ta sẽ mở mao liêu ngay bây giờ, nhưng giám đốc Hứa, anh cũng đừng nên lo lắng như vậy. Chỉ cần mao liêu là thật, như vậy thì dù tiểu tử kia có làm gì cũng sẽ không thể biến có thành không, chúng ta sẽ chẳng có tổn thất gì.

Lời của thầy Triệu làm cho Hứa Chấn Đông an tâm hơn một chút, tất nhiên lão biết trên thế giới này không có dụng cụ nào nhìn thấu nguyên thạch, nhưng mọi thứ trong mắt Trang Duệ thì lại quá rõ ràng, lại không thể nào tránh khỏi linh khí trong mắt hắn.

Mao liêu thật sự là nguyên thạch lấy từ hầm mỏ Myanmar, nhưng những gì bọn họ thấy thì chưa chắc là thật.

Tổng bộ của công ty châu báu Hứa Thị cũng liền kề với nhà máy gia công, mao liêu được mua vào buổi sáng được đặt trong phòng kho của tổng bộ. Sau khi Hứa Chấn Đông phân phó thì có bảo vệ mang theo nhân viên xuống kho lấy mao liêu đặt lên xe đẩy đưa sang nhà xưởng.

Những máy móc trong nhà xưởng của công ty châu báu Hứa Thị thật sự tinh xảo hơn những thứ máy cắt đá ở hội trường hội chợ đổ thạch rất nhiều, có hơn mười loại máy cắt, thậm chí có những dụng cụ tinh vi có thể loại bỏ những bụi bặm trên mặt phỉ thúy ra ngoài.

Sau khi mao liêu được đưa đến thì mọi người cũng không vội mở ra, thầy Triệu tự mình ra tay cọ rửa khối mao liêu kia một lượt, dùng bàn chải lông lợn để cẩn thận cọ rửa những mặt được mở cửa sổ, quan sát tro bụi và mảnh đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sắc xanh trên mặt đá.

Cọ rửa hơn mười phút, sau đó thầy Triệu đứng lên nói, cũng không quan tâm rửa mặt dính khá nhiều tro bụi, lão nói với Hứa Chấn Đông:

– Giám đốc Hứa, khối mao liêu này không có vấn đề, là nguyên thạch Myanmar.

Hứa Chấn Đông nghe vậy thì trong lòng thầm thở dài một hơi, lại hỏi:

– Có dấu vết động tay động chân nào không?

Phải biết rằng mao liêu Myanmar cũng có tốt xấu, cũng có thể bị người ta động tay vào, vấn đề này không phải chưa từng xảy ra.

– Không, đây là một khối mao liêu nguyên vẹn, có lẽ xuất xứ từ nhà máy Mạt Cương, màu sắc thuần khiết, không phải được phủ màu lên, có lẽ là không có vấn đề. Giám đốc Hứa, hôm nay chúng ta có mở ra không?

Dựa theo ý nghĩ của Thầy Triệu thì sẽ chờ đến ngày tốt lành mới mở mao liêu, hôm nay lão thật sự có chút mỏi mệt, nếu không may và phá hư phỉ thúy bên trong, như vậy tổn thất cũng quá lớn.

– Bây giờ mở mao liêu.

Hứa Chấn Đông gật đầu thật mạnh rồi nói:

– Cậu Triệu, hôm nay đã làm cậu phải vất vả, đợi đến khi lấy phỉ thúy ra, như vậy vấn đề trang sức xa hoa của công ty sẽ được giải quyết, vài ngày sau chỉ cần đi kiếm về những khối phỉ thúy trung phẩm trở xuống là được. Những ngày này bận rộn thì tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, đến lúc xong việc sẽ nghỉ vài ngày cho khỏe.

– Được, vậy chúng ta mở đá.

Ông chủ đã mở miệng yêu cầu thì thầy Triệu cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi, nhưng ba người nơi đây cũng không ngờ, vài ngày sau thầy Triệu sẽ rời khỏi công ty Hứa Thị.

Lấy phỉ thúy ra khỏi mao liêu và cắt đá là hai chuyện khác biệt, vì khi cắt đá thì có rủi ro, nếu trong mao liêu có phỉ thúy thì cực kỳ sung sướng.

Nhưng muốn lấy phỉ thúy ra khỏi khối mao liêu đã có kết luận rõ ràng, đặc biệt là những phỉ thúy được nhận định có phẩm chất cao, như vậy phải cẩn thận mài đi từng chút đá bên ngoài, vì vậy mà một tảng đá vài chục kilogam muốn mở ra cũng phải vài giờ, thậm chí là vài ngày.

Mười phút qua đi, thầy Triệu lại mở ra một cửa sổ ở bên cạnh, lúc này cũng xuất hiện sắc xanh. Lão khẽ cau mày, cầm nước rửa sạch lớp cắt, nhưng cũng không tiếp tục cắt mà ngồi xuống quan sát.

Hứa Vĩ thấy mặt cửa sổ mới cũng có màu xanh, nhưng biểu hiện của thầy Triệu lại quá lạ, vì vậy mà không khỏi mở miệng hỏi:

– Thầy Triệu, xem ra đây là một khối phỉ thúy nghiêm chỉnh, mặt này lại xuất hiện sắc xanh, có lẽ phỉ thúy bên trong còn nhiều hơn chúng ta tưởng.

– Hứa thiếu gia, nhìn kỹ rồi hãy nói…

Thầy Triệu khoát tay nói, gương mặt rất nghiêm trọng, ngay cả Hứa Chấn Đông cũng cảm thấy không đúng.

Trong đổ thạch có câu nói “Thà mua một đường, không mua một vùng”, vì thế mà lớp vỏ của khối mao liêu này làm cho thầy Triệu sinh ra cảm giác không ổn.

Mục lục
loading...