Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 179


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 179: Kho Mao Liêu *

– Anh Tống, chúng ta đi về phía đường Ngọc Khí sao?

Trang Duệ đi theo sau lưng của người đàn ông râu rậm, hắn thấy phương hướng chính là đi về phía đường Ngọc Khí, vì vậy không khỏi hỏi Tống Quân. Vì thế đạo vào lúc này dù làm gì cũng phải có ba phần nhân tâm, phải biết rằng tên tội phạm Diệp Kế Hoan hoành hành Hongkong cũng là người Quảng Đông.

– Đúng, chỗ chúng ta xem hàng là nơi đó, nhưng cũng chỉ là một kho hàng mà thôi, dù sao cũng không xa, đi một lát là đến.

Tống Quân vừa đi vừa giải thích cho Trang Duệ, bây giờ những ông chủ buôn bán ngọc khí cũng đều kinh doanh mao liêu. Đến tối khi mà cửa hàng ngọc khí đóng cửa, bọn họ sẽ tiếp đãi những vị khách đến xem mao liêu.

– Sao không cho xem mao liêu vào ban ngày? Nếu so với kinh doanh ngọc khí, như vậy kinh doanh mao liêu phỉ thúy sẽ có lợi nhuận hơn hẳn mới đúng chứ?

Trang Duệ có chút khó hiểu.

Trang Duệ hơi lớn tiếng, điều này làm cho người đàn ông rậm râu đi phía trước quay đầu nhìn Trang Duệ, cũng không nói gì. Nhưng Trang Duệ có thể nhìn vào trong ánh mắt và thấy đối phương thật sự xem mình là người thường.

– Cậu Trang, buổi tối xem mao liêu sẽ thấy không rõ, mà đám thương nhân kia chỉ mong sao câu mua những tảng đá vứt đi đưa về nhà mà thôi, chờ đến nơi thì cậu sẽ biết, ngày và đêm không có gì là khác biệt.

Lời nói của Tống Quân thật sự không làm cho Trang Duệ hiểu ra vấn đề, nhưng hắn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt của thầy Bành, rõ ràng không cho rằng lời của mình là đúng, vì thế hắn chỉ có thể chôn giấu buồn bực trong lòng.

Nhưng người đàn ông đi phía trước lại nói vơi Trang Duệ:

– Huynh đệ không phải là người chơi mao liêu sao?

Người đàn ông này vốn cho rằng Trang Duệ là tùy tùng của Tống Quân, nhưng sau khi thấy hai người đối thoại giống như bạn bè thì trong lòng cũng có chút tò mò. Phải biết rằng trước nay người ta đều đưa theo người trong nghề đi xem hàng, dù sao cũng là đi bàn vấn đề mua bán, hơn nữa địa điểm lại rất mẫn cảm, dưới tình huống bình thường thì chủ nhân sẽ tuyệt đối không hoan nghênh những người chỉ đến xem náo nhiệt, hơn nữa những người như vậy sẽ tuyệt đối không mua sám mao liêu, vì vậy mà lái buôn không có nguồn thu, vì thế bọn họ sẽ không quan tâm đến nhóm người này.

– Cậu Trang vào nghề chưa lâu, chỉ là thấy mao liêu thích hợp sẽ ra tay, vì vậy có thể nói là không thể thiếu đi số tiền của cậu.

Tống Quân biết rõ ý nghĩ của người đàn ông râu rậm, vì vậy hắn mở miệng nói một câu, sau đó lại nói thêm:

– Vài tháng trước chính là vị này tự tay mở mao liêu ra viên phỉ thúy giá hơn hai chục triệu ở Nam Kinh, thế nào, yên tâm chưa?

– Người mà ông chủ Tống mang theo thì sao có thể lo lắng cho được, mà cậu này thật sự là quá may mắn.

Vòng quan hệ của những người thích đổ thạch trong nước cũng không nhiều, phần lớn chỉ là một số người mà thôi, vì vậy chuyện Trang Duệ mở ra hai viên phỉ thúy ở Nam Kinh cũng được người đàn ông râu rậm này biết rõ, vì vậy mà ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía Trang Duệ thật sự không khỏi có chút hâm mộ.

– Con bà nó, tôi đây hoàn toàn dùng mắt nhưng người ta chỉ cho rằng đó là may mắn.

Trang Duệ thật sự có chút bức bối, nhưng hắn cũng nghĩ rằng nên để cho người ta nói mình may mắn, như vậy thì tốt, lúc này mình cũng có thể sẽ gặp may.

Đường ngọc khí vốn gần khách sạn đám người Trang Duệ ở lại, mọi người vừa đi vừa nói và đã đến nơi, lúc này các cửa hàng ở đây đã đóng cửa, nếu só sánh với ban ngày náo nhiệt thì ban đêm quạnh quẽ hơn rất nhiều.

Người đàn ông râu rậm đưa mọi người vào trong một con hẻm trên đường ngọc khí, đi đến phía sau một cửa hàng. Trang Duệ nhìn thoáng qua, bên ngoài cũng có bệ thờ thổ địa, còn đốt nhang nghi ngút. Nếu nói có gì khác biệt thì cửa đi vào quá rộng và dày, rộng bốn năm mét, chính giữa còn có một cái cửa nhỏ, tường vây cũng rất cao, hai bên góc tường còn có camera quan sát.

Người đàn ông râu rậm nói vài câu Quảng Đông với tên bảo vệ cầm bộ đàm đứng bên cạnh, sau đó chờ thêm hai phút, trong sân truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cao gầy và có hơi khốc từ trong cửa nhỏ đi ra, hắn cười tủm tỉm nói:

– Tiểu Lâm, làm phiền cậu rồi.

Người đàn ông râu rậm chỉ vào Tống Quân rồi nói:

– ông chủ Tại, đây là ông chủ Tống, chính là lão đại một phương, mong ông quan tâm cho tốt, sau này sẽ không cần lo chuyện làm ăn.

ông chủ Tại vội vàng đứng xịch ra mời nhóm Tống Quân đi vào bên trong, Trang Duệ vừa đi vào thì nghe thấy nhiều tiếng sủa vang lên, hắn nhìn lại và thấy hai con chó Côn Minh lưng vàng bụng trắng. Xem ra hai con chó này cũng đã được huấn luyện, chúng nằm sấp dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Trang Duệ, giống như nếu không phải là người mà ông chủ của mình đưa vào, chúng nó sẽ nhào lên tấn công.

Dù có câu “chó cắn người sẽ không sủa”, hai con chó này giữ nhà rất hợp cách, nhưng đối với Trang Duệ thì thật sự không quá quan tâm, nếu hắn đưa Tiểu Bạch Sư đi theo, sợ rằng hai con chó kia đã kẹp đuôi chạy mất.

– Hì hì, cửa nhỏ nhà nghèo cũng chỉ có vài con chó giữ nhà.

ông chủ Tại nói một tiếng, hai con chó Côn Minh càng nằm sấp xuống đất mà không đứng lên.

– ông chủ Tại, chúng ta trước tiên vào xem hàng, tôi cũng vừa từ máy bay bước xuống và chạy đến.

Đừng nói là Trang Duệ, ngay cả Tống Quân cũng chướng mắt với hai con chó này, hắn thấy ông chủ Tại khoe khoang một câu thì cũng không nhịn được phải mở miệng thúc giục.

loading...

– Đúng, đúng, ông chủ Tống, tôi đây có chút hàng tồn, hôm nay xem như anh là nhóm người đầu tiên đến xem hàng.

ông chủ Tại cũng không tiếp tục nói nhảm, đưa theo nhóm người đi vào một khoảng sân nhỏ, sau đó đi đến một cánh cửa sắt rất lớn.

Tống Quân nhếch miệng, chỉ sợ là ai đến đây cũng được ông chủ Tại nói là nhóm đầu tiên, vì thứ tự xem mao liêu trước hay sau cũng rất quan trọng, đạo lý rất đơn giản, vì mao liêu được nhiều người xem xét, sợ rằng những thứ tốt đã được đưa đi, sau này chỉ còn những món hàng khó bán dành cho người đến sau mà thôi.

– ông chủ Tại xem ra làm ăn rất lớn…

Trang Duệ đi vào khoảng sân nhỏ rồi đưa mắt đánh giá chung quanh, hắn phát hiện chỗ này có thông với ba cửa hàng mặt tiền, như vậy có nghĩa là ba cửa hàng kia đều là của ông chủ Tại. Trang Duệ không khỏi lau mắt nhìn đối phương, ở chỗ tấc đất tấc vàng thế này lại có những ba gian cửa hàng mặt tiền, có lẽ làm ăn không nhỏ.

– Nào có, nào có, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, tất cả cũng vì các ông chủ cổ động mới kiếm được chén cơm, vị tiểu huyn đệ này thật sự là còn quá trẻ.

ông chủ Tại cười và mở miệng dò xét một câu, hắn vốn cho rằng Trang Duệ là người hầu của Tống Quân, nhưng lúc này xem ra đã không giống.

– Ha ha ha, tôi chẳng qua chỉ theo chân ông chủ Tống đi kiếm miếng cơm mà thôi.

Trang Duệ cười nói.

– Cút sang một bên, lúc này mới vài tháng mà cậu đã lấy từ trong tay tôi ra hơn mười triệu.

Tống Quân dùng giọng bất mãn nói, bức tranh của Đường Bá Hổ và bản thảo của Vương Sĩ Trinh cũng đã là mười hai triệu rồi.

– Các vị chờ chút.

Sau khi ông chủ Tại nghe được lời của Tống Quân thì thật sự yên tâm, đối với hắn thì chỉ cần có tiền là sẽ được hoan nghênh, vì thế sau khi mọi người dừng lại thì hắn lấy ra một xâu khóa, bắt đầu mân mê những ổ khóa trên cánh cửa, phải ba phút sau thì tấm cửa sắt mới được mở ra.

Khi ông chủ Tại kéo cánh cửa sắt ra, Trang Duệ xem xét mà chợt giật mình kinh hãi, cánh cửa sắt này dày hơn ba mươi centimet, rõ ràng sánh ngang với kho tiền của ngân hàng.

Sau khi đi vào kho hàng thì ông chủ tại mở đèn, tiện tay đóng cửa lại, lúc này trong kho hàng có hơi u ám, bên trong chỉ có một bóng đèn như cái chén đang phát huy tác dụng. Trang Duệ lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy Tống Quân nói dù là ban ngày hay ban đêm cũng là như nhau, thì ra với cánh cửa sắt kia, dù bên ngoài có mặ trời cũng khó thể có tia sáng nào lọt vào trong này.

Kho mao liêu này cũng không quá lớn, chỉ có hơn hai mươi mét vuông, vị trí trung tâm đặt hơn vài chục mao liêu phỉ thúy có lớn có nhỏ, mà xung quanh phòng có một dãy khung sắt cao hơn một mét, bên trên đặt đầy mao liêu. Tất nhiên mao liêu cũng có sự khác biệt, những viên đặt trên khung sắt đều là bán đổ hoặc đã mở cửa sổ, những mao liêu đặt trên mặt đất là toàn đổ, chỉ cần nhìn qua là biết đãi ngộ có sự khác biệt.

– Các vị có thể tùy tiện xem xét.

ông chủ Tại lấy ra vài chai nước ở tủ lạnh ở bên cạnh đưa cho mọi người, tuy kho hàng này là không lớn nhưng cũng có máy lạnh và tủ lạnh, thậm chí còn có cả giường xếp ở trong góc.

– Thầy Bành, làm phiền anh…

Lúc này đến lượt thầy Bành phát huy tác dụng, Tống Quân chỉ là một người thường, tất cả chỉ có thể xem vào ánh mắt của thầy Bành để xem xét mao liêu, những người này cũng được gọi là “con mắt” trong nghề đổ thạch.

Thầy Bành khẽ gật đầu, sau đó đặt chai nước trong tay xuống rồi đi về những khung sắt xung quanh. Trang Duệ có chút kỳ quái, hắn giữ lấy Tống Quân và hỏi:

– Anh Tống, sao anh không xem những mao liêu toàn đổ kia?

– Cậu cho rằng ai cũng có số *** chó như mình và Đại Xuyên sao?

Tống Quân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, nhưng hắn biết đối phương vẫn là người ngoài nghề, vì vậy mà đành mở miệng giải thích.

Đạo lý rất đơn giản, mao liêu toàn đổ tuy có giá cả rất rẻ, hơn nữa nếu có phỉ thúy thì lời lớn, nhưng vì có lời lớn nên nguy hiểm cũng rất lớn, tỉ lệ xuất phỉ thúy của mao liêu toàn đổ thật sự không thể nào bằng mao liêu bán đổ.

Đối với những người như Tống Quân thì tất nhiên sẽ chọn phương án xem xét mao liêu bán đổ hoặc đã mở cửa sổ, tuy giá cả cao hơn mao liêu toàn đổ rất nhiều, hơn nữa khả năng thua cuộc cũng cao, nhưng Tống Quân cũng không cắt đá ra, hắn chỉ trữ hàng mà thôi, chỉ cần giá cả lên cao thì sẽ bán ra.

Khi thấy Trang Duệ không ngừng nhìn về phía đống mao liêu toàn đổ thì Tống Quân không khỏi nhíu mày, hắn nói với Trang Duệ:

– Cậu Trang, nếu cậu muốn mở đá, tốt nhất nên lựa chọn mao liêu bán đổ, như vậy se giảm mức độ rủi ro xuống thấp nhất.

Những lời của Tống Quân với Trang Duệ là rất đúng, mao liêu bán đổ có nhiều, có lẽ cũng có vài khối có biểu hiện tốt, hắn có thể nói ra những lời như vậy, cũng coi như có ý muốn nhường cho Trang Duệ.

Mục lục
loading...