Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 171


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 171: Cố Nhân

Trang Duệ ngủ cho đến trưa thì phát hiện mình và Dương Vĩ đến hơi sớm, sáng mai Tống Quân mới đến Nghiễm Châu, mà Lão Tam ở Hà Nam và Lão Nhị ở Bắc Kinh càng đến ngày mốt mới đến, vì vậy mà sau khi thức dậy và ăn cơm trưa thì đám người Dương Vĩ cảm thấy có chút nhàm chán.

– Lão Tứ, Quảng Đông là địa bàn của cậu, vì vậy cậu nên đưa hai anh em chúng tôi đi chơi, chỗ này rất buồn chán, sớm biết như vậy thì không nên đến sớm làm gì.

Vài người ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh khách sạn, bọn họ nhàm chán nhìn những vị khách đi tới đi lui, bọn họ đều là những người đến vì hội chợ đổ thạch lần này, tuy còn ba ngày nữa mới chính thức khai mạc nhưng vẫn có nhiều người đến rất sớm để chuẩn bị.

– Nhiều người đẹp như vậy còn chưa đủ cho anh xem sao? Anh xem tên mập kia nhìn giống một phụ nữ mang thai mười tháng chưa? Chậc chậc, bên cạnh hắn là một cô nàng thật sự xinh đẹp, thật sự là một đôi cẩu nam nữ…

Lão Tứ lại không cảm thấy buồn chán, hắn hạ kính mắt xuống, dùng ánh mắt thật sự để đánh giá những cô bạn gái được các vị khách đưa đến đây.

– Hừ, cậu ở Quảng Đông bao nhiêu ngày rồi, còn vừa mắt những mặt hàng này sao? Này, đừng nói nữa, cô nàng kia thật sự khá tốt, nhưng tên mập kia đúng là quá kém, thật sự là bông hoa lài cắm bãi *** trâu…

Nói thật lòng thì ở Quảng Đông tuy có nhiều mỹ nữ nhưng phần lớn đều là những đại biểu của sự nhẫn nại và cần lao, không có quá nhiều mối liên hệ với phương diện xinh đẹp. Đầu tiên Dương Vĩ mở miệng đả kích Lão Tứ, sau đó ánh mắt nhìn về phía cặp nam nữ kia, không khỏi bị hấp dẫn.

Thật ra Dương Vĩ và Lão Tứ đến bây giờ vẫn không thiếu gái, Dương Vĩ ở Trung Hải cũng là một vị công tử, những mỹ nữ trong công ty của bố mẹ muốn có quan hệ với hắn thì nhiều không kể xiết. Còn Lão Tứ, chỉ cần nhìn chiếc Ferrari thì biết ngay dùng để làm gì, tất nhiên nó là công cụ tán gái cho những công tử bảnh bao thường thấy trong phim.

Hai vị công tử hôm nay ngồi đây dùng ánh mắt xoi mói nhìn những mỹ nữ đi qua đi lại, Trang Duệ thật sự không có hứng thú với những chủ đề của bọn họ, vì vậy chỉ ngồi cung trò chuyện với Chu Thụy về lần tắm ở nhà tắm công cộng trước đó.

– Này hai vị đại ca, các anh không biết ẩn giấu một chút sao? Nhìn mỹ nữ thì cứ nhìn, cũng đừng chỉ điểm chứ? Các anh không sợ phiền toái sao?

Khi thấy hai người Dương Vĩ và Lão Tứ ồn ào có chút quá phận thì Trang Duệ nhin không được phải nói một câu, hắn vốn định cùng Chu Thụy đi dạo ở đường Ngọc Khí, nhưng buổi sáng Dương Vĩ và Lão Tứ bị kích thích, nói rằng không muốn đi, chính mình cũng lôi kéo Trang Duệ, cũng không cho hắn đi.

– Sợ cái gì? Anh em chúng ta cùng tụ tập lại một chỗ, đánh nhau cũng không sợ. Lão Yêu, cậu lăn lộn vài năm, bây giờ sao lá gan càng lúc càng nhỏ như vậy?

Dương Vĩ thật sự không hài lòng với thái độ của Trang Duệ, hắn gặp lại Lão Tứ làm nhớ lại những điều lý thú từng phát sinh, cộng thêm hắn biết rõ bản lĩnh của Chu Thụy, vì vậy mà lá gan cũng lớn hẳn lên. Trang Duệ biết rõ đại ca Dương Vĩ trước nay ở Trung Hải luôn nổi tiếng là lấy đức phục người.

– Thôi đi, đại ca, các anh trò chuyện với nhau, tôi sẽ đi dạo phố, sau đó sẽ mang về cho mọi người vài thứ tốt. Anh Chu, anh cũng không cần đi theo, chỉ cần giúp tôi xem xét Tiểu Bạch Sư là được, lúc này người nhiều quá, không tiện mang nó theo.

Trang Duệ vừa nói vừa đứng lên, Tiểu Bạch Sư đang nằm trên mặt đất cũng gầm lên vài cái, nhưng cũng không đứng lên đi theo Trang Duệ.

– Lão Yêu, đừng đi, chỗ đó thì có gì hay mà đi, chúng ta đến Nghiễm Châu chơi đùa, tôi sẽ đưa mọi người đi chơi xả ga một đêm. Này, tên mập kia sao cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy? Thích tìm phiền phức sao?

Lão Tứ kéo Trang Duệ lại không cho phép hành động một mình, sau đó hắn phát hiện tên mập kia sau khi làm thủ tục xong vẫn không rời đi, tên kia đứng ở bên quầy tiếp tân liên tục nhìn về phía bên này.

Tuy Lão Tứ là người kính sợ quỷ thần nhưng không sợ người, hơn nữa hắn đang buồn chán, vì vậy mà đứng lên định đi tìm phiền toái, nhưng không ngờ tên mập kia lại đi về phía bọn họ.

– Cậu Trang, là cậu thật sao? Ôi, tôi đây thiếu chút nữa không nhận ra cậu…

Khi còn cách cả chục mét thì tên mập đã lên tiếng, Lão Tứ vừa nghe thấy đối phương có quen biết với Trang Duệ thì lời khiêu khích đến bên miệng đã được nuốt xuống.

“Tên mập họ Mã?”

Trang Duệ lúc nãy còn chưa chú ý đến những người mà Dương Vĩ và Lão Tứ nhắc đến, lúc này nghe được âm thanh mới nhìn sang. Hì, đúng là người quen, là tên mập họ Mã mà hắn và Chu Thụy từng gặp ở chợ đen thảo nguyên, ông chủ Mã.

– Ông chủ Mã, sao ngài lại đến đây? Ngài cũng kinh doanh phỉ thúy sao?

Trang Duệ nhìn tên mập họ Mã, sau đó vội vàng tiến lên nghênh đón, hắn cũng có ấn tượng không tệ với đối phương, người này tuy thích giả heo ăn thịt cọp nhưng vẫn là người xem như thẳng thắn, có thể kết giao bằng hữu.

– Cậu Trang, khách khí cũng không tốt đâu, lần trước đã nói với cậu rồi, chỉ cần gọi anh Mã là được, tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi mà thôi, cậu xem, cũng đâu quá già chứ?

Tên mập thấy người quen ngoài nghìn dặm thì cũng thật sự vui vẻ, hắn nói vài lời vui đùa với Trang Duệ.

loading...

– Anh Mã, giới thiệu cho anh, đây là hai huynh đệ của tôi, Dương Vĩ và Tất Vân Đào, anh cũng đã biết anh Chu rồi, cũng không cần tôi giới thiệu. À, còn đây là ông chủ Mã, là một vị nhà giàu ở tỉnh Sơn Tây, mọi người cùng làm quen đi.

Trang Duệ cũng chú ý đến cô gái sau lưng tên mập họ Mã, cũng không phải là cô gái lần trước thấy ở Tây Tạng, nhưng chuyện này không cần hỏi nhiều, vì vậy hắn xoay người giới thiệu cho tên mập với tất cả.

– Cậu Trang, cậu nói gì vậy? Cái gì là nhà giàu tỉnh Sơn Tây, tôi chỉ là một gã nhà quê mà thôi, để mắt thì gọi một tiếng là anh Mã, không thì gọi là Mã mập cũng được. Nhưng hai cái tên này nghe ra cũng rất mạnh mẽ đấy nhé, ha ha…

Tên mập cũng không phải loại lăn lộn không công trong xã hội, nhìn mặt mà nói chuyện chính là tiền vốn của hắn, vì vậy chỉ cần nói vài câu đã tăng hảo cảm của Dương Vĩ và Lão Tứ. Tuy hắn cầm tên của mình để nói vài lời vui đùa nhưng cũng có thể làm cho hai bên thêm thân cận, càng không làm cho người ta tức giận.

– Anh Mã, vị huynh đệ lần trước đi theo anh đâu?

Lúc này tên mập đến, Trang Duệ càng không thể đi đến đường Ngọc Khí, vì vậy dứt khoát ngồi xuống ghế sa lông hàn huyên với đối phương.

– Cậu ấy cũng đến, vừa rồi đã xách hành lý lên phòng, tôi đã nhìn thấy cậu từ xa, nhưng con Ngao kia lại quá lớn, tôi cũng không dám đoán bừa. Cậu Trang, đó là con Tuyết Ngao trước kia sao?

Tên mập lúc này ngồi xuống ghế sa lông mà chiếm mất hơn phân nửa, cô gái đi theo hắn lần này rất khôn khéo, mặt mũi không trát quá nhiều son phấn, nàng yên tĩnh ngồi bên cạnh tên mập, chỉ nghe đám người nói chuyện với nhau mà thôi.

Tên mập nhìn Tiểu Bạch Sư mà vẻ mặt thật sự không thể tin, hắn cũng nuôi vai con Ngao Tây Tạng, biết rõ Ngao muốn được như Tiểu Bạch Sư vào lúc này cũng phải nuôi trong thời gian một năm rưỡi.

– Hì hì, đây là Ngao Vương Tuyết Sơn, vì vậy mà rấ đặc thù. Đúng rồi, anh Mã, lần này anh đến tham gia hội chợ phỉ thúy sao?

Trang Duệ cũng không muốn tiếp tục nhiều lời về Tiểu Bạch Sư, hắn chuyển chủ đề, hỏi mục đích chuyến đi lần này của tên mập.

– Cái gì là hội chợ giao dịch phỉ thúy, phải gọi là đổ thạch, tôi không có việc gì ở Sơn Tây, vì vậy muốn đến thử chút vận may. Đến lúc đó cậu cần phải chỉ điểm cho tôi một chút, có thứ gì tốt mà thấy chướng mắt có thể chỉ cho tôi, tôi mua về tặng người cũng được.

Tống Quân mua được bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Bá Hổ thì khoe khoang trong những mối quan hệ của mình, tuy Tống Quân và tên mập không liên quan gì đến nhau, nhưng vì những mối quan hệ phức tạp đan xen, vi vậy chỉ vài ngày sau sự việc đã đến tai tên mập.

Tuy người truyền tin cũng không nói người bán bức tranh là ai, nhưng tên mập chợt nghĩ đến chuyện Trang Duệ mua bức Lý Đoan Đoan Đồ giả ở chợ đen, lại liên tưởng đến câu nói của ông chủ Lãng Kiệt, Trang Duệ là người được Tống Quân giới thiệu đến, vì thế trong lòng thầm nghĩ ra vấn đề. Lúc này hắn nói lời rất tôn sùng Trang Duệ, như vấn đề này chỉ là suy đoán của hắn, cũng không thể vạch trần.

Dương Vĩ và Lão Tứ nghe được lời của tên mập thì ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ cũng có chút cổ quái, bọn họ trươc đó đã từng nghe Trang Duệ nói về tên mập, biết đó là ông chủ Sơn Tây từng hét giá bốn chục triệu để mua Tiểu Bạch Sư. Hai người này cũng có gia đình kinh doanh lớn nhưng cũng không thể nào bỏ ra số tiền như vậy để mua một con chó, vì thế với gia sản của tên mập này thì đi đến đâu cũng là đại nhân vật, bây giờ thấy đối phương nhiệt tình với Trang Duệ như vậy, bọn họ thật sự giật mình.

Phải biết rằn lúc này với bối cảnh và tài sản của Trang Duệ, nếu so sánh với tên mập thì thật sự là không thể, vì vậy lời nói nhiệt tình mà còn có chút nịnh bợ của tên mập làm cho Dương Vĩ và Lão Tứ cũng phải thay đổi cách nhìn với Trang Duệ.

– Vật tốt sao? À, anh Mã, hôm nay huynh đệ của tôi đã mua được một món tốt, anh cứ xem qua, nếu được thì có thể thu về.

Trang Duệ nghe được lời của tên mập thì nhớ đến viên ngọc của Lão Tứ, tuy Lão Tứ đã từ bỏ nhưng Trang Duệ cũng không muốn số tiền kia, hơn nữa cũng không thích viên ngọc đó, vì vậy bán và đưa tiền lại cho Lão Tứ là thích hợp nhất.

– À, cậu lấy ra xem, mà anh Mã của cậu chỉ là người thường, nếu có gì sai thì cậu cũng đừng trách đấy nhé?

Tên mập nói lời vui đùa, chỉ cần là cổ vật và có giá trị sưu tầm thì hắn đều muốn, theo như lời nói của hắn thì tiền để trong ngân hàng sẽ giảm giá trị nhưng đồ cổ thì không, chỉ cần không phát sinh thế chiến lần thứ ba thì giá trị đồ cổ sẽ không giảm.

Ngọc bích trong cặp của Trang Duệ, thứ này cũng đáng giá vài chục ngàn, hắn cũng ngại đặt nó trong phòng khách sạn nên đưa theo bên người cùng với những mảnh sứ vỡ, sau khi nghe được câu nói của tên mập thì lấy ra đưa đến.

Tên mâp nói mình là người thường, điều này Trang Duệ thật sự khó tin, rõ ràng ánh mắt của đối phương không kém ai cả.

Tên mập tiếp nhận miếng ngọc, hắn xoa vài cái, sau đó mở miệng:

– Cậu Trang, ngọc này chưa được tẩy sáng, chưa được “bàn ngọc”, chỉ sợ khai quật chưa lâu.

Mục lục
loading...