Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 20


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 20: Lễ Mừng Năm Mới

Trước kia cứ mỗi lần đến tết là nhà Trang Duệ đều có ba người, nhưng sau này chị Trang Mẫn xuất giá, cũng chỉ còn lại hai mẹ con Trang Duệ đón năm mới mà thôi. Tuy hằng năm cha mẹ Lưu Xuyên thường mời mẹ con bọn họ đến cùng ăn tết, nhưng Trang Mẫu không muốn làm phiền người khác, vì thế luôn từ chối nhã nhặn, đã nhiều năm như vậy cũng tạo ra thói quen cho Trang Duệ.

Sáng ba mươi thì Trang Duệ bắt đầu bận việc, đầu tiên là dọn vệ sinh, sau đó dán chữ Phúc lên cửa, còn có câu đối xuân, hoa giấy, tranh tết.v.v. Tuy chỉ có hắn và mẹ ăn tết với nhau nhưng trong nhà cũng đầy không khí xuân, bên trong đầy những câu “Chúc mừng năm mới”, coi như cũng có không khí.

Sáu giờ tối ngày ba mươi, Trang Duệ đầu tiên là đi thắp hương tế bái ông bà nội và bố, sau đó cùng Trang Mẫu dùng cơm, vừa xem tivi vừa gói sủi cảo. Dựa theo phong tục thì sáng sớm hôm sau phải nấu sủi cảo, hai mẹ con mỗi người một túi, động tác đều rất thành thạo.

Từ nhỏ Trang Duệ đã được ăn nhiều sủi cảo do mẹ làm, khi còn bé hắn ham chơi nên khi gói sủi cảo thì thường làm loạn, bỏ vào trong nồi hay nát ra. Trang Mẫu cũng không nói lời nào, lại cho hắn ăn sủi cảo của mình, con nhà nghèo thường sớm phải lo việc nhà, lời này tuyệt đối không sai, vì Trang Duệ thường xuyên thấy Lưu Xuyên ăn sủi cảo.

– Tiểu Duệ, con xem Lưu Xuyên đã có bạn gái, Lôi Lôi cũng là một cô gái có tính cách tốt, con và Lưu Xuyên cùng tuổi với nhau, cũng đã hai mươi lăm rồi, khi nào thì mang bạn gái về đây?

Trang Mẫu cũng không dừng tay, nhìn thì có vẻ như vô tâm hỏi con mình, thật ra trong lòng bà rất sốt ruột. Dù mình vì một vài nguyên nhân không dám hỏi thẳng con mình, cũng không quá can thiệp sâu vào vấn đề hôn nhân của con, trong nhà cũng rất dân chủ, nhưng con mình có tuổi, tất nhiên người làm mẹ cũng phải lo lắng.

Nhưng Trang Mẫu cũng không nhắc đến Tần Huyên Băng, bà thấy cô gái kia chắc chắn xuất thân gia đình khá giả, nói trắng ra là danh môn, tuy rất lễ phép nhưng dù sao cũng làm người ta sinh ra cảm giác có khoảng cách, phụ nữ như vậy không thích hợp với con mình.

– Mẹ, con còn trẻ, cũng không có gì phải gấp, cứ chậm rãi tìm, con nhất định sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo, mỗi ngày đấm lưng nấu cơm cho mẹ, không nghe lời thì con sẽ đổi cô mới…

Trang Duệ nói lời vui đùa, tuy hắn công tác ở Điển Đương Hành thì thường xuyên tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhưng bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp phú quý, chưa từng bao giờ đưa mắt nhìn Trang Duệ. Hắn chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông bình thường không tiền không quyền, muốn tìm được một cô gái thỏa mãn ở Trung Hải thì thật sự không phải dễ dàng. Trang Duệ là một người đàn ông, phải nói là một đồng nam, nếu không thì khi xuất hiện tình huống ở bệnh viện cũng không tỏ ra kinh hoàng.

– Mỗi ngày đều đấm lưng nấu cơm cho tôi, cậu cho rằng mình đi tìm nha hoàn sao? Mẹ già rồi, có thể được thấy con yên bề gia thất là thỏa mãn, đến lúc đó còn có thể giữ cháu được vài năm. Nếu bây giờ cậu cứ tiếp tục như vậy, sau này mẹ đây cũng không còn sức để giúp con trông cháu…

Trang Mẫu giống như nhớ ra cái gì đó, giọng điệu càng nói càng trầm xuống, trong mắt giống như lóe lên ánh nước, hơn nữa còn đứng lên đi về phòng mình.

– Mẹ, mẹ nào có già đâu, nếp nhân trên mặt còn chưa có. Được rồi, sắp đến giao thừa rồi, mẹ ra ngoài mà xem tivi, gói nhiêu đây sủi cảo cũng đủ ăn rồi.

Trang Duệ thấy mẹ mình có chút thương cảm thì vội vàng di chuyển đề tài, đứng dậy vặn lớn âm thanh tivi.

Thật ra nhiều năm qua Trang Duệ và chị là Trang Mẫn đều có nghi vấn trong lòng, khi cả hai còn nhỏ thì mẹ luôn nói tiếng phổ thông, dần dần mới chuyển sang nói tiếng Bành Thành. Còn nữa, trước nay mẹ chưa từng nhắc đến chuyện bên ngoại, lúc nhỏ Trang Duệ thấy người ta có cậu có dì có bà ngoại thì cũng cùng chị chạy về hỏi mẹ, kết quả là Trang Mẫu trước nay chưa từng đánh con một roi nào, bây giờ lại đánh cho hai đứa một trận nhớ đời.

Sau lần đó thì Trang Duệ và Trang Mẫu cũng không dám nhắc lại, nhưng mỗi khi đến tết thì hai chị em đều phát hiện cảm xúc của mẹ mình rất thấp, thường đi vào phòng ngồi một mình, mà Trang Duệ cũng luôn tìm biện pháp làm cho mẹ vui.

loading...

Trang Duệ cũng có lúc suy nghĩ miên man về vấn đề này, hắn cảm thấy mẹ mình nhất định có xuất thân danh môn, sau đó cùng cha mình bày ra trò Tư Mã Tương Như bỏ trốn cùng Trác Văn Quân, vì mẹ hắn không những hiểu tiếng Anh mà còn biết cả tiếng Nga. Hắn thật sự có chút tò mò về thân thế của mẹ mình, hắn cũng không biết gia đình gì mà bồi dưỡng được một người vừa độc lập kiên cường vừa uyển chuyển dịu dàng như thế. Hắn đến Trung Hải công tác và cảm thấy khí chất đám danh môn nơi đó thật sự không thể nào so sánh được với mẹ mình.

Một lúc lâu sau, khi sắp đến giao thừa thì Trang Mẫu mới từ trong phòng đi ra với hai mắt đỏ hồng, nhưng lúc này tâm tình của bà đã khá hơn, bà ngồi xuống xem tivi và nói chuyện với Trang Duệ.

Bây giờ đón giao thừa chỉ là thói quen của năm mới mà thôi, cũng thật sự không tìm lại được cảm giác như năm xưa. Trang Mẫu tuổi tác đã lớn, mới hơn mười giờ đã về phòng ngủ, Trang Duệ một mình chờ đến giao thừa cũng không còn ý nghĩa gì, cũng mệt mỏi rã rời nhưng lại không muốn đi ngủ, vì đến lúc mười hai giờ thi tiếng chuông điện thoại chúc tết chắc chắn sẽ đánh thức hắn.

Đến mười hai giờ, Trang Duệ vội vàng kéo điện thoại ngoài phòng khách vào phòng mình, quả nhiên một lúc sau thì Lưu Xuyên, bốn anh em cùng ký túc xá thời đại học, còn có một nhóm bạn học thời cấp hai vừa cho số hôm qua đều điện thoại đến. Sau khi tiếp hết tất cả điện thoại của bạn bè thì Trang Duệ định gọi cho chú Đức, nhưng hắn nhìn đồng hồ, cũng không muốn gọi đi, coi như để đến sáng gọi điện thoại chúc mừng sau.

Mùng một và mùng hai đều không có chuyện gì, Trang Duệ ngoài cùng mẹ và chị đi chúc tết thì đều buồn bực ở nhà đọc sách, hắn chẳng qua cũng chỉ xem qua nội dung quyển sách giám định và thưởng thức đồ cổ mua ở nhà sách Tân Hoa mà thôi, thật sự hắn cũng không quá đam mê với nghề đồ cổ này. Nhưng ít ra thì lúc này hắn cũng khá hơn so với tình huống đọc sách ngủ gà ngủ gật vào thời gian trước, ít nhất là có thể đọc được. Cũng không biết là vì cặp mắt biến dị hay vì tri thức tìm được vài ngày qua, trong lòng hắn có chút rục rịch, nếu không phải chợ đồ cổ đến đầu năm mới khai trương, sợ rằng hắn đã đến thử tay rồi.

Ngày mùng ba chị gái và anh rể với Tiểu Niếp Niếp về nhà, tất nhiên đó là một ngày náo nhiệt, tuy Tiểu Niếp Niếp không thường gặp mặt cậu, nhưng nàng lại tỏ ra rất thân mật với cậu thường hay mua kẹo cho mình, đến tối cũng không muốn theo cha mẹ về nhà. Trang Mẫu quyết định cho con gái ở lại vài ngày, dù sao thì trước kia mẹ cũng thường xuyên giúp nàng trông cháu.

Vì vậy mà Trang Duệ thật sự không có thời gian đọc sách, hắn dẫn cháu ngoại đi chơi khắp thành phố Bành Thành vài ngày, đồng thời cũng quên đi chuyện đến khu chợ đồ cổ. Mãi đến mùng sáu, khi Lưu Xuyên gọi điện thoại đến và mời đến tiệm thú cưng chơi, hắn mới đưa Tiểu Niếp Niếp nhàn nhã đi sang.

Lần này Trang Duệ đến tiệm thú cưng của Lưu Xuyên cũng không dễ dàng như trước kia, lúc này tuyết đã ngừng rơi, con đường ở khu đồ cổ bày hàng tấp nập, mọi người buôn bán đủ thứ từ sách báo đến ngọc thạch đồng xanh, phối hợp với những căn nhà được thiết kế xây dựng theo kiểu cổ, nếu như không nhìn quần áo của mọi người, còn tưởng rằng mình đã về thời cổ đại.

Trang Duệ để Tiểu Niếp Niếp trên cổ mình, hắn mất hết sức lực chín trâu hai hổ mới có thể chen chúc đi đến tiệm thú cưng của Lưu Xuyên. Sau khi đi vào xem xét thì phát hiện mới qua vài ngày nhưng cửa hàng vốn trống rỗng đã bày bán đủ loại thú cưng. Cũng không biết trước tết Lưu Xuyên đưa những con thú kia đến giấu ở đâu, bây giờ ngoài cửa là hai bể cá lớn, bên trong là cá cảnh và rùa cảnh, những lồng sắt trước kia trống rỗng nhưng bây giờ có đầy đủ các loại chó lớn nhỏ, từ chó Bắc Kinh đến chó Tây Thi, đến cả chó béc giê đen đúa hung hãn của nước Đức, thứ gì cũng có.

Trong tiệm cũng có thêm hai nhân viên, bình thường thì Lưu Xuyên sẽ chạy khắp nơi nhập hàng, ngược lại rất ít khi ở trong tiệm, tất cả đều do hai người này quản lý. Trước kia Trang Duệ đã đến vài lần, coi như cũng có quen biết với hai người kia, lần trước hắn đến thì hai nhân viên kia đã được nghỉ tết.

Nếu so với tình huống trước tết thanh nhàn thì bây giờ bận rộn túi bụi, ba người trong tiệm đều bề bộn chạy qua chạy lại.

– Đại Xuyên, bây giờ có bạn gái, cũng biết làm việc đứng đắn rồi đấy.

Khi thấy Lưu Xuyên bận rộn đổ mồ hôi hột, Trang Duệ trêu đùa.

– Điều này là đương nhiên, sau này sẽ không cùng đi với loại du côn như cậu. Ôi, tiểu công chúa của chúng ta đến rồi, mau dập đầu chào cậu, cậu sẽ cho tiền mừng tuổi.

Lưu Xuyên thấy Tiểu Niếp Niếp thì lập tức vui vẻ trở lại, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ dập đầu với người khác, những năm trước Tiểu Niếp Niếp còn nhỏ, năm nay đã khá lớn, vì vậy hắn lên tiếng nhắc nhở nàng phải dập đầu nhận tiền mừng.

Mục lục
loading...