Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 162


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 162: Thật Sự Không Phải Là Cố Ý

– Huynh đệ, ngày hôm qua không phải đã ăn thứ gì đó chứ?

Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ ra khỏi phòng thì Trang Duệ vội vàng kiểm tra giường, khá tốt, tuy có chút hỗn loạn nhưng lại không có dấu vết gì cả. Hơn nữa hắn cũng thấy thằng nhỏ của mình tuy không quá thành thật nhưng còn chưa đủ lực để phá nát quần jean để chui ra.

– Mặc kệ, Miêu Phỉ Phỉ còn không sợ, mình sợ cái quái gì?

Trang Duệ ngây người trong giây lát, sua đó hắn cuối cùng cũng ngồi khong yên, bây giờ là đầu tháng sáu, vì những hoạt động vừa rồi mà cơ thể đầy mồ hôi, rất khó chịu, cần phải tắm sạch mới chịu được. Vì vậy hắn ngông nghênh đi ra ngoài.

– Tinh Quân, làm điểm tâm à, cám ơn cô, à, hôm qua uống hơi nhiều, chúng tôi cũng chưa làm gì cả, cô đừng suy nghĩ nhiều…

Trang Duệ thấy Tống Tinh Quân bày món cháo trên bàn thì lập tức mở miệng giải thích, nhưng hành động này của hắn giống như càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Tống Tinh Quân có hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu không trả lời Trang Duệ, vì tình cảnh vừa rồi còn làm cho tim nàng đập mạnh.

– Này, Trang Duệ, anh…Anh đừng vào, bên trong có…

Khi thấy Trang Duệ cầm quần áo muốn đẩy cửa phòng tắm, Tống Tinh Quân chợt nhớ bên trong có người, vì vậy nàng vội vàng hô lên. Nhưng nàng dù sao cũng còn quá chậm, Trang Duệ đã kéo cánh cửa thủy tinh ra rồi.

Chủ nhân trước của căn nhà này thật sự không biết xuất phát từ ý nghĩ gì mà khi tu sửa cánh cửa phòng tắm đã đổi thành kính mờ, trên cửa còn có một bức tranh mỹ nhân tắm, tạo hình hoa sen, cực kỳ đẹp. Hơn nữa cánh cửa này cũng không khóa, vì vậy Trang Duệ chỉ cần kéo là mở ra ngay.

– Cô..Cô, Tôi…Tôi không cố ý.

Cửa vừa mở ra thì một cơ thể trắng bóng xuất hiện trước mặt Trang Duệ, người bên trong cũng không ngờ rằng cửa phòng sẽ được mở ra, vì thế hai cánh tay còn đang xoa bọt xà phòng tắm trên đầu, da thịt trắng nõn, hai quả núi cao ngất, dáng người tuyệt diệu chợt bộc lộ không bỏ sót.

Trang Duệ cũng thật sự choáng váng, hắn bị hình ảnh mỹ nhân tắm thực chất ở bên trong làm cho sợ ngây người, hắn cứ đứng ở ngoài cửa ra vào mà đưa mắt vào bên trong.

Hai cánh cửa mờ đều có một chiếc ròng rọc nhỏ, chế tạo tinh xảo, chất lượng cũng rất tốt, vi vậy khi Trang Duệ kéo cửa thì căn bản không phát ra âm thanh nào, người bên trong đang đội đầu, cặp mắt đóng chặt, cũng căn bản không phát sinh cảm giác gì.

Nhưng âm thanh của Tống Tinh Quân gọi Trang Duệ sau đó lại làm cho người tắm rửa bên trong nghe thấy rõ ràng, người này là ai? Tất nhiên chỉ có thể là Miêu Phỉ Phỉ vừa mới chạy ra từ trong phòng của Trang Duệ.

– Tôi…Tôi thật sự không cố ý…

Miêu Phỉ Phỉ mở to mắt và nghe được một câu nói của người đàn ông vô sỉ kia, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn tiếp tục chạy trên người mình, hơn nữa hai chân như mọc gai, căn bản không nhúc nhích, không có ý muốn cút đi.

– Cút!

Miêu Phỉ Phỉ thuận tay chụp lấy vòi hoa sen ném tới, nhưng thứ này không đủ dài, sau đó nàng cầm lấy khăn mặt ném lên đầu Trang Duệ. Chiếc khăn ướt sũng làm cho mặt hắn thấm nước, điều này làm hắn thanh tỉnh, tuy mỹ nhân tắm rửa là rất đẹp và đáng xem, nhưng hậu quả của nó vẫn là thứ mà hắn không thể đảm đương được.

Trang Duệ nghĩ đến đây thì cánh tay đang cầm lấy cánh cửa cuối cùng cũng lưu luyến đóng lại, nhưng trong đầu hắn vẫn tràn đầy những hình ảnh vừa rồi, ngay cả chiếc khăn mặt trên đầu cũng chưa được lấy xuống. Điều này làm cho Tống Tinh Quân chợt dở khóc dở cười, Trang Duệ gần đây rất ổn định, sao hôm nay lại thế này?

Trang Duệ cũng không biết mình bị làm sao, trời đất chứng giám, tuy hắn rất thích tướng mạo dịu dàng động lòng người của Miêu Phỉ Phỉ, nhưng hắn biết rõ tính cách và vẻ bề ngoài của nàng tuyệt đối không phù hợp với nhau, vì thế mới luôn xem nàng là huynh đệ.

Nhưng từ sau sự kiện sáng hôm nay, tâm lý của Trang Duệ bắt đầu có chút biến hóa.

Trang Duệ tất nhiên biết rõ câu “Phi lễ chớ nhìn”, nhưng những luồng tà hỏa đè nén sau hơn hai mươi năm sau khi được những gì xảy ra buổi sáng hôm nay làm cho bùng phát thì giống như bắt đầu rục rịch. Hơn nữa hình ảnh vừa rồi làm cho một bộ vị nào đó trên người hắn bắt đầu bùng nổ, hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của não bộ.

– Trang…Trang Duệ, anh còn đứng đó làm gì? Mau tránh ra, tôi đưa quần áo vào cho Phỉ Phỉ.

Tống Tinh Quân thấy Trang Duệ vẫn đứng bất động ở cửa phòng tắm thì trong lòng cũng mơ hồ có chút nổi giận.

– Sự kiện mình bị sờ ngực ở bệnh viện cũng không phải là do Trang Duệ này làm ra đấy chứ?

Tống Tinh Quân nghĩ đến đây mà không khỏi dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trang Duệ, sự kiện kia vẫn còn rất mới mẻ với nàng.

loading...

– Tôi, tôi,…À, tôi sẽ nhường đường, tôi sẽ đi ra.

Trang Duệ lúc này giống như ăn phải thuốc đắng, có nổi khổ nói không nên lời, thật sự là hạ thân bành trướng quá mức khó coi, vì thế hắn cũng ngại đi lại mà thôi. Lúc này hắn nghe được lời của Tiểu Trang Tử thì chỉ có thể cúi người vểnh mông đi qua bên cạnh Tống Tinh Quân, nhưng Tống Tinh Quân vẫn có thể phát hiện ra vấn đề, vì vậy mà gương mặt trắng nõn chợt đỏ ửng.

– Đầu đầy ý nghĩ xấu xa.

Sau khi đi qua bên cạnh Tống Tinh Quân, Trang Duệ chợt nghe được một câu nói như vậy. Nhưng Trang Duệ cũng thật sự khổ sở, huynh đệ cũng không muốn như vậy, nhưng tiểu huynh đệ ở bên dưới lại thật sự không chịu nghe theo chỉ huy.

Thật ra hiện tượng sinh lý này của Trang Duệ một mặt là vì bị hình ảnh vừa rồi kích thích,hai là sáng sớm đầy nước tiểu làm cho đàn ông bành trướng lên, mười phần thì có chín có hiện tượng này, mà ngày hôm qua uống vào vài chai bia cũng ảnh hưởng đến cậu nhỏ của Trang Duệ.

– Đại tiểu thư, tắm rửa hay ngủ vậy, soa còn chưa ra?

Khi không còn thứ gì kích thích thì Trang Duệ cũng cảm thấy bàng quang căng lên, thật sư là mắc tiểu đến mước đỏ mặt, hắn ngồi trên ghế sa lông mà liên tục đưa mắt nhìn về phía nhà tắm, hành động lén lút này của hắn càng làm cho Tống Tinh Quân có thêm vài phần nhận thức khác.

Khi Trang Duệ hầu như không nhịn được nữa mà chuẩn bị chạy lên kéo cửa, lúc này cửa thủy tinh đóng chặt đã mở ra, Miêu Phỉ Phỉ cầm theo một chiếc khăn tắm rộng, nàng vừa lau tóc vừa chạy ra ngoài, vẻ mặt đỏ ửng. Cũng không biết là vì vừa rồi tắm bằng nước nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà hắn thấy nàng rất ngại ngùng.

Khi ra khỏi phòng tắm thì Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ đã đứng lên ghế sa lông, sau đó nhanh chóng vượt qua mình, biến mất khỏi tầm mắt. Sau lưng nàng phát ra âm thanh kéo cửa, tất cả phát sinh trong nháy mắt, thậm chí nàng còn chưa kịp lên tiếng.

– Anh…Anh chờ chút rồi vào?

Miêu Phỉ Phỉ chợt nhớ trong phòng tắm vẫn còn đồ lót của mình, vì vậy nàng không khỏi gấp đến mức chạy đến kéo cửa thủy tinh. Nhưng nàng vừa đặt tay lên cửa và kéo ra một khe hở nhỏ thì bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, thật sự ngại chết người.

– Phù!

Trang Duệ thở phào một hơi, ngay sau đó toàn thân run rẩy vài cái, thật sự quá súng sướng.

Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý thì Trang Duệ nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, hắn quyết định gột rửa tất cả những thứ nhớp nháp trên người, sau đó chuẩn bi đi đón Chu Thụy.

– Ủa, cái gì đây?

Lúc này những luồng hơi nước mà Miêu Phỉ Phỉ vừa tắm xong vẫn còn chưa tan hết, Trang Duệ đi đến bên cạnh vòi hoa sen mà phát hiện trên kệ có một mớ vật phẩm màu đen. Hắn cúi người cầm lên xem, thì ra là một chiếc quần nhỏ của phụ nữ, nhưng hắn không xem thì không sao, vừa xem qua thì cậu nhỏ đang mềm nhũn chợt bùng lên.

– Hừ, đúng là sát khí quá lớn.

Không chỉ là như vậy mà Trang Duệ còn cảm thấy lổ mũi có hơi ngứa, thậm chí thiếu chút nữa là chảy máu mũi.

Trang Duệ thật sự phải dùng rất nhiều nghị lực mới không dùng nước ấm, hắn xối nước lạnh xuống đầu.

Chỉ là nước lạnh đầu tháng sáu cũng giống như nước ấm, mà chiếc quần lót màu đen trước mặt càng làm cho Trang Duệ liên tưởng phong phú. Hắn phải ở trong phòng tắm cả hai mươi phút mới dập tắt được tà hỏa.

– Trang Duệ, anh ra mau, mau lên, nếu không tôi sẽ đi vào…

Miêu Phỉ Phỉ lúc này đã dùng cơm xong, không biết Trang Duệ đang làm gì trong phòng tắm, nàng gõ cửa nhưng không dám mở ra đi vào, vì phụ nữ không thể lưu manh bằng đàn ông được.

– Huynh đệ, tôi sắp đi ra rồi…

Trang Duệ nói lời này mà thật sự nôn nóng, vì vừa rồi thật sứ quá mắc vệ sinh, hắn đã ném quần áo lên ghế sa lông, còn quần áo bẩn thì ngâm nước mất rồi.

Mục lục
loading...