Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 166


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 166: Mảnh Sứ Vỡ

– Không hỏi giá thì mua thế nào?

Tất Vân Đào có chút khó hiểu, bọn họ đi qua ba quầy hàng, tất cả đều là trang sức bằng ngọc, Trang Duệ không có hứng thú với chúng. Mua ngọc khí ở chợ quỷ thị vào buổi rạng sáng chẳng phải là bị bệnh sao? Muốn mua thì chờ sáng sớm cửa hàng bày ra đầy đường không hay hơn sao?

Sau khi Lão Tứ nghe xong lời của Trang Duệ thì quan sát chung quanh, hắn phát hiện ở vài quầy hàng mình vừa đi qua, dù là mua hay bán thì cũng thạt sự yên ắng không nói lời nào.

– Một vật phẩm nhưng những người này sẽ cho ra nhiều giá tiền khác nhau, nếu anh mở miệng hỏi lại không mua, nếu để người khác nghe được thì người bán sẽ nói anh làm lộ giá quy định. Đây cũng là truyền thừa của người trong ngành, tất nhiên không mở miệng nói chuyện nhưng đồng dạng cũng có thể bàn giá tiền, các anh chú ý động tác của bọn họ thì sẽ biết.

Trang Duệ vừa nói vừa dừng chân trước một quầy hàng, là một cửa hàng đồ cổ, một gian hàng ba mét vuông bày đầy đồ sứ, đồng xanh, sách cổ, thư họa, còn có một vài tiền tệ, cũng không có nhiều ngọc thạch, chỉ có vài viên khá giống ngọc cổ được đặt ở trung tâm quầy hàng.

– Hì, cậu này tuy không lớn tuổi nhưng lại là người trong nghề, cậu đến đây mà xem, nếu thấy có thứ gì vừa ý thì tôi sẽ bán cho giá rẻ.

Những lời của Trang Duệ được chủ sạp nghe thấy, vì vậy mà hắn nhếch môi cười. Mua bán những món đồ cổ thế này không sợ gặp những người biết chuyện, vì càng là người biết chuyện càng dễ giao học phí, vì quỷ thị là nơi yêu cầu ánh mắt cao siêu, những người không biết về địa phương này thì sẽ thường không đến.

Khi vị chủ quầy lên tiếng thì cố ý giảm thấp âm điệu, âm thanh rất nhỏ, có lẽ cũng là một người buôn bán lâu năm, muốn giữ cảm giác thần bí.

Rất nhiều người nhìn hoàn cảnh của quỷ thị, nhìn con phố đầy đồ cổ và ngọc khí, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thành kiến, sẽ không tực giác cho rằng chúng không phải là hàng thật. Thật ra trân phẩm trong những món hàng này có tỉ lệ rất cao, tuy cao hơn những chợ đồ cổ khác nhưng dù sao cũng là mười vật có chín là giả, một quầy hàng mà có một chính phẩm, như vậy cũng đã là quá tốt rồi.

– Lão Yêu, những người kia vung tay múa chân với nhau, có phải đang bàn giá tiền không?

Dương Vĩ đi theo đằng sau Tiểu Bạch Sư, hắn chợt lấy dũng khí mà quan sát bốn phía, sau đó thật sự nhìn ra chút vấn đề.

– Đúng…

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn cũng không giải thích thêm, vì phương thức này được truyền thừa từ xa xưa, trước kia thì chú ý đến phương diện tiền tài không được lộ ra ngoài, một vật phẩm được bán đi thì hai bên đều muốn giữ bí mật, vì thế mới phát minh ra trò buôn bán này.

Nhưng thời cổ đại mọi người mặc áo tay rộng, khi dùng tay để bàn giá cả thì ống tay áo có thể che bàn tay, người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được. Lúc này tất cả những gì còn được giữ lại chỉ là hình thức mà thôi, dù bọn họ dùng phương pháp kia để bàn bạc giá cả, nhưng nếu là người hữu tâm thì sẽ có thể nhìn ra được vấn đề.

– Lão Yêu, cậu cứ ở đây mà xem xét, tôi đi dạo…

Lão Tứ cũng bừng lên hứng thú, hắn kích động đi đến một cửa hàng khác, đây chính là sức quyến rũ của quỷ thị, dù anh không am hiểu đồ cổ nhưng lọt chân vào tình cảnh này thì cũng sẽ sinh ra tâm lý muốn mua hàng. Giống như anh đi đến một con phố thức ăn ngon, dù anh không đói nhưng nhìn những món ăn bày trên quầy cũng sẽ thèm ăn.

Dương Vĩ thấy Trang Duệ ngồi xổm xuống không đứng lên, hắn đứng đó có chút nhàm chán, lúc này hắn biết tất cả mọi người ở đây cũng như bình thường, cũng không còn gì phải sợ, vì vậy mới đi dạo theo sau lưng Lão Tứ.

Trang Duệ biết hai người Dương Vĩ tuy không sưu tầm đổ cổ nhưng cũng là dân kinh doanh, sẽ không bị người ta cho ăn quả đắng, vì thế cũng không còn để ý.

– Ông chủ, những vật phẩm của ông giống như cũng quá lợi hại rồi.

Trang Duệ ngồi xổm xuống mà hai chân phát run, hắn ngồi khá gần, đã nhìn qua một lượt, nhưng điều làm hắn thất vọng là không có thứ nào và cái gì có vẻ tốt đẹp. Hắn căn bản không cần dùng linh khí thì cũng có thể phát hiện ra, nhưng hắn không nói đến chuyện thật giả, nếu không người ta sẽ nổi giận.

loading...

– Tiểu tử, vừa rồi còn nói cậu hiểu quy củ, bây giờ xem ra lại là người xa lạ. Trên quỷ thị có bán thứ gì thì cũng chỉ nhìn mà không nói, có muốn mua hay không mà thôi, nếu không thì cậu có thể đi, cũng không tiễn.

Tuy Trang Duệ nói những lời vừa rồi rất hàm súc nhưng chủ quầy vẫn bị chọc giận và hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng biết mình phạm vào điều kiêng kỵ, vì vậy nở nụ cười xấu hổ và đứng lên bỏ đi.

Khi Trang Duệ chuẩn bị bỏ đi thì ánh mắt bị hấp dẫn bởi một đống mảnh sứ vỡ, nói là một đống nhưng thực chất cũng không nhiều, chỉ là ba bốn chục miếng mà thôi, được bày ra khắp ngõ ngách, nếu không chú ý sẽ chẳng phát hiện ra được.

Khoảng thời gian qua Trang Duệ theo chú Đức đi nhiều nơi, đặc biệt là thường xem xét những vật phẩm đồ sứ, vì thế tri thức cũng tăng lên rất nhiều.

Những năm qua đài truyền hình có chương mục nói về đồ cổ, vì vậy món sưu tầm gốm sứ đã trở thành vận động toàn dân, vì những món đồ sứ quý báu còn toàn vẹn là cực hiếm, vì thế việc sưu tầm các mảnh vỡ cũng được chú ý. Có đồ sứ không được nguyên vẹn, như vậy mảnh vỡ sẽ rất quý hiếm, ví dụ như những món gốm sứ thời Minh, Thanh, như mảnh vỡ của sứ Nguyên Thanh Hoa là cực đắt, một mảnh vỡ tốt có thể là hơn mười ngàn, thậm chí là trăm ngàn.

Trong lúc sưu tầm đồ gốm, người sưu tầm bình thường sẽ khó tìm được nhìn thấy chính phẩm của các sẩn phẩm thời Tống, Minh, Thanh, đừng nói rằng có thể mua được một món như vậy. Nhưng dù đến bảo tàng xem xét cũng chỉ có thể đứng xem ở khá xa, càng không thể cẩn thận cầm trên tay xem xét.

Vì vậy mà những mảnh vỡ của sản phẩm gốm sứ thời Tống vẫn luôn được người sưu tầm xem là vật phẩm quý giá, vi có tài sản bạc triệu cũng không mua được một mảnh, lời này thật sự có giá trị.

Trong giới sưu tầm đồ cổ, có rất nhiều người biết đến một vị chuyên môn sưu tầm mảnh sứ vỡ, đó chính là Phiến Nhi Bạch – Bạch Minh. Người này không chỉ là nhà sưu tầm, hơn nữa còn dựng ra một báo tàng, đặc biệt trưng bày các mảnh sứ vỡ, ngoài ra còn dựa vào kinh nghiệm và những món mình cất giữ để viết ra nhiều quyển sách có giá trị.

Trang Duệ nghe nói đến chuyện sưu tầm mảnh sứ vỡ thì cũng có chút nóng lòng, nhng hắn đến bây giờ còn chưa thấy ai bán mảnh sứ vỡ, vì vậy hăn không noi si đén nhìn xem thế ào. Vị chủ quầy kia tuy mở miệng đuổi khách nhưng cũng chỉ là tức giận tạm thời mà thôi, cũng không muốn tuyệt đường kinh doanh của mình, vì thế nói rồi lại thôi.

Thật ra so với những món đồ sứ hoàn hảo thì trong giới sưu tầm cổ vật thật sự cho rằng lợi nhuận của những món sứ vỡ cũng không cao, giá trị không lớn. Trang Duệ chẳn qua chỉ xem nó như tư liệu giám định và thưởng thức của mình mà thôi, để phân biệt với chính phẩm.

– Hàng ở những quầy vỉa hè thế này thật sự không tốt, điều này cũng không phải là giả.

Trang Duệ dùng tay khuấy động những mảnh sứ, hắn vừa lắc đầu vừa thầm nghĩ, chỉ cần nhìn vào mặt cắt của miếng sứ vỡ trong tay là biết, thứ này quá thô ráp, có lẽ là đồ sứ thường ngày ủa dân gian, không có giá trị sưu tầm.

– Vật thế này cũng lấy ra bán, ủa?

Trang Duệ chợt lấy lên một miếng sứ như ngón tay cái, đang định chê cười ông chủ quầy tham tiền thì phát hiện mảnh sứ này không như trước đó.

Cũng vì mảnh sứ khá nhỏ nên vừa rồi Trang Duệ sờ tay vào, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác trơn bóng, ngay cả mặt cắt cũng không đâm vào tay, chỉ cần dựa vào cảm xúc thì hắn biết đó là mảnh sứ tốt.

Trang Duệ vội vàng đưa nó lên xem, đang định, nếu nhìn từ vẻ ngoài thì đây là sứ men xanh, hiện lên màu xanh, mặt cắt rất tốt, chỉ là thứ này hơi nhỏ, Vb. cũng khó phân biệt được thật giả.

Trang Duệ dùng linh khí nhìn lướt qua, hắn phát hiện mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng vẫn có một luồng linh khí nhàn nhạt, còn có màu tím. Nhưng linh khí bên trong rất mỏng, đồng thời hắn còn cảm thấy linh khí đang chậm rãi xói mòn, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ mất sạch linh khí.

Trang Duệ tiếp tục lục lọi trong đống sứ vỡ, điều làm hắn vui sướng chính là tìm ra được đế của sản phẩm đồ sứ kia, nhưng nó chỉ còn lại một phần năm, xét theo màu sắc thì giống hệt như mảnh sứ vừa rồi, và Trang Duệ có thể mơ hồ thấy chứ “Sĩ” nơi đế.

Mục lục
loading...