Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 199


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 199: Tảng Đá Điên Cuồng(9)

Khi thấy Trang Duệ tỏ ra khó hiểu vì lời nói của mình thì ông chủ Hàn mở miệng giải thích:

– Tiểu huynh đệ, cậu cũng biết đấy, chúng tôi đều là những thương nhân kinh doanh ngọc thạch, sẽ không đánh cuộc với mao liêu có khả năng rủi ro cao.

– Nhưng khối mao liêu của cậu chỉ cần nhìn qua là thấy màu sắc cực tốt, có màu xanh đậm, thuộc loại phỉ thúy xa hoa, hơn nữa màu xanh còn thấm sâu vào trong, chỉ căn cứ vào những biểu hiện như vậy thì có thể thấy nó có giá ít nhất là năm triệu.

– Nhưng đối với chúng tôi thì cửa sổ kia vẫn nhỏ, như vậy bỏ ra năm triệu để đánh cuộc thì hơi lớn, cậu nếu có thể cắt thêm một đao để cho chúng tôi nhìn thêm, đừng nói là năm triệu, dù là mười triệu cũng có người tình nguyện.

Ông chủ Hàn nói và người xung quanh liên tục gật đầu, Trang Duệ cũng coi như hiểu ý của đối phương, một cửa sổ được cắt ra, dù có biểu hiện tốt thì cũng không có người dám đánh cuộc.

Trang Duệ vào nghề thời gian quá ngắn, có một câu nói trong nghề là:

– Chà ra không tính là rõ, cắt ra mới rõ.

Càng đáng quý chính là mao liêu càng coi trọng biểu hiện của vết cắt, vì một nhát cắt sẽ biểu hiện lớp đá bên trong, tốt xấu nhìn vào là hiểu ngay, đây cũng chính là có câu: Một nhát cắt giàu, một nhát cắt nghèo, cũng giống như người đàn ông trung niên trước đó, cũng vì một nhát cắt mà khối mao liêu bị người ta xem là phế liệu.

– Lại cắt thêm một nhát nữa sao?

Trang Duệ có chút do dự, vì hắn biết chỉ cần cắt thêm thì nhất định sẽ sụp đổ, vì phỉ thúy bên trong tập trung ở tầng ngoài, phân bố cực kỳ quỷ dị, dù là hạ xuống một đao từ bất kỳ vị trí nào thì cũng bộc lộ vấn đề, vì thế hắn thật sự lắc đầu với lời đề nghị của ông chủ Hàn.

Trang Duệ tự định giá một phen, sau đó hắn cất giọng nói:

– Bây giờ khối mao liêu toàn đổ này đã mở cửa sổ, coi như là bán đổ, nếu chư vị không hứng thú, tôi sẽ cho nó thành mao liêu thầm tiêu.

Lúc trước Trang Duệ nói chuyện với Dương Hạo và hiểu quy củ của hội chợ Bình Châu, tất cả những quầy hàng đã đăng ký có thể tăng thêm mao liêu bất cứ lúc nào, chỉ cần có ảnh chụp mao liêu đăng ký với ban tổ chức, sau đó được đánh số là xong.

Trang Duệ có quan hệ không tệ với Dương Hạo, chút việc nhỏ kia chắc chắn Dương Hạo sẽ giúp, vì vậy Trang Duệ nói ra lời này cũng không có gì cần bàn.

– Tiểu huynh đệ, chờ chút, chúng tôi quan sát một chút…

Trang Duệ nói ra lời vừa rồi thì có vài người thiếu kiên nhẫn, phải biết rằng minh tiêu tuy cạnh tranh dữ dội nhưng nếu so sánh với thầm tiêu thì vẫn khá hơn, đặc biệt là những mao liêu có biểu hiện tốt, có rất nhiều thương nhân đặt giá. Hơn nữa những thương nhân đầu tư mao liêu sẽ chiếm đa số, với thực lực của đám thương nhân ngọc khí, nếu muốn tranh đoạt mao liêu thầm tiêu với những ông chủ lớn kia, chắc chắn sẽ không thể nào theo kịp.

Trang Duệ thấy thầy Triệu cũng chen vào trong đám người, hắn thầm nghĩ:

– Có phải là nên cắt thêm không?

Dù sao thì năm triệu với một khối mao liêu có biểu hiện như lúc này là không cao, Trang Duệ cũng không thỏa mãn.

– Các vị, chờ chút, mọi người đã không có ý nghĩ rõ ràng, tôi sẽ cắt thêm, nếu biến thành minh liêu(mao liêu bị cắt và có biểu hiện quá rõ), các người sẽ không có nhiều rủi ro.

Mọi người nghe được lời này của Trang Duệ thì cũng có chút xấu hổ, bọn họ vùa rồi đề nghị đều là đứng ở góc độ của mình, Trang Duệ nếu thật sự cắt thêm một nhát sẽ là gánh tất cả rủi ro.

– Tiểu huynh đệ không cần phải biến nó thành minh liêu, nếu không thì cậu mở một đường ở phía sau mao liêu, thế nào?

Ông chủ Hàn ghé sát bên tai Trang Duệ rồi ngượng ngùng nói, nếu khối mao liêu kia mà mở ra hoàn toàn thì giá cả sẽ khó nói, bây giờ nơi đây có vài chục thương nhân ngọc khí, bọn họ đều nhìn vào chằm chằm, hắn cũng không dám nói sẽ thu mao liêu này vào trong túi được.

Đám người vây quanh cũng có tâm ý như ông chủ Hàn, nếu khối mao liêu kia tiếp tục xuất hiện sắc xanh ở chỗ khác, như vậy nguy hiểm của bọn họ sẽ giảm xuống, đồng thời bọn họ cũng không muốn biến nó thành minh liêu. Vì nếu đã là minh liêu thì giá cả rất cao, đối với bọn họ thì lợi nhuận sẽ giảm xuống thấp.

– Các anh có ý kiến rất hay, nếu mở một cửa sổ phía sau mao liêu, nếu không có màu xanh thì chẳng phải là xong sao?

Trang Duệ nhìn ông chủ Hàn rồi tức giận nói.

– Ha ha, tiểu huynh đệ, chỉ với một mặt cửa sổ thế này mà bán giá năm triệu, cậu cũng chẳng tình nguyện phải không?

Ông chủ Hàn dùng giọng lơ đễnh nói, giống như thấy rõ những suy tính của Trang Duệ.

– Được, hôm nay may mắn, tôi sẽ cắt thêm một mặt nữa, Dương Hạo, anh cần phải chuẩn bị sẵn pháo đấy.

Trang Duệ vứt xuống điếu thuốc lá mới hút được phân nửa, sau đó bày ra tư thái lúc nào cũng có thể đánh cuộc.

– Lão Yêu, có nắm chắc không?

Lão Tam vừa rồi thấy một người cắt sụp, bây giờ rất lo lắng với tình huống của Trang Duệ.

– Hì hì, Tam ca, sinh tử do mệnh, phú quý ở trời, nếu như bây giờ tiếp tục may mắn, chỉ bằng vào khối mao liêu này cũng đủ để tôi ăn cả đời.

Biểu hiện của Trang Duệ lúc này thật sự giống như một dân cờ bạc.

loading...

Thật ra Trang Duệ đã nghĩ kỹ, hắn bây giờ dựa vào khối mao liêu này để mua nhà, vài tháng qua hắn tuy buôn bán được không ít tiền, nhưng nếu so với Tống Quân vầ tên mập họ Mã thì thật sự là quá nghèo.

Trang Duệ đặt mao liêu cố định lên bàn cắt đá, sau đó bắt đầu cắt. Đối với người khác thì cắt nguyên thạch cần sự cẩn thận chặt chẽ, cắt thế nào, sâu bao nhiêu, từ chỗ nào, những thứ này đều cực kỳ chú ý. Nhưng Trang Duệ lúc này căn bản không cần nhìn, hắn trực tiếp cầm lấy máy cắt lên mao liêu, mọi người thấy vậy mà lắc đầu không thôi, người này đúng là không biết sợ.

Lớp phỉ thúy ở trong khối mao liêu này là rất cạn, vì vậy mà chỉ ba năm phút sau thì Trang Duệ đã cắt ra một lớp đá nhỏ, lớp phỉ thúy màu xanh long lanh bên trong chợt xuất hiện trước mắt mọi người.

– Có phỉ thúy, có phỉ thúy, pháo, pháo đâu?

Dương Hạo kích động hô lên, sau đó hắn vội vàng tách đám người ra, chạy đi lấy một cây pháo nhỏ, treo lên đầu góc lều, lại nói với Trang Duệ:

– Cậu Trang, vận may của cậu thật là, chậc chậc, không thể nói cho rõ được, xem ra tôi còn phải chuẩn bị vài cây pháo nữa mới được.

Đổ thạch ra phỉ thúy thì nổ pháo, nhưng phải là mao liêu thấy rõ phỉ thúy, ví dụ như mao liêu của Trang Duệ, phải là trước sau đều có sắc xanh, hơn nữa màu sắc rất tuyệt, rất có thể sẽ cho ra một khối phỉ thúy nguyên vẹn, vì vậy mà giá trị của nó cũng khó tính.

Khi tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên, hội trường lại náo loạn, sáng hôm nay cũng có nhiều người mở đá nhưng chỉ nghe được năm tiếng pháo, nói cách khác là đến trưa chỉ có năm khối phỉ thúy, vài trăm quầy hàng nhưng chỗ Dương Hạo lại mở được hai khối phỉ thúy, thử hỏi hắn sao không vui cho được.

– Cậu Dương, chỉ có thể nói lần này quầy hàng của anh phong thủy tốt, mở đá lúc nào cũng ra phỉ thúy, hì hì, tôi thật sự là tên ngốc được ăn nhờ, khối mao liêu này chỉ sợ cũng đủ cho tôi ăn cả kiếp sau.

Trang Duệ nói mà không khỏi liên tục nhìn về phía Hứa Chấn Đông, âm thanh cũng có hơi phóng đại, làm cho những lời này đều lọt vào tai của chú cháu Hứa Chấn Đông.

Hứa Vĩ nghe vậy thì vẻ mặt tỏ ra không cam lòng, dang định mở miệng thì bị Hứa Chấn Đông kéo lại. Người Quảng Đông rất mê tín số mệnh, Hứa Chấn Đông thấy Trang Duệ có số mệnh chính vượng, nếu làm khó đối phương thì sợ rằng chính mình sẽ có hại.

Bây giờ Trang Duệ là chủ nhân của mao liêu, ngược lại rất nhiều thương nhân ngọc khí chen chân đến xem, hắn cũng vui vẻ nghỉ nghơi một lúc, tình cảnh hôm nay quá kích thích, nhưng hắn lại thật sự cảm thấy có chút mỏi mệt.

– Này, trang duệ, cậu có phải đang mở nguyên thạch ở quầy số mười ba nữa không? Tôi ở bên ngoài thấy có rất nhiều người.

Khi Trang Duệ đang uống nước lau mồ hôi thì điện thoại trong túi quần chợt vang lên, Trang Duệ đứng lên nghe máy, thì ra là Tống Quân điện thoại đến. Hắn và thầy Bành nãy giờ bỏ thời gian xem xét mao liêu thầm tiêu, vì vậy mà chạy đến hơi muộn, vì thế mà không thể nào chen chân vào được.

– Đúng vậy, anh Tống, tôi mở mao liêu đã mua ở kho hàng của ông chủ Tại, anh mau đến xem.

Trang Duệ dùng giọng hưng phấn nói.

– Này, hôm nay tôi đúng là đầu heo, sao lại để tiểu tử cậu đi riêng chứ?

Tống Quân lúc này mới thầm hối hận, hắn biết rõ Trang Duệ là người mang theo chuỗi hạt thiên châu của Phật sống, biết vận may sẽ rất cao nhưng lại không ép hắn cùng đi xem mao liêu. Vì vậy sau khi cúp điện thoại thì hai người Tống Quân và thầy Bành mới liều mạng chen vào bên trong.

– Trang Duệ, chút nữa cậu phải quay lại giúp tôi chọn mao liêu mới được, con bà nó, đúng là phải đi mua một chuỗi thiên châu mới được.

Tống Quân vừa chen chân vào thì câu nói đầu tiên giống hệt như của tên mập họ Mã.

– Này tiểu huynh đệ, tôi mua khối mao liêu kia với giá mười hai triệu, cậu thấy thế nào?

Không đợi Trang Duệ đáp lời, âm thanh của ông chủ Hàn đã vang lên, mà bốn phía cũng nhanh chóng tìm kiếm hình bóng của Trang Duệ.

– Mười hai triệu?

Tống Quân trợn tròn mắt, vốn cho rằng Trang Duệ muốn đổ thạch để mua biệt thự là nói giỡn, không ngờ lại là thật.

– Mười ba triệu, tôi ra giá mười ba triệu.

– Mười ba triệu rưỡi, tiểu huynh đệ nên suy xét.

Tuy không thấy hình bóng của Trang Duệ những thương nhân ngọc khí vẫn tiếp tiếp lên giá, chỉ là Trang Duệ thật sự có chút thất vọng, Hứa Chấn Đông đang thì thầm với thầy Triệu, cũng không tham gia đấu giá.

– Biểu hiện không tệ, hai bên cửa sổ đều có màu xanh đậm, màu sắc đều đặn, độ trong suốt rất cao, có thể đánh cuộc.

Thầy Bành xem rõ mao liêu rồi đến bên cạnh Tống Quân vươn hai ngón tay khoa chân múa tay nói.

– Cậu Vương, tôi nâng giá giúp cậu.

Tống Quân cười với Trang Duệ, sau đó hắn cao giọng nói:

– Tôi ra giá mười lăm triệu.

Mục lục
loading...