Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 174


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 174: Bàn Ngọc (4)

– Bác Cổ, sao bác cũng đến nơi này?

Đợi khi Cổ lão gia tử ngồi xuống thì Trang Duệ mở miệng hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì biết mình hỏi thừa, với thân phận của Cổ lão gia tử, đến tham gia hội chợ giao dịch phỉ thúy lần này là quá mức bình thường.

– Tôi không nên đến sao? Chẳng lẽ cậu nên đến?

Tâm tình của Cổ lão gia tử hôm nay có vẻ không tốt, lời lẽ có hơi gay gắt.

– Bác Cổ, cháu được bạn mời đến, nếu không cũng chẳng biết nơi này có hội chợt phỉ thúy.

Trang Duệ thành thật trả lời, nếu không phải Tống Quân nói cho hắn biết, sợ rằng hắn cũng thật sự không biết chuyện này.

– Sao? Là như vậy à? Xem ra tôi thật sự trách lầm cậu rồi.

Thì ra Cổ lão gia tử cho rằng Trang Duệ đã được ăn quả ngọt trong lúc đổ thạch ở Nam Kinh nên bây giờ đến đây tìm vận may thêm lần nữa, mà lão có nhân tình với ông nội của Trang Duệ, vì vậy đối đãi với Trang Duệ như với con cháu của mình, không muốn Trang Duệ trầm mê trong đổ thạch, vì vậy lúc vừa rồi mới nói giọng hơi khó nghe.

– Bác Cổ, trước kia cháu gặp vận may, vài tháng qua ở Trung Hải chủ yếu là công tác, cũng không tham gia đổ thạch.

Trang Duệ hiểu ý của Cổ lão gia tử thì cũng không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cũng thật sự cảm kích từ tận đáy lòng với phần tâm tính bảo vệ mình của đối phương.

– Cổ lão, chúng ta đã hai năm không gặp, có thời gian nhất định phải đến chỗ tôi một lần đấy nhé?

Tên mập rõ ràng cũng quen biết Cổ lão gia tử, vì vậy mới lên tiếng bắt chuyện.

– Thì ra là ông chủ Mã, anh cũng thấy được hương vị gì mà chạy đến đây?

Cổ lão gia tử cũng không phải không nến khói lửa nhân gian, có đôi khi sẽ giúp người ta giám định vài thứ, hai năm trước từng giám định vài món cổ ngọc cho tên mập, vì vậy xem như quen biết.

– Hì hì, tôi đây không phải đến để tham gia náo nhiệt, không ngờ cậu Trang cũng có biết ngài.

Tên mập cười sáng lạn như mặt trời, cũng kohong thèm quan tâm đến lời nói móc của Cổ lão gia tử.

– Tiểu Trang và tôi có thế giao, ông chủ Mã sau này phải quan tâm nhiều hơn.

Cổ lão gia tử nói ra phần quan hệ với Trang Duệ, lão biết rõ ông chủ Mã này không đơn giản, hai năm trước tên mập này không biết gì về ngọc thạch, nhưng khi đó sưu tầm được mười mấy món cổ ngọc mà chỉ có một món là giả, tất cả đều là thật, thậm chí trong đó còn có vài trân phẩm. Cổ lão gia tử rất bội phục ánh mắt của tên mập, vì thế không khỏi nói ra quan hệ của mình với Trang Duệ.

– Cổ lão, vừa rồi cậu này nói ra những phương pháp bàn ngọc, có phải là thật không? Mong ngài cho ra vài lời bình.

Đám người vây xem ở bên cạnh thấy Cổ lão đến ngồi xuống cùng hàn huyên vô cùng vui vẻ với đám Trang Duệ thì cũng có gan hô lớn, phải biết rằng Cổ lão thật sự là người có quyền uy trong nghề ngọc thạch, bình thường rất khó gặp, có cơ hội tốt thế này để yêu cầu thỉnh giáo, tất nhiên mọi người sẽ không buông tha.

– Cổ lão, ngài vừa xuống máy bay, chỗ này có chút ồn ào, ngài nên lên lầu nghỉ ngơi, phòng đã được chúng tôi sắp xếp xong.

Lúc này người đàn ông trung niên đi theo Cổ lão chợt đi đến ghé sát tai nói, có lẽ hắn là người của khối chính quyền.

– Không có vấn đề, tôi ngồi chỗ này một lúc đã.

Cổ lão khoát tay áo dùng giọng không cho là đúng nói, người nọ thấy Cổ lão không lên lầu nghỉ ngơi thì cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi đi mà thôi.

– Tiểu Trang, không ngờ có vài tháng mà trình độ giám ngọc của cậu lại phát triển tột bậc như vậy, những gì cậu nói ra thật sự không sai, cậu có thể tiếp tục.

Cổ lão thấy ánh mắt mong chờ của đám người kia thì trong lòng khẽ động, vì vậy mới kéo chủ đề lên người Trang Duệ.

– Bác Cổ, cũng không thể như vậy được, có ngài ở đây, cháu sao có phần lên tiếng…

Cổ lão gia tử nói lời khách khí làm cho Trang Duệ chợt nôn nóng, hắn bây giờ khoe khoang tri thức về ngọc thạch thì không khác nào múa đao trước mặt Quan Công, rõ ràng là tự tìm phiền phức cho mình.

– Cậu ngồi xuống đi.

loading...

Cổ lão đè vai Trang Duệ để ngồi xuống rồi nói:

– Dù là nghề gì thì cũng có trước có sau, cũng cần có thầy dạy bảo, những gì cậu vừa nói là rất đúng, tôi cũng không có gì để nói, vì vậy cậu cũng không cần sợ, cứ tiếp tục phát huy.

Trang Duệ cũng hiểu rõ Cổ lão đang cất nhắc mình, với thân phận của lão mà nói ra những lời như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa trong nghề ngọc thạch sẽ xem những lời của Cổ lão là dẫn mình vào tận cửa.

Quả nhiên Cổ lão gia tử nói ra những lời này thì đám người chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán, lúc đầu Trang Duệ nói về những phương pháp bàn ngọc thì có ít người tin tưởng, nhưng càng nhiều là nghi vấn. Vì Trang Duệ quá trẻ, chỉ khi Cổ lão gia tử nói ra những lời vừa rồi thì ánh mắt mọi người nhìn Trang Duệ mới có sự khác biệt.

– Tiểu huynh đệ, Cổ lão đã bảo cậu cứ nói, vậy thì cậu tiếp tục đi.

Người vừa rồi mời thuốc Trang Duệ chợt lên tiếng.

Trang Duệ có chút do dự, những gì hắn biết về cổ ngọc chỉ là lý thuyết suông, nếu nói sai thì làm trò cười cho người trong nghề, nhưng lúc này đâm lao thì chỉ có thể phải theo lao. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi dùng giọng kiên trì nói:

– Phương pháp bàn ngọc thì tiểu tử được một vị tiền bối truyền thụ cho, tôi sẽ nói ra để trao đổi với mọi người, nếu có gì không đúng mong các vị có thể chỉ ra chỗ sai.

– Chúng ta không nói đến những ngọc cứng như phỉ thúy, trước tiên nói đến ngọc mềm, các bằng hữu nếu mua được một vật là ngọc mềm thì trước tiên tốt nhất không nên sử dụng ngay, trước hết phải đặt trong nước ngâm hai ngày, nếu là hàng mới(ngọc mới ra khỏi đất) thì nhiệt độ nước phải là bảy mươi độ.

– Sau khi ngâm thì ngọc sẽ chảy ra một chất dịch màu trắng như lòng trắng trứng, đây có thể gọi là bao tương của ngọc khí, thật ra ai cũng biết loại bao tương này chính là mặt ngoài bóng loáng của những viên ngọc nếu được chúng ta ve vuốt lâu năm.

– Có những bằng hữu ngâm ngọc xong thì ngày hôm sau sẽ dùng bàn chải đánh răng để thanh lý sạch sẽ, sau đó sẽ xỏ dây, làm như vậy là không thích hợp. Mọi người lấy ngọc khí ra thì trước tiên không cần thanh lý những chất dịch nhờn kia, phải đặt ngọc khí vào nơi râm mát và thông gió khoảng một đến hai tháng, để cho ngọc khí tự động khô lại, dịch nhờn khô sẽ làm cho ngọc có lớp vỏ bên ngoài sáng bóng, cũng được xưng là bảo tương.

– Lúc này mới có thể đeo ngọc khí lên người, các vị lão gia có thể dùng dây đỏ để thắt bên hông, các cô gái là hơi khó, vì vào mùa hè mặc váy sẽ rất khó đeo.

Trang Duệ nói làm cho xung quanh cười vang, lúc này khách đến ngày càng đông, đã ngồi khắp những chiếc ghế sa lông bày ngoài đại sảnh, những người bên ngoài không biết gì nhưng nghe nói có Cổ lão gia tử ở bên trong thì cũng ráng chen chân vào.

– Lão Yêu, cậu nói xem chúng ta có nên thu phí không? Ha ha…

Dương Vĩ thấy tình huống rầm rộ như vậy thì nói lời trêu chọc Trang Duệ.

– Tiểu tử, đừng nó chuyện phiếm, hãy nói cho mọi người biết bàn ngọc có gì kiêng kỵ? Nói một lượt luôn đi…

Khi thấy Trang Duệ nói chuyện với người bên cạnh thì đám người chung quanh lại bạo động.

– Cũng không có gì khác, mọi người đều biết bàn ngọc để cho ngọc trắng ra, có thể nói là mồ hôi trên người có tác dụng làm cho ngọc trắng bóng, làm cho nó trở nên sáng láng. Nhưng thứ mồ hôi này cũng không phải nằm trên chóp mũi, trên gáy và là mồ hôi dầu, nếu sử dụng sẽ làm cho ngọc mất sáng, chư vị không nên làm như vậy.

– Khi các vị dùng tay vuốt ngọc thì nên rửa sạch tay, nếu như với khí trời vào lúc này, tốt nhất là cách một hai tuần phải ngâm ngọc khí vào nước sạch.

– Đúng rồi, có những bằng hữu buôn bán ngọc khí, đặc biệt là người Quảng Đông và Hongkong thường thích dùng giấy nhám để chà ngọc khí, như vậy sẽ mài mất lớp sáng bóng bên ngoài. Phương pháp này cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, nhìn thì hiệu quả là rất nhanh nhưng lại ẩn giấu tai họa lớn, sẽ làm tổn thương nguyên khí của cổ ngọc, lớp bao tương bên ngoài sẽ biến mất, tuy sáng loáng nhưng vào tay lại mất đi độ bóng.

Trang Duệ nói đến đây thì đám người vây quanh có nhiều người tỏ ra phẫn nộ, xem ra chính là bực mình vì những thương nhân trong lời Trang Duệ. Vì thương nhân thường trục lợi, bọn họ áp dụng biện pháp này để lừa gạt những người vừa vào nghề, như vậy sẽ bán được với giá cao, nhưng ngọc thạch được dùng giấy nhám chà xát, căn bản không khác gì bị vứt bỏ.

– Một khối ngọc cần phải bàn ba bốn năm năm, như thế nào thì được coi là bàn tốt?

Một người lại đặt câu hỏi.

– Ha ha, chúng ta chỉ nói về ngọc, bình thường thì nó cũng không bị ăn mòn quá nghiêm trọng ở trong đất, nếu là ngọc với chất lượng không quá kém, khi được lấy ra khỏi đất và bàn một hai năm, như vậy cơ bản là bàn chín. Nhưng nếu những viên ngọc bị ăn mòn quá lâu, hoặc cổ ngọc với chất lượng quá kém, như vậy sẽ phải mất thời gian hơn.

– Chỉ cần ngọc khí được bàn sáng láng, nhẵn nhụi và trơn mịn, mặt ngoài lộ ra bảo tường, như vậy có thể xem là ngọc chín.

– Thật ra có hiệu quả hay không thì phải xem vào tính chất của ngọc, có ngọc vô cùng tốt, chỉ cần đánh bóng đúng cách sẽ trơn bóng sáng láng, căn bản không cần bàn. Mà cũng có những viên ngọc dù bàn vài năm vẫn như đá, nhưng chúng ta chỉ bàn về ngọc được khai quật từ hầm mộ, những thứ này là bắt buộc phải bàn ngọc.

Trang Duệ nói một hơi xong những lời này thì lại nhìn về phía Cổ lão gia tử nói:

– Bác, cháu đã nói hết lời, đến lượt bác nói vài lời.

Trang Duệ nói đều là thật, chú Đức dạy cho hắn những điều như vậy, nếu nói thêm sẽ thật sự lộ tẩy.

Mục lục
loading...