Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 175


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 175: Biện Ngọc

Trang Duệ vừa nói dứt lời thì mọi người nhìn sang Cổ lão gia tử.

Cổ lão cực kỳ chú trọng dẫn dắt vãn bối đi vào con đường ngọc thạch, trước kia cũng thường xuyên đi đến giảng bài hoặc nhận đồ đệ ở các hiệp hội ngọc thạch, người quen biết của lão là rất nhiều. Nhưng những năm gần đây Cổ lão tuổi tác ngày càng lớn, cũng rất ít khi ra ngoài giảng bài hoặc tham dự các hội chợ triển lãm, hôm nay mọi người có cơ hội được nghe Cổ lão bình luận ngọc thạch, điều này là cơ duyên rất lớn.

– Tiểu tử thúi này rõ ràng dám đưa bác trai ra làm tấm mộc…

Khi thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, Cổ lão cười mắng Trang Duệ một câu, sau đó cởi xuống một mảnh ngọc khí đeo bên hông.

– Cách chơi cổ ngọc thì bây giờ lưu hành rất nhiều phương án, thậm chí là như sao trên trời, có thể sử dụng mọi phương án. Cũng giống như những gì Tiểu Trang vừa nói, cũng không còn ai đi thử phương pháp “ý bàn”, nhưng ông lão tôi thời còn trẻ, thật sự tìm được một mảnh ngọc tốt, đã đeo trên người vài chục năm, chính là dùng phương pháp ý bàn, bây giờ nói ra cho mọi người kiến thức.

Cổ lão nói ra những lời như vậy thì thật sự làm khiếp sợ đám người đứng chung quanh, vì trước đó Trang Duệ đã từng nói đến độ khó của phương pháp ý bàn, hơn nữa còn nói ý bàn chỉ là cách chơi ngọc trong truyền thuyết, không ngờ Cổ lão lại là người có thể thực hiện được phương pháp kia. Lúc này được chính Cổ lão truyền thụ kinh nghiệm, mọi người cảm thấy đều không uổng, vì vậy mà khẽ nhỏ to nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc khí của Cổ lão.

Cổ lão vừa nói vừa đưa mảnh ngọc khí trong tay cho Trang Duệ, sau đó lão nói:

– Mọi người đều biết câu nói thành tâm thành ý và kiên định, thật ra những chữ này xuất phát từ phương pháp ý bàn cổ ngọc, cổ nhân có nói: Lúc nào cũng phải vuốt nhè nhẹ, nghĩ đến những điều tốt đẹp, đủ để tạo khí tức của mình, sửa đổi tính tình, làm cho chính mình trở nên thuần khiết và vô dục vô sầu, thành tâm thành ý và kiên định.

– Khối ngọc này tôi đã mang theo người được bốn mươi năm, bây giờ chỉ cần cầm trong tay sẽ cảm giác được nó, thậm chí còn sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Ngọc giống như có tính mạng, cũng giống như có thể hít thở, dù là trải qua vô số chuyện mưa gió nhưng chỉ cần cầm khối ngọc này tâm tình sẽ bình tĩnh trở lại, cá nhân tôi cảm thấy đây chính là công hiệu của ý bàn.

Cổ lão gia tử nói làm cho mọi người nhìn về phía viên cổ ngọc trong tay Trang Duệ, trong mắt không khỏi bừng lên cái nhìn hâm mộ. Với ánh mắt của Cổ lão, ngọc khí cầm theo bên mình chắc chắn sẽ có chất lượng không kém, một khối ngọc được bàn hơn bốn mươi năm, hơn nữa cộng với giá trị của chính nó, ít nhất cũng có thể tự xưng là báu vật vô giá.

Mảnh ngọc mà Cổ lão gia tử lấy ra cũng không lớn, chỉ như lòng bàn tay trẻ con, chính diện ngọc bội điêu khắc một con thú kỳ dị, cước đạp phong vân, cánh ngắn, đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, trông uy manh như sư tử. Con thú này có cặp mắt lồi lên, miệng đầy răng nanh dài, điêu khắc cực kỳ sống động.

Trang Duệ thật sự có biết về loại thú kỳ dị kia, nó chính là tịch tà thú Tỳ Hưu, nhưng điều làm cho hắn giật mình chính là màu thấm của khối ngọc này, cầm trong tay cẩn thận xem xét thì thấy có sáu màu thấm. Phải biết rằng màu thấm là những thứ được tạo nên sau này, hai ba loại thấm là cổ ngọc thường, bốn loại thấm thí là hiếm thấy, năm loại thấm được xem là bảo vật vô giá, khối ngọc của Cổ lão có sáu màu thấm, khó trách lão dùng ý bàn để nuôi ngọc.

Trang Duệ thử kéo phần dây màu đỏ được bện lên thân ngọc, hắn cảm thấy nó rất cứng chắc.

– Bác Cổ, đây là ngọc ấm sao?

Trang Duệ cầm lấy mảnh ngọc mà cảm thấy ấm áp trơn ướt, vì vậy mà không khỏi mở miệng hỏi Cổ lão.

– Đúng, đây là ngọc ấm Lam Điền Sản, phẩm chất rất cao, khi tôi còn trẻ thì vô tình có được, đã theo tôi hơn bốn mươi năm. Những năm qua tuy có chơi đùa với nhiều mảnh ngọc khác nhưng thật sự không đổi nó, ha ha, rất nhiều lần nhờ nó mà trừ đi tà tị, gặp dứ hóa lành.

Cổ lão nói làm cho đám người trẻ tuổi không cho là đúng, ngọc trừ tà chỉ là lời đồn miệng truyền thuyết, chưa nghe nói có người nào đeo ngọc mà vượt qua tai ương.

– Bác Cổ, nghe nói ngọc năm màu thấm đã hiếm thấy, cái này có đến sáu màu thấm, thật sự cháu chưa từng thấy qua.

– Ha ha, đừng nói là cậu chưa từng thấy qua, những người gặp được ngọc sáu màu thấm cũng không có nhiều, trong bảo tàng cố cung có hơn ba ngàn cổ ngọc, mà cổ ngọc sáu màu thấm cũng không có vài món.

Cổ lão nói đến đây thì không khỏi có chút đắc ý.

– Khối cổ ngọc này khi tôi lấy được thì khai quật chưa bao lâu, mặt ngoài giống như vôi, tính chất như bùn đất, cũng không phát sáng, bây giờ xem như miễn cưỡng đã bàn thành ngọc chín, vì vậy mới có màu đỏ thấm đẫm, tục xưng là mặt con nít…

Cổ lão lấy Ngọc Tỳ Hưu trong tay của Trang Duệ, sau đó vung tay ma xát, có vẻ rất yêu thích.

– Cổ lão, khối ngọc này của ngài đáng giá bao nhiêu?

Dương Vĩ là người tục tằng, hắn há miệng là hỏi giá, nhưng đây cũng là thứ mà mọi người muốn biết, vì vậy ai cũng vểnh tai lên nghe.

– Ha ha, tôi đã đeo khối ngọc này vài chục năm, dù là cậu có núi vàng tôi cũng không đổi.

Cổ lão gia tử cười ha hả đáp lời, cũng không ra giá khối Ngọc Tỳ Hưu, Dương Vĩ nghe vậy thì thầm mắng một câu cáo già.

– Cổ lão, chúng tôi không có được cảnh giới ý bàn, ngài có thể nói một phương pháp giám định cổ ngọc được không? Tôi đã chơi ngọc vài năm, tốn không ít tiền, cũng không mua được bao nhiêu cổ ngọc là thật, rõ ràng nghề này nước quá sâu.

Một âm thanh từ trong đám người vang lên, mọi người nghe thấy vậy thì đều gật đầu, vì là người trong nhóm này, dù là cả thương nhân ngọc thạch, ai cũng đã từng mua lầm ngọc giả.

– Bây giờ trên thị trường mười vật thì có tới chín là giả, giá cổ ngọc chính thức là rất cao, tôi cũng không đồng ý người vừa mới vào nghề và chơi cổ ngọc đã mau được hàng thật, chưa nói đến vấn đề dùng tiền không công, còn làm ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình.

– Trước đó không lâu trên thị trường chợt xuất hiện một nhóm lớn những ngọc khí giả thời chiến quốc và thời Hán, ví dụ như xe ngựa, chuông, ngọc thủ, kể cả ly ngọc…Có người bỏ ra vài trăm ngàn, cũng có người bỏ ra vài triệu để mua những nhóm ngọc khí như vậy.

– Cổ lão, nhất định là giả sao?

Trong đám người có kẻ cười lớn nói.

– Đúng vậy, thậm chí có một người mua sáu bộ áo ngọc, không bao lâu sau những thứ này liên tục xuất hiện trong chợ, hơn nữa càng ngày càng rẻ, chỉ cần không cầm đi giám định cũng biết là giả. Vì vậy mọi người không nên cố gắng đi tìm cổ ngọc, nếu không thì người mua phải ngọc giả tiếp theo sẽ chính là anh.

Cổ lão nói làm cho đám người xung quanh cười vang.

Cổ lão lại khoát tay, đợi đến khi không gian chung quanh yên tĩnh lại thì nói:

loading...

– Mọi người không nên cười, đừng nói là người ngoài bị lừa, ngay cả người bên trong cũng bị lừa. Mà sự kiện những ngọc cổ giả phát sinh thời gian qua cũng đã từng phát sinh trên người một người bạn của tôi.

– Đó là một người bạn có bằng cấp tiến sĩ, là một nhà khảo cổ chuyên nghiệp, tiểu tử này thường xuyên ra ngoài tìm vận may. Năm ngoái hắn thấy một nhóm đồ ngọc cổ trong một cửa hàng, có ngọc chương (hình dáng giống nửa cái ngọc khuê), ngọc đao, ngọc bích, ngọc hoàng, ly ngọc giác…

– Theo lời giải thích của chủ cửa hàng, những ngọc khí này là thời Hán, thậm chí là đến thời Thương Chu, đặc bệt là ly ngọc giác, ngọc bích, ngọc hoàng là những vật điển hìn của thời Hán.

– Mọi người đều biết ngọc thời Hán hai ngàn năm trước chính là thời kỳ phát triển đỉnh cao, trình độ của ngọc thời này có thể nói là cực kỳ tốt, sản phẩm cũng phong phú.

– Ly ngọc giác được làm từ những chất liệu ngọc cực kỳ quý, nó là một trong những dụng cụ uống rượu mà quý tộc và vương hầu thường sử dụng; ngọc bích và ngọc hoàng là lễ ngọc, cũng có thể làm từ trần thiết ngọc, những ngọc khí này thường được chạm khắc những hình ảnh tinh xảo, thể hiện phong cách nghệ thuật cực cao.

– Những món đồ cổ này thật sự hấp dẫn không ít dân trong nghề đến giám định và thưởng thức, trong đó có không ít người phát sinh nhận thức, lúc đó ông chủ cửa hàng cũng rất hứng thú với nó, nói rằng nếu muốn mua sẽ được bán với giá cả ưu đãi.

– Vị bằng hữu của tôi mới ba lăm ba sáu tuổi, có chút cơ sở kinh tế, trải qua vài vòng cò kè mặc cả thì mua ly ngọc giác và vài ngọc khí khác, trong đó giá cả đắt nhất là ly ngọc giác. Sau đó cửa hàng đồ cổ kia chỉ trong thời gian một năm đã bán bảy mươi món cổ ngọc, ít nhất cũng thu về hơn bốn trăm ngàn.

– Tháng trước tôi vừa dịp đến thành phố kia, được bạn cũ mời đến, kết quả là mọi người đều biết, tất cả đều là ngọc thạch hiện đại được làm giả cổ, bề ngoài thật sự là ngọc cổ, màu thấm cực tốt, lại được chế tạo ra từ những thủ đoạn cực kỳ chuyên nghiệp.

– Cổ lão gia tử, màu thấm sao có thể làm ra được? Như vậy thì sao có thể phân biệt? Năm ngoái tôi bỏ ra mười ngàn mua một món cổ ngọc thời Hán có ba màu thấm, ai ngờ lại là giả.

Trong đám người có kẻ lên tiếng.

– Ha ha, đó là do anh tham, bây giờ trong chợ đồ cổ, ngọc thời Hán là cực kỳ hiếm. Các anh phải biết rằng ngọc thời Hán cũng không phải là hàng hóa được lưu thông rộng rãi, nó là những sản phẩm của đế vương, bị lũng đoạn.

– Dân chúng được dùng ngọc từ khi nào? Từ thời kỳ Tam Quốc, vì thời đó rối loạn, trộm mộ hoành hành, có người lấy ra áo vàng nạm ngọc của thời Hán và từng bị Tào Phi phát hiện ra. Sau đó hắn thấy thứ này không có tác dụng bảo tồn thi cốt như truyền thuyết, vì vậy mà hủy chế độ làm áo vàng nạm ngọc, vì thế ngọc khí mới chuyển hướng sang dân gian.

– Lúc này những món đồ cổ ngọc thời Hán căn bản rất khó thấy trên thị trường, truyền đến tận bây giờ chỉ còn vài vật mà thôi, ví dụ như ngọc kiếm, ngọc bội, hơn nữa tỉ lệ cho ra chợ là cực nhỏ, những vật phẩm khác đều là giả mà thôi.

– Còn ngọc khí làm giả, bọn họ đều có phương pháp làm màu thấm, thật sự có hơn mười phương pháp như vậy. Tôi nói một cách tổng quát, đó chính là ngâm trong nước thuốc, đặt ngọc khí vào trong một dung dịch nước hóa chất có pha trộn nhiều màu, sau khi ngâm vài ngày, mặt ngoài của ngọc sẽ xuất hiện màu thấm, bình thường nhất cũng có màu hồng nâu, vàng nâu.

– Đây là phương pháp làm giả cũ nhất, cũng là phương pháp nhuộm màu, nhiều ít thương nhân bất lương sẽ sử dụng phương pháp này.

– Mặt khác còn có một phương pháp tạo màu thấm nâu đen, đó chính là phương pháp hun sấy, đặt đồ vật trong khói có cho hóa chất để hun sấy, sau thời gian sẽ làm cho bề ngoài ngọc khí phủ một lớp màu nâu đen, thật sự giống hệt như một món cổ vật vừa được lấy ra từ trong đất, có hương vị cổ.

– Thật ra muốn thẩm định thật giả màu thấm cũng rất đơn giản, vì giả thấm thường sẽ dễ dàng phát sáng, mọi người khi đi mua cổ ngọc nếu có nghi kỵ thì nên mang theo một lọ rượu sát trùng, sau đó bôi lên mặt cổ ngọc chà xát một lúc, xem màu thấm có phai đi hay không, nếu có thì hơn phân nửa là giả.

– Còn có cách khác là dùng ánh sáng mạnh chiếu vào, khi đó sẽ thấy màu sắc ngọc không đều, có chứa sương mù, thiếu độ nét, màu sắc chỉ có một, loại ngọc này cũng có thể bị nghi ngờ. Nếu gặp phải tình huống này thì tốt nhất nên dừng tay mua sắm.

– ôi, bây giờ người và người ngày càng táo bạo, trước giải phóng thì những nươời làm giả ngọc thường nói về sự thành tín, chính là lừa về niên đại chứ không làm giả, bọn họ dùng ngọc thật với niên đại gần hơn để làm giả bán với giá cao.

– Nếu những món như vậy được truyền lưu đến bây giờ thì cũng là thứ tốt, nhưng trước mắt trên thị trường thì ngọc phần lớn là thủy tinh, plastic, thạch anh, thứ gì bọn họ cũng có thể lấy ra bán.

Cổ lão nói đến đây thì có chút kích động, những thương nhân bất lương này làm ảnh hưởng bất lợi đến nghề ngọc khí, vì những người này làm cho người ta mất đi hứng thú sưu tầm và dừng bước. Vì nguyên nhân quá đơn giản, thử hỏi xem các ngài mua làm vài lần, lần sau còn dám mua nữa không?

– Bây giờ trình độ của đám người này tuy không quá cao nhưng có lại giỏi suy đoán lòng người, ai cũng là người giỏi giang, thứ ngọc thạch nào tiêu thụ tốt đều được bọn họ làm ra nhanh chóng, dù là tài liệu hai màu thấm đều có thể giả được. Đừng nói là những người vừa vào nghề, dù là những nhà sưu tầm lầu năm, chỉ cần có hơi sơ ý là sẽ phải giao học phí.

– Cổ lão, ngài xem bây giờ có quá nhiều người, khách sạn đã có ý kiến, ngài có nên lầu nghỉ ngơi một chút không? Buổi tối sẽ tiến hành tiệc đón gió tẩy trần cho ngài.

Khi thấy đám người chung quanh liên tục đặt vấn đề, người đàn ông trung niên đi bên cạnh Cổ lão thật sự đứng ngồi không yên, vì vậy lên tiếng.

Cổ lão nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn khắp chung quanh, lúc này thật sự là người quá đông, vì vậy đành nói:

– Được rồi, chúng ta lên trước. Tiểu Trang, tối tôi không rãnh, trưa mai chúng ta dùng cơm nhé?

Trang Duệ đã sớm bị người xem làm cho mất tự nhiên, hắn vội vàng đồng ý:

– Vâng, bác Cổ, ngài cứ đi nghỉ ngơi, ngày mai cháu sẽ gọi điện thoại.

Sau khi Trang Duệ cùng nhóm Dương Vĩ cùng nhau che chắn cho Cổ lão đi vào thang máy thì đổ mồ hôi hột, Lão Tứ cười nói:

– Lão Yêu, cậu xem ra cũng là ngôi sao trong giới cổ vật.

– Được rồi, lên lầu đi tắm thôi.

Trang Duệ thấy đám người bên kia còn chưa kịp tản đi, hắn không khỏi rùng minh, vì vậy vội vàng đi vào thang máy.

– Chờ chút…

Khi thang máy sắp đóng cửa, Trang Duệ chợt thấy hình bóng của một người quen đi đến quầy tiếp tân khách sạn.

Mục lục
loading...