Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 180


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 180: Mao Liêu Tổ Truyền

Trang Duệ bị Tống Quân kéo tay, vi vậy mà cũng khó thể nào từ chối được thịnh tình của Tống Quân, hắn đành phải đi về phía thầy Bành. Trong lòng hắn thầm sin trăm oán niệm, tôi đến đây chủ yếu là vì mao liêu toàn đổ, cũng không muốn xem mao liêu bán đổ, nhưng Tống Quân có ý tốt, Trang Duệ cũng chỉ có thể xem mao liêu bán đổ trước mà thôi.

Thầy Bành rất hiểu đổ thạch ở Bình Châu, vì vậy mà trên tay có khá đủ công cụ, đặc biệt là cây đèn pin như cánh tay người lớn, độ sáng của nó gấp vài chục lần so với bóng đèn u ám nơi đây, làm cho một góc phòng bừng sáng.

ông chủ Tại chỉ cười tủm tỉm mà không ngăn cản, hắn mời mọi người hút thuốc, dây chính là quy củ truyền thừa của các cụ đến bây giờ, chỉ cho xem nguyên thạch vào buổi tối chứ không phải là vào ban ngày. Trước kia đổ thạch chỉ thắp nến cho xem, những chuyện cháy cả tóc cũng thường phát sinh, bây giờ đổi lại là bóng điện khá lớn, lại có đèn pin, như vậy rõ ràng là tốt lắm rồi.

Tất nhiên khách hàng mang theo công cụ để xem xét vật phẩm, chủ hàng cũng không thể nói gì được.

– ông chủ Tống, mao liêu ở chỗ tôi đều là hàng của nhà máy Mạc Gia Long và Xảo ô khai thác ở Mạt Cương, cũng không có mấy nhà ở Bình Châu có được nguồn hàng như vậy.

ông chủ Tại ở bên cạnh mở miệng giới thiệu về Mao liêu cho Tống Quân.

Những năm này nguồn hàng mao liêu ở Myanmar được quản chế rất nghiêm, hơn nữa những hầm phỉ thúy ở nơi đó phần lớn đều do quân đội và thương nhân bản địa mở ra, những thương nhân Trung Quốc chi có thể lén vận chuyển một ít về mà thôi.

– ông chủ Tại, những nhà máy khai thác mao liêu ở Mạt Cương chỉ là trung và kém, anh phí lực lớn như vậy, không bằng tìm những mặt hàng cao cấp, như vậy sẽ dễ dàng có được phỉ thúy xanh.

Tống Quân và Trang Duệ thật sự cũng không hiểu những mỏ khoáng ở Myanmar, nhưng thầy Bành thì rõ ràng hiểu như lòng bàn tay, vì vậy mà nói một câu làm cho ông chủ Tại thật sự á khẩu, một lúc lâu sau mới bất mãn nói:

– Vị sư phụ này quả nhiên là người trong nghề, hiểu rõ những mỏ khoáng bên Myanmar như vậy, chính ngài cũng biết rồi đấy, những nhà máy ở Mạt Cương đã khai thác được hơn hai trăm năm, những nhà máy khác cũng coi như gần hết hàng, hai năm qua lại luôn bị khống chế số lượng, vì vậy mà chúng tôi cũng thật sự không còn phương pháp nào khác. Tuy nhà máy ở Mạt Cương không tạo ra nhiều phỉ thúy nhưng chúng vẫn là nơi cung cấp phỉ thúy cho cả nước.

Thầy Bành nghe vậy thì gật đầu nói:

– Anh nói rất đúng, nhưng giá cả thì phải rẻ hơn một chút.

– Anh cứ xem, nhìn trúng món nào sẽ bàn sau.

Mặt ông chủ Tại chợt nhăn lại, giống như khá uất ức.

Trang Duệ thầm khen một tiếng, Tống Quân tìm đến một người quả nhiên có tài, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ bị ông chủ Tại này lừa gạt, phải biết rằng nếu không phải là mao liêu cao cấp thì giá cả cũng kém rất xa.

– Anh Tống, anh từ từ xem, tôi còn phải đi xem mao liêu toàn đổ, vì nó khá rẻ, tôi sẽ mở ra vài viên, căn biệt thự của tôi sẽ chỉ trông cậy vào những tảng đá này mà thôi.

Trang Duệ đi theo sau lưng Tống Quân, hắn thật sự mất kiên nhẫn, hắn đã nhìn qua vài khối mao liêu bán đổ, dù đã mở cửa sổ và vạt một phần đá để lộ ra màu xanh, nhưng phẩm chất của phỉ thúy bên trong cực kỳ thê thảm. Chưa nói đến vấn đề hàm lượng, phẩm chất quá kém, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng căng thẳng của ông chủ Tại thì biết chắc giá cả sẽ không thấp, vì vậy mà Trang Duệ thật sự không có hứng thú với số mao liêu bán đổ này.

– Tiểu tử cậu thích đánh cuộc thì tùy, nếu có thua thì cũng đừng oán trách tôi.

Tiền là của Trang Duệ, hắn muốn xài thế nào là quyền cá nhân, Tống Quân cũng không thể cứ lôi kéo mãi được, vì vậy thấy đối phương một lòng muốn xem mao liêu toàn đổ thì cũng chỉ có thể khoát tay áo cho qua.

– Thanh niên bốc đồng, quá nóng tính, nói không chừng có thể mở ra cực phẩm phỉ thúy, tiểu tử à, dưới này đều là mao liêu toàn đổ, cậu cứ yên tâm, giá cả là cực kỳ tốt.

Tống Quân vừa rồi nói có hơi lớn, ông chủ Tại nghe được, vi vậy mà lúc này lớn tiếng giới thiệu cho Trang Duệ, hắn cảm thấy Trang Duệ là người thường, sẽ dễ dàng lừa gạt hơn.

Đây thật sự là mao liêu lấy từ Myanmar, nhưng những mao liêu tốt nhất đều được ông chủ Tại đưa sang một kho hàng khác, chuẩn bị tham gia đại hội đổ thạch vào ngày mai, còn đám mao liêu này tuy cũng có vài cái có biểu hiện rất tốt nhưng chẳng qua chỉ là mồi để câu cá, cũng không phải không bán nhưng giá cả sẽ không thấp hơn gái được bán trên hội chợ.

Còn những mao liêu toàn đổ cũng là có tốt có xấu, nhưng thật sự phần lớn là gân gà, thậm chí có rất nhiều thứ không có giá trị được trộn lẫn vào bên trong, cũng có những thứ không được vứt đi mà để lại, có hàng tồn từ Myanmar. Tóm lại ông chủ Tại thật sự không quan tâm đến những món mao liêu toàn đổ này, Trang Duệ đã muốn xem thì hắn có toàn tâm toàn ý để giới thiệu.

Trên chiếc xe Grand Cherokee của Trang Duệ cũng có sẵn đèn pin và kính lúp, lúc xuống xe hắn đã cầm vào trong tay, lúc này vừa vặn có thể dùng nó để giả vờ xem xét. Vì vậy hắn bật đèn pin, ngồi xuống giống như một người trong nghề thật sự.

Trên mặt đất đều là mao liêu toàn đổ, có viên từ vài kg đến vài chục và vài trăm kg, nhưng biểu hiện bên ngoài đều giống hệt như nhau, có màu xám trắng hoặc vàng, chính là biểu hiện của nguyên thạch có nguồn gốc từ nhà máy ở Mạt Cương.

loading...

– Một đao giàu một đao nghèo, con bà nó thật sự là vô nghĩa, phải nói là cắt ra thế nào cũng nghèo…

Trang Duệ ngồi xổm xuống đất xem xét hơn cả giờ nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng lớn, người ta hay nói Bình Châu là thiên đường đổ thạch, nhưng lúc này hắn đã em qua hơn hai mươi khối mao liêu toàn đổ, bên trong chỉ có vài khối là có phỉ thúy mà chất lượng thì cực kỳ thê thảm, nếu cắt ra cũng không được mấy đồng.

Trang Duệ đứng lên hoạt động cho giãn gân cốt, hắn chợt thấy Tống Quân ở bên kia đã lựa chọn bảy viên mao liêu bán đổ, tất cả được xếp chồng chất lên nhau, chỉ cần thầy Bành chọn xong sẽ bàn giá tiền.

– Tiểu huynh đệ, làm điếu thuốc đi.

ông chủ Tại chợt xông ra như u linh, cơ thể gầy còm dưới ánh đèn u ám, thật sự như quỷ sứ, không khỏi làm cho Trang Duệ kêu lên một tiếng.

– Thế nào, có nhìn trúng mao liêu nào không? Vì đây là lần đầu tiên cậu đến ủng hộ, mọi người cùng là bằng hữu, tôi có thể để lại cho cậu với giá rẻ.

ông chủ Tại cười hì hì đốt thuốc cho Trang Duệ, hắn giả vờ hào sảng. Hắn thấy Trang Duệ xem xét xong thì tỏ ra ngao ngán, vì vậy mới tiến lên hâm nóng một chút.

– Ha ha, tôi chỉ là người thường, lần này theo anh Tống đến tăng thêm kiến thức, ông chủ Tại cứ nên quan tâm đến bên kia, tôi sẽ tiếp tục xem xét.

Trang Duệ nói làm cho ông chủ Tại có chút thất vọng, sau đó lại xoay người đi đến bên cạnh Tống Quân.

Trang Duệ tiếp tục ngồi xổm xuống xem xét, hắn đến đây mà không có thu hoạch thì thật sự không cam lòng, dù trong đống mao liêu toàn đổ này không có phỉ thúy tốt, ít nhất cũng phải tăng thêm ánh mắt quan sát của mình, để tìm ra chút kinh nghiệm.

Nhưng tất cả rất thất vọng, Trang Duệ thấy có vài mao liêu bên ngoài đầy vân, hơn nữa màu vàng rất thuần khiết, nhưng khi dùng linh khí nhìn bên trong thì thấy rỗng tuếch, không có bóng dáng phỉ thúy.

Ngược lại Trang Duệ đang cầm trên tay một khối mao liêu có chút kỳ quái, đây cũng là mao liêu Mạt Cươn, bên ngoài chỉ có một màu xám trắng, có hình trứng, chừng ba bốn kg.

Sở dĩ có chút kỳ quái vì Trang Duệ chợt phát hiện sâu bên trong lớp vỏ ba tấc thì có màu sắc, là xanh, hơn nữa lại rất đậm, bên trong cũng không có tinh thể, diện tích hầu như bao phủ cả khối mao liêu.

Như vậy khả năng viên mao liêu này sinh ra cực phẩm là rất lớn, nếu chỉ cần vạt đi một lớp đá, như vậy sẽ lập tức lộ ra màu xanh, như thế mao liêu này ít nhất cũng phải có giá hơn năm triệu.

Nhưng Trang Duệ nhìn sâu vào bên trong mà chợt dở khóc dở cười, bên trong lớp đá màu xanh lại trắng bóng, dù nhìn xuyên qua cũng không thấy bóng dáng của phỉ thúy. Nói cách khác viên đá ngoài lớp đá ba tấc bên ngoài có chút phỉ thúy, căn bản chẳng có thứ quái quỷ gì.

Trang Duệ nhìn khối mao liêu này mà không khỏi có chút động tâm, nếu người ta thấy có màu xanh thì sẽ mua, còn người khác mua và lỗ lã thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Vì vậy hắn mới cố gắng ôm tảng đá này đi ra.

ông chủ Tại đưa mắt nhìn và thấy Trang Duệ đang cố gắng ôm tảng đá đi ra, hắn không khỏi cười nói:

– ôi, tiểu huynh đệ, cậu nhìn trúng thì chỉ cần nói một tiếng, không cần ôm ra, chỉ cần dùng xe đẩy ra mà thôi.

– Ha ha, không có việc gì, thứ này cũng không nặng.

Trang Duệ trợn tròn mắt nói, vì trong đây có máy lạnh nhưng hắn vẫn vã mồ hôi, như vậy không tính là nặng sao?

– Ủa, ông chủ Tại, tảng đá kia cũng là mao liêu chứ?

Trang Duệ khi buông mao liêu của mình xuống thì thấy dưới một khung sắt có một viên đá dày bốn mươi rộng sáu mươi centimet.

ông chủ Tại nghe thấy vậy thì đi đến, sau khi thấy Trang Duệ chỉ vào viên đá kia thì ánh mắt xoay chuyển rồi nói:

– Tất nhiên là mao liêu, đây là mao liêu từ một nhà máy ở Myanmar, đã truyền hai đời nhà tôi, trước nay luôn giữ lại làm kỷ niệm.

Mục lục
loading...