Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 169


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 169: Ngọc Thời Hán

Con bà nó, tiểu tử kia hại tôi, nhất định phải cho biết tay.

Dương Vĩ bị Lão Tứ cười mà cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó hắn vung tay cướp lấy cái ấm sứ trong tay Trang Duệ.

– Đừng, anh Vĩ, đừng đi, việc này coi như bỏ qua, mất ba trăm đồng cung không xem là nhiều, sau này đến những chỗ như thế này thì nên nhìn nhiều mà mua mà ít mua vào là được.

Trang Duệ vội vàng kéo tay Dương Vĩ lại, nói đùa sao, mua hàng như vậy đã xấu hổ, nếu tiếp tục chạy đi náo loạn, như vậy thật sự khó có mặt mũi. Người ta bịa chuyện nói đấy là sứ trắng Tây Hán mà Dương Vĩ cũng tin, việc này chỉ có thể tự trách mình, không thể nào trách vị chủ quầy kia được, vị chủ quầy kia không bịa chuyện mình cửa nát nhà tan và lấy đồ gia truyền ra bán thì cũng đã đủ nể mặt Dương Vĩ rồi.

– Vậy không được, Lão Yêu, bố tôi nếu biết chuyện này, không phải sẽ cười vào mặt tôi nhiều năm sao? Cậu đi cùng tôi, chúng ta nhất quyết lấy lại mặt mũi.

Lúc này Dương Vĩ thật sự là rất bực bội, quan trọng là hắn mua món đồ sứ kia chủ yếu là để phân cao thấp với bố mình. Phải nói là Dương Vĩ mạnh hơn Dương Phụ, vì mỗi lần Dương Phụ giao học phí đều là vài ngàn đồng đến vài chục ngàn, nếu so với ba trăm của Dương Vĩ, căn bản không đáng vào đâu.

– Thôi bỏ đi, anh Vĩ, đây là quỷ thị, chuyện nhìn lầm sẽ không có vấn đề, không nên tiếp tục làm mất mặt, không thể dễ dàng tin người, nếu lần sau người ta có biên ra chuyện xưa, như vậy cần chú ý là được.

Trang Duệ kéo Dương Vĩ lại, mà Dương Vĩ cũng suy xét cẩn thận, vấn đề này chỉ có thể tự trách mình nhẹ dạ tin người, hơn nữa mình cũng không hiểu gì về đồ cổ, có hại là khó tránh.

– Này Lão Yêu, sao lần nào cậu cũng may mắn như vậy? Những mảnh sứ vỡ này cũng được cậu gom thành vật hoàn chỉnh, còn tôi thì lại xui xẻo như vậy?

Tâm tình của Dương Vĩ tất nhiên sẽ không quát tốt, hắn quay sang nó với Trang Duệ.

Thật ra Trang Duệ cũng thầm hiểu, tuy đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt của mình để nhìn ra món gốm sứ này, nhưng muốn tìm ra những mảnh vỡ còn lại cũng phải dùng linh khí, vì chúng đều dính bùn đất, nếu không cảm ứng bằng linh khí thì cũng phải rửa sạch mới biết được. Tất nhiên vị chủ quầy sẽ không cho Trang Duệ cơ hội như vậy.

– Đại ca, dù sao chú Dương cũng không hiểu Đông Hán Tây Hán, anh đưa thứ này về cho ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ vui vẻ, sợ rằng sẽ hoàn lại số tiền anh đã mua nó.

Lão Tứ thấy bộ dạng của Dương Vĩ thì mở miệng an ủi một câu, Dương Phụ có danh tiếng chơi đồ cổ, tất cả anh em trong phòng ký túc xá đều biết, chỉ là lời này làm cho Dương Vĩ tức giận thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Dương Phụ trước nay đều là tự mình giao học phí, nhưng nếu thấy Dương Vĩ xài tiền bậy bạ, nếu biết được thì sẽ dạy bảo vài ngày.

– Lão Tứ, anh mua viên ngọc kia bao nhiêu tiền?

Trang Duệ tiếp nhận vật mà Lão Tứ đưa đến rồi nói.

– Không đắt, là hai nghìn, thứ này chủ yếu mua vì thích, không phân biệt rõ thật giả nhưng cảm giác là rất tốt, vì vậy mới mua lại, cậu xem, thứ này là thật hay giả?

Lão Tứ thật sự tiêu sái hơn so với Dương Vĩ, nhưng hắn cũng sợ mất mặt vì mua phải vật giả, tuy âm thanh không tỏ ra quá quân tâm nhưng vẻ mặt căng thẳng vẫn có thể làm người ta nhìn rõ vấn đề. Xem ra hắn rất quan tâm đến vật phẩm “đồ cổ” đầu tiên mà mình mua.

Trang Duệ nhìn biểu hiện của Lão Tứ mà có chút buồn cười, hắn vừa xem ngọc bích trên tay vừa nó:

– Lão Tứ, trong nghề đồ cổ, ngoài những viên ngọc cổ có niên đại từ lâu, thứ ngọc thạch này căn bản không thể nói thật giả, chỉ có thể nói phẩm chất tốt xấu mà thôi. Viên ngọc anh mua này thời cổ dùng để làm lễ khí cúng tế, thường xuất hiện trong các đại điển quan trọng của đất nước, như tế thiên, tế thần, tế sơn, tế hải, tế tinh, tế hà.

Về sau những người có thân phận lại dùng ngọc làm quà tặng lẫn nhau, nhiều người cho rằng những vật phẩm như vậy tượng trưng cho thân phận, mà dùng ngọc bội làm trang sức chủ yếu được thịnh hành từ thời Chiến Quốc đến thời Hán.

– Ha ha, còn có một cách nói khác, Lão Tứ, anh cũng đừng quá quan tâm, ngọc thường dùng để trừ tà và phòng ngừa thi thể hư thối, là vật phẩm chôn theo các vị vua và quan đại thần thời cổ đại, bây giờ có nhiều mộ thời Hán được khai quật, nếu bên trong có ngọc thì thường đặt trước ngực hoặc sau lưng thi thể, có nhiều món đặt trong quan tài, thậm chí còn được khảm bên ngoài làm trang sức.

– Này, chờ chút, Lão Yêu, cậu nói thứ này lấy ra từ thi thể người chết sao? Đại ca, cho tôi uống vài ngụm với, đúng là quá chán ghét.

Lão Tứ không đợi Trang Duệ nói xong mà cắt đứt lời, tuy hắn có lá gan lớn hơn của Dương Vĩ nhưng khi thấy vật mình thích có thể lấy ra từ trên tử thi, vì thế cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ. Chưa nói đến vấn đề khó chịu, dạ dày lại giống như không tiêu hóa được thức ăn, vì thế vội vàng cướp lấy chai nước hoáng của Dương Vĩ mà uống vào vài ngụm.

– Hừ, Lão Tứ, ngọc lấy từ tử thi là cổ ngọc, giá trị liên thành, người khác thấy thì muốn cướp đi rồi, mà tôi cũng chưa nói thứ này của anh là cổ ngọc, ủa? Lão Tứ khá may mắn đấy nhé…

Trang Duệ ve vuốt miếng ngọc trong tay, hắn vỗn nghĩ Lão Tứ sẽ không mua được thứ gì tốt ở hàng vỉa hè, vì vậy cũng không quá dụng tâm xem xét. Nhưng lúc này hắn đưa mắt xem xét cẩn thận thì cảm thấy viên ngọc không tệ, có hai màu, tất nhiên cổ ngọc được làm giả rất nhiều mà hắn lại không có hứng thú với ngọc khí, nếu không sử dụng linh khí thì hắn căn bản không thể nào phân biệt được có phải là cổ ngọc không.

loading...

Thời cổ đại dùng ngọc làm tín vật may mắn, tổng cộng chia làm sáu loại, được người đời tự xưng là “lục thụy”, trong sách cổ có ghi lại thế này: Vương chấp trấn khuê, công chấp hoàn khuê, hầu chấp tín khuê, bá chấp cung khuê, tử chấp cốc bích, nam chấp bồ bích, đây chính là dùng những hình thái khác biệt của ngọc khí để bày ra sự khác biệt về đẩng cấp và địa vị.

Lão Tứ mua được một một viên bồ bích, không phải rất lớn, đường kính sáu bảy centimet, chính giữ là một lỗ hổng, mặt ngoài có khắc hình cây hương bồ(cây cỏ nến)(1). Cây hương bồ này tượng trưng cho cây cỏ sum xuê, ngụ ý vui vẻ vinh hoa. Viên ngọc này được làm từ thanh ngọc, nhưng bây giờ lại có ba màu, ngoài màu xanh thì chung quanh còn hơi ố vàng, còn có một chỗ nhiễm màu nâu.

Căn cứ vào màu sắc của ngọc bích thì Trang Duệ phán đoán, nếu hai màu sắc kia không phải là sau này mới hình thành, như vậy nó sẽ là cổ ngọc, hơn nữa còn được khai quật từ trong mộ ra ngoài.

– Lão Yêu, cũng đừng nói lòng vòng, rốt cuộc ngọc này là thế nào?

Lão Tứ dùng giọng bất mãn nói.

– Niên đại thì tôi đoán không được chính xác, nhưng nó là ngọc thời Hán, hơn nữa lại có hai màu, rất tốt, Lão Tứ, mua hai ngàn đồng cũng không tính là chịu thiệt.

Trang Duệ dùng linh khí nhìn qua viên ngọc, bên trong thật sự có linh khí, màu tím, nhưng số lượng linh khí không nhiều, Trang Duệ đoán rằng điều này có lẽ vì chất liệu của ngọc là không tốt, là nguyên nhân được ít người sưu tầm.

Lão Tứ nghe thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, bây giờ hắn cũng cảm nhận được khoái cảm mua đúng mốn đồ cổ ở cửa hàng vỉa hè. Nhưng Dương Vĩ thì lại không vui, hắn cướp lấy viên ngọc trong tay Trang Duệ, sau đó xem qua rồi nhếch miệng:

– Lão Yêu, cậu đang an ủi Lão Tứ sao? Ngọc này màu sắc khó coi, lại giống như được bôi dầu lên trên, cũng khá ráp, giống đồ giả hơn.

– Đại ca, anh đúng là, anh không có nghe Lão Yêu nói sao? Đây là ngọc thời Hán, tốt hơn thứ ấm sứ Tây Hán của anh nhiều…

Lão Tứ và Dương Vĩ trước kia cũng quen đấu miệng lưỡi tay đôi, vì vậy mới nói ra như vậy. Dương Vĩ đang định phản bác, nhưng chợt nhìn xuống ấm sứ trong tay, vì vậy mà ngậm miệng.

– Anh Vĩ, những gì anh nói cũng là bình thường, mồ hôi tạo nên lớp bóng bên ngoài viên ngọc, nó gọi là thấm, chính là điểm quyến rũ của cổ ngọc.

Trang Duệ cười giải thích.

– Cái gì? Ngọc này thì có gì là quyến rũ?

Dương Vĩ vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì kín đáo đưa viên ngọc cho Trang Duệ, giống như nó có gì đó không sạch sẽ vậy.

– Ôi, nói chuyện với các anh thật sự mệt mỏi.

Trang Duệ chợt thở dài một hơi, thật ra hắn rất hưởng thụ cảm giác làm tấm gương sáng cho mọi người.

Nhưng khi thấy vẻ mặt bất thiện của Dương Vĩ, Trang Duệ đành phải tiếp tục giải thích:

– “Thấm” nói ra tưởng rằng thứ gì đó rất sâu xa, thật ra chẳng khác gì chữ “rỉ”, ngọc khí cũng giống như đồng và sắt, nó cũng sẽ rỉ ra, nhưng ngọc khí rỉ cũng không phải do bản thân nó sinh ra, mà là do những vật ăn mòn ở bên ngoài tác động vào.

– Trong giới sưu tầm ngọc cổ, nếu ngọc không được táng theo người chết thì được tự xưng là “Xưng Thế Cổ”, chỉ cần không phải là vật bồi táng sẽ được gọi là “Tự Lai Cựu”.

– Những vật được bồi táng vào đất, sau này được đào lên, vi như vậy mà sau này được gọi là “Thổ Cổ”, cũng có một tên tục là “Xuất Thổ Ngọc”(ngọc khai quật), thật ra cổ ngọc được lưu truyền trước nay đều à ngọc khai quật…

– Chỉ cần là ngọc khai quật thì hầu như đều có màu “thấm”, cũng chính là ngọc rỉ mà chúng ta vừa nói…

– Chờ chút, Lão Yêu, theo như cậy nói, vậy khối ngọc của toi không phả là loại khai quật? Vì màu sắc của nó đều là…

Câu kế tiếp Lão Tứ không thể nói ra, hắn càng nghĩ càng thấy viên ngọc của mình sao giống như ngọc khai quật như vậy.

Mục lục
loading...