Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 177


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 177: Tâm Tư Của Trang Duệ

Bấm nút “Thu gọn” để thu gọn nội dungThu gọn

Sau khi được Tống Quân giải thích thì Trang Duệ mới xem như hiểu ra, thì ra Tống Quân lần này đến đây cũng không phải vì đổ thạch, mà chính là trữ hàng một nhóm mao liêu phỉ thúy, đợi vài năm sẽ lấy ra bán kiếm lời.

Sau khi tiến vào thế kỷ hai mươi mốt, thời kỳ lạm phát, giá cả vàng bạc liên tục tăng mạnh, lúc này một thị trường đầu cơ chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó chính là đổ thạch, thứ này dần phát triển mạnh, dần thịnh vượng. Những năm nay đầu cơ ngọc thạch là rất mạnh, ngọc thạch, phỉ thúy, thậm chí là nguyên thạch cũng được người ta xem là những vật dụng có đảm bảo giá trị gia tăng tỉ giá như vàng.

Vì những mỏ phỉ thúy ở Myanmar đã được khai thác vài trăm năm, vì vậy mà đến thế kỷ hai mươi thì hầu như có chút cạn kiệt, người ta phải tìm những mỏ mới, khi đó thì giá cả nguyên thạch mao liệu càng tăng giá trên phạm vi lớn.

Bình thường thì giá cả đổ thạch quy định cũng không cao, nhưng giá cả giao dịch ở bên ngoài thường cao hơn vài lần thậm chí và vài chục lần. Trước năm 2000 thì mỗi kg nguyên thạch mao liêu chỉ có giá hai trăm đồng, đến những năm nay đã có giá bảy tám trăm, những mao liêu có thể chứa phát triển hoặc có biểu hiện tốt, như vậy sẽ có giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn một kg, đây là chuyện thường.

Nếu đưa mao liêu có chứa phỉ thúy ra bán, như vậy giá cả càng khó thể định, bình thường thì những tảng đá có biểu hiện tốt sẽ có giá quy định là hai chục ngàn một kg, nhưng giá cả buôn bán thực chất của nó thì thường hơn trăm ngàn một kg, một khối nguyên liệu hơn chục triệu cũng là bình thường. Nếu đây là sự việc xảy ra vài năm trước thì thật sự là khó tưởng, vì vậy có thể thấy thị trường mao liêu phát triển như thế nào.

Ngọc thạch có cả ngàn năm lịch sử ở Trung Quốc, vì vậy tất cả giai đoạn buôn bán từ nguyên thạch đến phỉ thúy đều là cực kỳ phát đạt. Có thị trường cho đổ thạch, cho phỉ thúy và ngọc thạch thành phẩm, trong đó tỉ lệ nguy hiểm cao nhất chính là thị trường đổ thạch.

Nhưng có một loại người chỉ ném nguy hiểm của đổ thạch cho người khác, đó chính là những thương nhân thu mua nguyên thạch mao liêu, bọn họ cũng không cắt ra, chỉ là trữ hàng vài năm, đợi đến khi có giá cả phù hợp thì sẽ đưa ra thị trường. Tống Quân và ông chủ Mã đều là những người thế này, mà giá cả của phỉ thúy liên tục tăng tiến với nguyên nhân chủ yếu là dòng tiền của bọn họ chảy vào.

Dựa theo cách nói của Tống Quân, lần này ở hội chợ đổ thạch Bình Châu sẽ có nhiều nhân vật lớn trong nước xuất hiện, vì nguy cơ tài chính có ảnh hưởng đến kinh tế, những nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến phỉ thúy, ngọc thạch, nếu so với thị trường tài chính thì đầu tư đổ thạch càng kích thích hơn, nếu có may mắn thì càng có nhiều lợi nhuận.

Hơn nữa so với nhiều thị trường bên ngoài, thị trường Trung Quốc còn chưa phát đạt, tương lai sẽ càng có tiềm lực hơn. Thời gian gần đây còn có nhiều thương nhân Thailand sang mua nguyên liệu mao liêu và ngọc thạch.

– Anh Tống, lần này anh chuẩn bị bao nhiêu tài chính, đến lúc đó tiểu đệ còn được thơm lây?

Trang Duệ vừa lái xe vừa nói lời vui đùa với Tống Quân, vì Tống Quân ngồi máy chiều, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, cũng đã đến lúc dùng cơm. Lão Tứ sắp xếp một nhà hàng hải sản ở Nghiễm Châu, Trang Duệ trực tiếp đưa Tống Quân đến, cơm nước xong thì nghỉ ngơi.

– Cậu Trang, cậu cũng muốn tích trữ hàng sao? Thứ này thật sự rất tốn tài chính, nếu giá cả thị trường không tốt thì sợ rằng sẽ phải đập vỡ chính tay mình.

Tống Quân nói.

– Thôi đi, chỉ cần thấy anh và tên mập họ Mã chạy đến đây thì biết nhất định sẽ không lỗ vốn, không muốn đưa tiểu đệ đi thì cứ nói thẳng ra.

Trang Duệ cũng không tiếp nhận cách nói của Tống Quân, hai người bọn họ hơn kém nhau cả chục tuổi, cũng chỉ có thể tính là bạn vong niên, vì vậy mà gần đây hai người trò chuyện cực kỳ trực tiếp.

– Cậu Trang, cậu nói thật sao? Cậu muốn đầu cơ?

Tống Quân nghe vậy thì có chút kinh ngạc, hắn gọi Trang Duệ đến tham gia hội chợ đổ thạch lần này chính là vì lúc đó mua bức tranh Đường Bá Hổ đã đồng ý đưa Trang Duệ đến tận mắt thấy đổ thạch, nhưng hắn cũng không ngờ Trang Duệ lại có ý nghĩ muốn đầu cơ phỉ thúy và mao liêu.

Thật ra đó là Tống Quân xem trọng Trang Duệ, với tài sản của Trang Duệ vào lúc này, tất cả chỉ là chín triệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua một hai khối mao liêu có biểu hiện tốt mà thôi, căn bản không thể nào có đủ thực lực để trữ hàng mao liêu.

Trang Duệ nói ra những lời như vậy xem như đánh đòn dự phòng cho Tống Quân, vì lúc này tài chính của hắn là không đủ, đến lúc đó nếu Trang Duệ có nhìn trúng mao liêu, thiếu tài chính thì chỉ có thể mượn tạm Tống Quân.

Nhưng lời này tất nhiên cũng khó thể nói ra, nếu không thì Tống Quân sẽ hoài nghi, vì anh sao có thể nắm chắc sẽ nhìn trúng mao liêu để mà vung tay đánh cuộc?

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói:

– Anh Tống, bây giờ tôi chỉ có hơn chín triệu, anh cũng biết đấy, khẩu vị của các anh là quá lớn, tôi thật sự khó thể nào theo kịp. Nhưng khi anh xem mao liêu, có thể đưa tôi đi, thứ nhất có thể tăng kinh nghiệm cho tôi, thứ hai là nếu có mao liêu nào đó các anh chướng mắt, tôi có thể mua nó xem vận may.

Trong số chín triệu của Trang Duệ thì phần lớn đều là tiền mua tranh Đường Bá Hổ của Tống Quân, tất nhiên Tống Quân biết điều này, vì vậy mà sung sướng đồng ý lời yêu cầu của Trang Duệ, vì hắn vốn thiếu nợ nhân tình của tiểu huynh đệ này, coi như đưa đi theo cũng không là vấn đề.

loading...

Thầy Bành nghe Trang Duệ nói như vậy thì cũng phải đưa mắt nhìn vài lần, hắn không ngờ Trang Duệ còn trẻ mà đã có số tài sản như thế, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ rằng người này là con nhà quan hoặc là công tử nhà ai đó.

Có người nói hội chợ mao liêu ở Bình Châu khá thoải mái, mỗi khối mao liêu đều có đánh số, anh nhìn trúng thì trả giá, vì vậy cũng không cần Tống Quân đưa theo, anh tự có tay có chân, không thể tự mình đi sao?

Lời này cũng không sai, những mao liêu bình thường của hội chợ đều có hai loại phương thức tiêu thụ, một là mở thầu đấu giá, một mao liêu sẽ được nhiều người trả giá, người ra giá cao sẽ được giao hàng. Hoặc một số thương gia mao liêu mở quầy, có thể cắt mao liêu ngay tại chỗ, nhưng ra vào những chỗ như vậy thì nhất định phải là người có cơ sở kinh tế hoặc có danh vọng, không phải là nơi những vị khác bình thường có thể tùy tiện đi vào.

Vì vậy ý nghĩa lời nói của Trang Duệ cũng không phải là đưa mình vào trong hội chợ đổ thạch, vì nơi đó với danh tiếng của Cổ lão gia tử, Trang Duệ thích vào thì hoàn toàn có thể, hắn sở dĩ muốn Tống Quân đưa đi, chính là muốn đến những nơi mà Cổ lão gia tử cũng không thể nào đến được.

Các thương nhân phỉ thúy hoặc mao liêu thường sẽ có thuê kho hàng ở gần đó, hoặc có nhiều người là dân địa phương, nhà ở Bình Châu, bọn họ ngoài lấy ra một phần nhỏ mao liêu tham gia hội chợ, thì thường tích trữ phần lớn mao liêu ở nhà hay kho hàng. Tất nhiên đối tượng tiêu thụ những mao liêu được tích trữ kia chính là các vị khách có tài lực hùng hậu như Tống Quân. Bọn họ thường có quan hệ đặc biệt, vì thế mới có thể đưa vào trong kho hay trong nhà xem hàng.

Trong Bình Châu thường có hình bóng của lái buôn phỉ thúy mao liêu, lái buôn là cách xưng hô thời cổ đại hoặc trước giải phóng, bây giờ không có mấy ngành gọi thương nhân là như vậy, những ngành khác đều gọi là đại lý hoặc người đại diện. Đám người này chỉ cần bán được nhiều hàng là có thể nhận được tiền theo tỉ lệ.

Đám lái buôn ở Bình Châu thường có trong tay danh sách và tư liệu của khách hàng quen thuộc, bọn họ sẽ mời những vị khách này đến xem hàng, nếu có thể giao dịch thì bọn họ sẽ tìm được một số tiền hoa hồng lớn. Tất nhiên với thực lực của Trang Duệ thì căn bản sẽ không được những lái buôn ngọc thạch này quan tâm, cho nên mới cần Tống Quân đưa đi.

Thật ra đây chính là ý của Cổ lão gia tử, lão biết rõ Trang Duệ muốn được thấy nhiều nguyên thạch mao liêu, vì thế mới yêu cầu hắn nên đi theo mình để xem xét. Nhưng Cổ lão dù đức cao vọng trọng nhưng một là không phải cố vấn đổ thạch cho công ty, hai là cũng không đi đến những tụ điểm đổ thạch ngầm, tất nhiên sẽ không được lái buôn mời chào.

Tối qua lúc dùng cơm thì tên mập họ Mã đã tỏ ý sẽ đưa Trang Duệ đến nhà những thương nhân mao liêu kia để xem hàng, nhưng so ra thì Trang Duệ vẫn tiếp xúc nhiều hơn với Tống Quân, vì thế lúc đấy hắn từ chối cho ý kiến, chưa nói đi cũng không nói không đi.

Tống Quân nghe được lời của Trang Duệ thì cũng hiểu ra vấn đề, hắn sảng khoái nói:

– Được, tiểu tử cậu rất tốt, đến đây được vài ngày đã hiểu rõ những thứ này, tối tôi có hẹn xem mao liêu, chúng ta dùng cơm xong và ngỉ ngơi một chút rồi đi.

– Được.

Trang Duệ nghe vậy thì rất vui, Cổ lão gia tử nói Tống Quân có phương pháp, quả nhiên là không sai.

Tống Quân thấy vẻ mặt Trang Duệ đầy vui mừng thì mở miệng nói:

– Cậu Trang, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, có một số việc tôi cần nói rõ ràng với cậu, đó là đến lúc đó không nên đắc tội với người tachi

– Sao? Có điều này à? Anh Tống, anh nói…

Trang Duệ ngây người ra.

– Thật ra cũng không có gì, những trường hợp như vậy thì cũng không phải chỉ có một mình chúng ta xem mao liêu, có lẽ còn có người khác, mà nghề này lại có quy củ, chính là người ta đang xem mao liêu thì cậu cũng không được tiến lên hỏi giá…

– Điều này thì tôi biết rõ, phải chờ người ta không hài lòng hoặc bỏ qua mới được tiến lên xem phải không?

Trang Duệ vừa nghe như vậy thì cắt ngang lời Tống Quân, những thứ này đã có người dạy hắn từ lâu.

– Hì, mới vài tháng không gặp mà tiểu tử cậu tiến bộ rất nhiều, nhưng này Cậu Trang, cậu nghe tôi nói vài câu, đổ thạch chủ yếu nhìn vào vận may, tên tay cậu không có nhiều tiền, đến lúc đó nên kiềm chế một chút, chỉ cần mua chút mao liêu để chơi đùa mà thôi, cũng đừng trầm mê.

Tống Quân đầu tiên là giảng giải một câu về quy củ, sau đó trầm mặc nghiêm túc nói, hắn thật sự sợ Trang Duệ xúc động mà đánh cuộc tất cả tài sản của mình, vì nước trong ngành phỉ thúy này là rất sâu, đừng nói là có chín triệu, dù là chín chục triệu cũng có thể mất.

Mục lục
loading...