Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 182


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 182: Sợi Màu Xanh

Con đường phát triển của phỉ thúy ở Trung Quốc cũng không phải quá sâu, tuy xuất hiện khá sớm nhưng chỉ được thế nhân nhận thức vào thời Thanh mà thôi.

Người có hứng với phỉ thúy thì lại là hai phụ nữ, bọn họ đều là những người phong vân một cõi ở Trung Quốc vào thời cận đại, một vị là Từ Hi thái hậu thống trị Trung Quốc một nửa thế kỷ, hai là đệ nhất phu nhân Quốc Dân Đảng là Tống Mỹ Linh.

Từ Hi thái hậu thời Thanh rất thích phỉ thúy, vì vậy sau khi mất được táng rất nhiều ngọc phỉ thúy có giá trị, có hai vien phỉ thúy có màu như dưa hấu, giá trị lúc đó là năm trăm vạn lượng bạc.

Hai viên phỉ thúy trắng xanh, bên trong còn có màu vàng mật ong, giá một ngàn lượng bạc, những món phỉ thúy này có thể thấy được tình yêu của Từ Hi với phỉ thúy, đồng thời cũng biểu hiện sự xa hoa của bậc “buông rèm chấp chính”, nhưng sau này tất cả đều bị Tôn Điện Anh đào lên, trong đó có một viên đặt ở bảo tàng cố cung Đài Bắc, mà một viên thì không rõ tung tích.

Tống Mỹ Linh cũng là một người thích phỉ thúy, những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi, có vài vị đại vương phỉ thúy ở Bắc Kinh mua được phỉ thúy loại tốt, bọn họ tìm người tay nghề giỏi để làm ra vòng tay, hình thức tân kỳ, chất ngọc diễm lệ, sáng long lanh. Thủ lĩnh Thanh Bang Thượng Hải là Đỗ Nguyệt Sanh dùng bốn chục ngàn để mua được vòn tay, Tống Mỹ Linh thấy Đỗ phu nhân đeo vòng tay phỉ thúy thì vừa thấy đã thích, yêu mến không buông tay, vì vậy Đỗ phu nhân chỉ có thể cắt lòng đưa cho Tống Mỹ Linh.

Năm 1997 khi cử hành sinh nhật thứ 100 của Tống Mỹ Linh, vị này búi tóc và ăn mặc sườn xám theo kiểu truyền thống, bà xuất hiện trước mặt các vị tân khách làm ai cũng chấn động. Chỉ thấy bà đeo trọn bộ trang sức: Bông tai phỉ thúy, dây chuyền phỉ thúy, vòng tay phỉ thúy, nhẫn phỉ thúy. Dưới sự phụ trợ của một bộ sản phẩm phỉ thúy, dù bà đã trăm tuổi những vẫn đẹp đẽ quý phái, cao quý sang trọng.

Căn cứ vào lời của người trong nghề, bộ trang sức của Tống Mỹ Linh phải có giá vài tỷ, vì vậy có thể thấy bà yêu thích nó thế nào.

Vì được hai danh nhân này yêu thích, vì vậy mà phỉ thúy được xưng là vua ngọc thạch.

Những viên phỉ thúy mà hai người phụ nữ kia thích đều là phỉ thúy xanh loại tốt nhất, vì vậy mà vào thời kỳ đầu thì người ta tôn sùng phỉ thúy xanh, đến thập niên 90, người mang phỉ thúy xanh cao gấp chục lần số người dùng phỉ thúy màu khác. Vì những màu khác thường pha trộn vào nhau, vì thế mà nhiều người không thèm ngó ngàng gì đến những màu như đỏ, vàng, lam, tím.

Những năm gần đây phỉ thúy một màu được người ta truy tìm, đặ biệt là ngọc đỏ mào gà có thể chế tạo thành vòng tay huyết ngọc, giá cả của nó là mười triệu một bộ, càng hiếm có hơn so với thủy tinh đế vương lục.

Trang Duệ sở dĩ trợn tròn mắt nhìn khối mao liêu này cũng vì biết rõ giá trị của nó, trước khi đến nhận chức ở Điển Đương Hành thì một nhà đầu tư nước ngoài đã mua được một vòng tay huyết ngọc ở đấu giá Trung Hải, giá cả của nó là mười ba triệu.

Lúc đó Trang Duệ may mắn quan sát vòng tay kia ở khoảng cách gần, màu sắc của nó giống hệt như viên phỉ thúy này. Không biết có phải vì quá vui hay không, Trang Duệ lại cảm thấy vòng tay trước kia khó thể so với viên phỉ thúy trong mao liêu vào lúc này.

Trang Duệ móc thuốc ra, hai tay run rẩy bật lửa, sau khi hít một hơi thật sâu vào cuống phổi thì không biết có phải vì tác dụng của nicotin hay không mà tâm tình kích động dần bình tĩnh. Hắn cũng không tiếp tục nhìn viên mao liêu kia, chỉ bình tĩnh hút xong điếu thuốc, sau đó mới đưa mắt nhìn xuống mao liêu.

Lúc này tâm tình của Trang Duệ đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều, không còn bị màu đỏ cực đẹp thu hút, hắn nhìn những tình huống của viên phỉ thúy, sau đó thu linh khí quay về.

Dù Trang Duệ đã bình tĩnh trở lại nhưng bây giờ vẫn rất bồn chồn, trái tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Hắn vội vàng đứng lên đi về phía đống mao liêu toàn đổ, tìm được chai nước của mình, hắn dốc cạn vào trong bụng, sau đó mới bình tĩnh trở lại.

Trang Duệ cũng coi như là một người trầm ổn, hắn cũng đã gặp nhiều tình huống, cũng đã từng kích động vì tên mập trả bốn chục triệu mua Tiểu Bạch Sư, mỗi lần hắn nghĩ về tình huống đó đều cảm thấy tim đập rộn lên, máu huyết bành trướng.

Mao liêu kia dày bốn mươi rộng sáu mươi centimet, là một khối mao liêu khá lớn, ít nhất cũng là trăm cân. Trang Duệ thấy bên trong có một viên phỉ thúy đỏ với thế nước trong suốt chiếm thể tích như hai quả bóng.

Dưới phỉ thúy màu đỏ con có một nơi bị mây đỏ ngăn cách, cũng là một viên phỉ thúy nhưng không quá thuần khiết, trong đỏ có hơi xám. nói cách khác thì trong khối mao liêu nặng cả trăm ký này có thể sản xuất ra ba mươi kilogam phỉ thúy cực phẩm.

Trang Duệ thầm tính toán, một viên phỉ thúy đỏ lớn có thể làm ra hai mươi vòng tay, những phần còn thừa có thể tạo ra một trăm vật phẩm trang sức, đó không là vấn đề. Vì thế có thể thấy những thứ này có giá trị vài trăm triệu, thậm chí còn chưa tính toán đến viên phỉ thúy màu đỏ chất lượng hơi kém còn lại.

loading...

Dù sau khi trong mắt có dị năng thì Trang Duệ cũng không thiếu tiền, thậm chí tên mập bỏ ra bốn chục triệu đòi mua Tiểu Bạch Sư thì hắn cũng từ chối, nhưng hắn lại khó thể nào trấn tĩnh trước cực phẩm phỉ thúy, dù là đổi lại người nào khác cũng khó thể nào kháng cự lại được.

Thật ra Trang Duệ tính toán có hơi cảm tính, vì một cặp vòng tay phỉ thúy màu đỏ có thể có giá hơn chục triệu, nhưng nếu đồng thời có hơn hai mươi mấy cặp vòng tay, như vậy giá cả sẽ giảm. Vì vậy cách tốt nhất chỉ là vài năm bán một cặp vòng, muốn bán hết hơn hai chục cặp vòng thì phải mất vài chục năm.

Lúc này Trang Duệ tất nhiên sẽ không suy nghĩ những vấn đề như vậy, bây giờ hắn đang nghĩ nên mua mao liêu kia thế nào, nếu không phải là lý trí tỉnh táo thì hắn thậm chí ném hết tài sản để mua nó. Hắn thấy mao liêu này một giây chưa thuộc về mình sẽ chưa thể nào an tâm cho được.

– Ông chủ Tại, đẩy những viên mao liêu này ra xếp cùng với nhau đi.

Âm thanh của Tống Quân vang lên, sau đó người đàn ông râu rậm đã phụ giúp bỏ mao liêu bán đổ lên xe đẩy để vận chuyển đến đổ cùng một nơi.

– Tổng cộng có năm khối mao liêu, ba khối đầu có biểu hiện tốt, tổng cộng một trăm bốn mươi kg. Thầy Bành cũng là người trong nghề, vì vậy tôi cũng không nói thách, tổng cộng là sáu triệu sáu trăm ngàn, tất cả mọi người xem như thuận mua vừa bán, ông chủ Tống thấy thế nào?

Ông chủ Tại cầm máy tính để tính toán, sau đó nói.

Trang Duệ cũng đưa mắt nhìn những khối mao liêu mà thầy Bành chọn lựa ra.

Những khối mao liêu kia đều đã được mở cửa sổ, chỉ cần nhìn vào màu xanh thì thấy biểu hiện rất tốt, trong đó có ba khối có màu xanh đậm, thế nước rõ ràng, mỗi khối bốn mươi kilogam, nếu tiếp tục xanh vào bên trong như vậy sẽ không cần nhiều lời. Phỉ Thúy như vậy sẽ làm ra được ba bốn bộ vòng tay, lợi nhuận rất lớn.

Chỉ là những chỗ có màu xanh của mao liêu bán đổ kia lại có những sợi rất nhỏ, điều này làm cho chúng không được xác định, vì người ta có câu: Không sợ đường nứt lớn, chỉ sợ đường mờ nhỏ.

Những đường nứt lớn sẽ dễ dàng quan sát, dễ dàng thấy mức độ ảnh hưởng của phỉ thúy. Những sợi nhỏ sẽ rất khó phát sinh biến hóa, vì thế người ta sẽ khó nắm bắt phỉ thúy lớn nhỏ thế nào, nông sâu ra sao.

Nhưng nguy hiểm sẽ thường có kỳ ngộ, những mao liêu có xuất hiện những đường sợi thì ngọc thạch có khi bị ảnh huỏng, cũng có khi sẽ phát sinh cực phẩm phỉ thúy.

Đại đa số người đổ thạch đều coi đánh cuộc là chính, tuy mức độ rủi ro của mao liêu có sợi là khá cao nhưng bình thường sẽ không quá đắt, vì vậy nếu trúng quả thì tiền lời sẽ cao, mà thầy Bành có lẽ là loại người thích rủi ro như vậy.

Trang Duệ xem xét tất cả những khối mao liêu kia, sau đó lại dùng linh khí nhìn qua, sau đó phải nhìn thầy Bành bằng ánh mắt khác.

Trang Duệ thông qua linh khí và thấy nhưng sợi màu xanh đi vào thêm vài centimet thì đổi thành tái, bên trong có phỉ thúy và chất lượng là khá tốt, rõ ràng tính toán cũng có giá hơn chục triệu.

– Ông chủ Tại, giá tiền này của ông cũng không rẻ rồi…

Khi Trang Duệ ngồi xuống xem xét những khối mao liêu, lúc này bên kia đã nói về giá tiền, việc xem xét mao liêu là của thầy Bành, nhưng chuyện mặc cả lại là của Tống Quân.

Mục lục
loading...