Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 168


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 168: Tây Hán Ngự Chế

– Mảnh sứ vứt đi sao? Anh Vĩ, khi bố anh bỏ ra hơn một triệu mua món đồ sứ kia, không phải cũng sứt một miếng sao? Nói cho anh biết, mảnh sứ này giá cả còn cao hơn cả món đồ sứ kia của chú Dương.

Trang Duệ không chấp nhất với Dương Vĩ, hắn dùng giọng dương dương đắc ý nói, cảm giác thỏa mãn khi mua được một vật phẩm giá rẻ là thứ mà người bình thường khó thể nào nhận thức được, đồng thời cũng rất khó nói nên lời.

Dương Vĩ cũng không tin, hắn vươn tay vào lấy ra một mảnh sứ nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra vấn đề, sau đó hắn tiện tay ném mảnh sứ vào trong tay Trang Duệ, dùng giọng bán tín bán nghi hỏi:

– Lão Yêu, sứ vỡ như vậy mà cậu có thể hiểu ra sao? Cậu có phải nhìn lầm không? Cậu nghe ai nói thứ tan nát thế này là đáng giá?

– Đi, đi thôi, thật sự không có tiếng nói chung với anh, không tin thì thôi, sau này quay về Trung Hải thì tôi có thể để cho bố anh bỏ ra hơn năm triệu để mua thứ mà anh gọi là những mảnh sứ vứt đi này, anh có tin không?

Trang Duệ nói về đồ cổ với Dương Vĩ thật sự như nước đổ đầu vịt, thật sự không tìm được cảm giác thỏa mãn, vì vậy dứt khoát không nói thêm nhiều lời.

Trang Duệ có chú ý với sứ Nhữ Diêu chẳng qua cũng vì liên quan đến cái ly Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi, khi chú Đức tu bổ cái ly thì đã từng nói ra những chuyện chân thật xung quanh đồ gốm Nhữ Diêu.

Tuy chú Đức tiến vào ngành đồ cổ là đi theo con đường bình thường, không được đào tạo trường lớp, nhưng nghề chữ trị đồ sứ của lão thật sự nổi danh trong nước, là chuyên gia tu bổ đồ sứ. Néu trong nước có những đội khai quật chuyên nghiệp tìm được những mảnh sứ vỡ, bọn họ đều tìm chú Đức đến hỗ trợ. Chú Đức sở dĩ có quan hệ tốt với những giáo sư đại học Bắc Kinh, căn bản cũng là xuất phát từ nguyên nhân này.

Trước năm 2000, từng có một nhà sưu tầm đồ cổ ở Hà Nam chạy đến Trung Hải tìm được chú Đức, người này họ Từ, tạm thời gọi là anh Từ, chuyên sưu tập đồ sứ cổ đại.

Những nhà sưu tập cổ vật đều biết, vào đầu thế kỷ này những nhà sưu tập khi có thời gian rảnh đều chạy xuống nông thôn, những nhà sưu tầm ở Kinh Tân thì thích chạy đến Hà Bắc và Sơn Tây, mà anh Từ chính là người thành phố Nhữ Châu tỉnh Hà Nam, người này hiểu biết vài phần về món đồ sứ Nhữ Diêu trong truyền thuyết, vì vậy mỗi khi cuối tuần có thời gian đều chạy xuống những vùng nông thôn quanh Nhữ Châu.

Có một lần anh Tứ chạy xe đến vùng tiếp giáp với huyện Bảo Phong, vừa chạy đến một thôn thì trời vốn đang đẹp chợt đổ mưa lớn, lúc đó hắn vội vàng chạy vào nhà dân tránh mưa, bên trong nhà này chỉ có một người phụ nữ trung niên và con nhỏ, nói là chồng đi ra đồng. Anh Từ cũng thật sự không dám vào nhà, chỉ đứng tránh mưa dưới mái hiên mà thôi.

Lúc này là mùa hè, mưa đến nhanh cũng dừng nhanh, không quá mười phút thì đã xong, anh Tứ đang chuẩn bị đi thì chủ nhân của ngôi nhà quay về, nhưng lại bị người ta dìu về.

Mùa hè dân quê ra đồng làm việc có đôi khi cũng không đeo giày, vì vậy người đàn ông chủ nhà cũng giống như vậy, khi thấy mưa lớn thì vội vàng chạy về nhà, nhưng đến ven đường thì giẫm châm vào thứ gì đó mà rách một miếng lớn. Lúc đó máu chảy hơi nhiều, may bà cũng có người đi làm đồng về, vội vàng dìu hắn về nhà.

Người đàn ông chủ nhà này rất bướng bỉnh, trước khi đi nhất định phải lấy thứ đã rạch chân mình ra, khi đi vào trong sân nhà vẫn còn cầm theo.

Đến khi chân được băng bó xong, người đàn ông này lập tức nổi giận, thì ra thứ làm hắn bị thương chỉ là một mảnh sứ vỡ, có lẽ là cái chén bể ra, chỉ lớn như lòng bàn tay trẻ con, không biết tên khốn nào mất đạo đức ném nó ra đường. Vì vậy hắn hùng hổ ném mảnh sứ ra sân, vừa vặn rơi xuống ngay chân anh Từ, mảnh sứ vỡ làm đôi.

Anh Từ là người chơi đồ sứ, hắn nhặt mảnh sứ vỡ lên theo thói quen, tuy mảnh sứ vỡ này còn dính nhiều bùn đất nhưng màu men xanh quen thuộc của Nhữ Diêu chợt hấp dẫn ánh mắt của hắn, vì vậy hắn nhanh chóng đoán ra đây nhất định là một mảnh vỡ của sứ Nhữ Diêu.

Anh Từ áp chế cảm giác hưng phấn, hắn thu vào hai mảnh sứ vỡ, sau đó móc thuốc cùng chuyện trò với người đàn ông kia. Những năm gần đây cũng không ai là kẻ ngốc, hơn nữa bình thường cũng có nhiều kẻ chạy xuống nông thôn mua cổ vật như anh Từ. Nếu là một món đồ sứ hoàn chỉnh thì người đàn ông này nhất định sẽ ra giá, nhưng đó chỉ là mảnh sứ vỡ, vì vậy hắn cũng không quan tâm mà nói ra địa điểm mình bị cứa rách chân cho anh Từ.

Anh Từ lúc đấy rất hưng phấn, hắn gửi xe máy ở nhà người đàn ông kia, sau đó mượn xẻng, không quan tâm đến con đường trời mưa quá lớn đã lầy lội, hắn bỏ ra mười đồng để nhờ một trong nhóm những người đưa người đàn ông bị rách chân kia quay về để đi đến đúng địa điểm xảy ra tai nạn và bắt đầu tìm kiếm.

Anh Từ tim hơn năm giờ, toàn thân đầy bùn đất, trên tay có vết thương, cuối cùng cũng gom đủ toàn bộ mảnh vỡ, là mười hai mảnh. Hắn ghép chúng lại với nhau, thật sự là một kiện đồ sứ Nhữ Diêu.

Chữa trị và tu bổ đồ cổ cần chuyên gia, anh Từ biết mình không thể nào làm được, vì thế mà tìm quan hệ mới biết được chú Đức. Hắn chạy từ Hà Nam đến Trung Hải, mời chú Đức giúp hắn chữa trị những mảnh sứ vỡ kia. Đến năm 2001 vào một đấu giá ở thành phố Trung Hải, chiếc bát sứ được ghép lại từ mười hai mảnh đã được bán với giá bốn triệu, vượt xa Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi của Tống Tinh Quân.

Trang Duệ biết được câu chuyện này, hắn chợt giật mình phát hiện đồ sứ vốn quý nhưng dù là sản phẩm được chữa tị từ những mảnh vỡ cũng có giá trị xa xỉ. Mười sáu mảnh vỡ mà mình vừa thu thập được có lớp men sáng bóng, hắn thông qua linh khí để phát hiên bên trong những mảnh vỡ có linh khí màu tím nhạt, vì thế khi đó mới dự đoán đây là một món đồ sứ Nhữ Diêu.

Theo những gì Trang Duệ suy nghĩ, sau khi món đồ sứ này của mình được tu bổ thì có thể bán đi với giá hai ba triệu, nhưng hắn chỉ tốn có hai ba trăm đồng, rõ ràng còn lời mạnh hơn cả cướp ngân hàng. Đồng thời hắn cũng dựa vào ánh mắt của mình để nhìn ra vấn đề lần đầu tiên, loại cảm giác thỏa mãn này khó thể miêu tả được.

Nhưng tâm tình tốt của Trang Duệ đã bị Dương Vĩ làm cho mất hứng.

Khi Dương Vĩ thấy Trang Duệ không nói gì thì còn tưởng đối phương bị mình đả kích, hắn dương dương đắc ý nâng tay nói với Trang Duệ:

– Lão Yêu, cậu xem tôi thu được món này thế nào? Nói cho cậu biết, đây chính là sứ trắng thời Hán chính tông, bố tôi có một vật giống hệt thứ này, nhưng tôi thấy vật kia còn kém hơn cả cái này.

– Sứ trắng thời Hán?

loading...

Trang Duệ bị những lời của Dương Vĩ làm cho ngây cả ra, sứ thời Hán căn bản đều là men xanh, hơn nữa chế tác và nung rất thô ráp. Hắn cũng từng nghe nói về sứ trắng của nhà Hán, nhưng đó là những sản phẩm giảm bớt nhiệt độ nung, đồng thời cũng vì ngẫu nhiên mới sinh ra sứ trắng, số lượng ít đến mức đáng thương. Hơn nữa giá trị sưu tầm của sứ trắng là không lớn, giá trị không cao, những vật như vậy đến nay thật sự có rất ít.

Trang Duệ cũng không cần nói ra suy nghĩ của mình, thứ Dương Vĩ cầm trên tay là một cái ấm nước, tạo hình cổ xưa, trên còn dính chút bùn đất, nhưng nếu nó nó là sứ trắng thời Hán thì đánh chết Trang Duệ cũng không tin.

– Này, Lão Yêu, cậu đừng tỏ ra không tin, vừa rồi chủ sạp nói bọn họ vừa đào trong mộ ra được thứ này, bây giờ đang bị cảnh sát theo dõi, vì thế mới bán cho tôi giá ba trăm đồng. Cậu xem, dưới đáy còn khắc chữ, sẽ không giả đấy chứ?

Lúc đầu Dương Vĩ nói còn có chút tự tin, nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, vì câu chuyện của hắn kể ra càng nghe qua càng thấy giả dối.

– Còn có chữ sao? Lấy ra tôi xem, tôi cũng có chút kiến thức về sứ thời Hán.

Trang Duệ cố gắng nhịn cười tiếp nhận ấm nước của Dương Vĩ, sau đó nhìn xuống đáy ấm.

– Ha ha…Ha ha…

Khi thấy chữ bên dưới thì Trang Duệ thật sự không nhịn được cười, cũng không quan tâm đây là quỷ thị, là nơi không được ồn ào, không được cười đùa.

– Lão Yêu, sao vậy? Có gì mà vui thế?

Lão Tứ nghe được tiếng cười của Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, hắn có cầm trong tay một món khá nhỏ, có lẽ là ngọc khí.

– Không…Không có gì, chúng tă đổi chỗ thôi, anh Vĩ thật sự quá tải tình.

Trang Duệ thật sự vất vả mới có thể nhịn cười, trước tiên hắn nhét ấm sứ vào trong tay Dương Vĩ, xem xét lại những mảnh sứ vỡ của mình, sau đó đi theo hai người vào mọt con ngõ.

Trang Duệ dừng lại rồi dùng giọng khó hiểu nói với Lão Tứ:

– Anh Tứ, anh xem chữ bên dưới cái ấm của đại ca xem sao.

– Tây Hán Hiếu Cảnh Ngự Chế, sao vậy? Lão Yêu, thứ này có gì không đúng sao?

Lão Tứ cầm lấy ấm sứ rồi đọc chữ ghi bên dưới ra.

– Đúng vậy, Hiếu Cảnh Đế là cha của Hán Vũ Đế, rất nổi tiếng.

Dương Vĩ lên tiếng, xem ra trình độ lịch sử cũng không tệ.

– Tôi chưa nói Hiếu Cảnh Đế không phải là cha của Hán Vũ Đế, nhưng anh Vĩ này, anh nếu sinh hoạt ở Tây Hán, nếu làm a một món đồ sứ như vậy, anh sẽ khắc chữ như thế sao?

Trang Duệ mỉm cười hỏi lại Dương Vĩ.

– Những món Quan Diêu đều phải viết niên hiệu.

Dương Vĩ còn biết đến Quan Diêu, xem ra bình tường cũng bị ông cụ ở nhà nhồi nhét thông tin.

– Đại…Đại ca, anh..Đúng là quá khủng, ai cũng biết, bọn họ sao có thể biết được sau này có Đông Hán để khăc là Tây Hán?

Dương Vĩ nghe vậy thì trợn tròn mắt, gương mặt đỏ hồng, thật sự quá mất mặt.

Mục lục
loading...