Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 198


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 198: Tảng Đá Điên Cuồng(8)

– Trang tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, mới bằng ấy tuổi đã nổi danh trong giới đổ thạch, đúng là không dễ dàng gì.

Hứa Chấn Đông lại biết rõ mâu thuẫn giữa Trang Duệ và Hứa Vĩ, tất nhiên là không phải biết được từ miệng của Hứa Vĩ. Lúc này lão tuy mở miệng nói lời khen thưởng Trang Duệ, nhưng thật ra đang thầm mắng Trang Duệ tuổi trẻ ngông cuồng.

– Nào có, ông chủ Hứa mới càng già càng dẻo dai, cũng là nhân tài cường thịnh trong gia tộc, chúng tôi là vãn bối còn kém xa…

Trang Duệ tất nhiên sẽ không chịu yếu thế, nếu ông đã muốn bao che cho cháu, tôi sẽ mắng tất cả, đã già như vậy mà còn phải tự thân đi đến hội chợ đổ thạch thế này, một cân nhân tài cường thịnh cũng coi như vạch trần bộ mặt.

Hứa Chấn Đông cười cười, hắn cũng không nói thêm điều gì, một người có tuổi như lão, nếu đấu võ mồm với một thanh niên hơn hai mươi như Trang Duệ thì thắng bại đều mất mặt. Nhưng lão cũng không biết người trước mặt là kẻ đầu sỏ đã cắt đứt nguồn cung cấp nguyên liệu ngọc thạch cho công ty của mình, nếu không thì đừng nói là đấu võ mồm, sợ rằng lão còn có tâm tư đánh nhau nữa là.

– Bác, chúng ta vừa mở mao liêu, phỉ thúy bên trong cũng khá tốt.

Khi Trang Duệ và Hứa Chấn Đông đang nói vài lời qua lại thì Hứa Vĩ và thầy Triệu đi đến, trong tay còn xách theo một cái túi, rõ ràng bên trong đựng phỉ thúy vừa mới được mở đá ra. Hứa Vĩ vừa nói vừa lấy một miếng phỉ thúy ra đưa cho Hứa Chấn Đông.

– Ừ, cũng không tệ, vất vả cho cậu Triệu, vì trò đổ thạch này cần chú ý kinh nghiệm, người ta có thể may mắn một lần mà không thể may mắn cả đời. Hứa Vĩ, nhanh chóng học tập kinh nghiệm của chú Triệu, không cần ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại.

Hứa Chấn Đông trong gia tộc là một gia trưởng cường thế, nhưng đối ngoại lại cực kỳ bao che khuyết điểm, vì thế lúc này một tay dùng để vuốt khối phỉ thúy, trong miệng dạy bảo Hứa Vĩ nhưng ý nghĩa lời nói lại chĩa vào Trang Duệ, mà ngay cả Dương Hạo cũng nghe thấy mùi vị không đúng.

– Ha ha, tôi là người may mắn trời sinh, ông chủ Hứa cứ ngồi chơi, tôi sẽ mở đá, vừa rồi đã mở ra một khối đá có phỉ thúy giá ba triệu, bây giờ mao liêu này không biết thế nào. Tam ca, anh giúp tôi một tay, đưa ml này sang bên kia.

Trang Duệ giống như không nghe rõ lời nói của Hứa Chấn Đông, hắn cười ha hả, sau đó mời mọi người đi ra lều. Lão Tam tất nhiên sẽ không cho Trang Duệ ra tay, tự mình ôm khối mao liêu đến máy cắt đá.

– May mắn, người ta có thể sống nhờ vào may mắn sao?

Hứa Chấn Đông nhìn bóng lưng của Trang Duệ mà dùng giọng khinh thường nói, ông lão này tình tình thật sự theo kịp tuổi thọ, thứ nào cũng khá lớn.

– Bác trai, tiểu tử này rất may mắn, khi còn ở Nam Kinh đã mua hai khối mao liêu phế liệu và lấy ra phỉ thúy, trong đó có một khối phỉ thúy rất lớn, giá cả hơn hai chục triệu. Vừa rồi khối mao liêu kia người ta không cần nhưng lại có thể thu vào và lấy được phỉ thúy, tiểu tử này có hành vi bất chính.

Hứa Vĩ dù hận Trang Duệ thấu xương nhưn cũng thật sự ghen ghét với vận may của Trang Duệ.

– Sao?

Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì Hứa Chấn Đông không khỏi chớp mắt, hắn vừa rồi đã nói đổ thạch thì kinh nghiệm mới quan trọng, nhưng lão biết mao liêu phỉ thúy thiên biến vạn hóa, kinh nghiệm phong phú cũng không bằng may mắn. Nếu người thanh niên kia thật sự có vận may, mình trở mặt với đối phương là một hành động cực kỳ không sáng suốt.

Hứa Chấn Đông nghĩ đến đây thì nhíu mày hỏi Hứa Vĩ:

– Cậu sao lại biết người này? Sao lại sinh ra mâu thuẫn?

Hứa Chấn Đông biết đứa cháu của mình ở Nam Kinh thì phát sinh mâu thuẫn với Trang Duệ, nhưng lão thật sự không hiểu quá sâu, điều này cũng cho thấy rõ sự bao che khuyết điểm của Hứa Chấn Đông, đúng sai đều không phân biệt rõ nhưng trước tiên phải che chở cho người trong nhà cái đã.

Hứa Chấn Đông có tính cách như vậy, tuy được người trong gia tộc ủng hộ nhưng lại có chỗ bất lợi với sự phát triển của công ty, đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho những năm gần đây công ty châu báu Hứa Thị luôn xuống dốc.

– Là vì chuyện nhà thiết kế người Anh.

Hứa Vĩ khẽ nói, thật ra thứ này không có liên quan gì đến Trang Duệ, nhưng Hứa Vĩ lại ghi hận trong lòng với tất cả những người có mặt khi đó.

– Đi thôi, chúng ta xem vận may của tiểu tử kia có thật sự là luôn tốt, nếu mở ra phỉ thúy, chúng ta có thể thu vào.

Hứa Chấn Đông nheo mắt đi ra ngoài lều, hắn thấy mâu thuẫn giữa Hứa Vĩ và Trang Duệ chỉ là hai tiểu tử đánh nhau, trước mặt ích lợi thì tất cả đều có thể thỏa hiệp.

– Người đứng đầu công ty châu báu Hứa Thị đã như vậy thì xem ra giai đoạn tụt dốc cũng không còn xa. Đúng rồi, Trang Duệ, sao cậu lại kết thù oán với bọn họ? Nhà này đều nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi.

Tên mập đến bên cạnh Trang Duệ rồi lầm bầm nói một câu, khó thể nào để cho hắn chạy ra bên cạnh Trang Duệ lúc trời nắng vã mồ hôi thế này, tuy Yến Tử ở bên cạnh đã mở ô nhưng chỉ có thể che chở được một phần ba thân hình của tên mập mà thôi.

– Không có việc gì, anh Mã, tôi và bọn họ cũng không có liên quan, dù thế nào cũng không có vấn đề, anh có muốn mở khối đá này không? Cho đã nghiền?

Trang Duệ cũng không muốn nói về vấn đề kia, vì vậy mà chuyển hướng.

loading...

– Điều này…Hay là thôi, cậu cứ tự mình mở ra đi.

Tên mập vốn cũng có ý định muốn mở nguyên thạch, nhưng thấy mặt trời lên cao, vì vậy quyết định thôi.

Trang Duệ nhếch miệng cười hì hì một chút, hắn cúi người nhấc khối mao liêu đặt lên bàn cắt đá, hắn cũng chỉ nói như vậy mà thôi, vì khối mao liêu này trừ hắn ra, dù là ai đến cắt cũng coi như sụp đổ.

Trang Duệ cầm lấy máy cắt, đang chuẩn bị mở nguồn điện thì thấy Lão Tam lấy ô che cho mình, hắn vội vàng khoát tay nói:

– Tam ca, tôi không cần che dù, anh xuống quan tâm đến chị dâu đi.

Khi âm thanh cắt đá vang lên, mọi người lại chạy đến tụ tập, tuy bây giờ đã giữa trưa, nhưng chỉ cần là hội trường này có mở đá, dù là lúc nào thì cũng không thiếu người xem.

Trang Duệ mua hai khối mao liêu từ ông chủ Tại, biểu hiện của nó là cực kỳ bình thường, màu xám trắng mà lớp vỏ lại gồ ghề, không phải tốt, trên mặt cũng không có hoa văn, vừa rồi có vài người tiến lên nhìn và đều lắc đầu, đều cảm thấy thứ này thật sự không tốt.

Ai cũng biết dấu hoa văn bên ngoài là dấu vết của phỉ thúy, nếu có thì cũng có thể nói khối đá từng hình thành phỉ thúy, người có kinh nghiệm sẽ căn cứ vào màu sắc và độ nông cạn, hình ảnh, chiều hướng, nhiều ít, độ phân bố để phán đoán phỉ thúy ở bên trong nông cạn thế nào, lớn nhỏ ra sao, hình dáng thế nào.

Lớp da bên ngoài không có hoa văn, điều này làm cho khả năng ra phỉ thúy là rất nhỏ, cho nên trong mắt mọi người thì khối mao liêu kia quá rủi ro.

Trang Duệ đã sớm thấy rõ những biểu hiện bên trong của khối mao liêu kia, chỉ cần cắt vào một lớp hai ba centimet sẽ thấy có màu xanh, hơn nữa lại là màu xanh đậm, biểu hiện cực kỳ tốt, cũng coi là có thể mở ra phỉ thúy xa hoa. Hơn nữa màu xanh lại lan ra gần hai phần ba diện tích khối mao liêu, vì vậy dù cắt từ phía nào cũng có thể cho ra màu xanh.

Trang Duệ dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy Hứa Chấn Đông đưa theo Hứa Vĩ đi đến, vì vậy mà bắt đầu ra tay cắt đá. Năng lực luyện tập của hắn là rất mạnh, hắn chỉ một lần cắt đá ở Nam Kinh, tính cản lần vừa rồi thì chỉ là ba lần cắt nguyên thạch nhưng động tác rất điêu luyện, giống như một chuyên gia vài chục năm trong nghề vậy.

Rất nhiều người cho rằng nghề cắt nguyên thạch rất thần bí, thật ra lại rất đơn giản, chính là phải lớn gan, thận trọng, ổn tay, chỉ cần thỏa mãn ba điểm này thì ai cũng có thể cắt nguyên thạch được. Hơn nữa Trang Duệ lại biết rõ ràng những gì ở bên trong phỉ thúy, căn bản không cần lo lắng, nếu không phải có nhiều người đến xem, hắn sẽ sớm lấy ra phỉ thúy bên trong từ lâu.

Vị trí mà Trang Duệ cắt xuống sẽ là biên giới của lớp đá và lớp màu xanh, chỗ này sẽ biểu hiện hướng đi của phỉ thúy, hắn dùng linh khí quan sát, nếu như nhìn vào đường vân thì ai cũng cho rằng phỉ thúy sẽ tiến sâu vào bên trong.

Khi máy cắt phát ra âm thanh ma xát với lớp đá, Trang Duệ nhanh chóng mở một cửa sổ nhỏ như bàn tay, lúc này màu xanh động lòng người chợt xuất hiện.

– Trời, lại là sắc xanh, tiểu tử này quá may mắn.

Nói lời này rõ ràng là người đã thấy Trang Duệ mở mao liêu trước đó.

– Vừa rồi cậu ta cũng đổ thạch ra phỉ thúy sao? Là phỉ thúy có tỉ lệ thế nào?

Người đặt câu hỏi này rõ ràng là kẻ đến sau.

– Này, tôi lên xem một chút!

– Anh gì ơi, tránh ra một chút dùm cái.

Trang Duệ coi như là có kinh nghiệm mở mao liêu, sau khi mở ra cửa sổ thì lập tức dừng máy cắt, dùng nước rửa sạch mặt, sau đó đứng lên tránh qua một bên. Ngay sau đó các vị thương nhân ngọc khí tiến lên, hơn mười người vây quanh khối mao liêu chật như nêm, đằng sau không ai chen lọt nên bắt đầu ồn ào.

Vị thầy Triệu ở bên kia cũng đã chen vào, vì vậy mà trên mép Trang Duệ lộ ra nụ cười lạnh khó phát hiện, hắn cũng đang chờ đối phương sang xem.

Đám người bên trong xem rồi và đi ra, lại có người bên ngoài chen vào xem, sau hơn mười phút mới thôi. Trang Duệ thấy thầy Triệu đi đến bên cạnh Hứa Chấn Đông thì thầm vài câu, sau đó Hứa Chấn Đông cũng chen đến nhìn, sau khi đi ra thì liên tục nói chuyện với thầy Triệu, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Chỉ là Trang Duệ có chút kỳ quái, ai cũng thấy cửa sổ mở ra nhưng không ra giá, điều này làm hắn có chút không yên, chẳng lẽ có vấn đề gì?

Nhưng Trang Duệ chợt từ chối điều này, vì vết cắt cực tốt, nếu chỉ dựa vào kính lúp và mắt thường thì sẽ không thể nào nhìn thấu, căn bản là không thể nào nhìn vào bên trong được.

Khi Trang Duệ đang cực kỳ khó hiểu thì ông chủ Hàn chính là người trước đó từng tranh giành khối mao liêu với ông chủ Tề đã mở miệng nói:

– Tiểu huynh đệ, cửa sổ này có biểu hiện rất tốt, nhưng cậu có thể cắt thêm một lớp nữa được không?

Mục lục
loading...