Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 193


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 193: Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp)

– Bao nhiêu tiền?

Trang Duệ vừa hỏi vừa tiếp nhận mao liêu, nó chỉ vào khoảng ba năm cân mà thôi.

– Ha ha, ba trăm đồng, nghe cậu nói không mua những món xa hoa, vì vậy mới mua nó. Thế nào, bên trong có phỉ thúy không?

Nhạc Kinh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ.

– À, Nhị ca, vùa rồi ở bên này có người cắt một khối mao liêu giá một trăm năm chục ngàn mà chỉ cho ra phỉ thúy có giá bảy tám chục ngàn, bồi thường hơn một nửa, vì vậy anh cũng đừng nên ôm hy vọng với thứ này.

Trang Duệ vừa nói vừa dùng linh khí nhìn mao liêu, không có màu xanh, chỉ là một khối khoáng thạch bình thường, nhưng hắn không muốn đả kích tính tích cực của Nhạc Kinh, chỉ có thể khẽ nói như vậy mà thôi.

– Lão Yêu, ý của cậu là bên trong tảng đá kia không có gì cả phải không?

Lão Nhị vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì vẻ mặt chợt trở nên khổ sở.

– Có hay không cũng không dám nói, Nhị ca, bên kia có máy cắt đá, anh đặt lên cắt một nhát không phải là sẽ xong sao?

Trang Duệ cười trả lời, một khối mao liêu mà Lão Nhị mua với giá một trăm đồng thì thật sự khó thể nào có phỉ thúy được.

– Cắt thì cắt, không phải chỉ là vài trăm đồng sao?

Nhạc Kinh không phục mà đoạt lấy mao liêu từ trong tay Trang Duệ, sau đó đi đi về phía dụng cụ cắt đá.

– Này, thứ này có vẻ thua còn nhanh hơn cả đánh bài nữa.

Được Trang Duệ chỉ bảo, Lão Nhị cũng căn bản không quan tâm gì cả mà vung máy lên cắt đôi khối đá, thật sự không có gì bên trong cả.

– Nhị ca, anh đứng tránh một chút, tôi cũng muốn cắt khối đá này.

Trang Duệ vỗ vào vai Lão Nhị, để cho đối phương đứng tránh ra.

– Đúng rồi, Lão Yêu, cậu không cho chúng tôi mua mao liêu với giá cả đắt tiền, cậu lại vung tay mua một khối mao liêu với giá hơn mười ngàn, cũng còn chưa được mọi người đồng ý đấy nhé?

Chuyện Trang Duệ mua mao liêu vừa rồi thì Lão Tam cũng đã nói qua với nhóm Dương Vĩ, vì vậy lúc này bọn họ bắt đầu phàn nàn vì lúc nãy cắt đá Trang Duệ không gọi điện thoại thông báo.

– Tôi chính là người chủ sự của quỹ đổ thạch, nếu muốn mua mao liêu còn phải xin chỉ thị của các anh sao? Nhị ca, không bằng tôi tặng vị trí đứng đầu cho anh, thế nào?

loading...

Trang Duệ dùng giọng đùa giỡn nói.

– Thôi đi, một quỹ chỉ có giá năm chục ngàn, anh đây cũng chướng mắt. Được rồi, cậu cắt đá đi, theo như quy ước của chúng ta trước đó, nếu có gì sai sót thì cậu là người bồi thường, dù sao cũng là tiền của cậu.

Lão Nhị cũng không quan tâm đến vấn đề của Trang Duệ, hắn đã làm tiểu lãnh đạo một năm, dù nói như thế nào cũng là có lý.

Trang Duệ sau khi đặt cố định khối mao liêu, sau đó hắn suy nghĩ một lát, lại dùng giọng nghiêm túc nói:

– Đừng, các vị đại ca, nói từ không hay trước, chúng ta xem như cùng mua khối mao liêu này, có lời thì ai cũng có phần, nếu không tôi cũng không chịu.

Tuy năm anh em có cảm tình rất tốt nhưng những năm nay vì tiền tài mà cha con phản bội, anh em đánh nhau…Là rất nhiều, Trang Duệ nói ra lời này cũng chỉ là không nghĩ lát nữa cắt ra phỉ thúy thì ai cũng có chút vướng mắc, mình cũng khó chia đều.

Nhạc Kinh thật sự không hài lòng vì yêu cầu của Trang Duệ, hắn lập tức nói:

– Được rồi, Lão Yêu, tôi nói mà cậu cứ tưởng thật, nếu trong khối đá này không có gì, như vậy tất cả cứ tính cho Nhị ca.

– Hì hì, chỉ sợ các huynh đệ cũng không đồng ý.

Những huynh đệ này cũng không quan tâm đến vấn đề về tiền bạc, Trang Duệ yên lòng, hắn xách máy mài lên, chuẩn bị cắt đá. Khối mao liêu này chỉ cần cắt bỏ một lớp nhỏ bên ngoài thì sẽ cơ bản là gặp phỉ thúy, nếu cắt sâu thì coi như phá hư phỉ thúy, chỉ có thể cắt một chút để cho ra màu xanh mà thôi.

Bây giờ mới chỉ là hai tiếng sau khi khai mạc hội chợ đổ thạch, nhưng đến lúc này thì số người hỏi giá cũng khá nhiều nhưng cũng không mua bán nhiều, cũng có vài người đang mở đá, vận may chỉ như người đàn ông trung niên lúc nãy, đều không có phỉ thúy. Vì vậy lúc này Trang Duệ muốn mở đá, cũng có không ít người vây lại xem.

– Tiểu huynh đệ, khối mao liêu của cậu đã từng được cắt, hai cửa sổ hai bên đều không có sắc xanh, trên cơ bản chính là phế liệu, như vậy còn đáng giá cắt ra sao?

Trong đám người có không ít cao thủ đổ thạch, lúc này có một vị hơn năm mươi tuổi đứng bên cạnh máy cắt đá đưa ra nghi vấn của mình.

– Ha ha, lão tiên sinh, chúng tôi chẳng qua chỉ mua mao liêu của người ta cắt hỏng để luyện tập, dù sao cũng không đáng vài đồng tiền.

Trang Duệ thuận miệng đáp.

Ông lão nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút thất vọng, chuẩn bị lui ra ngoài thì phát hiện phía sau đầy người, không biết phải làm sao, vì vậy chỉ có thể chờ Trang Duệ cắt đá xong mới có thể đi ra được.

– Đúng vậy, lãng phí thời gian của chúng tôi.

Đám người vây quanh chợt mở miệng nói.

Mục lục
loading...