Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 163


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 163: Đến Bình Châu

– Cảnh sát Miêu, cô có thẻ lấy bộ quần áo trên ghế sa lông giúp tôi với được không? Tôi…Tôi thật sự không ra được.

Trang Duệ kéo cửa thủy tỉnh ra một khe hở rồi nghiêng người nói với Miêu Phỉ Phỉ, lúc này trong nhà có phụ nữ và thật sự là không tiện, nếu là trước kia thì hắn đã trực tiếp đi ra rồi.

– Chờ…

Miêu Phỉ Phỉ ngược lại cũng không làm khó Trang Duệ, câu nói vừa dứt lời thì đã đưa quần áo của Trang Duệ đến.

Trang Duệ đặt trên ghế sa lông một chiếc quần lót và một chiếc quần đùi, căn bản không có áo, đến khi hắn kéo cửa ra thì ánh mắt của Miêu Phỉ Phỉ không khỏi nhìn lên nửa thân trên của hắn.

– Tiểu Trang Tử, thân hình nhìn cũng tốt đấy.

Tướng mạo Trang Duệ cũng không phải xuất chúng, ném vào trong đám người cũng không ai nhận ra, nhưng dáng người của hắn rất cân xứng. Tuy hắn đã tốt nghiệp đại học vài năm nhưng dáng người vẫn là rất tốt, từ xương bả vai đến ba cơ vai và cặp ngực đều khá tốt, thậm chí cũng không kém hơn người mấu.

– Nào có, nào có, nếu so với ngài vẫn là kém hơn, cảnh sát Miêu, ngài có thể cho tôi đi qua không…

Trời đất chứng giám Trang Duệ nói ra lời này cũng không có ý nghĩ tỉ thí về bộ ngực với Miêu Phỉ Phỉ, nhưng lời này vào tai nàng thì giông như có hương vị khác biệt, vốn nàng dùng ánh mắt có chút hứng thú để đánh giá Trang Duệ, nhưng bây giờ vẻ mặt chợt căng thẳng.

– Tiểu Trang Tử, tôi nói cho anh biết, sư kiện hôm nay không được nói ra, cũng coi như chưa từng phát sinh, nếu không thì anh sẽ biết tay.

Miêu Phỉ Phỉ vừa nói vừa khẽ dịch người qua, nhưng khi Trang Duệ đi qua bên cạnh nàng, hắn chợt cảm thấy bên hông đau nhức, thì ra là đòn cảnh cáo của nàng.

– Này, tôi sẽ không nói với ai, đánh chết cũng không nói, hơn nữa sáng nay chúng ta cũng chưa có chuyện gì phát sinh…

– Anh…Khốn kiếp.

Tuy biết rõ là Trang Duệ sẽ không thể nào nói ra, nhưng khi thấy Trang Duệ ra vẻ giống như chưa từng có gì phát sinh thì trong lòng Miêu Phỉ Phỉ vẫn rất khó chịu, nàng giận chân một cái, sau đó thở phì phò đi vào trong nhà vệ sinh.

– Hừ, cô gái này đúng là quá độc ác.

Trang Duệ cúi đầu nhìn, lúc này khối thịt mềm bên hông đã tím bầm, rõ ràng vừa bị Miêu Phỉ Phỉ ra tay sát hại., Lúc này Trang Duệ xem như hiểu rõ nổi khổ của Lưu Xuyên, vì vẻ mặt đối phương luôn tỏ ra cực kỳ đau đớn mỗi lần như vậy, lúc đó chính mình còn tỏ ra không tin.

– Trang Duệ, ra ăn sáng thôi.

Hình như Miêu Phỉ Phỉ nói gì đó với Tống Tinh Quân, vì vậy mà lúc này thái độ của nàng tốt hơn trước đó rất nhiều.

– À, tôi sẽ không ăn, cám ơn cô nhé, tôi còn phải đến nhà ga đón người.

Trang Duệ cầm lấy điện thoại ném trong phòng khách nhìn thoáng qua, sau đó hắn chợt nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi thay quần áo, tìm chìa khóa xe chuẩn bị chạy đi.

Trên điện thoại có sáu cuộc gọi nhỡ, đều là Chu Thụy điện thoại đến, Trang Duệ nhìn đồng hồ, Chu Thụy đã xuống xe trước đó một giờ, vì vậy hắn đi ra ngoài điện thoại cho Chu Thụy.

– Ủa, anh Vĩ, anh đến đây làm gì?

Trang Duệ vừa mở cửa phòng thì thấy một người đang nằm bên ngoài, không phải Dương Vĩ thì là ai? Chỉ là bộ dạng của hắn giống hệt như gà chết, miệng mở lớn, còn nôn mửa khắp chung quanh, hương vị tanh tưởi.

– Alo, ông chủ, tôi đã đến rồi…

Trang Duệ cũng không biết Dương Vĩ đến làm gì, lúc này điện thoại đã được nối với Chu Thụy, giọng nói của Chu Thụy vẫn ngắn gọn như cũ. Khi còn ở Bành Thành thì Chu Thụy nhất định không chịu gọi tên của Trang Duệ và Lưu Xuyên, đều xưng hô là ông chủ, điều này thật sự làm cho Trang Duệ cảm thấy không quen.

– Buổi sáng không nghe thấy điện thoại của anh, anh Chu, anh sang quán KFC bên cạnh nhà ga chờ một chút, bốn mươi phút sau tôi sẽ đến.

Trang Duệ cũng không thể bỏ mặc Dương Vĩ ở chỗ này, hắn quyết định thu dọn chỗ này sạch sẽ cái đã, vì mùi vị thật sự là quá khó nghe.

– Không cần đến đón tôi, tôi đã đến theo địa chỉ của cậu đưa cho, bây giờ tôi đang ở dưới lầu, đang đi thang máy lên, tôi cúp máy đây.

Buổi sáng Chu Thụy không gọi điện thoại được cho Trang Duệ thì nhanh chóng tìm đến theo địa chỉ có sẵn, hắn lăn lộn bên ngoài nhiều năm, nếu lúc này không tìm được chỗ ở của Trang Duệ thì thật sự là quá đáng cười.

Trang Duệ nghe thấy Chu Thụy nói như vậy thì ngây người, hắn nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà cảm thấy rượu chè thật sự chỉ làm hỏng việc. Hắn nhìn Dương Vĩ đang ngủ say mà cúi xuống đưa vào phòng, vì sao hắn không ôm lấy Dương Vĩ? Đúng là nói đùa, tên này thật sự rất nặng, sao có thể nhấc lên được?

– Trang Duệ, sao quay lại rồi? Có thứ gì quên đưa đi sao? Ủa, đây không phải là Dương Vĩ à? Anh ấy làm sao vậy?

Khi thấy Trang Duệ từ bên ngoài đi vào nhà thì Tống Tinh Quân đang ở trong phòng khách chợt mở miệng hỏi, ngay sau đó thấy Dương Vĩ được hắn kéo vào thì không khỏi kêu lên kinh ngạc.

Trang Duệ cũng không quay đầu lại mà nói với Tống Tinh Quân:

– Không cần phải đi nữa, người tôi đến đón đã tự tìm đến, cô mau đến giúp tôi, đưa anh ấy lên ghế sa lông, người này đúng là ngủ như chết, đã như vậy mà thật sự còn chưa tỉnh.

– Ủa, anh Chu, anh đi lên rất nhanh đấy. Tinh Quân, không cần cô hỗ trợ, anh Chu đến giúp tôi một tay với, cẩn thận một chút, quần áo của anh ấy cơ hơi bẩn.

Không đợi Tống Tinh Quân đi đến, Chu Thụy đã xuất hiện ngoài cửa, tuy thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi nhe Trang Duệ nói như vậy thì hắn vẫn đi vào bên trong, giúp Trang Duệ nâng Dương Vĩ lên ghế sa lông.

– Tinh Quân, hình như tối qua Dương Vĩ ngủ ở bên ngoài thì phải, cô xem anh ấy có bị gì không? Nằm trên mặt đất một đêm, sợ rằng sẽ sinh bệnh.

Tuy vẻ mặt của Dương Vĩ vẫn rất hồng hào, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhưng Trang Duệ vẫn rất lo lắng, lúc này chỉ có Tống Tinh Quân là người chuyên nghiệp, vì vậy mà mời nàng đến xem.

– Anh Chu, anh còn chưa ăn sáng, anh nên ăn chút gì đó đi, lát nữa đi ngủ một giấc, tôi ra ngoài quét dọn.

Sau khi bắt chuyện với Tống Tinh Quân thì Trang Duệ tiếp tục nói một câu với Chu Thụy, sau đó cầm chổi đi quét dọn bên ngoài cửa nhà.

Chu Thụy nhìn Dương Vĩ nằm trên ghế sa lông mà cười nói:

– Không cần ngủ, tôi đã ngủ một đêm trên xe lửa, thức dậy thì vừa lúc đến đây, anh bạn của cậu cũng không có vấn đề gì, chi là uống hơi nhiều, chỉ cần dùng khăn mặt mát là có thể tỉnh.

loading...

– Ủa, sao tôi lại ở đây? Lão Yêu, Lão Yêu đâu?

Quả nhiên như lời Chu Thụy nói, khi Tống Tinh Quân dùng khăn mát lau mặt cho Dương Vĩ, chỉ khoảnh khắc sau đó Dương Vĩ đã tỉnh lại, hắn há miệng đã gọi Trang Duệ.

– Đừng nói gì nữa, đại ca, anh đi rửa mặt đi, sau đó đến phòng tôi tìm quần áo khác mà thay.

Lời nói của Trang Duệ từ ngoài cửa truyền vào, lúc này Dương Vĩ mới phát hiện trên người mình dính không ít chất bẩn nôn mửa, vì vậy mà không đợi Trang Duệ nhiều lời, hắn nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh, cũng may lúc này Miêu Phỉ Phỉ đã thu dọn xong, cũng vừa lúc đi ra.

– Anh Chu, đây là cảnh sát Miêu, là bạn của tôi, vị này chính là y tá đã từng chăm sóc tôi, mọi người làm quen đi.

Trang Duệ thu dọn xong những đống chất bẩn mà Dương Vĩ đã nôn mửa ngoài cửa, sau đó hắn quay về phòng, lại giới thiệu Chu Thụy cho mọi người. Chu Thụy là người có tính các lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Tuy hắn cũng quen biết Tần Huyên Băng, nhưng hắn thật sự không có hứng thú với sinh hoạt cá nhân của Trang Duệ, nếu đổi lại là Lưu Xuyên, đảm bảo sẽ hỏi rõ nguồn gốc ba đời của hai cô gái này.

– Trang Duệ, chúng tôi về trước, ngày mai anh đi chúng tôi cũng không tiễn. Đúng rồi, cuối tuần tôi sẽ về Bắc Kinh, néu anh đến Bắc Kinh thì nhất định phải liên lạc với tôi.

Sau khi thấy bạn của Trang Duệ đã đến, Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân đều đứng lên cáo từ. Những chuyện xảy ra vào lúc sáng chỉ là hiểu lầm, Miêu Phỉ Phỉ tuy chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng không giận cá chém thớt, ngược lại thì hai bên đã ở chung hơn hai tháng, bây giờ phân cách thì trong lòng thật sự cảm thấy có vết thương nhỏ.

Tống Tinh Quân cũng là như thế, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, sau đó cùng Miêu Phỉ Phỉ rời khỏi nhà.

– Anh Chu, hai tháng không gặp, bây giờ anh đã mập lên một chút, ở Bành Thành thế nào, có quen không?

Sau khi tiến chân hai người Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ và Chu Thụy ra ngồi ngoài ban công nói chuyện phiếm. Lưu Xuyên là kẻ hay ăn, Chu Thụy đi theo Lưu Xuyên thì tất nhiên sẽ được ăn ngon, vì thế mà vẻ mặt hồng hào hơn trước kia rất nhiều.

– Đã quen rồi, đợi hết nămm nay thì tôi sẽ đưa cha mẹ đến Bành Thành, ông chủ, thật sự phải cảm ơn cậu và ông chủ Lưu.

Trong mắt Chu Thụy bùng lên cái nhìn cảm kích, nhưng lời nói của hắn vẫn khô cằn, coi như phù hợp với tính cách.

– Anh Chu, lần này chúng ta đi Quảng Đông, anh nên gọi tên tôi, anh xem tôi đi, nào có bộ dạng là ông chủ? Anh gọi tôi như vậy sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên.

Trang Duệ thật sự không chịu được cách xưng hô ông chủ của Chu Thụy.

– Được, nghe lời cậu, ủa, đây là Bạch Sư sao? Thế nào lại lớn thế này rồi? Hai con Ngao còn lại thật sự còn chưa bằng một nửa của nó.

Chu Thụy lên tiếng đồng ý, sau đó hắn quay đầu thấy Tiểu Bạch Sư, vì vậy mà hoảng sợ. Hai tháng qua Tiểu Bạch Sư chợt phát triển thần tốc, hầu như đã cao một thước, toàn thân trắng như tuyết, nếu nhìn qua thì thấy giống như một con sư tử, uy phong lẫm liệt.

– Lão Yêu, không phải hôm qua tôi ngủ một đêm ngoài của nhà cậu đấy chứ? Vì sao lúc này toàn thân đau nhức như vậy?

Lúc này Dương Vĩ cũng đã tắm giặt xong, hắn mặc một bộ quần áo của Trang Duệ và đi ra.

– Đây là đại ca Dương Vĩ, đây là bạn của tôi, là Chu Thụy, lần này chúng ta cùng đi đến Quảng Đông, mọi người làm quen với nhau đi.

– Chào anh Chuu, đã sớm nghe Trang Duệ nhắc đến đại danh của anh, hoan nghênh anh đến Trung Hải, có thời gian tôi sẽ đưa anh đi dạo chơi.

Trang Duệ đã sớm nhắc đến Chu Thụy với Dương Vĩ, tính tình của Dương Vĩ giống như của mẹ, là hướng ngoại, chỉ sau vài câu đã trò chuyện vui vẻ, làm cho ấn tượng ban đầu của Chu Thụy với hắn là rất tốt.

Trang Duệ nhìn Dương Vĩ nói chuyện say sưa mà nói:

– Được rồi, hai anh cũng đừng hàn huyên nữa, mọi người đi ngủ thôi, chúng ta sẽ đi vào tối nay, có lẽ sáng mai sẽ đến Nghiễm Châu.

– Dù sao thì tôi cũng không chạy xe, đúng rồi, Lão Yêu, tôi thấy hai cô gái vừa rồi có chút không được tự nhiên, hôm qua cậu không làm chuyện xấu gì đấy chứ?

Dương Vĩ nhếch miệng chuyển đề tài lên người Trang Duệ.

– Anh đi chết đi, nếu sớm biết như vậy thì tôi cứ tiếp tục cho anh ngủ bên ngoài. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mọi người đi ngủ đi, tôi đi mua vài món đồ.

Trang Duệ có chút chột dạ, hắn không dám nhiều lời với Dương Vĩ, vì vậy mà cầm chìa khóa đi xuống siêu thị, vì đi đường cũng cần chuẩn bị thực phẩm và nước uống.

Từ Trung Hải đến Bình Châu là hơn một ngàn bảy trăm kilomet, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là đường cao tốc, tình hình giao thông cực tốt, hai người thay nhau lái xe, chỉ cần vài chục giờ là đến. Vì phía Trung Hải không còn chuyện gì, vì vậy Trang Duệ muốn chay đến Quảng Đông sớm một chút, vì Lão Tứ nghe nói bọn họ đến nên cũng hưng phấn chạy đến Nghiễm Châu chờ đợi.

Thành phố Bình Châu vì là nơi tiếp giáp với chợ phỉ thúy lớn nhất cả nước ở Nghiêm Châu, sát bên Yết Dương của Quảng Đông, Tứ Hội, Tam Thủy, Thuận Đức và Hongkong, cho nên Bình Châu cũng là nơi tập kết hàng phỉ thúy nổi tiếng, vài năm tước người Bình Châu đến những mỏ quặng ở Myanmar hay Vân Nam thu mua ngọc là rất lớn.

Bây giờ vài tập đoàn và công ty kinh doanh đá quý lớn ở Myanmar, vì muốn thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc về mao liêu, vì vậy mà thiết lập văn phòng đại diện ở Bình Châu, trực tiếp đưa mao liêu đến tiêu thụ ở Bình Châu, thuân tiện cho nhà xưởng gia công của Trung Quốc, đồng thời cũng giảm giá thành và tăng hiệu quả kinh tế.

Vì vậy hằng năm đều tổ chức hội chợ giao dịch nguyên thạch phỉ thúy ở Bình Châu, trong đó còn có các thương nhân mao liêu cực lớn đến từ Myanmar, mỗi lần mở hội chợ giao dịch đều thu hút rất nhiều công ty và xưởng sản xuất châu báu trong nước đến tham gia, giống như một lễ hội phỉ thúy vậy.

– Anh Vĩ, anh điện thoại cho Lão Tứ, chúng ta trực tiếp đi Bình Châu, không dừng ở Nghiễm Châu, vì vậy nói anh ấy đến Bình Châu đi.

Trang Duệ lái xe chạy trên đường cao tốc, lúc này đã chạy xe hơn gần chục tiếng, chỉ cần hai giờ nữa là đến Nghiễm Châu, bây giờ vừa rạng sáng, Trang Duệ trực tiếp tìm khách sạn ngủ lại.

– Lão Yêu, chúng ta có phải đến sớm quá không, vì vậy mà chẳng thấy bóng người nào? Lão Tứ đâu rồi?

Trang Duệ đã gọi điện thoại cho Lão Tứ, hắn chạy như điên, lúc này chưa đến bốn giờ sáng mà đã đến Bình Châu, nhưng bên ngoài chỉ có những công nhân vệ sinh, căn bản không còn ai khác.

Khi Dương Vĩ chuẩn bị gọi điện thoại cho Lão Tứ, một chiếc xe Ferrari màu đỏ cực kỳ phong cách dừng sát bên cạnh chiếc xe của Trang Duệ không một tiếng động. Sau khi cửa kính hạ xuống, một gương mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện, người này nhìn Trang Duệ và hô lên:

– Lão Yêu, đúng là tiểu tử cậu, đại ca đâu?

– Đại ca ở chỗ này, Lão Tứ, tiểu tử cậu đúng là, chạy Ferrari mà trước kia đi học cứ giả nghèo, con bà nó, không làm thịt cậu thì không được rồi.

Dương Vĩ hạ cửa kính phía sau xe xuống, sau khi thấy Lão Tứ chạy Ferrari thì con mắt chợt trợn trừng, sau đó mở cửa xe đi xuống, lại chui vào trong xe của Lão Tứ.

Mục lục
loading...