Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 165


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 165: Quỷ Thị*

Sau khi học cùng trường bốn năm thì Lão Nhị phải về Bắc Kinh tiếp nhận công tác chính trị truyền thừa của gia tộc, Lão Tam cùng bạn gái về quê, Lão Tứ thì trở thành một vị “tiên sinh” sổ sách của gia tộc, chỉ có Trang Duệ công tác trong Điển Đương Hành ở Trung Hải.

Nhưng cũng khá tốt, Trang Duệ cũng coi như khổ tận cam lai, lúc này cũng có một khoản tiền trong tay.

Từ khi tốt nghiệp đến nay thì chỉ con kém vài ngày nữa là coi như đúng hai năm Trang Duệ và Lão Tứ chưa được gặp nhau, bọn họ nói đến chuyện trường cũ và thôi thức không thôi, vì vậy mà liên tục nói chuyện từ bốn giờ cho đến sáu giờ sáng.

Sau khi hàn huyên môt lúc lâu thì Trang Duệ mới biết những ngày này Lão Nhị lấy danh nghĩ đi công tác để có thời gian rảnh, Lão Tam thì xin nghỉ làm, chuyện mua vé máy bay thì giao cho Lão Tứ, coi như lần này năm anh em tụ tập sau vài năm ra trường.

– Lão Yêu coi như phát triển rất tốt, ra khỏi cửa còn mang theo cả hộ vệ, xem như lợi hại.

Sau khi tiễn Chu Thụy về phòng ngủ, Lão Tứ nhấc ngón tay cái với Trang Duệ.

– Đừng nói như vậy, một chiếc Ferrari của anh cũng đủ mua hai chiếc xe của tôi, anh Chu là bạn của tôi, cũng đừng nói là vệ sĩ.

Trang Duệ vội vàng uốn nắn lời nói của Lão Tứ, bọn họ là anh em nên nói lời mà không quan tâm, nếu để Chu Thụy nghe được cũng không hay.

Lão Tứ chỉ vào Trang Duệ rồi nói:

– Tiểu tử cậu không hiểu cái gì gọi là ẩn giấu, đúng là vẫn như cũ. Đúng rồi, Lão Yêu, bây giờ cậu thật sự định lăn lộn trong nghề đồ cổ sao? Tôi nghe nói ở Bình Châu mỗi lần có giao dịch nguyên thạch đều có quỷ thị? Cậu có muốn đến xem không?

– À.

Trang Duệ nghe nói như vậy thì hơi ngây ra, Lão Tứ không ngờ lại hiểu khá rõ như vậy, trước khi đến thì hắn cũng đã được chú Đức nhắc về quỷ thị, tất nhiên sẽ khó bỏ qua.

Trước giải phóng hai ba mươi năm thì quỷ thị cực kỳ thịnh hành, sau giải phóng vì thực hành kinh tế tập trung mà trước cải cách không có mấy ngừoi dám bày quầy trên đường, vì vậy mà quỷ thị biến mất trong mắt mọi người, đến thập niên chín mươi mới chậm rãi tái hiện.

Nhưng những quỷ thị kiểu cổ thì thật sự hiếm thấy, ngoài những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh, Tây An thì ngay cả Nghiễm Châu cũng không có sự tồn tại của quỷ thị. Ở Quảng Đông dù có “tẩu quỷ”, nhưng đối với những tiểu thương trong nghề, thứ này chẳng liên quan gì đến một chợ đồ cổ quỷ thị được mở từ đêm đến sáng.

Nếu ở những thành phố kia có quỷ thị thì căn bản không phải ngày nào cũng có, vì những gánh hàng rong trong quỷ thị thường là người khắp nam bắc, tính lưu động rất mạnh, hơn nữa có thân phận phức tạp, thật sự không hiếm có loại người nào. Vì thế ở những thành phố kia, quá lắm trong vòng một tuần sẽ có một hai ngày quỷ thị.

– Lão Tứ, anh nói thật sao? Bình Châu có quỷ thị à?

Trang Duệ thật sự không tin tưởng gì cho lắm, ở thành phố lớn mới có thể gặp quỷ thị, ở Bình Châu này mà cũng có sao?

– Ông nội nhà tôi nói, có từ năm ngoái, cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết, để tôi tìm người hỏi xem thế nào.

Tất Vân Đào dù là người Quảng Đông nhưng đây cũng là lần đầu tiên đến Bình Châu, quỷ thị là thứ mà hắn được trưởng bối trong nhà nhắc đến, hắn nghĩ rằng Trang Duệ là người công tác trong ngành đồ cổ, vì vậy mới thuận miệng hỏi một câu, thật ra hắn cũng không biết gì nhiều.

Lão Tứ thật sự không thích Bình Châu, vì trong mắt hắn thì Bình Châu thật sự không khác gì nông thôn, ví dụ như cái khách sạn này tự xưng là bốn sao nhưng điều kiện còn kém hơn cả khách sạn ba sao ở Nghiễm Châu, hơn nữa trong khoảng thời gian này vì muốn mở hội chợ nguyên thạch nên giá phòng của bốn sao có thể so với năm sau bình thường.

Vừa rồi Lão Tam khuyên Trang Duệ đến Nghiễm Châu, dù sao thì khoảng cách cũng không xa, lái xe chỉ mất một giờ mà thôi, nhưng Trang Duệ và Tống Quân đã hẹn nhau gặp mặt ở khách sạn này, hơn nữa ở chỗ này mang theo Tiểu Bạch Sư cũng thuận tiện, hắn cũng không thể đi đâu cũng phải làm giấy chứng nhận nuôi chó ở đó.

– Này, mỹ nhân, đến đây cho hỏi một chút, đúng vậy, là cô đấy.

Lão Tứ đứng lên rồi hô lên một câu với một cô nhân viên phục vụ đang đứng trong quầy, Trang Duệ và Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cả hai vội vàng cúi đầu, trong lòng thật sự bội phục lão tứ. Người phụ nữ kia rõ ràng đã có dấu hiệu lão hóa đến nơi rồi, tướng mạo cũng không quá tốt, vậy mà dược hắn gọi là mỹ nhân.

– Mỹ nữ, cho hỏi một chuyện, có phải ở chỗ này có chợ bày quầy vào lúc rạng sáng không? Cô biết nó ở chỗ nào không? Không biết cũng không có vấn đề, một mỹ nữ như cô cũng không thể đi dạo ở những hàng vỉa hè như vậy được.

Xem ra công lực của Lão Tứ quá thâm hậu, cô nhân viên phục vụ kia mặt dài răng hô, mặt mũi đầy tàn nhanh, thật sự không ra thể thống gì nhưng hắn lại nói lời nịnh nọt cực kỳ thuận miệng. Điều này làm cho Trang Duệ và Dương Vĩ thật sự muốn nôn ra những gì đã ăn tối qua, bọn họ không ngờ khách sạn này hết người hay sao mà sắp xếp nhân viên tiếp tân ma chê quỷ hờn như vậy.

– Anh đẹp trai, để em nói cho anh biết, anh rõ ràng đã hỏi đúng người rồi, việc này em biết rõ, vì những người trực ban khác đều không biết về điều này. Em là người trực ban vào buổi tối, có những vị khách rạng sáng bốn năm giờ đi ra ngoài, chính là đến chợ quỷ thị mà anh vừa nói, tôi nghe nói trong chợ không có người nào tốt, cả đám đều lén lét lút lút, còn có…

– Chờ chút, cô nói rõ là chợ bày ở đâu, lúc này trơi đã sáng, nếu đi đến thì còn kịp không?

Cô gái tiếp tân răng hô có thể nói là làm việc cả đêm và rất buồn ngủ, nhưng khi thấy một người đàn ông đẹp trai như Lão Tứ gọi mình là mỹ nhân thì tinh thần lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Sau vài giây chưa kịp định thần, ngay sau đó nàng lên tiếng như máy phun cả nước miếng lên mặt Lão Tứ, điều này làm hắn phải lui ra vài bước, sợ rằng nếu còn đứng yên thi đối phương sẽ áp miệng lên mặt hắn mất.

– Chẳng phải ở trên đường Ngọc Khí sao? Từ nơi này đi ra, đi thêm ba trăm mét và rẽ trái là đến. Chỗ kia chẳng có thứ gì cả, nghe nói đều là đồng nát sắt vụn, nào có thứ gì tốt, làm gì thoải mái bằn nơi đây. Này anh đẹp trai, anh…

Cô nhân viên phục vụ nói cực kỳ thoải mái, nàng lên tiếng giống như không có điểm kết thúc, nhưng nàng chợt phát hiện ba người đàn ông ngồi trên ghế sa lông chợt biến mất không thấy, ngay cả con chó lớn thành thật ngồi xuống đất cũng không thấy đâu.

– Khí tính(Khẩu âm Quảng Đông có nghĩa là tâm thần, điên), được nói chuyện với mỹ nữ mà còn chạy mất…

Cô nhân viên phục vụ răng hô xoay người đi về phía quầy tiếp tân, nhưng hôm nay tâm tình của nàng là rất tốt, phải biết rằng quanh năm suốt tháng khó có được vài người gọi nàng là mỹ nhân.

– Lão Tứ, bây giờ tôi mới biết, nếu nói về vô sỉ thì Lão Nhị tuyệt đối chỉ có thể so với cậu mà thôi, người phụ nữ như vậy mà cậu cũng gọi là mỹ nữ, ha ha, tôi cũng chỉ có thể phục cậu…

Lúc này ba người đang đi trên con đường không có mấy bóng người, bên canh Trang Duệ còn có Tiểu Bạch Sư, âm thanh của Dương Vĩ vang dội trên con đường vắng.

loading...

Lão Tứ nghe thấy vậy thì nhếch miệng dùng giọng không cho là đúng nói:

– Cái này tính là gì, người Quảng Đông đều nói như vậy, thậm chí một ông lão hơn sáu mươi cũng được gọi là đẹp trai như thường, tôi gọi cô gái kia một tiếng là mỹ nữ thì có vấn đề gì? Đúng rồi, Lão Yêu, con chó này của cậu không cắn người đấy chứ? Nếu không sẽ rất phiền toái ở chỗ này.

Lão Tứ thấy Tiểu Bạch Sư cũng đi theo thì không khỏi mở miệng hỏi, Quảng Đông tuy không cấm nuôi thú cưng nhưng lại quản chế rất nghiêm khắc những loại chó to lớn thế này.

Trang Duệ vuốt ve đầu của Tiểu Bạch Sư rồi nói:

– Không có việc gì, Bạch Sư rất nghe lời, sẽ không cắn người bậy bạ…

Khi Tiểu Bạch Sư còn nhỏ thì rất đáng yêu, có lẽ sẽ có người thích đùa với nó, nhưng bây giờ bộ dạng của nó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “uy mãnh”, người thường thấy nó thì tránh còn chưa kịp, nào dám tiến lên trêu chọc? Bây giờ nó cũng đã miễn dịch với chỗ đông người, nhiều nhất là chỉ nhe răng đe dọa chứ không cắn người.

Đường ngọc khí thực chất nằm trong phường Quế Thành quận Nam Hải thành phố Bình Châu tỉnh Quảng Đông, đây cũng là một địa điểm nổi tiếng vào nhữn năm bảy mươi, là nơi tiêu thụ ngọc khí nổi tiếng nhất nước, là thị trường tiêu thụ của tứ đại ngọc khí trong nước, nổi tiếng vì gia công phỉ thúy và những đủ loại ngọc thạch khác.

Sau cải cách thì những hộ kinh doanh cá thể thật sự mọc lên như nấm sau mưa ở Bình Châu.

Những người hành nghề ngọc khí, những thợ thủ công tay nghề giỏi giang đều tự trù bị tài chính để đến những vùng biên cảnh Vân Nam, những nơi rừng thiêng nước độc, hoặc có thể là đến tận Myanmar để mua ngọc thạch và phỉ thúy về gia công thành phẩm. Bình Châu không những có chất lượng ngọc tốt, công nghệ tốt, giá cả lại vừa phải, vì thế mà danh tiếng chợt bùng lên khắp nơi.

Tất cả tiểu thương buôn bán ngọc khí trên cả nước đều đổ xô về Bình Châu để mua sắm thành phẩm, vì thế mà thị trường ngọc khí Bình Châu nhanh chóng hình thành, đến những năm chín mươi thì sản lượng tiêu thụ của nó mỗi năm đều vượt qua con số cả tỷ.

Sản phẩm ngọc khí ở Bình Nguyên chủ yếu là vòng ngọc, trâm, dây deo…Những thứ này gia công kỹ xảo, đặc biệt là vòng ngọc, hằng năm đều có rất nhiều thương nhân xa gần đến mua sắm.

Từ khách sạn đến phố Ngọc Khí chẳng qua chỉ mất vài phút, vượt qua một chỗ rẽ, nhóm Trang Duệ thấy được ngay chợ Ngọc Khí nổi tiếng.

Con phố Ngọc Khí này phải dài hơn hai nghìn mét, hai bên đường là những nhà dân mở quán ngọc khí, trên trăm hộ dân ở đây đều làm nghề chế tác ngọc khí, có xưởng gia công, là điển hình của hình thức trước bán sau sản xuất. Cũng có những cửa hàng chuyên gia công, đánh bóng và tạo hình ngọc khí theo ý của khách hàng, tuy bây giờ những cửa hàng này chưa mở cửa buôn bán, nhưng nhìn lên biển hiệu thì thấy nội dung là như vậy.

Bây giờ chỉ hơn sáu giờ sáng, tuy sắc trời đã sáng nhưng mặt trời còn chưa lên, ngày hôm qua chỗ này còn có một cơn mưa, vì thế mà chỗ này có một hơi sương mỏng, xuyên thấu qua làn sương có thể lờ mờ nhìn thấy tình huống hai bên đường, có không ít người qua lại. Nhưng nơi này cũng không ồn ào như bình thường, ngược lại giống như những khu chợ được bày trước cổng Quỷ Môn Quan.

– Lão Yêu, sao tôi cảm thấy nơi đây có chút tà di như vậy, chỗ này thì có thứ gì tốt? Hơn nữa với khí trời hôm nay thì sao có thể nhìn ra vật gì tốt? Chúng ta về đi, khi nào mặt trời lên rồi đi ra.

Gần đây Dương Vĩ khá nhát gan, đi đến địa phương quỷ dị thế này thì trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, hắn tranh thủ kéo Trang Duệ đứng lại ở đầu phố, rõ ràng là không muốn đi vào.

– Đại ca, những người bày quầy nơi đây phần lớn đều là kẻ chuyên đào móc mộ, trên người ít nhiều cũng sẽ nhiễm tử khí, anh cẩn thận một chút, đừng để cho tiểu quỷ nào đó chết oan ám trên người.

Lão Tứ biết rõ Dương Vĩ nhát gan, bình thường rất sợ quỷ thần, vì vậy mà lên tiếng hù dọa. Dương Vĩ còn tưởng là thật, vi vậy mà giữ chặt lấy áo Trang Duệ, thật sự không muốn đi lên.

– Này Lão Tứ, anh cũng đừng dọa đại ca như vậy, đây là cơ hội khó tìm để được đi vào quỷ thị, anh Vĩ, anh cũng đừng sợ, đi theo Tiểu Bạch Sư là bách tà bất xâm.

Trang Duệ bị lời nói của Lão Tứ làm cho dở khóc dở cười, bây giờ hắn đang vội đi vào, vì dựa theo lẽ thường thì ở thành phố Bình Châu này sẽ không có quỷ thị, có lẽ vì lợi dụng lần này có hội chợ ngọc khí mà đám người ở khắp nơi trong nước mắt tụ tập đến đây bày quầy.

Phải biết rằng đồ cổ và ngọc thạch có sự tương thông với nhau, rất nhiêu thương nhân ngọc thạch thường là nhà sưu tập đồ cổ, cũng là những nhà thu thập đồ cổ có thực lực, vì vậy các “tẩu quỷ” đồ cổ ở khắp nơi sẽ tập trung đến.

Theo đúng như lời của Lão Tứ, thân phận của đám người nơi đây rất phức tạp, thật sự là có xuất thân đào trộm mộ cũng không là lạ, vì đám người kia cũng thường xuyên đến những chỗ thế này, như vậy mới cho ra những cổ vật thứ thiệt.

– Không được, trên đầu ba thước có thần linh, cửa quỷ môn quan mở không bao lâu, an toàn là trên hết, tôi đi về trước, các cậu cứ đi dạo đi…

Dương Vĩ trước kia xem phim Phương Thế Ngọc phiên bản Hongkong, ngoài học được câu “lấy đức thu phục người” thì còn có câu “an toàn là trên hết”, lúc này thấy khu chợ trước mặt quá yên ắng, lại lờ mờ không rõ, vì thế mà lên tiếng.

– Được, anh Vĩ, vậy anh về trước, nhưng chúng tôi sẽ không về, tục ngữ nói nhiều người thì quỷ cũng sợ, chính anh quay về khách sạn nên cẩn thận một chút…

Trang Duệ cũng không cho Dương Vĩ thời gian suy xét, hắn nói xong thì nhanh chóng bước đi, vì đợi một lát nữa ánh mặt trời bùng lên và sương mù không còn, sợ rằng quỷ thị cũng sẽ phải giải tán.

Dương Vĩ nghe được lời của Trang Duệ thì toàn thân sợ đến mức phát run, hắn quay đầu nhìn con đường mờ mờ trống không mà vẻ mặt biến đổi, vì vậy hắn vội vàng đuổi theo nói:

– Đừng, chờ tôi một chút, tôi phải đi theo các cậu.

Thật ra luồng sương mù là rất mỏng, từ xa nhìn thì thấy có vẻ mông lung, nhưng sau khi đến gần thì người và người thấy nhau rất rõ ràng, căn bản không ảnh hưởng đến tầm măt. Dương Vĩ theo sát sau lưng Tiểu Bạch Sư, mà sự thật cũng giống như những gì Trang Duệ đã nói, không ai dám đến gần hắn.

– Đại ca, Lão Tư, mọi người có nhìn trúng vật gì cũng không nên hỏi giá, nơi này không giống như chợ bình thường, chỉ cần anh hỏi giá thì cứ chờ bị người ta làm thịt đi là vừa…

Trang Duệ vừa đi vừa nói, coi như căn dặn Tất Vân Đào và Dương Vĩ.

———–o0o———

*: Là chợ bán đồ cổ từ sau mười hai giờ khuya đến sáng, người đến mua phải mang theo đèn pin để xem xét vật phẩm, bán rất nhiều mặt hàng và cực kỳ sôi động.

Mục lục
loading...