Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 183


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 183: Cho Giá Trên Trời, Trả Tiền Ngay Tại Chỗ

– Ông chủ Tại, chắc chắn ông hiểu rõ rủi ro khi đổ thạch, ba khối mao liêu này, nói thật nhé, tôi có thể mua hoặc không mua, nếu không có gì thì thần tiên cũng khó cứu, ông lại ra giá hơn sáu triệu, rõ ràng là không có thành ý…

Tống Quân vốn cười tủm tỉm nhưng sau khi nghe ông chủ Tại nói giá cả thì nhịn không được phải trở nên căng cứng, ông chủ Tại này rõ ràng quá hắc ám, rõ ràng lấy giá hơn năm chục ngàn một kilogam mao liêu, nếu đã là như vậy thì không bằng để tiền mua mao liêu trong hội chợ ngày mai.

– Ông chủ Tống, cũng không thể nào nói lời như vậy được, anh cũng thấy rõ biểu hiện của ba khối mao liêu kia rồi, đều có màu xanh, chỉ cần tiếp tục thấm vào bên trong thì sẽ là lợi nhuận mà không bồi thường, vì vậy giá cả này cũng không được tính là cao.

Ông chủ Tại tuy chậm rãi lên tiếng nhưng lời nói cũng không chịu nhún nhường.

– Nếu không thấm vào thì sao? Đổ thạch vốn là một hoạt động xem xét vào vận may, nhưng ông chủ Tại lại ra giá quá đắt, giá cả của mao liêu bán đổ là năm chục ngàn một kg, nếu tất cả đều là mao liêu có phỉ thúy, Tống Quân tôi đây cũng không ngại mua tất cả mao liêu trong phòng này.

Tống Quân có chút bực mình, ông lão gầy gò kia rõ ràng xem bọn họ là kẻ ngốc để làm thịt, thật ra Tống Quân cũng không hiểu rõ cách xem hàng, vì vậy mới tỏ ra bực bội.

Đổ thạch ở Bình Châu có ba con đường, thứ nhất chính là những hội chợ giao dịch ngọc thạch được chính quyền tổ chức, mao liêu đặt ở đó, người nào trả giá cao sẽ có thể đưa về. Loại thứ hai chính là Minh Tiêu, là một khối mao liêu được nhiều người nhìn trúng, như vậy có thể hô giá, tất nhiên ai trả giá cao cũng là người có được mao liêu. Phương pháp này là kích thích nhất, vì người mua mao liêu thường sẽ mở đá ngay tại hiện trường, đổ thạch được hay không đều được bộc lộ, vì vậy mà người ngoài xem rất sướng mắt.

Còn có một con đường khác chính là hàng lậu, giá cả chỗ này không rõ ràng, thường thì thương nhân mao liêu rao giá trên trời, người mua trả tiền ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là giao dịch thành công, cơ bản hai bên đều tạo nên nhất trí. Nhưng Tống Quân lúc này rõ ràng không nhịn được, vì thế mà lời nói cũng có hơi khó nghe.

– Khụ khụ…Ông chủ Tống, ông chủ Tại cũng chỉ nói như vậy mà thôi, giá cả vẫn còn dư âm thương lượng, mọi người cùng thương lượng cho tốt, đừng nổi giận, đừng nổi giận…

Người đàn ông râu rậm ở bên cạnh thấy tình hình có chút căng cứng thì vội vàng lên tiếng hòa giải, vẻ mặt Tống Quân lúc này mới hòa hoãn trở lại, nhưng hắn cũng không bàn giá cả với ông chủ Tại, hắn liếc mắt nhìn thầy Bành, để đối phương tiến lên bàn luận.

– Ba khối mao liêu này giá hai chục ngàn một kg, những mao liêu còn lại thì mười ngàn hai kg…

Thầy Bành rõ ràng cũng không quá hiểu cách bàn giá cả, giọng điệu còn đông cứng hơn cả Tống Quân, sau khi báo giá thì không nói lời nào. Ông chủ Tại nghe thấy vậy thì vẻ mặt hơi xám đen, lại có vẻ âm tình bất định.

– Thầy Bành, giá cả này cũng quá thấp rồi, theo cái giá này thì tôi dù có mang bao nhiêu thành phẩm từ Myanmar về cũng không đủ, có thể là ba chục ngàn một kg và những mao liêu còn lại mười ngàn hai kg được không?

Ông chủ Tại suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng nói, vẻ mặt giống như bị người ta cho một gậy, tỏ ra rất khổ sở.

– Ba khối mao liêu bán đổ kia có rủi ro quá lớn, ba chục ngàn một kg sẽ không có lời. Còn chuyện Myanmar, tôi đã từng ở đó hơn chục năm, cũng biết được một vài thứ, vì thế cứ quyết định theo cái giá kia, nếu không đồng ý thì ông có thể giữ lại cho người khác xem, chúng tôi chỉ mua hai khối mao liêu còn lại mà thôi.

Thầy Bành nói năng cực kỳ thận trọng, rõ ràng là bám chặt cái giá của mình đưa ra.

Ông chủ Tại đã coi như biết gặp phải người hiểu chuyện, thầy Bành kia cũng biết những khối mao liêu kia là thứ còn thừa lại sau khi người khác đã xem xét và mua vài lượt, mà sự thật cũng là như vậy. Vài ngày qua có năm sáu nhóm người đến nhà kho này, bọn họ cũng cho giá không chính xác với ba khối mao liêu tốt kia, nhưng cao nhất là mười lăm ngàn một kg, giá cả của thầy Bành đã là rất cao rồi.

Ông chủ Tại thầm định giá, không phải không có người đổ thạch, nhưng cũng không có nhiều, nếu giữ lại những mao liêu kia trên tay thì không bằng bán đi, ì vậy mới nói:

– Được rồi, chúng ta lần đầu tiên giao dịch, còn nhiều thời gian, coi như tôi và mọi người kết giao bằng hữu, cứ giao dịch theo giá cả của thầy Bành, không biết các vị trả tiền mặt hay chuyển khoản?

Ở những nơi thế này thì chắc chắn sẽ không thu chi phiếu, vì vậy ông chủ Tại mới nói như thế.

– Chuyển khoản, ông chủ Tại tính toán giá cả đi…

Tống Quân nói ra những lời này thì bầu không khí trong phòng có hơi hạ xuống, nhìn thấy hai bên thuận mua vừa bán thì hắn cũng có chút vui vẻ. Với một người như hắn thì tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là giả vờ mà thôi, nhưng Trang Duệ thật sự không thể nhìn ra, còn thầm oán rằng Tống Quân này trở mặt quá nhanh.

– Ba khối mao liêu kia tổng cộng là một trăm lẻ một kg, số lẻ tôi không tính, vậy là một trăm kg, hai khối mao liêu còn lại là bốn mươi kg, tổng cộng là hai triệu bốn trăm ngàn.

Ông chủ Tại tính toán khá nhanh, sau đó kéo một ngăn kéo trên bàn, bên trong có bốn chiếc máy quét thẻ của ngân hàng trung ương, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, có thể nói là đầy đủ.

– Ông chủ Tại, ngài đừng gấp, tôi đây còn một khối mao liêu.

Trang Duệ ở bên cạnh có chút khó chịu, chẳng lẽ mình không dùng tiền để mua? Rõ ràng không thèm nhìn mình.

– Ha ha, tiểu huynh đệ đừng nóng vội, khối mao liêu của cậu thì tôi cũng không dám nói thách trước mặt thầy Bành, tuy biểu hiện của nó là không tốt nhưng cũng xuất phát từ Mạt Cương, giá là sáu ngàn một kg, cậu thấy sao?

Ông chủ Tại vừa rồi nói chuyện với Trang Duệ thì đã nhìn rõ khối mao liêu kia, nói thật là hắn cũng thấy nó không tốt, nếu không thì lão đã mở của sổ để biến nó thành mao liêu bán đổ rồi.

– Trang tiên sinh, khối mao liêu này có rủi ro quá lớn…

loading...

Thầy Bành ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát khối mao liêu của Trang Duệ, sau đó chậm rãi lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, đó là sáu ngàn đồng sẽ không đáng, nhưng Trang Duệ không phải là ông chủ của hắn, cũng không thể nói quá rõ.

– Thầy Bành, ngài cũng biết giá cả của nó rồi đấy, mà tôi cũng không phải mù.

Ông chủ Tại nghe vậy thì có chút gấp, hắn ở chỗ này có không ít mao liêu, nếu không bán ra được thì sẽ cứ mãi đọng lại trên tay. Tuy giá cả sáu ngàn một kg là không cao nhưng mao liêu kia cũng hơn hai mươi kg, dù thế nào cũng có giá hơn một trăm ngàn.

– Sáu ngàn một kg, hai mươi kg sẽ là một trăm hai chục ngàn, hừ, tôi từ bỏ, ông chủ Tại, tôi cũng chỉ muốn giải thạch để thỏa mãn cơn nghiện, nếu bỏ ra hơn một trăm ngàn mua một viên đá thế này, thật sự là phá sản…

Trang Duệ sau khi được thầy Bành nhắc nhở thì khẽ tính toán, sau đó liên tục lắc đầu, bộ dạng thật sự là dốt đặc với trò đổ thạch.

– Tiểu huynh đệ, cũng không thể tính như vậy được, nếu có thể mở ra phỉ thúy thì làm gì có giá một trăm hai chục ngàn? Dù là một viên phỉ thúy như nắm tay thì cậu cũng không lỗ, như vậy cậu có thể giải nghiện, nhất cữ lưỡng tiện, là chuyện tốt.

Ông chủ Tại nói lời này mà chính mình cũng không quá tin tưởng, vì khối mao liêu toàn đổ kia có biểu hiện hơi kém, khả năng có màu xanh là rất thấp, nếu không đã bị người ta chọn đi rồi.

Trang Duệ tỏ ra do dự, hắn nhìn mao liêu trên mặt đất rồi quay đầu hior Tống Quân:

– Anh Tống, anh xem tôi có nên mua không?

– Được rồi, cậu cũng đừng hỏi tôi, tự mình quyết định đi, nếu không cậu mở ra mà chẳng có gì lại phàn nàn tôi.

Tống Quân cũng không quan tâm đến Trang Duệ, một trăm ngàn cũng không coi là nhiều, vì vậy hắn cũng không muốn giúp Trang Duệ.

– Như vậy cũng không tốt, một đao một trăm ngàn, đúng là quá đắt.

Trang Duệ lầm bầm nói.

– Thôi coi như tôi không may, thế này đi, tiểu huynh đệ, tôi cho cậu vật kia làm kèm theo, thế nào?

Ông chủ Tại thấy Trang Duệ có khuynh hướng không mua thì không khỏi sốt ruột, dù con muỗi có nhỏ thì cũng có thịt, mà một trăm ngàn cũng không tính là số lượng nhỏ. Đừng xem thường khối mao liêu kia không tốt, vì nó cũng được lấy về từ Myanmar, cần phải hao tổn vài chục ngàn.,

– Vật kèm theo, cái nào là vật kèm theo?

Trang Duệ tỏ ra mờ mịt hỏi.

Ông chủ Tại chỉ vào viên đá kê chân:

– À, thứ này và mao liêu của cậu, xem như bảy ngàn một kg, thế nào, cho thêm một vật mà chỉ tính thêm một ngàn, không phải hời rồi sao?

Trang Duệ thấy vậy thì chợt vui sướng, hắn đã đùa giỡn nãy giờ, chuẩn bị chuyển hướng sang khối mao liêu kia, không ngờ lúc này ông chủ Tại lại tự mình nói ra.

– Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

Trang Duệ thầm báo cho chính mình như vậy, lúc này trên mặt lại có biểu hiện không cho là đúng:

– Ông chủ Tại, huynh đệ tôi đây nhỏ tuổi, có thể nói lời khó nghe, ngài đừng trách, tảng đá vứt đi kia dùng kê hầm cầu thì hay, bán được sao?

Trang Duệ nói lời này thật sự có tính đả thương người, ông chủ Tại nghe vậy thì không khỏi kích động, lão vung tay cho người đàn ông râu rậm kéo viên đá ra ngoài.

Ông chủ Tại tuy gầy nhưng khá mạnh, có thể kéo viên đá cả trăm ký, nhưng sau đó thì đầu đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập.

– Tiểu…Tiểu tử, cậu bảo thầy Bành xem, cái này…Nếu cái này không phải mao liêu từ Myanmar, tôi nói dối sẽ bị thiên lôi trừng phạt.

Ông chủ Tại thật sự không giống như giả vờ, lão thật sự tức giận, tuy viên đá có biểu hiện quá kém, không có vẻ giống như có phỉ thúy, nhưng nó thật sự được đưa về tư mỏ phỉ thúy ở Myanmar.

Mục lục
loading...